#18
Ngoại truyện về Sư Tử (2)
———————
Sư Tử được sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải kiểu giàu nứt đố đổ vách, mà là đủ sống và dành dụm qua từng năm. Bố anh hợp tác cùng với một người bạn cùng lập nên một công ty nhỏ, rồi từ từ tiến lên thành công ty cỡ vừa. Cuộc sống vì thế cũng từ từ được cải thiện.
Trong trí nhớ non nớt của anh, cha anh là một người đàn ông rất dịu dàng, ông là trụ cột vững chắc của cả gia đình. Vì thế, có những lúc nửa đêm anh vẫn thấy phòng làm việc của ông sáng đèn. Anh cảm thấy vô cùng hãnh diện khi có người cha như ông. Anh nghĩ, anh muốn trở thành một người đàn ông như cha, đủ dịu dàng yêu thương, và có một bờ vai vững chắc gồng gánh những là cơm áo gạo tiền.
Sư Tử từng gặp người bạn của cha anh- Nhân Nghĩa, một người đàn ông có nụ cười tươi rói, nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là cô bé núp sau áo người đàn ông trung niên ấy, cô ấy trông có vẻ rụt rè, nhưng ánh mắt lại tinh nghịch bao nhiêu. Khi ấy, Sư Tử 5 tuổi.
Sư Tử dẫn cô bé dễ thương ấy dạo quanh nhà, trong khi cha anh và cha cô bé kia bàn chuyện. Lúc ấy, Sư Tử vẫn chưa biết tên cô bé dễ thương ngày nào là Nhân Mã.
"Anh ơi" Nhân Mã kéo tay Sư Tử.
"Sao thế?" Sư Tử nhìn cô bé đang kéo tay mình, cô bé này làm quen nhanh thật, chưa đầy một giờ đã tinh nghịch hỏi Sư Tử hết cái này đến cái khác, hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ rụt rè lúc đầu.
"Anh thật đẹp trai nha" Nhân Mã cười nói.
"..." Một màu cà chua từ từ hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo của Sư Tử.
"Anh đẹp trai, dẫn em đi ăn kẹo được không?"
"Được, được" Giây phút này nếu em muốn cả thế giới anh cũng có thể cho em ( một thanh niên mê gái cho hay(〃ω〃) )
Thế là Sư Tử hí hửng nắm tay Nhân Mã đi ra phía bếp, bắc ghế trèo lên tủ lấy bịch kẹo cho Nhân Mã.
"Em gái, giữ ghế anh trèo lên lấy kẹo nha"
"Dạ~"
Nhưng khi Sư Tử vừa mới trèo lên ghế, sức nặng của anh khiến một cô nhóc 5 tuổi không giữ được, chiếc ghế cứ rung rung, và rồi...
*Uỳnh*
Sư Tử ngã từ độ cao tính ra còn chưa được 50cm. Nhưng cái ngã cũng đủ để một bé trai bị xước tay và dập mông.
"A!"
"Anh đẹp trai" Nhân Mã vội đỡ lấy Sư Tử, thầm trách bản thân vô dụng "Anh có sao không?!"
"Không sao" Sư Tử đè nén cơn đau, chìa tay ra một viên kẹo chanh "Cho em nè"
"Ơ..." Nhân Mã nhận lấy viên kẹo, ánh mắt long lanh như chực rơi nước mắt "Hức... hức"
Một chiếc băng cá nhân nho nhỏ được dán lên tay Sư Tử, Nhân Mã còn khéo léo thổi nhè nhẹ vào tay anh, miệng lẩm bẩm "Không đau, không đau"
Giây phút ấy, căn phòng như bừng sáng. Một thứ tình cảm thuần khiến nhè nhẹ thổi vào lòng Sư Tử một cơn gió ấm, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt Nhân Mã lọt vào tầm mắt anh, cảm giác thổi vào tay man mát, trái ngược với trái tim nóng hổi đang đập thình thịch.
Giây phút ấy tưởng chừng như dài mãi, nhưng chỉ giây sau, Nhân Mã bị cha cô kéo đứng dậy, không nói một lời rồi rời khỏi nhà.
Từ ấy, Sư Tử không còn nhìn thấy Nhân Mã thêm lần nào nữa, mãi cho đến khi lớp 12...
.
.
.
Anh có thể cảm nhận được sự bất thường sau khi cha Nhân Mã đưa Nhân Mã đi, anh thấy được sự tức giận chưa từng có nơi cha anh, thấy được sự bất lực của mẹ, có vẻ như mẹ anh đã cố khuyên cha điều gì ấy.
"Thật không tin được rằng Nhân Nghĩa lại muốn chiếm cổ phần nhiều hơn anh" Sư Thiên phẫn nộ.
"Thiên, Nhân Nghĩa rất biết cách lôi kéo các khách hàng và vận động nhà đầu tư, anh thêm cho anh ấy vài phần trăm thì có hề gì?"
"Đến cô cũng nghĩ thế à? Tôi vất vả thiết kế ra cái công ty ấy, tôi hằng đêm lao tâm vì công ty ấy. Anh ta chỉ lôi kéo vài người, rượu chè vài bữa, mời cơm vài hôm là được tất cả mọi người yêu mến ủng hộ. Ai cũng muốn tôi thêm cổ phần cho anh ta, cả cô nữa? Đừng mơ."
"Nếu không có Nhân Nghĩa thì công ty anh lao tâm khổ tứ có được như ngày hôm nay hay không? Hay nó vẫn chỉ là cái công ty nhỏ ít người biết đến?"
"Tất cả các người đều nghi ngờ tôi đúng không? Được, được lắm"
"Em không nghi ngờ anh, nhưng nếu vì chuyện này mà anh muốn lấy lại toàn bộ cổ phần từ Nhân Nghĩa thì là quá quắt rồi"
Sư Tử nắm chặt tay vào quần, từng lời từng lời cha mẹ anh nói với nhau, anh chẳng hiểu gì cả. Tại sao người lớn lại phải tranh chấp nhau như thế chứ? Tại sao không hoà bình được? Viên kẹo canh trong tay anh bị bóp đến vỡ cả lớp bọc bên ngoài, viên kẹo chanh rơi xuống. Sư Tử bỗng cảm thấy buồn, nếu như cha anh và cha cô bé ấy cãi nhau, có phải anh sẽ không được gặp lại Nhân Mã hay không?
"Tôi đã tìm được một người giúp đỡ khác rồi, tôi chẳng cần gì cái lão Nhân Nghĩa ấy cả" Sư Thiên hùng hồn.
"Cho dù có thành công, thì anh cũng chẳng còn là Sư Thiên dịu dàng ngày ấy nữa rồi"
"Ha! Dịu dàng để cái xã hội này chà đạp ư? Để tâm huyết cả đời của tôi bị cướp? Nằm mơ!"
"Chẳng ai cướp của anh cả, đó không phải là tâm huyết của một mình anh"
"Cút, cô cút cho tôi"
.
.
.
Từ ngày ấy, gia đình của Sư Tử chuyển biến. Cha anh quả thật tìm được một đối tác mới, đối tác ấy cũng có một đứa con gái bằng tuổi anh- Bạch Dương. Anh không biết cha anh làm cách nào để khiến công ty trở nên ngày càng lớn mạnh nhưng theo mẹ anh nói, thì đó toàn là những cách dối trá và bẩn thỉu.
Bố mẹ anh cãi nhau như cơm bữa, nhiều lúc mẹ còn bị đuổi khỏi nhà. Hình ảnh một người cha hiền dịu đã biến mất, giờ đây trong mắt anh, cha chỉ là một người đàn ông sẵn sàng vung tay đánh đập hai mẹ con, là người luôn mang bản mặt cau có, là một người chè chén quá đêm.
Sư Tử quen một cô bé, cũng rất xinh xắn tên là Bạch Dương. Nhưng không, cô bé ấy chẳng khiến Sư Tử vui vẻ, anh chỉ nhớ cô gái đáng yêu kia thôi. Từ ngày nhà anh thêm khá giả, anh đã mua rất nhiều kẹo, luôn tự nhủ rằng khi nào cô bé dễ thương kia đến sẽ có thật nhiều kẹo để ăn, nhưng không, chẳng có ai đến cả, những túi kẹo lớn nhỏ đều dần hết hạn, cuối cùng là vứt đi. Dù vậy, anh chưa từng cho Bạch Dương viên kẹo nào. Bạch Dương rất xinh xắn, anh chẳng phủ nhận điều ấy, nhưng cách Bạch Dương theo bám anh khiến anh khó chịu, cho dù rất nhiều chàng trai muốn làm quen Bạch Dương, dù cô ấy có rặng rỡ, dù cho cha anh có bồi đắp tình cảm ra sao, thì anh vẫn luôn cảm thấy lạnh nhạt với Bạch Dương. Không phải là anh không yêu quý Bạch Dương, nhưng thứ tình cảm yêu quý ấy lại chẳng phải thứ tình cảm khiến anh rung động.
.
.
.
Sư Tử được theo học vào trường X. Và anh đã gặp cô- Nhân Mã.
Đó là khoảng thời gian anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên. Sư Tử thích cái cách cô ngây ngô nhìn anh, lúc ấy, trông cô đáng yêu hệt như cô bé dễ thương hồi nhỏ anh từng quen, khiến anh cảm thấy xao động.
Trường X tổ chức một hội chợ, Nhân Mã và anh làm ở trong một quán café, bỗng nhiên Bạch Dương xuất hiện với thân phận 'người yêu cũ' trước mặt Sư Tử và làm ra vẻ 'có chuyện quan trọng cần nói'
Sau đó, Bạch Dương và anh hẹn nhau trên sân thượng.
"Có chuyện gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Sư Tử hờ hững nói.
"Chuyện về Nhân Mã" Bạch Dương liếc nhìn biểu cảm của Sư Tử, thầm thở dài, chỉ cần em nói tên của cô ấy là có thể gây được sự chú ý của anh sao?
"Cô ấy làm sao? Cô làm gì cô ấy?"
"Nhân Mã là con gái của đối tác trước kia của anh- con gái Nhân Nghĩa"
"Sao?" Sư Tử không tin vào tai mình, cô bé đáng yêu ngày ấy... là Nhân Mã ư?
"Em đến để cảnh cáo anh, cha anh sẽ tìm mọi thủ đoạn để tiếp cận Nhân Mã"
"Tại sao?"
"Em cũng không rõ" Bạch Dương lắc đầu "Nhưng có vẻ liên quan đến công ty"
"Từ lâu bác Nhân Nghĩa đã chẳng còn liên quan gì đến công ty của cha tôi rồi" Sư Tử ngựa vào lan can, bỗng có cảm giác không hay về chuyện Bạch Dương nói.
"Hy vọng là vậy, dù sao anh cũng nên cẩn thận"
"Tôi yêu Nhân Mã, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy"
"Em thật sự ghen tỵ với Nhân Mã"Cô khẽ thở dài, cho dù cô có sắc đẹp và tiền tài, cũng chẳng thể lay động trái tim anh "Sư Tử, anh có chắc với quyết định này không"
Bạch Dương dựa vào lan can ban công, khẽ nói, gió thổi bay những lọn tóc xinh đẹp của cô, ẩn hiện khuôn mặt mỹ miều cùng ánh mắt sắc lạnh. Trong cuộc tình này, cô đã sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Yêu anh, là cô sai, như vậy thì hãy để anh tự quyết định thôi. Nhân Mã, tôi không hy vọng cô hạnh phúc, nhưng tôi mong Sư Tử được hạnh phúc.
"Chắc chắn"
"Sư Tử, đó không phải là một lựa chọn hay" Bạch Dương tiếp tục, cô muốn lay động anh, nhưng chắc là thất bại rồi.
"Cho dù có là sai, đó cũng là điều anh chọn"
"Sư Tử, anh sẽ hối hận"
Nói rồi, Bạch Dương bước đi, tiếp bước chân của cô vang vọng như đánh vào tâm lý Sư Tử. Mùi hương trên mái tóc Bạch Dương dường như vẫn còn đọng lại trong không gian.
Quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.
"Quyết không hối hận"
.
.
.
Sau đó, trường X tổ chức cắm trại ở một ngọn núi nhỏ. Trong khi Nhân Mã kéo tay Thiên Bình đi 'ngao du sơn thuỷ', Sư Tử đã gặp Ma Kết, và Bạch Dương.
Sư Tử vô cùng ngạc nhiên khi biết Ma Kết cũng có mặt ở buổi cắm trại ở trường X, lại càng cảm thấy ngạc nhiên khi Song Ngư là bạn gái của Ma Kết, một người mà Ma Kết miêu tả rằng "Có lối suy nghĩ khác biệt" "Dễ thương hiểu chuyện" rồi còn có "Đôi lúc như một bà cô già, khi lại nhí nhảnh đáng yêu". Ma Kết là anh họ của Sư Tử- một họ hàng nửa xa nửa gần, cũng gọi là có biết và chơi cùng nhau, Ma Kết từ nhỏ là một cậu ấm thứ thiệt, cha Ma Kết là làm trong Bộ ngoại giao, thành ra từ nhỏ Ma Kết đã được du lịch đây đó, uyên bác và trưởng thành là hai từ để nói về anh.
Bạch Dương xuất hiện, kéo anh ra một nơi vắng vẻ
"Cha anh đã biết chuyện anh đang quen với Nhân Mã rồi"
"Là cô nói sao?"
"Chẳng có việc gì em phải nói cả, anh không biết cha anh có nhiều tai mắt lắm sao?" Em chỉ đóng góp phần nhỏ trong ấy thôi, dù sao em cũng chẳng muốn anh và Nhân Mã bên nhau.
"Rồi sao?" Sư Tử khẽ nhíu mày, điều anh lo lắng sắp đến rồi ư?
"Giấy chuyển nhượng, đó là điều cha anh muốn"
"Giấy chuyển nhượng?"
"Thì là trước đây có một bản hợp đồng nào ấy giữa cha anh và cha Nhân Mã, nói chung là dù cha anh có toàn bộ công ty thì nó vẫn chỉ là trên danh nghĩa, nếu tờ giấy chuyển nhượng ấy mà bị huỷ thì cha anh mới nắm toàn bộ công ty"
"Cha tôi muốn lợi dụng Nhân Mã?" Trong lòng phức tạp, Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy rối như vậy "Tôi phải làm gì?"
"Quay lại với em"
Một vòng tay bất chợt vòng qua cổ Sư Tử, anh cảm giác mặt Bạch Dương đang ghé lại đây.
*sột soạt*
Sư Tử ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đẩy Bạch Dương ra.
"Sư Tử, anh luôn từ chối em" Bạch Dương tự cười mỉa mai chính bản thân mình, tự hạ bản thân chỉ để đổi lấy cái chạm môi của Sư Tử, nhưng cuối cùng cũng chẳng được "Nhưng em nghĩ anh nên rời xa Nhân Mã thôi"
"Không thể nào"
"Nếu như anh muốn cô ấy bị làm phiền bởi thế lực của cha anh, thì cứ từ chối lời đề nghị của em cũng được"
"...." Mang sự an nguy của Nhân Mã ra để đe doạ anh, quả là một đòn chí mạng "Tôi phải làm gì?"
"Có một cách" Bạch Dượng giả bộ ngập ngừng, nhưng trong lòng thầm vui vẻ "Chia tay Nhân Mã"
"Không..." Mối tình ấp ủ của anh còn đang mặn nồng, lại bảo anh chia tay ư?
"Anh phải lạnh nhạt với cô ấy thôi" Bạch Dương nhún vai "Chẳng phải anh muốn cô ấy an toàn?"
.
.
.
Phải, từ khi anh lạnh nhạt với Nhân Mã, cho dù cha anh có đay nghiến hằng ngày cũng chẳng thể đụng vào Nhân Mã. Mỗi lần nhìn thấy Nhân Mã đau lòng, trái tim anh cũng đau nhói. Nhưng để cô có một cuộc sống bình yên, anh chẳng thể làm gì khác.
Sư Tử, từ khi nào mày lại trở thành con người yếu đuối nhường ấy? Chỉ dám từ xa lẳng lặng theo dõi người mình yêu?
Anh sắp phải ra nước ngoài, anh bị ép. Cha anh đã lấy mẹ ra uy hiếp anh, dù anh muốn từ chối cũng chẳng được. Nhưng khi anh đi rồi, ai sẽ bảo vệ cô? Ai sẽ là người đưa ô cho cô mỗi khi trời mưa? Ai sẽ là người ở đằng sau sắp xếp cho cô có một cuộc sống bình yên? Anh muốn người đó là anh, nhưng có lẽ không được rồi.
Nhân Mã, xin lỗi vì đã không nói cho em biết sự thật, xin lỗi vì luôn lừa dối và đối xử tệ bạc với em, xin lỗi vì khiến em chỉ được hạnh phúc trong chớp mắt rồi lại làm em đau khổ. Làn anh ích kỷ không muốn nói lời chia tay trước, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để em nói chia tay...
Sư Tử không nói với Nhân Mã anh sẽ bay ngay sau khi kỳ thi Quốc gia kết thúc. Anh dành một ngày để qua những nơi mà anh và Nhân Mã từng ghé, từng kỷ niệm giờ chỉ còn trong ký ức, những gì còn lại là những tấm ảnh hồi ức. Lê bước trong tuyệt vọng, anh chợt nghĩ sẽ thế nào nếu Nhân Mã biết anh phải bay ra nước ngoài nhưng không nói với cô lời nào? Cô sẽ đau khổ hay sẽ thở phào vì thoát khỏi anh, thoát khỏi cuộc tình đầy rẫy đau thương?
Chỉ là, Nhân Mã... kẹo chanh năm nào, anh đã không thể cho em được nữa.
.
.
.
Cho đến lúc ra sân bay, tôi vẫn hy vọng được nhìn thấy em. Dù tôi biết rằng nếu em đến cũng sẽ không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn muốn gặp em.
Cho dù lý trí có gào thét rằng phải mạnh mẽ bước lên máy bay, quên hết về em, nhưng con tim chẳng thể nào lừa dối. Tôi muốn gặp em, tôi muốn ôm em, tôi muốn đưa em đi thật xa, nơi chỉ có tôi và em, nơi chúng ta có thể sống thoải mái. Cho dù có phải sống khổ cực đi chăng nữa... nhưng như thế quả là ích kỷ, tôi chẳng thể để em chịu khổ cùng tôi.
Nhân Mã, chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ cách xa nhau cả đại dương to lớn, cách nhau hàng nghìn cây số, em sẽ có một cuộc sống mới, còn tôi vẫn sẽ sống trong kỷ niệm. Liệu rằng vài năm sau gặp lại, em có còn nhớ đến tôi?
Anh ra đi và em ở lại. Chúng ta rời xa nhau.
Trời hôm xanh sao xanh đến thế? Sao không thể bỗng nhiên gió bão, để chuyến bay bị huỷ?
Thời khắc dù không muốn cũng phải ra đi. Tạm biệt em, Nhân Mã.
"Anh yêu em"
Cô đơn và đau khổ, xin để anh giữ ấy. Nhân Mã, mong em hạnh phúc bên người yêu em hơn anh.
——————
Đôi lời tác giả: Đố mn biết chap này vao nhiêu từ?Là 3108!!! Trong một đêm đẹp trời, miệt mài viết hơn 2h, cảm xúc cứ thế tuôn trào, phải chăng vì người thương của ta cũng đang nơi sân bay?
Mn đọc, vote và cmt cho ta có động lực ra chap ngày càng hay và chất lượng trong thời gian ngắn nha~~
Đêm khuya thanh vắng, không trăng không sao, có còn ai cũng đang thức để đọc truyện của ta không nhỉ~?
Yêu các nàng❤️
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip