Đêm Thứ 5: Dù Cho Tương Lai...
Tỉnh dậy trong căn phòng tưởng như ấm áp nhưng lại lạnh lẽo ấy.
Tiếng chim hót.
Tiếng gió thổi.
Vẫn chẳng khác gì, hahaha....
Tay tôi vẫn dính máu, dây cả ra ga giường và trên người tôi vẫn mặc bộ đồng phục. Vậy kể từ đêm thứ 2 thì mọi thứ sẽ như vậy à? Thôi thì đi thay băng cái.
Hôm nay thứ bảy, không phải đến trường thích thật. Thích....à? Dù có là thứ bảy hay thứ hai thì chẳng phải trò chơi vẫn diễn ra sao? Chẳng có gì thay đổi hết. Những ngày yên bình đó kết thúc rồi.
"Ý quên, đọc tin nhắn cái" - tôi rút điện thoại ra.
Hmmmmmm.....Có tận 4 người chết á? Gì ghê vậy má?? 2 người kia chết thì biết rồi, 2 đứa bạn thân mới kinh chứ....mà cả hai đều là sói. Vậy 2 người còn lại chắc là- ủa?? Không có à??? Gì đây?? Lớp phó với bạn gái của Kou à....Vậy là Kou vẫn sống?
"Tao đã giết bạn trai của Airi."
Lời nói đó thoáng qua trong đầu tôi.
"Không biết đau đớn."
Ngu thật, nói ra vậy rồi...
"Không ngại giết người."
Geezzzzz....Cậu ta còn sống, nếu nói cho người khác nghe thì sao?
Tôi dừng bước, nghiến răng, tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay tưởng như sắp chảy máu tới nơi... nếu Airi biết được, nhỏ có tổn thương không?
Nếu nhỏ biết, nhỏ có đau đớn không?
Bạn thân của nhỏ đã giết người nhỏ yêu kia mà...
Nếu đó là mình, liệu mình có buồn không?
Giả sử Airi hay Shiori giết Fujiwara thì mình c-
Tại sao lại là Fujiwara?
"Fujiwara Ren", cái tên đó xuất hiện trong đầu tôi ngay khi nhắc tới 2 từ "người yêu"....Thì cậu ta đúng là người yêu cơ mà...
Đã chia tay rồi còn gì?
Đúng là đã chia tay rồi. Và mình, ngay từ ban đầu cũng không hẹn hò với cậu ta vì tình yêu. Tôi không yêu cậu ta, nếu có thể nói ra quan hệ giữa hai chúng tôi thì có lẽ nó là "bạn bè". Những người bạn rất thân thiết. Thân nhau tới mức hẹn hò.
"Hẹn hò" hay "tình yêu" cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài cho thiên hạ thấy và che đi cái sự thật rằng trái tim của bản thân đã thối nát như thế nào.
Tình yêu trong thế giới này, với tôi nó cũng chỉ là một thứ gì đó còn tệ hại hơn cả đống rác mà bạn thải ra. Vợ chồng thề thốt dài lâu xong đi ngoại tình, cưới nhau rồi bạo hành gia đình, những thứ đấy trong xã hội này đâu có hiếm?
Kể cả người yêu cũng thế, hứa bao điều với nhau nhưng có thực hiện được không? Luôn nói rằng sẽ mãi mãi bên nhau xong cũng nói lời chia tay. Lời hứa hay lời thề trong cái xã hội này cũng chỉ là thứ để con người đem ra để "đạt được mục đích" họ cần vào thời điểm đó.
Nếu như không ai dạy tôi về thứ mà nhân loại vẫn gọi là tình yêu đích thực kia, thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tin là nó có thật.
"Hana!!"
Tôi giật mình quay lại.
"Hả? Phản ứng gì ghê vậy má? Là tao, Airi mà?"
Đm bố đang deep :D. Cơ mà....vượt qua nỗi đau dễ vậy á? Mới 1 ngày mà? À không...
"Gặp mày ở đây tình cờ quá, tiện thể tao cũng muốn nói chuyện một lát, có phiền mày không?"
Khi nhìn nụ cười đó của Airi, tôi biết rằng nhỏ chỉ đang cố che đi cái sự đau đớn khi đánh mất người mình yêu thương....Đó cũng là cách mà con người thường hay xài để vượt qua nỗi đau nên...cũng bình thường thôi nhỉ?
Nhưng vẫn không ngờ rằng nhỏ sẽ làm vậy.
Bởi vì... Airi thuộc loại người không biết nói dối. Tôi tự hỏi...
Chuyện mà nhỏ muốn nói...
Là gì ấy nhỉ?
5 giờ chiều.
Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại rồi cuộn tròn trong chăn như con sâu róm. Nhưng vì phòng nóng bỏ mẹ và tôi chợt nhận ra cái ngu của mình là quên bật điều hoà mà đóng kín cửa sổ nên tôi đá cái chăn thân yêu kia ra và lết đít đi tìm remote mở điều hoà :D.
"Bíp."
Nắp điều hoà mở dần ra, đm cuối cùng cũng thở được, tưởng chết ngộp rồi chứ. Bước xuống nhà và lấy nước uống mang lên phòng, tôi vừa xem phim vừa uống nước, tận hưởng cái khoảng thời gian thoải mái trước giờ "bầu phiếu".
Ờ thì đằng nào chơi ma sói cũng bầu phiếu mà, cái trò chơi khốn nạn kia chỉ đơn thuần là bỏ qua bước bầu chọn xem ai sẽ lên giá treo cổ thôi. Nghĩ thế lại thấy yêu đời.
"Phẹt phét phét phèt phẹt~"
Chuông điện thoại reo lên. Ai gọi vậy nhỉ? Tôi lết lại chỗ giường nằm và nhấc máy:
"Ai thế?"
Đầu dây bên kia, một giọng nói thân thuộc vang lên:
"À, Fujiwara đây. Rảnh không, đi chơi với tao đi, ở nhà chán quá."
"Hả!?"
Tôi kiểu wtf tôi là ai đây là đâu :D cơ mà...
Tại sao mình lại ở đây? Đm muốn đập thằng này vãi...mà thôi, kệ. Dù sao thì mình cũng chẳng có việc gì làm đâu nhưng....
"Sao nhìn như người mất hồn vậy?" - cậu ta hỏi, đm mày còn hỏi tại sao à? Bố mày đang suy nghĩ cách để về nhà sớm. Mình lười ra ngoài kinh ra ấy, nếu không bị lôi ra thì cũng chẳng ra làm gì.
Không. Cái đó....là nói dối. Mình không thích ra ngoài, bởi vì mình không muốn. Không. Nó cũng là nói dối. Lí do mà mình chỉ muốn ở trong nhà và khép mình với thế giới này là bởi vì...
"Ba ơi, lát mình đi thuỷ cung đi ba!" - giọng một bé gái vang lên, tôi đưa mắt nhìn theo.
"Rồi rồi, lát ba mẹ đưa đi ha!" - người mẹ mỉm cười, tim tôi đau nhói.
"Ê....Sa...."
Tôi không thích ra ngoài, chẳng vì lí do gì khác cả...
"Sa.........ra...."
Cứ mỗi lần nhìn thấy những gia đình như thế này đi cùng nhau và mỉm cười hạnh phúc, thì thế giới trước mắt tôi...
Những gì mà tôi thấy...
Trái tim tôi....
Tất cả.....
Tất cả mọi thứ.....
TẤT CẢ NHƯ VỠ VỤN RA VẬY!!
"SAKURADA!!!!"
Tôi chợt tỉnh, thoát ra khỏi những mảnh ký ức đầy đau đớn kia và hoàn hồn lại.
"Tao gọi nãy giờ rồi đấy. " - Fujiwara nhìn tôi. Kể ra thì....cậu ta cũng chẳng biết những thứ mà tôi đã trải qua trong cái thời thơ ấu mà đáng ra tôi nên được yêu thương và bảo vệ bởi ba mẹ.
"À thì, tao đang suy nghĩ một số chuyện ấy mà." - tôi cười đáp lại.
"Mày nói dối dở kinh ra ấy. Hơn nữa, cái 'một số chuyện' kia của mày là cuộc trò chuyện của mày và Ichinose?" - cậu ta nhìn tôi. Cái đ- thế đéo nào mà cậu ta biết được?? Đm thấy hơi ớn rồi đấy, tôi làm vẻ mặt ghê sợ:
"Mày là kẻ bám đuôi à?"
"Mày nghĩ tao vậy thật luôn á? Hơi tổn thương đó nha~"
"Chứ không bám đuôi thì sao gần như cái đéo gì về tao mày cũng biết thế?" - tôi vừa nói vừa né ra xa :D.
"Đm lại gần chút đi tao có làm gì mày đâu!!! Sáng nay tình cờ thấy mày ngồi nói chuyện với Ichinose trong công viên mà!" - cậu ta nói lớn, tôi phì cười - "C-c-có gì mà cười hả má?"
"Mặt thì đỏ lè lên, ngượng thế kia mà vẫn cố tỏ ra ngầu lòi! Hahaha, mày chẳng thay đổi gì cả!" - tôi lau nước mắt do cười quá nhiều.
"Miễn sao ngầu đúng lúc là được rồi!" - cậu ta quay đi chỗ khác.
"Hahaha, mà đúng thật! Trong trò chơi mày ngầu thế còn gì. Với lại, hôm qua mày cởi áo khoác đắp cho tao ngủ đúng không? Cảm ơn nhé. Còn giết 2 đứa kia bảo vệ tao nữa, tốt thật." - tôi cười nhe răng ra, chăm chú nhìn phản ứng của cậu ta và đúng như tôi nghĩ, cậu ta làm vẻ mặt "thứ sinh vật gì thế này" vì tôi ít khi nói cảm ơn thẳng ra vậy với người khác giới.
Chúng tôi nói chuyện như không có gì xảy ra, giống như hai ta sẽ còn sống mãi, giống như chúng ta sẽ không phải tham gia trò chơi đó nữa vậy. À, phải rồi.
"Sao không tự tìm hiểu đi?"
Tôi chợt nhớ tới lời cậu ta nói, nhưng không thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ hiếm có này được nên tôi đành im lặng, không dám hỏi. Cơ mà-khoan! Có gì đó vô lý....Thế quái nào cậu ta có thể giết đồng đội của mình? Khi nào dân chết hết rồi thì sói mới giết nhau mà??? Cái đó- không lẽ!? Người bị ghép đôi là sẽ bảo vệ nhau? Giết cả người cùng phe ư?
Dù chơi ma sói bình thường thì là thế.....nhưng tại sao trong luật không nói đến? Còn khá nhiều điều mà luật không hề nhắc tới, chẳng lẽ phải tự tìm hiểu à? Đm sao cứ thích xoắn não nhau thế :D......
ĐMMMMMM KỆ NÓ ĐIIIII!!!! Tôi đánh 2 tay lên mặt mình, thật ra thì tôi cũng đang muốn chạy trốn khỏi sự thật. Nhất là vào lúc này, khi những người bạn thân và quan trọng nhất của tôi và tôi vẫn đang phải đối mặt với trò chơi thì tôi càng không muốn tin...Thôi thì, quên nó đi vậy.
8 giờ tối.
Sau một ngày vui chơi, chúng tôi kết thúc bằng đu quay. À mà, đây là lần đầu mình lên đu quay nhỉ? Không biết nhìn thành phố từ trên cao xuống thì như thế nào ha?
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Cả hai đều im lặng. Không khí tự nhiên căng thẳng hơn hẳn....
"Mày nghĩ những người chết trong trò chơi sẽ như thế nào?"
"Hả?" - tôi ngước lên nhìn, à mà, cái đấy tôi cũng chưa nghĩ tới....Xong, tôi tiếp - "Mày biết à?"
"Không hẳn, tao ch-"
"Không hẳn tức là mày cũng biết phần nào còn gì?" - không để cậu ta nói hết câu, tôi chen vào.
Đơ ra một lúc, cậu ta thở dài đáp lại:
"Thôi...cái đó để lên lớp rồi nói."
"Tại sao lại phải để lên lớp?" - tôi kiên quyết hỏi, muốn biết bằng được vì nếu không, tôi sẽ còn cảm thấy tội lỗi lâu dài.
"Sao mày không tự tìm hiểu thử đi?" - cậu ta hỏi ngược lại, vẫn câu nói đó.
"Tự tìm hiểu...à?" - tôi thì thầm.
Tôi đứng lên lại gần chỗ Fujiwara, túm cổ áo rồi đập đầu cậu ta vào cái kính ở phía sau, để sát mặt mình vào, lạnh lùng nói:
"Dù sao thì cũng tạm coi là tụi mình bị ghép cặp, nói ra thông tin thì có sao à? Hay là mày thích tao rút dao ra tự tử ngay tại đây sau khi mày nói để chứng minh rằng nói ra thì sẽ có chuyện xảy ra?"
Cậu ta đơ ra một lúc xong hoàn hồn lại, lấy tay nắm chặt cổ tay tôi và nói:
"Bỏ ra trước đi đã....với lại những gì tao sắp nói đây, tao vẫn nghĩ là nên nói trên lớp bởi vì nó sẽ thay đổi tâm lý của người chơi, nếu không thì nhàm lắm."
Tôi nhìn Fujiwara, nhìn bố mày giống đang quan tâm? Tao chỉ muốn biết để coi khi tao chết đi trong trò chơi thì có ai đau khổ khóc thương không thôi. Dù cũng biết rằng chẳng có ai đâu, hơn nữa, nếu có...thì người đó chắn chắn rằng...
Không phải ba mẹ tôi.
"Mày có muốn quay lại cái quan hệ ngày xưa không?" - Fujiwara hỏi, tôi cũng chẳng nghe rõ lắm do đang nghĩ chuyện khác nên cũng cứ nói "sao cũng được."....
"Khoan! Cái đ-"
"Mày đồng ý rồi, vậy nhé." - Fujiwara cười.
Tôi thấy khó hiểu, m-mày chấp nhận tao? Một đứa lợi dụng mày? Một đứa chẳng có gì hơn rác rưởi? Một đứa ở dưới tận cùng của xã hội? Tôi cố lấy hết cái chết xám trong đầu ra và đáp, cố gắng không để lộ về cái quá khứ khốn nạn kia:
"T-tại sao? Mày biết rằng hồi đó tao hẹn hò với mày cũng đâu phải do tao thích hay yêu mày còn gì?"
"Hmmmm.....Tao cũng chẳng biết nữa, chỉ là cho nó giống với trò chơi thôi." - cậu ta nhìn ra bên ngoài, "giống với trò chơi"....? Tôi nghĩ mình đã hiểu được một ít, rằng ở thế giới thực này và trong thế giới kia....
Trong cái xã hội tồi tàn và mục rữa này....
Trong cái thế giới nhuốm máu đỏ tươi kia....
Những mối quan hệ hay những cảm xúc...
Những thứ như thế....chúng có...
Sự liên kết với nhau.
Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được, đó là vì sao dù không chạm vào Sanae thì tôi và Fujiwara vẫn bị rơi vào cái "lưới tình" giống như bị cupid ghép kia, chỉ khác cái rằng nếu 1 người chết thì 1 người vẫn sống. Tức là những người yêu nhau trong lớp này cũng bị ghép ư?
Tất cả vẫn quá mơ hồ, không tài nào hiểu nổi...
"Ting!"
Tiếng điện thoại reo lên, tin nhắn à? Cơ mà...cả mình và Fujiwara đều nhận cùng lúc, có lẽ nào là cái trò chơi kia không? À.....đúng thật này. Để coi coi nó nhắn gì-eh? Hả?? Đm trò này tốt vậy luôn á hả??
"Khó tin thật nhỉ...." - Fujiwara đọc tin nhắn với ánh mắt nghi ngờ.
"Hahaha.....ai mà nghĩ rằng trò này lại tốt thế." - tôi cười.
"Haizzzzzz....Còn 8 người chơi thì có 3 đêm để nghỉ, 5 người chơi thì có 5 đêm nghỉ à? Sao mà tin được hả trời...." - cậu ta thở dài, tôi phì cười, tính ra trò này cũng tốt quá ha? À đúng rồi.
"Ê Fujiwara."
"Hả?" - cậu ta nhìn tôi - "Sao thế?"
"Tụi mình sẽ quay lại mối quan hệ trước kia đúng không?" - tôi hỏi.
"Ừ, nhưng mà...vậy thì sao?"
"Nếu thế thì....từ giờ trở đi, tao sẽ gọi mày là Ren, mày cũng gọi tao là Hana đi." - tôi cười đáp lại.
"He-hả?" - cậu ta giật mình.
"Hồi trước cũng thế còn gì, hơn nữa, mày cũng quan trọng nhất nhì gì đối với tao nên tao chẳng ngại đâu~" - tôi nhìn ra ngoài và giật mình trước khung cảnh mình thấy.
Mọi thứ trước mắt tôi....đẹp một cách khó tả...
Thành phố trông thật yên bình.
Thế giới này bỗng trở nên thật đẹp đẽ.
Mình trước đây chưa từng biết rằng trên thế giới vẫn tồn tại một nơi đẹp như vậy...
Chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình được nhìn thành phố như thế...
Mọi thứ trước mắt tôi, như một giấc mơ vậy...Một giấc mơ về thế giới đầy hạnh phúc mà tôi từng mơ thấy. Giấc mơ đó, có lẽ cũng chỉ đơn giản là những ngày tháng bình yên của tôi, những ngày tôi có thể nói "Chào buổi sáng" với ba mẹ, những ngày tôi có thể bước đi nói chuyện cùng bạn bè....
"Được thôi. Thế...giúp đỡ thằng này nhé, bạn gái?" - Fujiwara cười đáp lại, cả hai chúng tôi ngồi đấy, tôi khẽ gật đầu rồi cười phá lên, trò chơi này tưởng như đã kết thúc những lúc vui vẻ bên bạn bè...ấy vậy mà giờ tôi cũng đang vui vẻ đây, vui vẻ bên "người yêu" là đằng khác.
Tôi muốn quên đi rằng chúng ta vẫn luôn sẵn sàng để đối mặt với cái chết.
Tôi muốn quên đi rằng tôi đã giết bạn bè mình.
Tôi muốn quên đi rằng tôi là một đứa tệ hại, cặn bã như thế nào.
Dù tương lai có ra sao chăng nữa...
Thì tôi vẫn có thể ngồi đây và mỉm cười.
Dù tương lai tôi chẳng biết sẽ có gì xảy ra...
Thì tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Dù tương lai xa xăm kia chẳng hề được định trước...
Dù tương lai kia chẳng biết chúng ta sẽ ra sao...
Dù tương lai có vô định...
_________________________
Đêm thứ 4 thấy nguyên thùng máu chó rồi nên sang đêm thứ 5 mình bù lại bằng cuộc đi chơi của đôi bạn trẻ :D (dù vẫn không ít phần máu chó). Hết tết rồi, đi học vui nhé các bạn :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip