13.Sương sớm



Paris sáng sớm vẫn còn chút se lạnh , những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp sương mỏng , phủ ánh vàng nhạt lên những mái nhà cổ kính . Thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp , tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của người đi làm .

Trong căn phòng yên tĩnh , đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn . Ánh sáng xuyên qua tấm rèm khẽ lay động theo gió , hắt lên sàn những vệt sáng lốm đốm .

Bảo Khang chớp mắt , còn chưa tỉnh hẳn . Cảm giác đầu óc vẫn mơ hồ , ký ức về đêm qua cứ quẩn quanh trong tâm trí . Cậu chậm rãi ngồi dậy , nhận ra có ai đó đã thức trước mình .

Thượng Long đứng gần cửa sổ , một tay cầm tách cà phê , một tay vô thức xoay xoay chiếc bật lửa kim loại . Đôi mắt anh hướng ra ngoài , nhưng ánh nhìn như chẳng đặt vào thứ gì cụ thể . Sáng nay trông anh có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày .

Cậu khẽ cựa mình , phá vỡ sự im lặng giữa hai người .

" Anh dậy sớm vậy ?" Khang cất giọng khàn khàn , vẫn còn vương chút buồn ngủ .

Hắn quay đầu lại , đôi mắt sâu thẳm khẽ dao động trong khoảnh khắc , nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày . Nụ cười nhẹ nở trên môi , nhưng ánh mắt anh lại không có ý cười .

" Quen rồi . Em ngủ có ngon không ?"

Bảo Khang nhìn anh , cảm giác có gì đó lạ lẫm , nhưng lại không thể nói rõ thành lời . Nụ cười ấy không hẳn là giả dối , nhưng nó có chút xa cách hơn hẳn . Một khoảng cách vô hình , dù chỉ cách nhau vài bước chân .

Cậu không trả lời ngay , chỉ đưa mắt nhìn quanh phòng . Áo khoác của anh vẫn còn vắt trên ghế , cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói... nghĩa là anh đã ngồi đây từ lâu .

" Anh không ngủ à ?"

Hắn cười khẽ , đặt tách cà phê xuống . " Anh quen thức khuya rồi ."

Câu trả lời nghe rất bình thường , nhưng cậu lại thấy lòng có chút bất an . Cậu nhớ lại đêm qua—cảm giác bàn tay anh siết chặt lấy mình giữa dòng người đông đúc , giọng nói của anh giữa màn mưa , cái nhìn thoáng qua mà đến giờ vẫn khiến tim cậu đập nhanh .

Có gì đó đã thay đổi .

Có thể là trong ánh mắt anh .

Hoặc có thể là trong chính cậu .

" Em muốn ra ngoài không ?"

Cậu khẽ chớp mắt , có phần bất ngờ trước câu hỏi đột ngột . Ánh mắt cậu vô thức lướt qua gương mặt đối diện , cố tìm kiếm chút manh mối .

" Giờ luôn á ?" Cậu hỏi lại , giọng vẫn còn chút ngái ngủ .

Hắn chỉ nhấc tách cà phê lên , nhấp một ngụm rồi đáp nhẹ : " Ừ . Đi dạo một chút ."

Lời đề nghị nghe có vẻ bình thường , nhưng cậu không bỏ lỡ sự trầm lặng trong giọng điệu của anh . Có thứ gì đó như đang đè nặng lên tâm trí anh , và nó không chỉ đơn thuần là một buổi sáng thiếu ngủ .

" Được thôi ." Cậu không hỏi thêm , chỉ đứng dậy bước về phía tủ đồ . Nếu anh không muốn nói , cậu cũng không ép . Nhưng trong lòng lại có chút tò mò—rốt cuộc , anh đang nghĩ gì ?

-----------------------------------------

Paris buổi sáng mang một dáng vẻ khác hẳn so với đêm hôm trước . Những con phố vẫn còn chút cảm giác se lạnh , nhưng ánh nắng nhạt đã bắt đầu len lỏi giữa những tòa nhà cao . Hàng quán ven đường dần mở cửa , bốc lên hương thơm giờ đây đã trở nên quen thuộc với cậu , bánh mì và cà phê lan tỏa trong không khí , hòa cùng tiếng cười nói râm ran của những cặp đôi lớn tuổi mang vẻ trưởng thành hay những ánh mắt trao nhau đầy tình cảm từ đôi trẻ .

Hai người bước đi cạnh nhau , không ai lên tiếng trước , trước đây cậu cảm thấy khó chịu vì điều này bởi lẽ cậu thuộc tuýp người thích việc trò chuyện với nhau hơn giữa im lặng như thế , nhưng chung sống lâu dần thì thói quen cũng bắt đầu hình thành khiến cậu thích nghi với điều này từ anh . Khang len lén liếc nhìn người đi bên cạnh—hắn có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày . Thượng Long không còn tỏ ra hờ hững hay trêu chọc như thường lệ , cũng chẳng chủ động nói gì . Chỉ có một tay đút túi áo khoác , một tay cầm theo cốc cà phê giấy còn bốc khói , đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước .

Sự im lặng giữa họ không hẳn là quá khác biệt , nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó xa cách .

" Anh có chuyện gì à ?" Cậu cuối cùng cũng lên tiếng .

Hắn thoáng dừng lại một chút , rồi cười nhạt . " Sao em lại hỏi vậy ?"

" Vì em thấy lạ . Anh không giống mọi khi ."

Long nhìn cậu , ánh mắt hơi nheo lại , như đang suy nghĩ gì đó . Rồi thay vì trả lời , anh bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần , khiến cậu hơi giật mình , cũng chính vì vậy nên đó là lí do cậu thích dùng lời nói để tỏ ý hơn hành động , vì đôi khi điều đó làm đối phương trở nên bối rối như lúc này hắn làm với cậu .

Nhưng đôi lúc hành động hắn làm với cậu cũng bị người ngoài hiểu lầm thành một cặp tình nhân đáng yêu .

" Đừng suy nghĩ nhiều quá ." Anh thấp giọng , ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc cậu trước khi buông ra . " Đi dạo thôi ."

Cậu mở miệng định nói gì đó , nhưng cuối cùng lại im lặng . Cảm giác bất an từ đêm qua bỗng dưng quay trở lại , rõ ràng hơn bao giờ hết .

Cậu ngước nhìn anh—người đang đứng ngay bên cạnh, nhưng lại có vẻ xa xôi đến lạ .

Hai người tiếp tục bước đi , qua những tán cây đang lay động nhẹ nhàng trong gió sớm . Tiếng giày chạm xuống nền đá xen lẫn tiếng chim hót thưa thớt trong ngã nhỏ họ vừa rẽ vào .

Khang siết nhẹ ống tay áo khoác đắt tiền mà hắn mua cho , đôi mắt không ngừng lén nhìn sang người bên cạnh . Đôi khi anh ta đi sát gần , đủ để vai hai người khẽ chạm nhau trong vô thức—nhưng rồi lại như cố tình bước chậm hơn , giữ khoảng cách ấy trở về đúng một nhịp xa .

" Tối qua... " Bảo Khang đi trước , giọng nhỏ đến mức gió sớm gần như cuốn trôi . " ...Anh định làm gì vậy ?"

Hắn chẳng nhìn cậu , chỉ nhún vai . " Ý em là gì ?"

" Lúc kéo em đi , lúc nhìn em... " Cậu dừng lại , ngập ngừng như đang cố chọn từ phù hợp để diễn tả suy nghĩ của chính mình . " Giống như... anh đã từng quen với những chuyện đó ấy... từ trước khi em đến đây ."

Hắn im lặng . Câu nói đó như mũi kim nhỏ , chạm vào một phần mà anh đang cố giấu kỹ .

Khang dừng bước , xoay người chắn trước mặt anh , buộc anh phải đối diện , mặc dù thật sự lúc này bên trong lòng cũng vô cùng lo lắng , sợ sẽ bị anh ghét rồi đuổi mình đi . " Em không ngốc , anh biết mà ."

Gió thổi mạnh hơn , làm bay vài sợi tóc cậu . Trong đôi mắt cậu là sự kiên định lạ lùng—thứ cảm xúc không phải giận dữ , mà là quan tâm cố giấu sau vỏ bọc ngây ngô .

" Anh đang giấu em chuyện gì đúng không ?"

Long nhìn cậu thật lâu , trước khi khẽ cười—nụ cười mệt mỏi , không còn sự dịu dàng vốn dành riêng cho cậu nữa , mà đôi mắt giờ đâu chứa đầy sự mệt mỏi như đã trút được gánh nặng bản thân mang bấy lâu nay .

" Có những chuyện biết rồi chỉ càng thêm rắc rối , nhóc à ."

" Thử xem đi ." Cậu đáp lại anh cùng một nụ cười nhạt , mắt không hề né tránh . " Em muốn biết con người thật của anh . Dù nó có đáng sợ đến đâu ."

Hắn nhắm mắt lại , như đang đấu tranh với chính mình . Gió lạnh luồn qua kẽ vạt áo , và một giây sau , anh lại mở mắt ra—nhìn cậu với một ánh nhìn hoàn toàn khác . Không còn né tránh , không còn lấp lửng nửa vời .

Chân thật . Nhưng cũng đầy nguy hiểm .

" Nếu anh kể... có thể em và anh sẽ hối hận ."

"..."

Một vài giây trôi qua như chậm lại .

Rồi anh bước đến gần , rất gần . Ánh mắt anh như cuốn cậu vào một vực sâu không lối thoát .

" Vậy thì... đừng rời khỏi anh nhé . Dù có biết hết mọi thứ..." Lần đầu tiên trong lời nói của anh mà cậu cảm thấy một sự khẩn cầu , nếu cậu không đồng ý chắc có lẽ anh thật sự sẽ không chịu nổi ư .

Và trong thoáng chốc , không gian như đông lại , chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt níu lấy nhau .

...

Dưới nắng mai của Paris , một bí mật dần được hé mở .

Và cũng là khởi đầu cho những điều không thể quay lại như trước .

-----------------------------------------

17:24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip