11.Về đêm



Vui chơi và ăn uống khắp lễ hội đến tận khi kết thúc khiến mọi người cũng thấm mệt và cũng là lúc em và hắn quyết định đi về , lúc nãy đi anh Đăng và anh Hùng đã nhắn tin thông báo với họ rằng hai người đêm nay sẽ sang chung cư của anh Đăng ngủ vì thế dặn bọn họ phải tự biết về sớm . Bảo Khang sau khi nhận tin nhắn xong cũng thấy khá tủi thân vì dường như cậu cũng nhận thức được việc mình ở đây làm phiền mọi người rất nhiều nhưng đồng thời cậu cũng vô cùng trân trọng những giây phút hiện tại bên họ và thầm khắc sâu vào trong tâm trí mình .

Đi được một đoạn cậu mới để ý con ngõ nhỏ ở Paris hầu như về đêm đều có những ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên bức tường gạch lát đá cổ kính , cậu thầm nghĩ rằng về đêm nhóc Quang Anh mà đi trong mấy con ngõ kiểu này một mình chắc có lẽ sẽ sợ lắm cho coi , nhưng may mắn lúc này nhóc đã được Đức Duy cõng trên vai vì buồn ngủ rồi . Những ngôi nhà chật chội và những bóng cây cao vươn dài khiến không gian thêm phần gò bó , như thể họ đang bị nhốt lại trong một bức tranh không màu . Cảm giác bồn chồn từ từ len lõi trong lòng ngực cậu . Cậu nhanh chóng tiến lên sóng vai bên cạnh Thượng Long để tìm cảm giác ấm áp từ hơi ấm của hắn . Hắn thấy vai cậu đang khẽ run lên chẳng biết vì lạnh hay cảm thấy sợ điều gì , nhẹ nhàng quàng cánh tay mình qua vai cậu xích lại gần hơn .

Khang nhìn xung quanh cố tỏ ra thật bình tĩnh , dường như cố gắng che giấu cảm giác bất an trong lòng . Cái cảm giác này , nó không đơn thuần chỉ là một cảm giác sợ hãi bình thường . Nó cứ như thể có thứ gì đó... không đúng . Một sự đe dọa mơ hồ đang treo lơ lửng trong không khí , đến mức anh có thể cảm nhận được sự im lặng của nó , rồi ai cũng ngấm ngầm hiểu rằng họ cần nhanh chân hơn .

" Em không thích cái cảm giác này ." Giọng cậu trầm xuống . Anh nhìn về phía hắn với một ánh mắt không thể giải thích được , nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi . " Chúng ta có thể đi đường vòng , không nên đi qua đây ."

" Chỉ là một con đường nhỏ thôi ." Hắn chả nhận được thanh âm run rẩy nhẹ trong giọng nói của em , giọng điềm tĩnh như muốn an ủi em , nhưng giọng nói của hắn lại mang chút vẻ lạnh lùng như thể hoàn toàn không cảm nhận được sự bất an của Bảo Khang . Hắn trước giờ chưa từng biết cách quan tâm đến ai bao giờ , huống hồ gì là việc an ủi hay động viên một người khác . Thế nhưng trong ánh mắt hắn , cậu còn cảm thấy có một thứ gì đó mơ hồ... một cái gì đó hắn không muốn em nhìn thấy .

Đức Duy đi sau vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường . Cậu chỉ khẽ trò chuyện để đánh thức em , giống như một cặp đôi bình thường đang tận hưởng không gian yên tĩnh của Paris . Nhưng sự bình yên này chỉ làm nổi bật cảm giác căng thẳng của cậu mà thôi , như thể cậu đang đứng giữa một vở kịch mà mình không hề muốn tham gia .

" Anh không cảm nhận được à ?" Cậu bất ngờ dừng lại , quay về phía hắn . " Có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta vậy ."

Thượng Long chẳng đáp lại nhưng bàn tay hắn ôm em siếc chặt hơn một chút , ánh mắt cũng chẳng còn thoải mái nữa . Hắn nhìn sang hai người phía sau một cách nhanh chóng rồi mới đáp :

" Không có ai đâu ."

Nhưng trong lời nói của anh , có một sự lạnh lùng không thể giải thích . Và ngay sau đó , một bóng người vụt qua phía sau lưng cậu .

Soạt

Tiếng động vang lên xé tan sự tĩnh lặng của con phố về đêm , nhưng nhanh đến mức không ai kịp phản ứng . Trong một giây , chẳng ai kịp phản ứng , rồi sự thật đột ngột ập đến . Một tiếng " Bốp !" vang lên giữa đêm khuya , và ngay sau đó , một cái gì đó nặng nề đổ xuống trước tầm mắt cậu .

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy hắn đã kịp thời kéo cậu ra sau , thân hình cao lớn chắn trước mặt làm tầm nhìn cậu hạn hẹp đi một chút , một tay giữ chặt người lạ đang lảo đảo đứng dậy . Một cảm giác như thể hắn không phải lần đầu đối mặt với chuyện này .

" Mày có biết mày đang làm gì không ?" Giọng hắn lạnh tanh , nhưng đủ để khiến không khí như đông lại . Một sự đe dọa rõ rệt .

Kẻ kia lảo đảo đứng dậy , ánh mắt hoang mang , nhưng khi nhìn thấy hắn và Duy , anh ta lập tức thay đổi thái độ , từ hung hăng sang sợ hãi . Anh ta vội vàng lùi lại , thở hổn hển .

" Tôi không có ý định gì cả... " Giọng hắn run rẩy .

Đức Duy tiến đến đứng một bên , miệng khẽ cười nhếch mép , nhưng ánh mắt lại sắc lạnh , nhướng chân mày như ra hiệu cho tên kia mau biến đi .

Kẻ kia không nói thêm gì nữa mà vội vã quay lưng bỏ chạy .

Nhưng không ai trong bốn người có thể thở phào . Mỗi bước của kẻ đó đều giống như một dấu hỏi , tạo nên một cảm giác nặng nề trong lòng cậu . Cậu cảm nhận được một điều gì đó rất sai , một cảm giác lạ lùng mà không thể giải thích .

* Liệu có người khi không đi gây sự rồi lại trưng ra biểu cảm sợ sệt mà bỏ chạy ngay lập tức à ?*

Cậu bước chậm lại , cảm nhận lòng mình nặng trĩu thêm phần nào. Không phải vì lễ hội không vui , cũng không phải vì mệt mỏi . Mà là có điều gì đó cậu vẫn còn cảm thấy kì lạ.

Từ khoảnh khắc trong con hẻm nhỏ đó , từ ánh mắt của hắn khi đẩy anh ra phía sau... đến giọng điệu bình thản đến đáng sợ của Duy khi bảo tên kia chạy đi — mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu .

* Họ là ai ? * Cậu sực nhớ ra rằng thậm chí mình tại sao lại dễ dàng tin tưởng người khác đến thế , nhưng cũng chẳng dám phủ nhận lòng tốt của những người ở đây .

Cảm giác như... có một bức tường vô hình đang chắn giữa mình và họ .

" Này, em đang nghĩ gì vậy ?" Thượng Long nghiêng đầu hỏi , giọng nói dịu lại như mọi khi , nhưng lần này , cậu lại cảm thấy vô cùng xa lạ .

" Không có gì ." Khang lắc đầu , cố gắng nở một nụ cười để xua đi cảm giác bất an . Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải hắn , anh nhìn thấy một điều mình chưa từng để ý trước đây — một tia nhìn sắc lạnh ẩn giấu sau vỏ bọc dịu dàng nhưng dường như anh chưa từng thực sự chạm phải ánh nhìn ấy dành cho mình bao giờ , chỉ có đôi lúc cảm thấy ánh mắt ấy trên một vài đối tượng khác .

Chỉ thoáng qua chưa đầy một giây , nhưng đủ để khiến cậu lạnh sống lưng .

-----------------------------------------

20:14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip