#19
Xin anh, hãy chờ em, xin hãy cho em được nhìn thấy anh...
Trong đầu Nhân Mã là một khoảng trống, cô không nghĩ được bất kỳ thứ gì. Từng hàng cây cứ lướt ngang qua, vun vút, ánh sáng phản chiếu từ các toà nhà chiếu đến nhức mắt, trên xe cứ sáng rồi lại râm. Nhân Mã vẫn cảm thấy tốc độ này là chưa đủ, thật chậm, tại sao không thể nhanh thêm nữa?
Điện thoại vẫn luôn vọng ra tiếng nói ấy "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...." từng nhịp từng nhịp gõ vào tim cô, trống rỗng.
Cho đến khi tiếng ma sát của bánh xe trượt dài trên đường, cho đến khi cả người cô đổ ập về phía trước do quán tính, dòng cảm xúc mới được tạm thời ngưng lại. Bằng vận tốc lớn nhất, cô lao về phía sân bay, hy vọng được gặp anh...
Cô tìm mãi, xuyên qua biển người, đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng, lên từng cầu thang rồi lại chạy xuống, trái tim điên cuồng đập loạn, dù cho chân có rã rời, đầu có choáng váng, chỉ hận không thể nhìn được thấy anh.
Sư Tử, anh thật nhẫn tâm, bỏ cô đi như vậy, chắc anh vui lắm. Đùa cợt cô như vậy, chắc anh thoả mãn lắm.
Cô thầm gào tên anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn chạy vào ôm lấy anh. Cô không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã khiến anh phải lừa dối cô suốt từng ấy thời gian, thứ tình cảm non nớt ấy còn chưa kịp lớn vậy mà đã bị vùi vào đống tro tàn.
"Sử Tử?!?"
Người đàn ông quay lại nhìn cô, đáy mắt xuất hiện tia nghi hoặc.
"Xin lỗi, tôi nhầm người"
Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh đâu rồi!Sư Tử!
Nhân Mã nhận thấy như bản thân bị trút cạn không khí, cô thở gấp như một con cá đang mắc cạn, dòng khí khô nóng đi vào khoang phổi ran rát. Tầm mắt dần trở nên nhoè đi, sức lực tựa như bị trút cạn.
Không còn đủ sức để bước tiếp.
Nhân Mã gần như đổ gục xuống chiếc ghế nhựa trắng, co người thở dốc, tựa như toàn bộ sinh mạng đang dần bỏ cô mà đi. Mạch máu đập điên loạn, và trái tim như nhưng con ngựa đứt cương, chạy loạn ầm ĩ.
"Nhân Mã?"
Một tiếng gọi không thể nào quen thuộc hơn.
Nhưng người đó lại chẳng phải Sư Tử.
Nhân Mã ngước khuôn mặt thấm đầy mồ hôi lên, nhìn hai người bạn thân đứng trước mặt cô. Trong tâm tựa như có điều gì đó tiếc nuối.
"Thiên Bình, Song Ngư..."
"Sao thế?" Cả hai đồng thanh, lo lắng nhìn đứa bạn vốn ngày thường vui vẻ, mà giờ đây thật tàn tạ.
"Đi rồi.... anh ấy đi rồi" Lẫn trong tiếng thở là tiếng nói đứt quãng, niềm chua xót lan toả, dòng nước mắt hoà cùng giọt mồ hôi lăn xuống. Mặn đắng cả lòng người "Anh ấy không chờ tao, anh ấy đi rồi... đi thật rồi"
Hai người kia nhìn nhau, dường như chẳng biết nói gì, chỉ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy kia.
"Khóc đi"
Nhân Mã ôm mặt, nhưng cô không thể khóc được nữa. Dường như con tim điên cuồng kia không cho cô giây phút nào nghỉ ngơi, khiến não bộ trở nên thật căng thẳng. Nhân Mã giống như một người đang nín thở, người cô căng lên, cô ho khan. Chẳng có gì, chỉ khiến cổ họng thêm đau rát.
Giờ phút này đây, cô dường như cảm thấy nhớ Sư Tử biết bao.
Sư Tử, anh là một kẻ khốn nạn, là một thằng vô tâm. Chắc anh thích thú với việc điều khiển con tim cô như thế lắm, hẳn rồi, lần nào anh cũng khiến cô căng thẳng như thế
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The telephone number you have called is not available at the moment please try again later"
""Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The telephone..."
""Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại...."
""Thuê bao...."
Hô hấp khó khăn, câu nói máy móc của tổng đài càng khiến cô trở nên bực bội, dường như chỉ muốn ném nó đi thật xa để thoả lòng, nhưng lại sợ nếu như anh bắt máy...
"Nhân Mã, đừng thế nữa" Thiên Bình bên cạnh trấn an.
"Chỉ là một đứa con trai thôi mà" Song Ngư tiếp lời.
Không, Nhân Mã lắc đầu. Cô không biết, cô không biết rốt cục cô đã yêu anh bao nhiêu, nhiều như thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn gào lên với anh, mắng chửi anh, cái con người đã lừa cô không biết bao nhiêu lần. Thế mà, chỉ cần đó là lời anh nói, cô đều tin răm rắp, nếu như anh ở đây và nói rằng tất cả đều là hiểu nhầm. Thì dù có ra sao, cô vẫn sẽ tin anh.
Bởi vì có lẽ chính cô, đang là một kẻ luỵ tình, không hơn không kém.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, là tiếng nhạc mặc định riêng cho anh. Sư Tử.
"Alo! Sư Tử..." Nhân Mã bắt máy gần như nghe lập tức, chút vui mừng len lỏi vào tim.
"Anh biết em đang ở sân bay"
"Đúng, anh ở đâu?" Nhân Mã nhìn quay, bên cạnh, hai người bạn cũng giúp cô tìm kiếm hình bóng của Sư Tử.
"Nhân Mã,... chúng ta buông nhau ra đi"
Tựa như có một tia sét đang đánh giữa trời quang.
"Anh...nói vậy là ý gì" Nhân Mã dè dặt, cẩn thận trong từng lời nói, tưởng chừng như chỉ cần nói sai một từ thì anh sẽ mãi mãi biến mất trong biển người mênh mông kia "...Em không hiểu, Sư Tử!"
"Anh buông tay em, em cũng buông tha anh đi thôi" Cái trọng trầm trầm của Sư Tử tựa như mũi kim đâm cô đến chảy máu, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác "Anh mệt rồi, chúng ta thật sự không hợp nhau"
!!!
Nhân Mã đứng lên, một chút cũng không hiểu lời Sư Tử nói
"Anh nói không hợp? Anh nói không hợp, vậy mà vẫn nhận em làm bạn gái? Anh nói anh không hợp, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ em? Anh nói không hợp, nhưng anh lại gửi cho em những dòng tin nhắn thanh minh ấy?"Nhân Mã dần trở nên mất kiên nhẫn, lý do gì cũng được, đừng lấy cớ không hợp "Sư Tử, anh chỉ muốn nguỵ biện thôi phải không?"
Lời nói đánh thẳng vào tâm hồn hèn nhát của Sư Tử. Một cái tát đau điếng. Phải, đúng là anh chỉ lấy cớ, chỉ nguỵ biện. Nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ cô khỏi tai mắt của cha anh, là cách duy nhất, anh phải rời đi.
"Cứ cho rằng anh đã thay đổi đi, Nhân Mã" Sư Tử hít lấy một ngụm khí lạnh, đôi chân bước dần trở nên chậm chạp, anh thở hắt, gằn giọng nói thêm "Rằng anh không còn yêu em nữa"
"K-Không..."
"Anh phải lên máy bay rồi"
"Khoan đã, để em tìm anh"
"Em không tìm nổi đâu"
"Xin lỗi..." Giọng Sư Tử khe khẽ, bị át đi bởi tiếng ồn động cơ máy bay, chỉ còn lại tiếng ù ù không rõ nghĩa "Quý khách xin vui lòng tắt máy..." Một giọng nữ vang lên, có vẻ là nữ tiếp viên hàng không.
"Từ từ đã, Sư Tử!!"
Đáp lại cô là tiếng tút dài lạnh lùng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
Nhân Mã đơ ra nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên hồi, tông nữ đều đều nói, không cao không thấp, dường như chẳng có chút cảm xúc nào.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không..."
"Thuê bao quý khách..."
Ngoài kia, máy bay đã cất cánh.
Nhân Mã nhìn theo con chim sắt lao lên bầu trời, để lại trên mây một vệt trắng xoá, tiếng động cơ ồn ào ầm ĩ, giống hệt như âm thanh vừa phát ra trong chiếc điện thoại. Chiếc máy bay mang người cô yêu bay thật xa, đi đến một vùng đất lạ. Và nơi ấy không có cô, không có tình yêu của họ.
Bầu trời xanh thẳm, mặt trời rực rỡ, cái nắng gay gắt phản chiếu lên thân máy bay, chói đến nhức mắt. Nhân Mã cứ thế mà nhìn thẳng vào, tầm mắt bị phủ bởi tầng ánh sáng trắng. Chậc, đau thật đấy, nước mắt lại rơi ra rồi.
Anh ấy đi thật rồi.
Nhân Mã cảm giác như có người đang ôm lấy mình, ai vậy nhỉ? Cô cũng chẳng buồn quay lại, cứ để mặc bản thân trơ ra, chỉ trân trần nhìn lên nền trời thiên thanh, nơi giờ đây chỉ còn là vệt trắng của đám mây mờ.
"Nhân Mã, về thôi"
Về đâu bây giờ?
"Sư Tử đi rồi"
Ừm. Đi.
"Đừng đứng đây nữa, nắng lắm đó, không phải mày sợ đen lắm sao. Nhân Mã mà đen sẽ thành một con ngựa màu mực đó" Bên cạnh, Song Như và Thiên Bình vẫn kiên trì vỗ về cô, chọc cho cô cười.
Nắng thật nhỉ? Mà cô chẳng muốn rời chỗ này một chút nào. Cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, cứ ôm khư khư lấy cái mối tình cay nghiệt, người đó đã sớm bỏ cô mà đi, giờ, cô chỉ còn một mình. Gặm nhấm cái nỗi niềm mênh mang ấy, rồi chôn vùi nó dưới đống hoang tàn.
"Sư Tử, chúng ta sẽ yêu nhau được bao lâu?"
"Rất lâu"
"Rất lâu là đến khi nào"
"Đến khi em chán anh thì thôi"
"Ồ, vậy thì đúng là rất lâu rồi. Nhưng mà nếu anh chán em thì sao?"
"Đồ ngốc, làm gì có chuyện ấy. Anh yêu em nhiều chẳng bao giờ hết đâu"
"Hứa đi"
"Hứa"
Gió thổi, nắng chiếu, hai ngón tay ngoắc vào nhau. Lời thề được lập ra, tưởng chừng như chẳng gì có thể phá vỡ.
Mà giờ đây, đã tàn rồi.
.
.
.
Sư Tử gục mặt vào ghế trước mặt, một vài tiếp viên đến hỏi thăm, nhưng anh đều lắc đầu. Bàn tay nằm lấy điện thoại chặt cứng, màn hình vẫn sáng. Trên màn hình thấp thoáng một cô gái với một chiếc máy gắp thú nhồi bông, với một nụ cười hồn nhiên hơn tất thảy mọi thứ.
Nhân Mã, Nhân Mã của anh, anh đã khiến cô chịu nhiều đau khổ đến nhường nào. Anh đúng là một kẻ khốn nạn, Sư Tử đập liên tục đầu vào hàng ghế trước trước, khiến người ta cáu giận quay lại phía đằng sau mà mắng. Mà anh chẳng mảy may quan tâm, dường như chỉ có việc ấy khiến anh mới bình tâm trở lại, khiến anh vơi đi phần tội lỗi.
Cứ mắng chửi đi, bởi vì anh đáng bị thế.
"Sư Tử"
"Em yêu anh"
Em rực rỡ như ánh mặt trời, vậy mà anh lại để mây đen che kín tâm hồn em.
"Sư Tử"
"Tặng anh"
Tặng anh chiếc khăn đỏ rực, tặng anh cả trái tim em. Mà anh lại giẫm đạp không thương tiếc.
"Sư Tử"
"Sư Tử"
Sư Tử nhắm mắt, dường như bản thân đang rơi vào cơn mê loạn, tai anh ù đi, anh cứ ngỡ chỉ cần thanh minh và xin lỗi, thì cái cảm giác bứt rứt sẽ qua nhanh thôi. Anh sẽ rời xa cô, quên cô, và cô sẽ có một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Mà mọi chuyện, từ trước đến nay đều chẳng như ý anh. Miệng lưỡi khô khốc, Sư Tử dường như cảm nhận được vị chua của hương chanh, mà hơn hết là niềm xót xa trong chính trái tim cằn cỗi này.
Ngày mai, chúng ta cách nhau cả một bầu trời.
Ngày mai, chúng ta cách nhau cả một đại dương.
Em yêu ơi, xin đừng nhớ về anh, dù chỉ là một chút. Hãy để anh nhớ thay phần em, dành tất cả thời gian để nghĩ về em, để nhớ em.
Điện thoại vẫn nhấp nháy, một giọt nước từ đâu rơi xuống, ướt cả màn hình.
—————
Đôi lời tác giả: Đứa con tinh thần này bỏ bê cũng đã ngót nghét 1 năm😌. Thật tình là bản thân cũng muốn lấp hố thật nhanh, nếu không đọc giả sẽ quên sạch nội dung. Nhưng hay tha thứ cho ta, người lúc nào cũng không có ý tưởng, lúc nào cũng sợ giọng văn xuống cấp. Nên hôm nay mới ngoi lên tặng mọi người được một chap.
Đoạn đường phía trước còn dài, ngược còn nhiều, chỉ mong các nàng còn kiên nhẫn~
Yêu các nàng❤️
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip