4.Bữa ăn
Cả bữa ăn anh Wean gấp cho Khang bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu mỗi tội tay ảnh cứ gấp đều đều , hết là kêu thêm .
Thế mà khi hắn quay lại phía cậu nhóc ngồi cạnh mình thì thấy nhóc ấy vẫn chưa động đũa gắp miếng nào vào bát . Lại cứ để cậu phải gắp cho mới chịu ăn hay gì , nghĩ thì nghĩ vậy chứ Đức Duy vẫn lo lắng nhìn em , còn về phần em thì vì khóc nhiều quá đã thế chưa còn không ăn gì nên kết quả là em mệt , chỉ muốn ngủ ngay và luôn thôi .
Đức Duy cuối xuống nhìn thì thấy hai mắt em đã hạ xuống từ lâu gần thiếp đi luôn rồi , cậu nhanh chóng lấy khăn lau mặt lau cho em để giúp em đỡ buồn ngủ hơn , rồi lại rót vội cho em ly nước để uống .
Cách cậu chăm chút cho Quang Anh như em bé thế kia gói gọn trong tầm mắt của Khang , ăn thì ăn chứ cậu vẫn phải để ý nhóc kia , vừa tính gấp đồ ăn cho em thì một tràn cảnh tượng trước mắt làm cậu đứng hình luôn
* Chắc mình sắp mất chức vụ quản lí nhóc kia rồi , phải thay thằng Đức Duy kia vào quá đi , mà sao cứ thấy quen quen giống lúc anh Wean đối xử với mình ghê * Bảo Khang nghĩ cũng không lâu lắm vì cậu còn bận xử lí đống đồ ăn đang được anh Wean gắp cho .
Quang Anh cảm nhận được hơi lạnh mát từ khăn ướt nên cũng tỉnh đôi chút , quay sang thì thấy mặt thằng Đức Duy đang nhìn mình chằm chằm làm cậu chột dạ nhẹ .
" Ăn một miếng lót dạ đi rồi tôi cho ngủ ." Đức Duy giở giọng trách móc con nít ra để Quang Anh nghe theo , thế mà cậu chỉ đổi lại được một cái nhìn lạnh tanh từ nhóc ấy , nhưng may cho Duy rằng nhóc đã chịu động đũa vào miếng thịt cậu đã gắp vào bát cho bé khi nãy .
* Tuy khó chịu mà cũng nghe lời ra phết * Đức Duy vừa tủm tỉm cười vừa nghĩ thầm mà trong mắt Quang Anh lại cứ như con dở .
Như lời Duy nói thì nhóc con đã chịu ăn thế mà chỉ ăn đúng 2 miếng thịt còn chẳng to bằng ngón tay cậu , làm mặt cậu nhăn nhó lại .
* Nhóc này kén ăn thế nhỉ , vừa mới tưởng nghe lời xong mà bướng ghê * Hết cách rồi , Đức Duy vội giựt lấy bát của nhóc trước khi em tính dẹp nó qua một bên , cậu nhanh chóng gắp thật nhiều đồ ăn rồi đưa đến trước miệng em , ý bảo em há mồm ra để cậu đút vào .
Quang Anh bất ngờ vì không lường trước được độ tài lanh của tên này , em chán ăn thì sao chứ cùng lắm thì đau bụng tí thôi là ngủ thiếp đi rồi còn gì , việc gì phải ăn uống , ghét ăn !
Mặt Quanh Anh bắt đầu tránh né đi khỏi chiếc muỗng đang trực chờ cậu ăn , làm tên kia bị một cú vừa cay vừa quê .
" Nếu cậu không ăn là tôi mớm bằng mồm cho bây giờ ! " Đức Duy chưa kịp nghĩ gì chỉ tại tức quá nên vội thốt ra lời nói kia hơi quá âm lượng và chắc chắn nhóc kế bên đã nghe lọt hết từng chữ trong câu nói của cậu .
Quanh Anh lại tiếp tục nhăn mặt đăm chiêu một hồi , rồi cuối cùng quyết định ban cho cậu ta phước lành nên em mới ăn miếng thịt mà hắn đang múc cho em . Điều nay khiến cảm xúc của hắn cứ lên xuống liên tục thót tim ghê , vừa đang bực mình mà giờ cảm giác lại cứ lâng lâng như nào ấy , chắc tại lần đầu tiên hắn thuyết phục được một đứa con nít vâng lời hắn chăng ?
Đến khi Bảo Khang cùng Thượng Long ăn uống xong xuôi thì Quanh Anh cũng thiếp đi trên vai Đức Duy từ lúc nào chẳng hay , đến khi chuẩn bị đứng dậy về thì anh mới nhận ra có một cái đầu trắng đang dựa trên vai anh kia kìa , mà anh lại không nỡ đẩy ra nên để yên đấy luôn đến khi Bảo Khang nhìn thấy .
" Ui trời , nhóc này phải tin tưởng lắm mới đụng chạm người đó à nha , mới gặp mà thân thiết thế à ." Bảo Khanh lẳng lặng lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại để chụp lại cho đám bạn ở Việt Nam coi , để sau này còn lấy ra chọc ẻm nữa , chuyến này nhóc tới số rồi .
Anh Long thấy thế cũng hùa theo bảo em chụp xong nhớ gửi ảnh cho anh để ảnh còn về trêu thằng đàn em kia , nhìn vậy chứ thằng đó hay ngại lắm nha .
Vì trông Quang Anh có vẻ ngủ say rồi nên cậu quyết định sẽ trở về khách sạn luôn , nhưng mà hình như có gì đó hơi sai sai thì phải , bởi chuyến đi này do nhóc bạn cậu được cho chỉ nhận vé để sang đây thôi còn việc đặt khách sạn hay các địa điểm tham quan đều sẽ do ta tự quyết định kể cả việc đặt chỗ ở cũng thế... mà cậu lại quên bén mất tiêu từ lúc đến đây , giờ cũng đã tối rồi mà cậu còn chưa tìm hiểu được chỗ nào nên đang vô cùng lo lắng .
" Em nghĩ gì thế , không về à ? " Anh Wean thắc mắc hỏi em .
* Giờ trả lời ảnh sao ta , không lẽ bảo ảnh là quên đặt chỗ ở rồi xin ảnh ngủ nhờ một đêm hả ta , sao giống lừa gạt vô nhà trộm đồ dữ chời * Hai chân mày Khang bắt đầu nhíu lại không biết phải đáp lại sao .
" Nếu hai người không chê thì có thể đến chỗ chúng tôi ở một hôm cũng chẳng sao , dù gì cũng còn dư khá nhiều phòng ." Đức Duy ngồi đối diện đang vừa đỡ đầu cho Quanh Anh vừa lên tiếng , xóa tan đi bầu không khí im lặng được dự đoán rằng sắp xảy ra .
" Vậy có phiền mọi người lắm không ạ ? " Bảo Khang lại lo lắng hỏi .
" Nếu em chưa có chỗ ở thì ở tạm khu của tụi anh cũng được , là penthouse nên em yên tâm là thoải mái nha " Thượng Long đáp lời em bằng một cái gật đầu rồi vội đi ra để gọi cho ai đó .
* Mà khoang đã không chỉ có hai người là ảnh với Duy ở đây thôi hả , sao ảnh kêu ' tụi anh ' vậy nhỉ ? *
* Chẳng lẽ... *
-----------------------------------------
13:30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip