#22
Nghe giọng người đó, Nhân Mã đoán là một người đàn ông bởi tông giọng trầm đặc trưng. Có điều gì đó quen thuộc lắm nhưng cô lại chẳng nhớ được.
" Tình là cái ràng buộc, duyên là cái khó có mà dễ mất. Tình duyên mỏng manh, cắt đứt để cho lòng thanh thản"
Nhân Mã trước giờ chưa từng tin vào bói toán, càng không phải thuộc kiểu người mê tín gì, nhưng cô phải thừa nhận rằng những lời người trước mặt đang nói có sức ảnh hưởng đến cô. Nhân Mã biết rằng đoạn tình cảm của cô và Sư Tử khó có thể nối lại, dù cô có cố chấp để hàn gắn, nhưng cô vẫn lắc đầu và giữ vững niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ lại như ngày đầu. Như một phép thôi miên, Nhân Mã bất giác tin vào những lời người trước mặt nói. Cô gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
"Vậy, tôi nên cắt đứt?"
Người đó dừng một đoạn, rồi tiếp tục nói.
"Người đó sắp trở về, mang đến điều không tốt, chớ dại mà tin."
Lần này thì Nhân Mã lại chẳng tin nổi. Nhân Mã nghe được mùi gì đó không ổn, cô đoán là người nọ đang bịa ra những lời đó. Tự dưng cô lại thấy vui vẻ, vì nếu lời nói này là bịa, vậy những lời nói trước chắc cũng bịa thôi.
"Đùa cô đấy." Người nọ cởi tấm vải che kín mặt, lộ ra khuôn mặt cười tươi rói, như vẻ đắc thắng khi chiến thắng một điều gì.
Trong lúc Nhân Mã vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đó đã tiếp lời.
"Xin chào, tôi là Xà Phu."
"..."
Xà Phu giơ bàn tay ra định bắt tay với Nhân Mã, tiếc rằng giờ phút này Nhân Mã vẫn đang hoài nghi nhân sinh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên không thể bắt tay với anh được. Ánh mắt cô mở to rồi lại nhíu lại nghi hoặc, vẻ mặt trưng ra đủ các sắc thái khiến Xà Phu bật cười.
"Tôi thấy cô lén lút ở ngoài, định doạ cô thôi. Này! Cô có nghe thấy gì không đó?"
Xà Phu huơ tay trước mặt Nhân Mã để lấy lại sự chú ý của cô. Bấy giờ, Nhân Mã mới hoàn hồn.
"À, ờ, chào anh."
"..."
Chào xong rồi thì phải làm sao đây? Nhân Mã ghét nhất là mấy cảnh như thế này, cô sẽ không biết phải làm gì và gần như đờ người ra. Tự dưng trong đầu cô lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Sư Tử, lần đầu tiên thấy anh biểu diễn tài nghệ gắp thú bông, cô cũng ngạc nhiên lắm. Nhân Mã bất giác cúi xuống, lắc đầu như để quên đi chuyện cũ.
"Cô đến đây để cầu duyên à?" Xà Phu mở lời trước thái độ kì lạ của Nhân Mã.
"Ừm... cũng gần như vậy"
"Vậy cô đang đơn phương ai à? Hay là cầu người cũ về?"
"Sao anh biết?"
"Tôi tưởng ai đến đây cũng vậy?"
"Thế anh thì sao? Anh là loại 1 hay loại 2?"
"Loại 1 với loại 2 nghe giống tiểu đường vậy. Tôi loại 1."
Nhân Mã cười, cảm thấy nói chuyện với người lạ là điều gì đấy hết sức kì lạ, nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn tin người như thế.
"Nhân Mã, cô có muốn tham gia vào club tâm linh của tôi không? Vui lắm!"
"..."
"..."
"Sao anh biết tôi tên Nhân Mã?"
"..."
"..."
"Tôi tưởng người bình thường sẽ hỏi 'Sao anh lại đoán đúng đường tình duyên của tôi chứ'"
"..."
"..."
"Xin lỗi, có lẽ tôi phải từ chối lời đề nghị này."
"Cô sợ tôi là kẻ lừa đảo hả?"
"..." Nhân Mã định gật đầu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, những chuyện xung quanh cô thật kì lạ hết sức.
"Tôi sợ phải chùm vải kín mặt rồi nói chậm ê a kiểu 'Đường... tình... duyên...'. Trời nóng lắm, tôi sẽ chảy mồ hôi."
"Haha" Xà Phu đột nhiên cười "Đùa cô đó, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà."
"..." Nãy giờ người đàn ông này nói đùa bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"Để tôi tặng anh một câu."
"Sao?"
"Tôi không có tiền trả quẻ bói hồi nãy đâu"
"Haha, trời ạ, Nhân Mã, có ai bảo cô rất hài hước không?"
"Không, mỗi lần ai nói chuyện với tôi mà cười giống anh tôi sẽ nghĩ mình vừa làm diễn viên hài đóng một vở kịch lớn. Với cả..." Nhân Mã lột mặt sau của túi áo cô, rồi quay lại nhìn Xà Phu "Tôi thật sự hết tiền rồi, hồi nãy mua cái khoá đã hết sạch rồi."
"Khoá sao? Cô tin vào cái vụ nối dây tơ hồng đó à?"
"Chả lẽ tin anh" Nhân Mã nói nhỏ, hy vọng người trước mặt không nghe thấy.
"Này, cho cô" Xà Phu đưa tờ tiền mệnh giá cao nhất đặt vào tay cô, làm Nhân Mã giật mình suýt nữa co tay lại.
"Hả?"
"Trả tiền hài kịch hồi nãy, lâu rồi tôi chưa cười như thế này."
"Gấp đôi." Nhân Mã vẫn bán tín bán nghi, cuối cùng lại buột miệng nối tiếp sự nghiệp làm 'diễn viên hài'.
Một tờ giấy tiếp theo được đặt lên lòng bàn tay cô, sự hào phóng này càng khiến sự nghi ngờ nhân sinh của Nhân Mã tăng cao. Cô tự hỏi không biết người đàn ông này sao mà dễ dàng cho như thế, vì hắn quá giàu hay là vì có sự lừa đảo ở gần đây? Không phải cô sẽ bị bắt tội chiếm đoạt tài sản chứ? Nhưng hắn tự đưa cô mà? Ngàn câu hỏi xung quanh Nhân Mã, hay là cô nên đặt lại vào tay hắn và mỉm cười giống các nữ chính trong phim kiểu "Ta đây không cần tiền". Nhưng chờ chút, hồi nãy hình như cô mới nói mình không có tiền...
Trời ạ, đúng là người như Nhân Mã không hợp làm nữ chính quyền lực và ngầu lòi mà.
"Bạn cô gọi kìa." Xà Phu chỉ tay về phía những người phía xa, Nhân Mã cũng lật đật nhìn theo.
Lại như được giải thoát, cô chạy biến đi và quên luôn việc phải trả tiền.
.
.
.
"Trời ơi! Nhân Mã! Thế mà mày cũng lấy hả?" Song Ngư không kìm được đập vào tay Nhân Mã một cái kêu, ngán ngẩm về độ ngơ ngác của Nhân Mã.
"Bao nhiêu?" Trái lại, Thiên Bình lại tò mò về số tiền Nhân Mã được cho, xã hội bây giờ kì lạ thật. "Vứt đi."
"..." Nhân Mã xoè tay ra, tờ tiền hơi nhăn nhúm xuất hiện trước mặt năm con người, với hai tờ tiền mệnh giá cao nhất. "Anh ta bảo trả tiền... hài kịch gì đó"
"..."
"..."
"Bao giờ mày mới bớt tin người lại đây!!!"
Bằng một cơ duyên ngập tràn sự 'hài hước', hoặc là chỉ qua khoảng ba chương truyện vì tác giả quá lười, Nhân Mã đã làm quen với Xà Phu. Nói về Xà Phu, thì ra hắn cũng cùng học cùng đại học với Nhân Mã, trùng hợp sao là cả một câu lạc bộ, tất nhiên không phải là club mê tín dị đoan, chỉ là một club chuyên ngành bình thường. Xà Phu không phải một người hoạt ngôn, hay đúng hơn là một đàn anh thực thụ và kiệm lời, trái ngược với vẻ ngoài hài hước mà cô thấy, trong những cuộc họp Xà Phu luôn bắt lỗi và vô cùng khắt khe, khiến cô ngoài nghi rằng có lẽ cô đã gặp phải nhân cách thứ hai của Xà Phu chứ không phải là Xà Phu.
Nhân Mã là một nạn nhân, vốn không phải người có quá nhiều kinh nghiệm, Xà Phu luôn bắt bẻ cô một cách dễ dàng, hại cô phải chỉnh sửa một bài viết đến cả chục lần. Đối lập với vẻ ngoài ở trên trường, qua tin nhắn, Xà Phu lại vô cùng hoạt ngôn và lúc nào cũng thoải mái, thậm chí còn giúp Nhân Mã chỉnh sửa lỗi sai.
"Ê? Có khi nào tao quen hai người khác nhau không nhỉ?"
"Chắc hắn thích mày" Song Ngư trêu Nhân Mã, không quên đá mắt sang phía Thiên Bình. Thiên Bình gật đầu phụ hoạ. "Nhưng kì lạ, sao hắn cùng club mà trước đó mày không gặp?"
"Ừa tại tao hay trốn đi họp." Nhân Mã nghĩ, cô không hay quan tâm lắm đến anh chị khoá trên, chỉ thường tiếp xúc với những người cùng tuổi.
Nhân Mã lại vùi đầu vào chỉnh sửa bài viết lần thứ ba. Một dự án mới cho một cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.
Trong lúc Nhân Mã đang cặm cụi, Song Ngư đã nhận được một tin nhắn từ Ma Kết.
"Sư Tử đã về."
Song Ngư và Thiên Bình nhìn nhau, rồi lại nhìn ra phía Nhân Mã- người đang cười mỉm vì tìn nhắn hài hước của đàn anh.
—————
Tự thấy mình siêng năng :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip