Chương 2 - Quyết định của Eywa
Vẫn như mọi ngày, sau bữa tối, Tarsem ngay lập tức muốn họp cùng với các chiến binh trong bộ tộc để thảo luận về những chiến dịch và chiến lược mới. Chiến tranh không thể kết thúc trong ngày một ngày hai được, cả hai bên luôn ở thế giằng co. Đó là nói theo hướng tích cực, còn nếu thực tế hơn một chút thì quân đội người Na'vi đang dần mất đi lợi thế so với người trời, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó trong những lần tham trận ít ỏi của mình, số lượng người bị thương ngày càng nhiều, thời gian quân tiếp viện của người trời tới ngày càng rút ngắn lại, chỉ mấy tháng trước thôi, người trời đã bắt đi một số thanh niên của bộ tộc, và chỉ mấy ngày sau, ở gần đường tàu cung ứng của bọn chúng, người ta phát hiện thi thể của những người đã bị bắt.
Tôi nghe phong thanh rằng các bộ tộc khác cũng đã trở thành mục tiêu của chúng, chú Norm nói với tôi rằng bọn có thể chúng sẽ không đánh nhanh thắng nhanh mà sẽ đánh dần dần để khiến cho tiềm lực người Na'vi yếu dần, chúng sẽ sử dụng những đòn tâm lý, uy hiếp, để khiến cho người Na'vi phải nhường lại Pandora cho người trời. Bọn chúng muốn có Pandora nhưng không muốn mang tiếng là những con quỷ khát máu.
- Anh Tarsem, đây là báo cáo hôm nay của em, anh xem qua trước khi họp cùng với mọi người đi. Số lượng nhưng chiến binh bị thương của chúng ta ngày một tăng rồi, người trời càng ngày càng xuống tay triệt để.
- Loran, em thật sự không cần phải tận tâm như vậy, em còn quá nhỏ, công việc này hãy để cho người lớn làm. – Tarsem nhận 'mảnh đá' từ tôi, một tay xoa đầu tôi, thở dài, ánh mắt của anh ánh lên đầy sự phiền muộn.
- Anh trai à, em là em gái của Olo'eyktan, em không thể trở nên vô dụng trong khi bộ lạc của chúng ta đang gặp khó khăn được. – Tôi nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của Tarsem em, nhìn thẳng vào mắt anh. – Omaticaya là gia đình của em, rừng già Pandora là nơi mà tổ tiên của chúng ta nằm xuống, những đứa trẻ trong bộ tộc là các em của em, em làm như vậy là vì gia đình của mình, tận tâm với gia đình của mình thì không cần phải phân chia lớn hay nhỏ.
Nghe tôi nói như vậy, Tarsem cụp mắt che đi sự bất lực và nỗi buồn đong đầy trong ánh mắt anh, anh quay người đi, thở dài. Tay anh miết nhẹ lên những chiếc lông vũ trên chiếc áo choàng của Olo'eyktan. Tôi biết rằng tảng đá trong lòng anh chưa một ngày được gỡ xuống, từ ngày mà Toruk Makto trao cho anh vị trí tộc trưởng này, anh luôn dốc hết sức để bảo vệ cho bộ tộc, nhưng đứng trước những kẻ được gọi là Người Trời – những kẻ nham hiểm và khát máu, dường như mọi sự cố gắng chẳng thể thấm vào đâu hết.
Trong khi Tarsem họp cùng với những người khác, tôi tới chỗ cây linh hồn, phải một thời gian khá dài rồi tôi mới tới đây, chiến sự dai dẳng khiến tôi bù đầu với những nhiệm vụ, tôi nhớ bố mẹ mình rất nhiều. Bình thường tôi sẽ cùng bà Moat học về các nghi thức tâm linh để chuẩn bị cho việc trở thành một Tsahik của bộ tộc, tôi từng đề nghị bà nên dạy những điều đó cho chị dâu của tôi – người sẽ sát cánh bên anh tôi sau này, nhưng bởi vì Tarsem đến bây giờ vẫn chậm trễ chưa kết đôi với ai hết, mà trên hết là bởi đó là quyết định của Eywa, vậy là việc tôi sẽ trở thành Tsahik trong tương lai cứ thế được quyết định. Thành thật mà nói thì trước đây tôi từng rất mong ước được trở thành Tsahik, bởi vì Olo'eyktan thường sẽ kết đôi với Tsahik, kà Tsahik tôi sẽ được sát cánh bên người ấy, người đã từng là Olo'eyktan tương lai sáng giá của bộ tộc, con trai trưởng của Toruk Makto – Neteyam te Suli Tsyeyk'itan.
Tôi kết nối với cây linh hồn và gặp lại bố mẹ, hình dáng của họ vẫn như vậy, nghiêm nghị và ấm áp. Họ ôm tôi vào lòng, mẹ hôn lên trán tôi, nói rằng mẹ nhớ tôi rất nhiều.
- Con gái của mẹ, con lớn hơn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rất nhiều.
- Và cũng trưởng thành hơn nữa, ta vẫn nhớ rằng trước đó con vẫn là một cô bé đáng yêu của nhà chúng ta.
Tôi dụi đầu vào ngực cha, cảm nhận hơi ấm của ông.
- Bố mẹ sẽ sớm thấy con dưới hình dáng của một chiến binh thực thụ. Con luôn luyện tập rất chăm chỉ luôn nhé. – Tôi nói với vẻ đầy tự hào.
- Cô gái nhỏ của mẹ, trái tim con mạnh mẽ và dịu dàng, con sẽ sớm trở thành Tsahik của Omatikaya và cũng sẽ là một chiến binh dũng mãnh. – Mẹ nhìn tôi dịu dàng, chạm nhẹ vào những lọn tóc tết trước trán của tôi.
Sau khi ngắt kết nối với cây linh hồn, tôi ngồi trầm ngâm bên phiến đá, tay chạm vào những chiếc lá phát sáng của cây linh hồn. Tôi không biết tại sao Eywa lại chọn tôi làm Tsahik tương lai, tôi cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì vào ngày sau, tất cả chỉ là cố gắng mỗi ngày với những công việc đã dần trở nên quen thuộc.
- Loran, Loran. – Tôi nghe thấy tiếng Lie'ira gọi từ đằng xa. – Mau trở về đi, Olo'eyktan và Tsahik đang tìm cậu.
- Tớ ư? Có chuyện gì sao? – Tôi đứng lên chạy theo Lie'ira về bộ tộc, khi tới lều của bà Moat, Tarsem và Tukran – một chiến binh thiện chiến, người bạn sát cánh với anh trai tôi đã ở trong đó, ba người ngồi quanh đống lửa đang cháy lách tách.
Tôi hạ tay từ trán 'I see you' với cả ba người và ngồi xuống đối diện Tarem, bên cạnh bà Moat. Lie'ira đã đi chỗ khác sau thi về bộ tộc với tôi. Ánh mắt của Tarsem nhìn tôi mang theo chút bất lực và không nỡ, dường như những điều sắp tới sẽ rất tệ vậy. Tôi ngơ ngác, hết nhìn Tarsem nhưng không có câu trả lời, tôi lại nhìn sang bà Moat – bà vẫn đnag nhắm mắt, tay đặt chéo trên ngực, miệng lẩm bẩm cầu nguyện với Eywa từ khi tôi bước vào, rồi tôi lại nhìn sang Tukran, anh lại chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu.
Bà Moat cầu nguyện xong, nói lời cảm ơn với mẹ Eywa, quơ tay qua đống lửa rồi áp lên mặt, sau đó nói nhỏ, dường như là để tự nói với chính mình, cũng dường như là để nói với chúng tôi. "Eywa đã định đoạt rồi." Tôi nghe thấy tiếng thở hắt nặng nề của Tarsem, hẳn là chuyện sắp tới liên quan tới tôi sẽ rất tệ nhỉ?
- Loran, việc anh sắp nói có lẽ sẽ rất khó khăn cho em, nhưng vì Omatikaya, có lẽ em sẽ phải đi xa một chuyến. – Tarsem bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt căng thẳng.
- Dạ? – Trước khi tôi kịp hiểu được những gì mà anh tôi vừa nói, Tukran đã tiếp lời.
- Chiến sự càng lúc càng căng thẳng, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy mãi, người Na'vi cần có một kế hoạch và chiến lược rõ ràng để chiến thắng người trời, nhưng chỉ có mỗi bộ tộc Omatikaya chúng ta là không đủ, chúng ta cần phải liên hệ với những bộ tộc khác. Nhưng nếu chúng ta chỉ kêu gọi không thì lực lượng mà chúng ta kêu gọi được sẽ không đủ để chiến thắng người trời, vậy nên chúng ta cần có lời kêu gọi của Toruk Makto – như trận chiến lần trước. Vậy nên, cần có một người với tư cách là sứ giả, tới bộ tộc Metkayina để đón Toruk Makto cùng gia đình chú ý về, hoặc ít nhất là Toruk Makto. – Tukran dừng một lúc rồi tiếp. – Người được Eywa chọn giao sứ mệnh này là em Loran ạ.
Tôi bất ngờ sau câu nói đó của Tukran, mắt đảo qua ba người để xác nhận, mọi người cùng gật đầu. Tôi không hỏi tại sao Eywa lại chọn tôi, bởi vì ý chỉ của Eywa là vì Đại Cân Bằng, đó là lý do chính nhất, không cần thiết phải hỏi lại. Hơn cả, sứ mệnh này sẽ giúp tôi có một cuộc hội ngộ với anh ấy, người mà tôi đã chờ đợi hơn 1 năm, từ khi anh rời khỏi bộ tộc cùng với cha mình, Neteyam.
Tôi có một bí mật, một bí mật giữa tôi và Neteyam. Chúng tôi đã kết đôi - có thể nói là vậy, đó là một buổi tối sau 1 tuần anh thực hiện Dream Hunt, khi tôi đang thẫn người trước cây linh hồn, Neteyam tiến lại gần tôi, thổ lộ với tôi, bày tỏ muốn kết đôi với tôi, tôi đã đồng ý,tất nhiên là việc tôi biết rằng tôi đã kết đôi với Neteyam là chuyện của sau này, vào lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng việc tôi làm tương đương với việc đính ước – như một lời hứa giữa tôi và anh mà thôi. Khi đuôi sam của chúng tôi kết nói với nhau, tôi nhìn được suy nghĩ, tình cảm của anh dành cho tôi, sau đó, anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, tới khi tôi buồn ngủ và thiếp đi trên vai anh. Sau hôm đó, tôi bắt anh giữ bí mật về những gì đã xảy ra, không được nói cho ai biết, tôi sợ là nếu bố mẹ tôi mà biết được chuyện gì đã xảy ra thì bố mẹ tôi sẽ lột da Neteyam luôn mất. Chúng tôi tách nhau ra để về lại bộ tộc chứ không về cùng một lúc như những 'cặp đôi'. Mỗi lần nhớ lại, cảm giác về ngày hôm đó vẫn bồi hồi trong tâm trí tôi, cảm giác khi được người mình thầm thích thổ lộ với mình, được nhìn vào trong suy nghĩ của anh, được thiếp đi trên vai anh, thức dậy trong lòng anh, hay cái cảm giác hồi hộp sợ bị người lớn phát hiện việc mình – một đứa con gái 11 tuổi ở ngoài cả đêm không về, lại còn ngủ cùng'người lạ' nữa.
Đó là những kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh, những bí mật, những tình cảm mà chỉ anh và tôi biết. Vậy là với nhiệm vụ mới lần này, tôi có thể gặp lại anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip