7.Chăn ấm nệm êm



Sau khi anh Wean chờ Khang thắt xong cà vạt rồi rời khỏi nhà đi dạo cùng nhau thì cũng là lúc Quang Anh vừa từ cõi mộng trở lại thế giới thật , nhưng hình như chú rái cá nhỏ vẫn đang vật vã với chăn ấm nệm êm của người ta , chui lại vô chiếc mền để ngửi hương thơm thoang thoảng còn sót lại , vì cậu cảm thấy mùi hương này đem lại sự yên bình cho cậu làm cậu chỉ muốn nằm đây mãi .

Đức Duy chứng kiến cảnh này chỉ có thể bất lực nhìn căn cứ của chính mình giờ đây bị người khác độc chiếm mất mà chẳng lấy lại được .

" Dậy đi trễ lắm rồi ! " Đức Duy làm điệu bộ giận dữ với em , cơ mà trò này Quang Anh bị anh Khang lừa nhiều rồi nên chẳng sợ nữa đâu .

Thấy ổ chăn kia không thèm nhúc nhích xíu nào , hết cách rồi , cậu đành bế xốc cả chăn lẫn người bên trong lên .

Quanh Anh đột nhiên nhận ra hình như cả người mình không còn trên chiếc tổ kia nữa , đành lấp ló ngó đầu ra khỏi chiếc chăn thì thấy mình đang bị tên đáng ghét kia ẳm mất rồi .

" Bỏ ra coi !!! Tự đi được mà ...!! " Quang Anh bắt đầu bướng mà giãy giụa thế nhưng trong mắt tên kia lại như một chú cá mắc cạn .

" Im đi , cậu mà làm thế tí hồi té đau đấy nha " Đức Duy hăm dọa làm em sợ nhất thời rúc lại vô lòng cậu chẳng dám cãi lại , là Quang Anh thấy hợp lí thôi chứ hỏng phải rén đâu á .

Duy vừa bế em vừa cảm thấy buồn cười vì một loạt các hành động của em đều bị hắn chứng kiến hết rồi . Đặt em xuống trước cửa toilet mà không báo trước và vì còn đang lơ mơ nên khiến Quanh Anh loạng choạng nghiêng về sau va phải cơ thể người kia . Nhưng cũng chỉ trong phút chốc rồi em cũng đứng vững lại rồi làm ngơ mà bước vào trong , để lại cậu trong vô thức tính giang tay ra để ôm em vì sợ em ngã . Duy cứ thế đứng đó một hồi lâu vừa cảm thấy tên nhóc này cứ xinh xắn mà đáng yêu kiểu gì ấy , vì nhóc ấy không chịu chứ nếu được là nãy giờ cậu cũng theo vào trong rửa mặt cho em luôn rồi .

-----------------------------------------

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vơ đại một bộ quần áo có sẵn trong toilet của tên kia vì lúc vào em quên mang theo đồ mình mất rồi , mà em nghĩ mặc đại cũng chẳng sao đâu , giặt lại là ổn thôi mà .

Em với bộ quần áo hơi quá cỡ một xíu , gọi thẳng ra là thùng thình mà vương vấn theo mùi hương chẳng khác gì tấm chăn lúc nãy . Bước xuống dưới lầu thì thấy còn mỗi mình với tên kia , căn penthouse to lớn bao nhiêu thì cũng cô đơn bấy nhiêu ha , vô thứ cũng thấy tội tên này vì giờ trông ai cũng có đôi có cặp trừ mỗi hắn với em...

" Ủa mình cũng vậy mà ta , Khang đáng ghéttt , sao dám bỏ mình . " Hậm hực tiến đến chỗ bàn ăn vì đang nóng nên em kéo ghế hơi mạnh tay , làm Duy đứng trong bếp đang phết bơ và mứt lên bánh mì baguette cho em ăn sáng lại tưởng cậu đang bị nhóc kia giận dỗi vì nãy làm em xuýt ngã cơ .

Quang Anh thấy Duy bưng đồ ăn sáng ra mà mặt cứ mếu mếu mà thôi kệ đi đói quá rồi , công nhận tên này làm bánh ngon ghê . Một bên vui vẻ thưởng thức còn bên còn lại chẳng khác gì giông bão .

Ăn uống no nê xong em cũng chẳng biết làm gì cả , nguyên căn nhà mà hai cặp kia quánh lẻ đi riêng mất tiêu òi , bỏ em cô đơn quá đi .

* Không thể thế được , mình đi du lịch mà , đâu chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày được đâu * Nghĩ thế em liền vội chạy sang chỗ Duy lay lay cánh tay anh .

" Đi chơi đi ! " Quang Anh nũng nịu làm ra vẻ mặt mong chờ nhìn cậu , làm cậu chỉ muốn đặt tay lên xoa đầu nhóc thôi .

Cánh tay cậu trong vô thức đưa lên tính làm theo suy nghĩ vừa rồi , cũng may chưa làm gì quá đáng không là bị tên nhóc con này ăn tươi nuốt sống mất , cậu bèn búng trán nhóc ấy một cái rồi cũng thở dài gật đầu đồng ý em , thật ra là khoái lắm mà phải có giá xíu chứ .

-----------------------------------------

Họ quyết định bắt một chuyến tàu điện đến công viên giải trí Disneyland Paris để cùng nhau vui chơi cho đáng chuyến đi này chứ . Thế mà chính quyết định này lại khiến chuyến đi hơi chệch hướng một chút . Trước khi đến trạm thì trời đã đổ cơn mưa làm em và hắn đi bộ bị ướt khá nặng .

Vừa lên chuyến tàu thì ngoài trời mưa cũng bắt đầu lớn dần . Trên tàu chật cứng người vậy mà khi mưa vừa nặng hạt hơn , không gian xung quanh lại trở nên vô cùng tĩnh lặng dường như chẳng có ai muốn xâm phạm vào âm thanh đất trời ấy . Cả hai buộc phải chen chúc đứng gần nhau hơn . Đột nhiên chuyến tàu vội dừng lại trên đường rây có lẽ do mưa trơn trượt làm tuyến đường có vấn đề khiến cả đám hành khách nghiêng ngả, làm em mất đà, bị tên kia kéo lại gần để khỏi va đập lung tung .

" Đi đứng kiểu gì vậy hả ? Bộ muốn té lắm hay gì , bám cho chắc vào nhớ chưa ? " Miệng lưỡi đanh đá vậy thôi chứ tay Duy vẫn đang nắm chặt cổ tay Quang Anh vì sợ em ngã thêm lần nữa .

Tầm một lúc sau đó , khi tàu hoạt động lại bình thường vì mưa đã vơi dần , một vài hành khách đã xuống trạm dừng , cả hai nhanh chóng chiếm được ghế đôi sát cửa sổ tàu . Duy nhanh chóng kèm Quang Anh ngồi sát vào trong , người vẫn còn hơi lạnh run vì mưa thấm ướt vai áo em khi nãy , đã thế nay em còn mặc một chiếc áo len dễ dàng ngấm nước . Đức Duy quay qua nhìn em định buông một câu trêu chọc nhưng thấy mặt mũi em xanh xao , môi nhỏ mím chặt lại , cả người thì run khẽ chắc không muốn người khác chú ý đây mà , đành rút tạm cái khăn tay trong balo ra đưa cho em .

" Lau đi , ướt thế này mốt cảm lạnh thì khổ phải đưa cậu vào viện rồi đổ tội cho tôi nữa ."

" Ai cần cậu lo ? " Vẫn bướng thế thôi chứ tay vẫn cầm lấy khăn từ tay Duy , nhẹ lau tóc và mặt mình .

Đoạn đường dài khá dài dần ru cả hai vào im lặng . Cảm giác mưa lạnh bên ngoài làm Quang Anh nhìn thấy cảm giác lại buồn ngủ , mắt bắt đầu nặng hơn rồi đầu gục xuống lúc nào chẳng hay . Làm Duy ngồi phía ngoài bỗng thấy vai mình nặng hơn , quay qua thì thấy nhóc kia tựa hẳn vào , hơi thở đều đều , mặt nghiêng sang cậu .

" Nè... ngủ kiểu gì vậy trời...ngồi gần cửa sổ không tựa vào còn đi phiền người khác vậy hả , ai mà chiều cho nổi ." – Hắn khẽ càu nhàu , nhưng cũng chẳng hất ra . Thay vào đó , chỉ nhích nhẹ , cố ngồi cho đỡ cứng vai mục đích tránh làm em khi thức dậy bị mỏi .

Đến khi chuyến tàu lại một lần nữa thắng gấp , làm Quang Anh đang ngủ ngon thì tỉnh dậy , mắt còn ngái ngủ . Vừa nhìn sang thì cũng là lúc nhận ra mình đã tựa vai người ta suốt cả đoạn đường .

" Xin lỗi... Tôi không cố ý đâu ." Giọng em lí nhí , tránh ánh mắt của tên kia .

" Cũng chẳng có việc gì . Nhưng lần sau nhớ gối hẳn lên vai tôi đi , không phiền , đừng để đầu cậu đập vào cửa kính lại đau . Tôi không rảnh chở cậu đi bệnh viện đâu đấy ." Lạnh lùng thế thôi chứ nội tâm hắn khoái gần chết , chỉ muốn nhóc ấy cứ dựa vào tiếp thôi , cậu còn chụp lén em khi em đang tựa trên vai cậu cơ mà .

Em thoáng ngại ngùng , nhưng cũng chẳng nói thêm gì . Mưa vẫn chưa tạnh đâu , nhưng hình như giữa cả hai người lại bớt đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng rồi .

-----------------------------------------

22:34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip