Sáng hôm sau Khang tỉnh dậy trên chiếc giường tuy xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc đôi chút , căn phòng với khung cửa sổ lớn hướng đón nắng nên không khí mát mẻ len lỏi tràn vào khắp căn phòng khi cậu vừa kéo tấm rèm ra . Lớp sương mỏng bao phủ làm mờ nhẹ những mái ngói đỏ, tựa như chiếc khăn choàng mềm mại của buổi sáng sớm . Ánh mặt trời yếu ớt len qua những khe hở của hàng cây, vẽ lên những vệt sáng lung linh sưởi ấm đất trời . Rồi hòa vào tiếng xe đạp lạch cạch vang vọng từ con ngõ nhỏ . Khắp nơi mùi cà phê thoang thoảng trong hương gió đan xen tạo nên một không gian yên bình mà cũng rất đỗi lãng mạn, như thể cả đất trời Pháp đang ngân lên một bản tình ca nhẹ nhàng, mời gọi lòng người thả hồn vào giấc mơ ngọt ngào ấy .
Chìm đắm say sưa mãi trong tưởng tượng thế thôi , đến khi các âm thanh bắt đầu xuất hiện rõ dần cũng là lúc cậu nhận ra mình nên chuẩn bị cho một ngày mới . Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày yên bình vì hầu như cậu chỉ có mục đích du lịch và thưởng thức phong cảnh nơi đây thôi . Đang đứng trước gương chỉnh trang lại outfit của mình thì Khang nghe thấy tiếng gõ cửa như có như không , đến nỗi nếu không chú ý thì có lẽ cậu sẽ chẳng nghe thấy được . Nhanh chóng cố định phần dây nịt trên eo rồi cậu vội vàng chạy ra xem xem ai đang gõ cửa , đập vào mắt cậu ấn tượng đầu tiên là ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn trong đó vẫn có sự lạnh lùng toát ra từ đáy mắt anh .
Phải , là ảnh chứ còn ai , sao Khang luôn cảm thấy mình đều dễ dàng bắt gặp ảnh theo các tình huống khác nhau , cứ như hai người có sợi tơ nối lại gần nhau hay gì á , làm cậu nhất thời chưa phản ứng lại .
" Em thắt hộ anh cái cà vạt được không ? " Thượng Long tỉnh bơ nhờ vã em .
Khang vừa bất ngờ vừa lúng túng không phải vì cậu không biết thắt mà là lí do vì sao anh Wean lại nhờ mình mà chẳng phải người khác , vì trước đây cậu nhớ đã từng đọc được một bài báo ở đâu đó trên mạng về ý nghĩa của việc nhờ thắt cà vạt dùm là biểu trưng cho ý nghĩ với sự quan tâm và dành cho sự tiếp xúc thân mật , mà cậu với anh quen nhau mới được có hai ngày mà lại tỏ ra vô cùng thân thiết và tin tưởng thế á .
Đắn đo một lúc lâu làm ảnh còn tưởng mình bị từ chối mà xụ mặt xuống , còn nhẹ nhàng đưa mặt lại gần chăm chú quan sát em hơn vì trông em nãy giở cứ như bất động tại chỗ vậy . Vì cái nhìn ấy của anh khiến cậu bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ kia rồi vương tay thuần thục thắt cà vạt trên cổ anh .
Chiếc cà vạt có màu đỏ rượu vang tựa máu làm toát lên vẻ bề ngoài oai phong của anh , thế mà cho đến khi người ta nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc này chắc cũng phụt cười cho mà xem , đời này làm gì có ai kêu cuối xuống để thắt cà vạt cho mà còn nhắm mắt lại xong chu mỏ ra thế trời , trông như tên ngốc í .
" Phụt.. haha.. " Nhìn mặt ảnh hồi nãy giờ làm Khang nhịn cười đến độ run cả tay đến khi không nín nổi thì lỡ cười ra tiếng mất tiêu , làm ảnh thấy ngại hay sao mà chẳng nói gì hết trơn , sau đó cậu liền thấy hối hận vì nghĩ mình vừa làm một việc vô cùng thô lỗ với anh , thế là hai người chẳng ai nói với ai câu nào , một lần nữa lại khiến không gian căn phong yên ắng đến lạ .
" Trước đây em từng thắt cho ai khác rồi hay sao mà thắt dễ dàng thế ? " Rồi câu hỏi xuất phát từ miệng anh phá tan sự im lặng mà nãy giờ cả anh và cậu đều thấy khó chịu ... thế nhưng chủ đề mà ảnh mở màn làm cậu càng thấy khó trả lời hơn .
" Em từng thắt cho nhóc Quang Anh rồi nè , tụi em cùng làm trong ngành showbiz nên cũng hay đi chung lắm , cũng thỉnh thoảng giúp đỡ nhau mấy việc lặt vặt khi người kia không tiện tay... " Bảo Khang cứ thế đứng đó luyên thuyên với anh về cuộc sống của mình tại Việt Nam thế nào , rồi mất một lúc lâu sau đến khi câu chuyện của cậu kết thúc thì cậu mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều rồi , thế mà hắn vẫn cứ lắng nghe em nói mà chẳng cắt ngang câu nào , chỉ thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ hắn luôn ở đây và chia sẻ với em .
" Hồi trước anh cũng từng có đam mê vào ngành này , thế mà từ hồi sang đây du học rồi ở lại thì giấc mơ ấy chắc giờ cũng khó mà thực hiện được nữa ." Thượng Long viết tiếp câu chuyện của em bằng cuộc đời của mình . Bảo Khang nghe lại chẳng cảm thấy anh đang kể khổ , đơn giản cậu nghe được những lời ấy từ anh lại như chất chứa một nỗi buồn man mát nào đấy , có lẽ đó là niềm đam mê khá to lớn mà anh đã đặt cả tâm huyết vào mà không có cơ hội biến nó thành hiện thực .
" Chưa quá muộn đâu , nếu anh vẫn còn ước mơ thì bao lâu cũng thực hiện được thôi ." Khang chỉ vu vơ nói một câu xuất phát từ đáy lòng cậu nhưng cậu chẳng ngờ sau này nó lại trở thành một mục tiêu phấn đấu của người nào đó để đạt được tâm nguyện mà em dành cho hắn ngay lúc này .
" ... "
-----------------------------------------
23:18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip