12.Nghi hoặc



Trên đường về thông thường người khác đều cảm thấy nhanh hơn lúc đi , thế nhưng có lẽ hiện tại một phút trôi qua khiến cậu còn cảm thấy vô cùng khó khăn , Đức Duy đã đổi tư thế sang bế Quang Anh thay vì cõng để dễ dàng nhìn mặt em lúc ngủ hơn , chẳng buồn để ý chuyện gì vừa xảy ra cứ như việc này đã trở nên vô cùng quen thuộc , nhưng cậu cũng chẳng còn mảy may quan tâm nữa . Mặc dù đã ra khỏi con hẻm nhỏ kia nhưng cậu vẫn chẳng thôi suy nghĩ .

Anh nhận ra hắn đã cố gắng giữ khoảng cách hơn với anh từ sau khoảnh khắc trong con hẻm .

Không còn những cái chạm nhẹ nhàng vô thức , không còn những lần nắm tay kéo đi như trước . Khoảng cách giữa hai người dường như vô hình nhưng rõ rệt .

Bình thường , nếu anh có bất cứ biểu cảm gì lạ , hắn luôn nhận ra ngay. Vậy mà hôm nay... ánh mắt hắn như đang tránh đi .

Hắn đang giấu điều gì đó .

Một ý nghĩ thoáng qua khiến tim cậu siết lại :

* Nếu mình hỏi thẳng , liệu anh ấy có nói thật không ?*

-----------------------------------------

Khi cả nhóm về đến nơi , Bảo Khang viện cớ đi dạo một chút để ở lại bên ngoài lâu hơn . Lòng anh rối như tơ .

Nhưng vừa quay người , anh chợt thấy một thứ khiến mình khựng lại .

Thượng Long đang nói chuyện với ai đó .

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa , một người đàn ông trong bộ vest đen đứng đối diện hắn . Dáng người cao lớn , nét mặt chìm trong bóng tối , nhưng cái khí thế đó — rõ ràng không phải người bình thường .

Tim cậu đập mạnh .

Từ góc nhìn của mình , cậu không thể nghe rõ họ nói gì , nhưng...

Hắn cười .

Không phải nụ cười ấm áp quen thuộc dành cho anh .

Mà là một nụ cười lạnh lẽo , xa lạ .

Ngay lúc đó , người đàn ông kia đưa cho hắn một phong thư màu đen . Hắn không nói gì , chỉ lặng lẽ nhận lấy .

Và rồi...

Hắn ngước lên .

Ánh mắt đó — thẳng tắp nhìn về phía cậu .

Giây phút ấy , cậu cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại vài phần .

* Anh ấy ... đã biết mình đang nghĩ gì .*

Không có gì xảy ra ngay lúc đó . Người đàn ông lạ mặt rời đi , còn hắn vẫn đứng yên , mảnh giấy trong tay bị hắn nhẹ nhàng vò nát đi , như chẳng muốn nhìn thấy nội dung bên trong , nhìn cậu từ xa .

Tim cậu đập mạnh đến mức gần như đau nhói .

Trong một khoảnh khắc , anh không biết mình nên bước đến đối chất , hay quay lưng giả vờ như chưa thấy gì .

Nhưng trước khi anh kịp quyết định , Thượng Long đã di chuyển .

Anh bước về phía cậu .

Mỗi bước chân như đang bóp nghẹt không gian giữa hai người .

Rồi cuối cùng , khi đứng ngay trước mặt cậu , hắn mỉm cười .

Là nụ cười ấy ... quen thuộc , dịu dàng .

Cậu sững người một lúc , chưa kịp động đậy thì đã được bao trọn trong cánh tay to lớn của hắn .

" Lâu rồi không đi dạo đêm nhỉ ?" Hắn mở lời , giọng nói vẫn như cũ , như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại .

Cậu mở miệng , muốn hỏi , nhưng không biết phải nói gì .

* Anh là ai ?*

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí , nhưng môi lại chẳng thể thốt ra .  Nhưng cậu cũng chẳng biết hiện tại trong lòng hắn cũng đang rối như tơ vò , cũng chỉ có thể dùng hành động của mình để làm dịu đi uẩn khúc trong lòng em chờ một ngày nào đó thích hợp để nói .

Và thế là , cậu đành bước đi bên cạnh người ấy như chưa từng nhìn thấy gì .

Chỉ có trái tim là không thể lừa dối chính mình .

Có gì đó đã thay đổi .

Và cậu biết...

Đây chỉ là khởi đầu .

-----------------------------------------

21:02

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip