chap 5
....cùng với tiếng lộp cộp của tiếng súng đập vào tường,tiếng chiếc ủng da đi trên sàn nhà. Tôi hí mắt và nhìn thấy nòng súng......chĩa thẳng vào đầu tôi. Tôi nhận ra ngay đó là cây SHOTGUN hạng nặng và có gắn ống giảm thanh cao cấp gần như không phát ra tiếng súng. Tôi đã từng cầm thử cây này và gần như độ giựt của nó chỉ bằng 0 . Tôi biết nó là vì ba tôi là quân đội nên được cung cấp súng ở nhà nhưng ông ấy đã mất cùng với mẹ tôi vào 5 năm trước khi tôi chỉ mới 11 tuổi.
Ống súng chĩa thẳng vào đầu tôi ,tôi mở mắt và nhìn anh ta,tôi liền giựt ống súng là lấy nó để vào thẳng đâu tôi nói với một giọng mỉa mai.
-BẮN ĐI!..
Anh ta rút súng lại nhưng gục xuống ,một đường dao sắt lìa qua cơ thể anh ta làm thân anh ta đứt làm đôi. Máu văng tung tóe lên khắp mọi nơi. Một cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mặt tôi,một con sói khác bước lại gần tôi,đạp lên xác của ông thợ săn. Anh ấy bước lại gần tôi là lấy bàn tay đầy máu đặt lên má tôi. Một tia chớp đánh xuống rạch đôi cả bầu trời làm tôi nhìn thấy được khuôn mặt của con sói ấy. Anh ta thì thầm với tôi.
-Tôi thích cô rồi đấy! Nhưng tôi xin lỗi!
Vừa dứt câu , tôi bị đánh ngất....
Tôi thức dậy, đầu đau nhói ,đột nhiên nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng buổi tối,tôi cảm thấy buồn nôn và liền chạy vào nhà vệ sinh.tiếng nước chảy róc rách,tôi nhìn vào gương ôm đầu nhưng không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của tên sát nhân.tôi bước ra chỗ tôi ngủ và không thể tìm thấy được một vết máu nào hết,ngay cả trên mặt tôi nữa. Tôi choáng váng một lúc thì Meyhey đề nghị tôi nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi đi lòng vòng ngôi làng thì đột nhiên có một cô bé đâm vào tôi và vấp ngã. Tôi quay lại và nhìn cô bé,cô bé đó là người đã được cứu sống vào đêm qua. Tôi vẫn đang nghĩ ngợi thì cô bé rưng rưng nước mắt,tôi liền quỳ xuống và hỏi han cô bé.
-Này cô bé nhỏ,em có sao không?
-Em đau quá chị ơi!
-Rồi, để chị băng bó lại cho nha! Lại ghế đằng kia ngồi đi
Tôi băng bó cho cô bé và bỏ một ít tiền ra mua kem cho cô bé. Sau một hồi ngồi nói chuyện thì tôi biêts được cô bé tên là Sakin,cô bé đang chơi cùng bố thì biến mất và lạc vào thế giới quái quỷ này.tôi hỏi Sakin là cô bé ở đây bao lâu rồi thì...
-1..2...3....10 năm rồi ạ!
-CÁI GÌ! KHÔNG LẼ AI TRONG THÀNH PHỐ NÀY CŨNG GIÀ HƠN MÌNH SAO!
-Dạ chắc vậy!
-Nhưng mà như vậy thì bố em sẽ...sẽ
-Không sao đâu,ở đây 100 năm sẽ tương đương 1 tiếng bên ngoài đời thật với lại người thân cũng sẽ tạm thời quên đi có sự hiện diện của chúng ta nhưng khi phá đảo game này thì họ sẽ nhớ lại... Thế đấy,rắc rối lắm chị.
Chúng tôi đang nói chuyện thì loa thông báo
-Đêm qua có tổng cộng 100 người chết. Mọi người nhanh chóng đến sảnh chính để bầu cử. Ai không có mặt thì sẽ bị out game và CHẾT.
Cô bé nhanh chóng kéo tay tôi và dẫn tôi đến sảnh chính. Sakin nói là mỗi buổi sáng phải bàn bạc để bình chọn một người để hiến tế cho chúa trời ,hãy tự suy luận để tìm ra kẻ nào là sói để treo cổ là tốt nhất. Người được hiến tế sẽ được 1 tiếng để làm điều mình thích trước khi chết. Tiếng chuông vang lên để thông báo đến giờ bầu cử.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip