Chap 0.0

     4 giờ chiều
     Thanh đang đứng trên gác mái nhà nhỏ và nhìn vào Đống đồ chơi bám đầy bụi trước mặt. Cũng phải thôi, thời đại công nghệ thì ai lại dùng mấy cái cờ này làm gì. Tuy vậy, ở những nơi không được phủ sóng thì vẫn có ích. Vấn đề nằm ở đó. Hôm nay, Thanh và tụi bạn tổ chức 1 buổi cắm trại qua đêm trong rừng.
     Nói đến buổi cắm trại. Sau 1 năm học vất vả, ngay sau ngày thi, 15 thành viên lớp 11B quyết định tổ chức chuyến đi này. Chuyến đi khá đặc biệt vì trùng hợp với ngày diễn ra hiện tượng trăm năm có 1: nguyệt thực toàn phần-hay còn gọi là trăng máu.
"...Em có yêu bản thân mình không?
Nếu có thì làm tình địch với anh nhé.
Nhà em có bán rượu không?
Mà sao nói chuyện với em làm anh say quá
Dừng lại nhanh!
Cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh
Nhà em có sao em không ở?
Mà lại chuyển hộ khẩu vào trái tim anh..."
     Nhạc chuông này...không lẫn vào đâu được, là của Kim.
     Konichiwa Kim - Thanh nhấc máy
      Mày làm gì mà giờ chưa có mặt, biết 4 rưỡi là xuất phát không hả? Bla Bla Bla...! Bla Bla Bla...! Mày bị câm rồi hả? Sao không trả lời? Ê! Chết chưa con kia? Mày chết thì ai đem đồ chơi? Ê!!! - Kim hét lên ở đầu dây bên kia làm Thanh phải để điện thoại ra xa hơn 8 thước.
     Đm Kim!!! Tao còn sông nha mại, đéo chết đâu! Mà 4 giờ rồi hả?!? Oimeoi.... chết tao... rồi rồi, tao ra liền đây. - Thanh trả lời rồi cúp máy.
      Thanh không ngờ đã trễ vậy. Nhỏ nhanh chóng tìm mấy hộp đồ chơi bỏ vào cặp rồi chạy xuống phòng. Thanh vơ thêm vài bộ quần áo, mang vào chân đôi giày thể thao rồi đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Nhỏ xốc lại ba lô trên lưng rồi hối hả chạy ra bến xe.
       Trong chiếc cặp trên lưng cô gái ấy, có 1 chiếc hộp. Linh hồn của chiếc hộp ấy vừa được cứu khỏi gác mái tồi tàn kia. Nó sẽ lại tiếp tục công việc bị gián đoạn....
_____________________________~~~~~~~~~~~~~~~~~____________________________
4 giờ 29 phút
Thanh thật ra không đến trễ lắm. Tụi nó vẫn phải chờ thêm vài đứa nữa. Vì là chuyến đi tự tổ chức nên cả đám phải hùn tiền lại mua đồ ăn, lều, vé xe buýt,... Vài đứa đang lướt FB, tận hưởng giây phút cuối cùng trong ngày được chơi với "người yêu". Số còn lại thì đang nói chuyện, chờ đám kia tới.
     Ok! Đủ người rồi, xuất phát! - Lớp trưởng Quân nói với người lái xe bus khi đứa cuối cùng đã đến.
     Sau nhiều hoạt động trong ngày, đã sắp đêm thời điểm" Trăng Máu ". Cả đám đang ngồi xung quanh đông lửa trại lớn bập bùng.
     Chán quá đi à - Phát ngôn của bạn Tuấn.
     Đứa nào phụ trách trò chơi vậy, mang ra coi - Khánh Ngọc nói lớn.
     Lúc này, Thanh mới nhớ ra nhiệm vụ của mình liền vào lều lôi cái ba lô ra. Vì vội vàng nên ngay cả Thanh cũng không biết nó đã đem cái gì. Cả lớp bu lại chổ nhỏ.
     Cờ tướng, cá ngựa, cờ vây, cờ tỉ phú, ma sói - Thanh vừa lấy ra vừa đọc lớn tên từng loại cờ
     Ê khoan! Chơi mà sói đi. - Minh là lên và giật lấy chiếc hộp trên tay Thanh, cả đám chồm lại xem xét chiếc hộp. Đây đúng là trò Ma Sói, nhưng trông đặc biệt hơn những bộ trong mini mart bán nhiều.
     Đó là một chiếc hộp trông khá cũ kĩ làm bằng gỗ. Góc hộp được chạm khắc hoa văn mạ vàng tinh xảo. Chiếc hộp chỉ lớn hơn một gang tay. Nổi bật trên hết là dòng chữ "Ma Sói" óng vàng uốn éo kì dị. Bên dưới là 1 con sói in bằng mực đen nhưng có đôi mắt vàng rực vô cùng sông động.
     Ờ, được đó. Ma Sói chơi được nhiều người. - Liên hưởng ứng.
     Ok, chơi luôn. Phát bài đi - Phúc nói.
     Thanh lấy lại chiếc hộp từ tay Minh rồi mở ra. Hầu như ai cũng có cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của bộ bài. Từng lá bài là từng lát gỗ mỏng. Một mặt khắc hình đầu sói còn mặt kia là những hình nhân vật in bằng mực đen. Như chiếc hộp, chữ "Ma Sói" ở mặt trước bộ bài cũng được mạ vàng. Ngoài ra, tên nhân vật và viền của mép gỗ cũng vàng óng ánh. Và đặc biệt trên hết, bộ bài có đúng 15 lá.... trùng với số người ở đây.
     11 giờ 58 phút 45 giây
     Mỗi người đều có 1 lá bài rồi nhé, mở lên xem đi. Không được cho ai khác thấy, nếu không muốn bị tịch thu bài. - lớp trưởng Quân vừa nói vừa mở lên xem, vẻ mặt háo hức.
     Mọi người liền mở bài lên xem. Sắc mặt mỗi người một kiểu. Nhưng dựa trên điều đó... hoàn toàn không đoán được thân phận thật kia.
     11 giờ 59 phút 30 giây
    Mau chơi thôi - Hải nói
     À khoan đã... ai là quản trò thế? - Hồng Ân ngồi kế bên lên tiếng
    Nhỏ vừa dứt lời, ánh trăng rẽ mây soi xuống đất, chiếu lên những lá bài.
     12:00
     Ánh trăng chiếu lên những thân thể học sinh nằm la liệt trên đất. Họ nằm yên như đã chết...nhưng hơi thở vẫn còn đâu đây.
     12:00
     Không còn ai trên mặt đất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mơn các bn đã đọc. Chap sau sẽ là gtnv và các lá bài được sử dụng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip