14.Gợn sóng [ 1 ]
Chiều hôm đó , sau khi hắn nhận một cuộc điện thoại mà cậu không dám chắc nó có phải ngẫu nhiên hay không thì hắn đã vội vàng rời đi chẳng để cậu kịp nói lời nào .
Bảo Khang quyết định rủ thằng bạn mình Quang Anh cùng đi dạo với mua vài món đồ lặt vặt ở tiệm tạp hóa gần khu nhà . Anh Wean bảo có việc riêng cần xử lý nên cậu cũng dường như mặc kệ . Cũng chẳng nghi ngờ gì thêm , chỉ gửi đi dòng tin nhắn dặn anh về sớm . Trò chuyện qua tin nhắn lâu dần trở thành thói quen của cậu với hắn , mỗi ngày cậu luôn gửi đi vài dòng tin báo cáo rằng mình đã ăn sáng , đi đâu , làm gì và đôi khi chẳng biết nói gì thì cậu sẽ bảo hắn về sớm cùng cậu .
Khi đang xếp hàng chờ thanh toán , Quang Anh cười khúc khích , chỉ cho cậu chiếc bánh ngọt trong tủ kính . Cả hai vẫn còn đùa giỡn vui vẻ mấy câu nói mà họ thường dùng như thuật ngữ dành riêng cho nhau... thì một giọng nói lạ cất lên sau lưng .
" Chậc... đến Paris rồi mà vẫn không thoát được mấy thứ rắc rối đó nhỉ ?"
Cậu quay phắt lại . Đó là một người đàn ông mặc áo khoác đen hôm họ rẽ vào ngõ hẻm kia , dáng vẻ có phần bất cần , đang dựa vào bức tường ốp gỗ nâu cổ kính gần đó . Ánh mắt hắn không nhìn ai cụ thể , nhưng lời nói rõ ràng nhắm đến cậu .
" Xin lỗi , anh là ai ?" Cậu hỏi , lông mày nhíu lại .
Hắn ta bật cười .
" Thú vị thật . Không biết gì cả sao ? Dễ thương thật đấy nhóc ."
Quang Anh bắt đầu cảm thấy không khí căng thẳng giữa hai người mặc dù bản thân chỉ cảm thấy tên trước mặt như đã thấy loáng thoáng ở đâu trước đây , liền bước lên chắn trước cậu . Nhưng ngay lúc đó , hai người nữa bước ra từ hẻm nhỏ đối diện , đẩy cửa bước vào trong .
Bảo Khang thoáng chút bối rối . Nhưng rồi , một trong số họ rút điện thoại ra , đưa màn hình lên cho cậu xem .
Là hình anh .
Mặc vest đen , lạnh lùng , tuy bức ảnh ở vị trí nghiêng trông như thể được chụp mà chưa có sự cho phép , thế nhưng ánh mắt và khí chất toát ra từ anh lại vô cùng lạnh lẽo .
Không phải gương mặt dịu dàng quen thuộc của cậu .
Mà là một người... khác hoàn toàn .
" Đây mới là bộ mặt thật của hắn ." Hắn ta nói chậm rãi ." Còn cậu — chỉ là một phần trong trò chơi thôi ."
Mọi thứ trong đầu Khang như ngừng lại .
Lạnh sống lưng . Quang Anh nhìn sắc mặt bạn mình thay đổi rồi lại nhìn vào tên kia , cậu vội nắm lấy đôi tay bạn mình đang run rẩy và dần lạnh kia lại , như một cách làm dịu đi cảm xúc trong lòng .
Một cái chớp mắt sau , đám người lạ biến mất như chưa từng tồn tại , mọi người xung quanh cũng chẳng ai chú tâm đến trang phục và lời nói kì lạ của họ .
Quang Anh vẫn nắm chặt tay cậu , lo lắng gọi tên .
Nhưng cậu không trả lời .
Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại xa lạ mà hắn mua cho , ...và cảm giác quen thuộc vỡ vụn từng mảnh trong lòng .
-----------------------------------------
Khang gần như thất thần cả buổi chiều , nhưng không nói gì , trên tay cứ giữ khư khư chiếc điện thoại tựa như muốn nhắn gì đó cho đối phương nhưng lại chẳng dám . Cậu không kể lại chuyện gặp ba người lạ kia , cũng không nhắc tới tấm ảnh trong điện thoại mà cậu nhìn thấy . Nhưng từ ánh mắt , Quang Anh em cũng biết — có điều gì đó đã thay đổi rồi .
Chiều dần buông , cả nhóm trở về căn penthouse . Thượng Long đã về trước. Anh vẫn là anh — vẫn dịu dàng với cậu , vẫn cộc cằn với mọi thứ khác nếu nó sai sót . Nhưng giờ đây , từng cử chỉ nhỏ đều khiến cậu để tâm . Liệu mọi thứ có thật không ? Hay... tất cả chỉ là diễn ?
Đêm hôm đó , khi mọi người đều trở về phòng ngủ , nhóc Quang Anh tuy luôn đắn đo nhưng có lẽ em cũng biết đây không phải thời điểm thích hợp để lên tiếng , Khang vẫn không thể yên . Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng , men theo hành lang dẫn ra ban công tầng cao nhất . Và ở đó — là Đức Duy .
Anh ta đang nói chuyện qua điện thoại . Giọng thấp và dứt khoát .
"...Bảo họ rút đi . Tạm thời không được động vào cậu nhóc kia , lệnh từ trên . Không , tôi không nói đến nhóc kia đâu . Là đứa bạn nhỏ con của nó ."
Cậu tròn mắt .
Bạn nó ? Là... Quang Anh ?
Cậu lùi lại vô thức , nhưng cử động nhỏ của cậu lại bị phát hiện .
Đức Duy quay lại . Ánh mắt anh thoáng qua một tia cảnh giác , rồi ngay lập tức trở nên mềm lại khi nhận ra là cậu đang đứng ngay vị trí đó .
" Anh không nên ở đây , sẽ có người lo lắng đấy ." Duy nói , bước đến gần .
" Em đang nói gì về nhóc ấy vậy ?" Cậu lùi lại , tim đập mạnh . " Chuyện gì đang xảy ra à ?"
Đức Duy im lặng một lúc lâu , rồi thở ra .
" Quang Anh... không đơn giản như em nghĩ ."
" Ý em là sao ?"
Duy nhìn cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng , giọng nhẹ hơn nhưng đem lại cảm giác ngột ngạt :
" Em không có ý che giấu... chỉ là chuyện này không nên để anh dính vào ."
" Tại sao ?" Cậu hỏi , nhưng câu hỏi ấy như dành cho cả chính mình .
Duy đưa tay day nhẹ thái dương , như thể đang cân nhắc .
Rồi đáp —" Quang Anh... không phải là người bị truy đuổi . Cậu ấy là người bị mắc kẹt ."
" Nhóc ấy chỉ là bạn anh thôi , đúng không ?" Duy nhìn sâu vào mắt cậu .
" Chính vì là bạn anh... nên Quang Anh bị cuốn vào thứ đáng ra chẳng liên quan gì ."
Một khoảng lặng , rất dài .
" Anh ấy biết không ?" Giọng cậu run lên đôi chút , nhưng vẫn cố sao cho lời nói bị thay đổi .
Đức Duy gật nhẹ ." Tụi em muốn bảo vệ cả hai . Nhưng Quang Anh... là điểm yếu duy nhất của em mà kẻ khác có thể lợi dụng ."
Câu nói ấy như tảng đá rơi thẳng xuống mặt nước vốn đã gợn sóng trong lòng cậu .
" Vậy những người hôm nay... "
" Không phải nhắm vào anh . Mà là nhóc ấy ."
Duy nhìn ra xa , ánh mắt sắc lại ." Và tụi em không chắc lần tới bọn chúng sẽ còn nhân nhượng nữa , họ biết điểm yếu của chúng ta là cậu ấy , và điểm yếu của cậu ấy chính là ta , đặc biệt là anh đấy ."
Bảo Khang cắn môi , nắm tay siết chặt . Trước đây cậu luôn nghĩ có được một người bạn là may mắn của bản thân , thế nhưng chẳng ngờ giờ đây nó lại trở thành điều xui rủi cho chính người bạn của cậu .
Một phần cậu muốn chạy về báo ngay cho bạn mình . Nhưng phần khác lại... sợ . Sợ điều đó sẽ khiến nhóc ấy càng bị kéo vào sâu hơn .
" Vậy em... đối với cậu ấy là gì ?"
Đức Duy hơi khựng lại .
Một nụ cười nhạt thoáng qua , rất ngắn .
" Là người muốn cậu ấy còn sống ."
-----------------------------------------
Trong căn phòng khác , Quang Anh đang viết vài dòng nhật ký vụn vặt trong cuốn sổ mình mang theo , thật ra cậu đã xạo Khang rằng đâu là chuyến đi không quá lâu , nhưng thật ra là để cậu tìm hiểu kĩ nơi đây hơn vì đây là nơi cậu mong muốn ở lại nên có lẽ sẽ mất kha khá thời gian hơn dự kiến .
Cậu không biết điều gì đang xảy ra . Nhưng trong lòng — một cảm giác mơ hồ , bất an cứ lớn dần , cảm giác như tất cả mọi người đều che giấu em điều gì đó .
Em không biết...
...rằng phía sau lớp vỏ " bạn thân ",
có người... đang liều mạng để kéo em khỏi bóng tối .
-----------------------------------------
10:05
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip