16.Gợn sóng [ 3 ]
Sau buổi trò chuyện gượng gạo ở quán cà phê , Quang Anh quyết định đi dạo một mình , điều mà trước đây em không thích bởi vì chẳng có ai trò chuyện cùng nhưng trong tình huống hiện tại có lẽ việc chia sẻ cùng ai đó cũng quá đỗi khó khăn . Em không thể nào nghĩ được . Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Duy ban nãy , ánh mắt né tránh ấy... và đoạn video vẫn còn nằm trong máy . Em không tin hẳn Duy là người xấu vì cách cậu đối xử với em còn hơn cả người thân nữa , cứ như em trở thành một phần không thể thiếu với đối phương . Nhưng em nào dám nghĩ thế vì sự thật là em và cậu quen biết nhau chưa đủ lâu , chưa thật sự khiến em tin tưởng được . Việc càng ngày càng có nhiều chi tiết không hợp lý làm em vô cùng bối rối , không biết mở lời ra sao . Và vì không tin ai cả... nên mới phải tự mình kiểm chứng .
Em bắt đầu bằng cách tìm hiểu sơ yếu thông tin của Duy , thật ra việc này em đã làm từ hồi lúc mới quen biết nhau , thế nhưng lúc ấy tuy không tìm ra được chính xác điều gì thế nhưng em cũng không mảy may để ý đến . Nhưng đã là lúc này rồi , thời điểm mấu chốt nhất , thế mà mọi thứ trên mạng về người này vẫn gần như... trắng xóa . Không Facebook , không Instagram , thậm chí chẳng có bất kì liên quan nào giữa em và cậu trừ dãy số điện thoại mà Duy nhập cho em cả .
* Kỳ quái thật .*
Cả buổi sáng chỉ quanh quẩn vài con phố rồi về , khuôn mặt em bơ phờ hiện rõ nỗi lòng đến cả người đi đường cũng cảm thấy em cần tâm sự , vậy mà đến khi đặt chân vào nhà cũng chẳng có ai đoái hoài gì cả , làm em vô cùng tủi thân đến mức muốn bật khóc cho bỏ tức nhưng vẫn phải kiềm lại . Đến đêm hôm đó , chẳng ngủ được , em nãy ra suy nghĩ gửi tin nhắn cho một người bạn đại học cũ — một sinh viên từng học công nghệ thông tin giờ làm ở công ty an ninh mạng ở đất nước này .
* Tao cần tra hộ thông tin một người . Chỉ có ảnh và số điện thoại thôi mày giúp tao được không á ?*
* Được thôi nhưng như vậy thì làm khó tao quá rồi nha .* Tin nhắn được trả lời vài phút sau , em chỉ đành dỗ ngon dỗ ngọt cậu bạn để cậu chịu giúp em , cũng may hồi xưa ăn ở lương thiện nên năn nỉ xíu đã nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ đối phương . Nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian để tìm được thông tin . Thế nên khoảng thời gian này em cũng chỉ biết quan sát rồi thầm giấu đi những khúc mắt của bản thân .
Tuy không nghi ngờ ngay . Mà chỉ là... có một cảm giác không rõ ràng thế nên mới phải làm thế , vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng cảm thấy trong lòng bất an , như cát mắc trong kẽ tay — khó lấy ra , nhưng cứ lấn cấn mãi . Duy vẫn bên cạnh , vẫn tỏ ra bình thường , nhưng thỉnh thoảng lại quá đúng lúc đến mức... biết sẵn chuyện gì sẽ xảy ra mà kịp thời giúp em , không phải em muốn bị thương mà tại sao nó lại trùng hợp đến thế . Chặn một cú va chạm giữa phố đông . Mở cửa đúng lúc khi em vừa đặt chân đến ngưỡng cửa nhà . Biết em thích vị kem vani dù chưa từng nói bao giờ .
Từng điều nhỏ một , nếu đứng riêng lẻ thì không là gì cả . Nhưng tích tự lại dần , đến một người chẳng suy nghĩ nhiều như em cũng cảm thấy bất thường , nó trở thành một đống câu hỏi không lời đáp .
Khi Long nói với Khang là sẽ đi giải quyết chút việc , Quang Anh vô tình nghe được một đoạn thì thầm giữa Long và Duy .
" Duy , theo sát phía sau , cẩn thận . Đừng để bị phát hiện ."
" Biết rồi ."
Câu đó không dành cho cậu . Nhưng giọng Duy khi đáp , cậu chưa từng nghe qua . Không phải chất giọng chán chường , cộc lốc hay như lúc trêu ghẹo em... mà thoát thấy sự nghiêm túc như thật sự có thứ quan trọng cần cậu ta bảo vệ .
Và đêm đó , Quang Anh không thể ngủ được . Không phải vì sợ , mà vì... em bắt đầu để tâm đến .
-----------------------------------------
Sáng hôm sau trời âm u nhẹ . Cả nhóm quyết định tản bộ gần bờ sông Seine , Long như thường lệ dẫn Khang đi trước , để lại Duy với Quang Anh đi sau .
Duy có vẻ yên lặng hơn thường ngày , ánh mắt cứ lướt quanh như đang tìm thứ gì đó , cánh tay giơ lên rồi vội đưa xuống , cậu muốn vòng tay sang vai của em nhưng lại không dám . Quang Anh thì bận nghịch chiếc máy ảnh cũ của mình — em vẫn mang theo nó để ghi lại những khoảnh khắc du lịch , trở thành một vật vô cùng quan trọng mà ba tặng cho , ba còn bảo rằng nên đem theo để chụp những gì quan trọng với bản thân nhất thế mà hơn một nửa mục ảnh của em là mặt của Duy trong đó . Cậu toàn canh lúc em không chú ý rồi chụp chính mình và em , nhiều đến nỗi xóa thôi cũng đủ mệt rồi .
" Để tôi chụp cho ." Duy chìa tay xin mượn máy ảnh .
" Cậu biết xài không đó ?" Em lo lắng hỏi , ban đầu còn sợ rằng món đồ quý giá này sẽ hỏng , nhưng hiện tại trong lời nói của em chỉ có ý đùa giỡn , vì em biết cậu đã chụp cả đống ảnh em rồi .
" Biết vừa đủ để khiến cậu thấy bất ngờ ." Duy quay sang thừa cơ hội chọc lại em , mảng này thì em còn kém xa lắm .
Em khẽ đảo mắt tỏ ý bất lực , đưa máy cho Duy . Chỉ vài phút , Duy trả lại , như thể chỉ chụp qua loa cho vui , em cũng không kiểm tra lại . Đến chiều hôm đó , khi trở về sau buổi đi ăn , em xem lại ảnh để chọn vài tấm xuất ra rồi đăng story khoe chiến tích . Một tấm vô tình lọt vào tầm mắt em , có vẻ bị chụp nhầm — hoặc tưởng vậy — lọt vào giữa bộ ảnh .
Đó không phải hình của Duy hay của em như em vẫn tưởng , thật ra chỉ là cảnh vật chụp một phần khúc sông bao quanh là các cây cao lớn , nhưng phía xa xa còn có bóng đen lấp ló một người nổi bật giữa nền tường màu ngà của tòa nhà cổ kính bên cạnh còn có một chiếc xe ô tô làm khoảng đen ấy thu hút ánh mắt của em . Dạo này em hơi đa nghi nhỉ ? Nhưng em cũng biết , chiếc máy ảnh này là loại khá xịn và dường như cũng khá rõ nét . Quên mất việc bản thân cần làm , trong đầu em lại dấy lên suy nghĩ khác rồi , không biết có nên trở về luôn . Nghĩ rồi lại thôi , em biết mình không thể bỏ Khang ở lại được , cậu rất ít khi được ra ngoài , đồng thời trông cũng khá thích nơi đây , em không thể vì hoài nghi của chính mình mà bỏ lỡ cơ hội quý giá . Lướt sang vài bức ảnh tiếp theo , cũng có 2 tấm nữa trông giống vậy , nếu không chú ý cũng chẳng nhận ra nhưng vì bản thân em rất quan tâm đến việc chụp ảnh nên bản tính đã dễ dàng nhận ra . Người đàn ông ấy mặc vest đen trông quen mắt lắm luôn .
* Mà khoan đã , sao trong máy mình lại có bức ảnh này ...?*
Duy là người duy nhất cầm chiếc máy ảnh này sau em và em chắc chắn rằng mình chẳng chụp bức ảnh nào khác từ lúc đem theo .
Liệu có phải có ý gì không nhỉ..
Và vì sao trông lúc đó Duy lại có thể trùng hợp chụp dính vị trí đó đến tận 2-3 lần ?
-----------------------------------------
12:57
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip