5.Ngủ nhờ
Quả đúng như trong dự đoán của Bảo Khang , thật sự không chỉ có anh Wean và tên Duy kia mà còn một vài gương mặt mới ở đây nữa cơ , làm cậu có phần ngượng ngùng tại ngủ nhờ mà còn phải tiếp xúc với nhiều người đến vậy . Tuy có bất an đôi chút , nhưng chẳng mấy cậu cũng hòa nhập được với họ , có phần còn hơn cả chính chủ nữa .
" Dạ em chào mọi người ạ , làm phiền mọi người đêm nay ạ ." Khang nở nụ cười rạng rỡ vì đó chính là ưu điểm của anh trong mắt người khác và hầu hết ai cũng cảm thấy anh là người vô cùng dễ mến .
Đột nhiên cậu nhận thấy có một người đàn ông cao to hệt anh Wean từ chỗ sofa bước đến .
Người đó mang dáng vẻ tựa của một cơn gió biển , thoải mái nhưng lại âm thầm để lại những dấu ấn khó phai. Nụ cười thì không quá rực rỡ, nhưng có sức mạnh xua tan sự nặng nề khi thể hiện điều ấy . Đôi mắt ảnh có hồn trông cứ như mặt biển đêm nhỉ , tuy nhìn có vẻ êm đềm nhưng lại giấu đi điều gì đó bên trong mà mấy ai có thể chạm tới , mà hình như có lẽ người đứng cạnh anh có thể thì phải , cậu có cảm giác vậy .
" Thế em là Bảo Khang , còn nhóc trên lưng thằng Duy là... Quang Anh nhỉ ? " Người đang đứng kế anh kia - Hoàng Hùng vừa lên tiếng , nhanh chóng đoán ra được cả tên cậu và nhóc kia , nhìn ảnh vừa thông minh vừa tinh tế lắm , mà cái anh vừa nãy chẳng nói lời nào mà cứ đứng đó nhìn anh này quài ta , bộ không nói được hả .
Tuy Khang thắc mắc nhưng cũng gật đầu chào lại , đợi đến khi anh Wean giới thiệu thì Khang mới biết anh kia tên Hải Đăng công nhận tĩnh lặng ghê , mà đi với anh Hùng thì hợp phải biết , trông như mùa đông cạnh mùa hạ vậy . Hai mùa ấy , tưởng chừng trái ngược nhau , nhưng lại như hai mảnh ghép hoàn chỉnh .
Đông đến khiến người ta nhớ về sự ấm áp mà hạ ban tặng ; hạ để người ta biết quý những khoảnh khắc dịu dàng mà đông gửi trao .
Cậu đứng đối diện cảm nhận khí chất toát ra từ họ rồi cũng vô tình đặt ra một giả thiết liệu sau này họ có thể mãi mãi thế này không nhỉ vì . Bởi vốn dĩ hai mùa đông và hạ thật sự chúng trái ngược nhau và chẳng gì thay đổi được sự hiển nhiên đó cả nên trong phút chốc chỉ muốn có điều gì đó hoàn toàn trái ngược lại định kiến này , mở ra một sự hài hòa giữa hai con người kia .
Nghĩ vu vơ rồi cũng thôi , sau đó anh Hùng chỉ cho cậu về phía căn phòng trên tầng 2 cạnh phong anh Wean vì đây là phòng trống còn lại của ngôi nhà , nói là một phòng vậy thôi chứ ở cả ba người vẫn khá rộng chỗ . Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu nghĩ mình cũng nên sang chúc mọi người ngủ ngon để tỏ lòng biết ơn , cậu xuôi dọc từ chỗ hành lang thì nhận ra cạnh phòng cậu là phòng anh Wean . Gõ cửa một lúc lâu mà chẳng thấy hồi âm , nghĩ anh ngủ rồi nên cậu vừa tính quay lại phòng mình thì bất ngờ cánh cửa sau lưng cậu hé mở , theo phản xạ cậu xoay người lại nhìn thì một lần nữa trong ngày cái cơ bụng đó lại đập vào mặt cậu theo tình huống khác , mùi thơm cũng từ người ảnh tỏa ra đồng thời còn lấm tấm vài giọt nước đọng lại trên tóc chưa được lau khô , trông như vừa gấp gáp lắm vậy .
" D-dạ ờ.. Chúc anh ngủ ngon ạ ." Bảo Khang lúng túng dời tầm mắt đi chứ cậu có cảm giác mặt mình giờ chẳng khác gì còn tôm luộc hết trơn . Đang chờ đợi câu trả lời từ người kia thì đột nhiên có một cánh tay vươn lên chạm vào má cậu , làm cậu như bất động tại chỗ luôn , người đối diện như nhận ra cũng vội vàng bỏ tay xuống , thế mà cậu vẫn còn cảm nhận được độ ẩm và hơi ấm từ ngón tay của anh , tuy chỉ là cái chạm phớt qua nhưng dường như sợi tơ trong lòng hai con người ở đây lại giao động thêm đôi chút . Đến khi về giường rồi tâm trí cậu vẫn còn treo lơ lửng trên cảm giác ấy , đến nỗi quên mất làm cách nào mình đi về phòng được luôn cơ .
Nằm một lúc lâu rồi cậu cũng dần thiếp đi trong mộng đẹp...
-----------------------------------------
Còn về phần Đức Duy thì có lẽ không được ổn cho lắm , quần quật từ lúc mới đặt chân về đến nhà cho tới giờ thi cậu chưa được yên thân nữa , tại nhóc Quang Anh nãy giờ vẫn còn đang quấy khóc vì lạ chỗ không ngủ được .
" Thôi ngoan nào ngủ đi cho người ta còn ngủ nữa , hành gì hành lắm thế , bộ tính hành suốt đời ha gì ? " Đức Duy bất lực quỳ bên giường nhìn nhóc kia vẫn còn đang bướng .
Vì mệt mỏi quá mà số lượng phòng lại không đủ nên báo hại cậu phải vác theo nhóc này qua phòng cho ngủ tạm chứ nãy không để ý nên cũng chẳng nhớ Khanh nó ở phòng nào mà kiếm . Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Quanh Anh đồng thời đắp chăn cho cậu rồi tiện tay lấy một chiếc gối dư mà sang chỗ ghế lớn ngay cạnh bên giường mà nằm ngủ . Cái ổ chăng quý báu của cậu giờ đây phải dành cho người khác vì anh Long dặn là phải biết coi trọng khách đến nhà , hành cậu giờ đây co ro trông có khác gì kẻ bị bỏ rơi không chứ .
" Món nợ này tôi sẽ trả mà... " Đức Duy như muốn khóc ròng mà nghiến răng khẽ nói vì sợ có tiếng động ồn làm ảnh hưởng đến đứa trẻ đang say giấc nồng trên chính chiếc giường của cậu .
Đêm đó trong căn nhà ấy , năm căn phòng , sáu con người nhưng chỉ có năm người ngủ ngon , còn một người thì sáng sớm hôm sau lạnh co ro chẳng khác gì cục đá vừa mới được bỏ ra từ tủ lạnh là bao .
-----------------------------------------
Penthouse sẽ được miêu tả giống vầy nè , ảnh chủ yếu mình sử dụng chèn vào bộ truyện của mình hầu hết là từ Pinterest , Tiktok và Instagram ạ và mình cũng sẽ giải đáp các thắc mắc không có trong mạch thoại nhân vật ví dụ như các lễ hội , tên đường hay một số địa điểm tại đất nước Pháp nha .
Đây là hình ảnh mà mình tìm được và cảm thấy phù hợp nhất để miêu tả cho căn phòng của Đức Duy nhá .
-----------------------------------------
22:44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip