8.Nắng sau mưa



Sau khi đến trạm thì họ vẫn phải bắt một chuyến xe buýt khác để đến nơi . Vừa dừng lại trước cổng ra vào của khu Disneyland Paris , qua ô cửa của chiếc xe - nơi đây để lại một ấn tượng vô cùng đặc biệt đối với Quang Anh . Không chỉ vì là lần đầu tiên em đến mà còn bởi vẻ ngoài nguy nga , tráng lệ của nơi đây . Pha trộn giữa sự kì diệu của thế giới Disney cùng vẻ đẹp của sự hiện đại . Cánh cửa mở ra , đoàn người trên chuyến xe dần tuôn ra chỉ còn mỗi em vẫn ngây ngô ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy , đến khi một luồng không khí ẩm ướt tỏa ra tràn đến khí quản thì em mới sực tỉnh là mình còn đang ngoài tiết trời lạnh giá . Trời đã ngắt mưa lúc em vừa xuống ga tàu , ấy thế mà đoạn đường đến đây mây đen lại kéo đến , khi họ vừa bước xuống xe cũng là lúc những giọt mưa lất phất bắt đầu rơi lại , bao phủ sự nguy nga ấy một màu trầm lắng lạ thường .

" Chậc , mới tới mà dính mưa rồi , nay ngày gì thế không biết ." Em càu nhàu .

" Tới nơi rồi còn gì , về thì phí lắm , cậu chưa đi chỗ này bao giờ mà ?" Hắn dỗ ngọt em rồi vươn tay lên ấn ấn vào trán em .

Cả hai kéo áo lên che đầu , bước nhanh về phía cổng vào . Mưa thế mà dòng người vẫn đông đúc không vơi đi , những cây dù đủ màu sắc bắt đầu bung ra . Tiếng nhạc đặc trưng của Disneyland vẫn vang lên , hòa vào âm thanh tí tách của mưa rơi trên mặt đất .

Đến khi qua cổng , mưa bắt đầu nặng hạt hơn . Họ nép vào một góc ngay gần khu Main Street , U.S.A. , nơi có dãy cửa hàng cổ kính với mái hiên che chắn . Trước mặt em và hắn , lâu đài Sleeping Beauty hiện ra lấp lánh dưới màn mưa , phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp xuống con đường lát đá ướt nước . Tuy không còn vẻ nhộn nhịp như trên các truyền thông đưa tin nhưng nơi đây vẫn thật sự có sức hút đối với em khó tả .

" Chờ tạnh mưa hả ? Mưa này có mà tới lúc đóng cửa chỗ này còn chưa ngớt ." Quang Anh quay sang nói với hắn .

" Đi luôn , dù gì hết mưa cũng vẫn ướt thế thôi , trông nơi đây dưới mưa cũng đâu đến nỗi tệ ." Hắn lấy từ trong balo ra một chiếc ô to , tuy lớn nhưng đi hai người vẫn không tránh khỏi việc bị ướt . Hắn nhẹ nhàng nghiêng hẳn về phía em vì Duy biết rằng có lẽ nhóc con này không muốn bị ướt .

Bất chấp mưa phùn vẫn lất phất trên tóc , thật ra chỉ có hắn ướt thôi vì cả chiếc ô đều nghiêng về bên em mà , cả hai bước tiếp . Công viên rộng lớn như chậm lại trong cơn mưa , ánh đèn , tiếng nhạc và không khí lành lạnh hòa vào nhau tạo thành một thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa dễ chịu .

Đức Duy vươn tay hứng vài giọt mưa , khẽ cười .

" Hồi nhỏ tôi thích mưa lắm , tại nó làm mọi thứ chậm lại ." Cậu tìm cách bắt chuyện với em vì giờ chẳng còn chủ đề gì để hai người nói nữa .

" Còn giờ không thích à ? " Em thờ ơ hỏi lại .

" Giờ vẫn thích , nhưng chẳng còn dịp nào đi dạo dưới mưa thế này , nhờ cậu mà tôi mới được đi đấy chứ ."

Quang Anh lại im lặng một chút , rồi nhẹ nhàng kéo tay áo lên lau những giọt nước vương trên má cậu .

" Không lạnh hả ?" Em hỏi vậy để lãng đi câu chuyện kia vì chẳng còn biết nói gì thêm mặc dù em đã biết hắn ở đây thì chịu lạnh phải giỏi rồi .

" Không hẳn... chắc vì có cậu vừa lau cho tôi còn gì ." Hắn nói xong cũng bật cười vì lời mình vừa thốt ra . Em cũng biết hắn nói câu đó để đùa thôi nhưng sao không đến chỗ đông người rồi nói mà cứ canh mấy lúc có mỗi em với hắn ta thì giỡn vậy trời .

Xa xa , những toa xe của Disneyland Railroad chạy ngang qua , ánh đèn nhấp nháy mờ nhạt trong làn mưa nhẹ . Dù trời vẫn chưa tạnh hẳn , họ cứ thế bước đi , mặc kệ thời gian , mặc kệ cả cơn mưa vẫn rơi thật chậm rãi .

-----------------------------------------

Paris vào buổi sáng sớm mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng , không quá nhộn nhịp nhưng cũng chẳng tĩnh lặng . Jardin des Champs-Élysées trải dài dọc theo đại lộ , những hàng cây cao vút khẽ chuyển động theo từng cơn gió , lá vàng lác đác rơi trên con đường rải đầy sỏi . Vài du khách chậm rãi tản bộ , tiếng đàn violin từ xa vọng lại , hòa lẫn với tiếng cười nói của những người ngồi trên ghế đá ven đường .

Hai người bước đi bên nhau , một người có vẻ thong thả , vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc nhìn ngắm xung quanh , một người thì tay đút túi áo khoác , trông có vẻ khó gần nhưng lại luôn để ý từng chút một đến người đi cạnh .

" Ê, Paris đẹp ghê anh nhỉ ?" Bảo Khang vui vẻ lên tiếng, giọng điệu vô cùng thoải mái .

" Ừm ." Người đi cạnh em chỉ đáp một tiếng ngắn gọn , mắt vẫn dán vào gương mặt của em . " Đẹp ."

Một cơn gió lạnh thoáng qua , Khang vô thức rụt cổ lại một chút . Ngay lập tức , Thượng Long nhận thấy có dấu hiệu khác thường ấy của người bên cạnh mình liền cởi áo khoác ra , rồi chỉ thuận tay ném về phía cậu .

" Coi chừng cảm lạnh ." Hắn thốt ra một câu với âm lượng mà chỉ em mới nghe được , rồi lại như không có gì mà tiến lên đi trước em như muốn che đi cơn gió lạnh đang phả vào mặt em .

* Ủa... Mà mình đã kêu lạnh đâu nhỉ ? Sao ảnh biết được ? * Em ngẩn ra, rồi nhanh chóng chạy theo đối phương .

Đột nhiên cánh tay Long có cảm giác bị thứ gì đó níu lại , đang khó chịu quay sang nhìn thì thấy Khang khiến cơ mặt anh liền giãn ra . Em vì dí theo hắn mà bị hụt hơi , mất một lúc sau khi hơi thở ổn lại em mới cất tiếng hỏi hắn :

" Em đã kêu lạnh đâu sao anh lại đưa em vậy ? Lỡ anh bị lạnh ốm thì như nào ? " Khang trách móc anh nhưng vô cùng nhỏ nhẹ ,làm những lời này lọt vào tai hắn giống như em đang lo lắng cho hắn vậy . Thế là có người chẳng chịu nghe em nói mà tủm tỉm cười suốt thôi .

Bất lực , em mặc kệ hắn , lâu lâu em cũng thấy cảnh tượng này khi ở cạnh gã mà chẳng được thấy khi anh tiếp xúc với người khác bao giờ ,  đành chỉnh vạt áo mà hắn vừa đưa em cho ngay ngắn rồi tiếp tục đi . Một lát sau , cả hai dừng lại gần một xe bán bánh crêpe ven đường . Mùi bơ và đường caramel thơm lừng khiến em nhanh chóng quên đi sự kì lạ khi nãy của anh , đứng lại ngay chỗ quầy bánh mà đôi mắt cứ sáng lên . Rồi quay sang nũng nịu nhìn hắn với ý nghĩ muốn được mua cho .

" Muốn ăn à ? " Khang chỉ chờ có câu hỏi này của anh Wean thôi .

" Thôi ạ , ăn nhiều không tốt ." Làm ơn năn nỉ cậu ăn đi mà , vì ba má dạy ra đường phải lịch sự không được đồng ý cái một , không thì mất giá lắm .

" Thế anh mua ăn đấy ." Hắn hiểu quá rõ tính cách em rồi còn gì , thích mà cứ tỏ vẻ ngại , nhưng cũng may là Thượng Long luôn để ý em nên biết .

Hắn bật cười , rồi quay sang gọi hai phần bánh . Trong lúc đứng đợi , Thượng Long bỗng lẳng lặng đứng sát lại , một tay nhét vào túi quần , một tay nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác của đối phương lên , che đi đôi tai đang ửng đỏ vì ngoài trời gió lạnh .

" Người ta mà thấy em lạnh thì không tốt đâu ." Giọng vẫn cộc lốc như thế , nhưng động tác thì dịu dàng đến lạ .

Lần này em ngước lên, khẽ bật cười . Thế nhưng sau đó không chỉ có tai em đỏ vì lạnh thôi đâu , tại hắn cũng đỏ dần lên vì nhìn thấy nụ cười của em .

Long đảo mắt nhìn đi hướng khác như thể chẳng hề quan tâm , nhưng cái cách họ nhận lấy chiếc bánh crêpe và giữ nó cho đối phương đến khi người kia ăn xong lại nói lên tất cả .

Cả hai tiếp tục bước đi , em vừa ăn vừa luyên thuyên nói chuyện , còn anh thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở với cả thế giới , nhưng cứ cách vài phút lại lén nhìn đối phương một lần .

Paris vẫn nhộn nhịp , nhưng trong khoảnh khắc này , thế giới xung quanh dường như chỉ còn hai người họ .

-----------------------------------------

13:58

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip