Đi chơi ròng rã cả một buổi sáng thì mọi người không hẹn mà cùng nhau trở về căn penthouse to lớn . Trên người Đức Duy với Quang Anh thì ướt nhẹp có lẽ vì trận mưa lớn sáng nay đột nhiên xảy ra ở khu trò chơi . Quang Anh chào hỏi mọi người xong thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Duy để tắm rửa luôn vì cậu là người chúa ghét bị dính mưa thế này . Vì vội vội vàng vàng mà cậu lại quên mang theo quần áo của mình vào nên đành nhờ hắn lấy hộ .
Em mở nhẹ cánh cửa ra đủ để với lấy đồ thôi , thế mà hắn cứ nhìn em rồi đứng đực ra đó , mặc dù em đã che rồi nhưng tất nhiên bị nhìn như thế thì ai chả ngại cơ chứ , chẳng chịu lại gần thì làm sao mà em lấy quần áo được .
" Đứng xa thế sao mà lấy !? " Quang Anh cáu kỉnh nhắc nhở người kia vì đứng ngay cửa nãy giờ làm em bắt đầu cảm thấy lạnh rồi .
Sau câu nói ấy thì em mới thấy hắn đưa tay vuốt mặt rồi tiến lại gần hơn , thế là em nhanh tay lấy bộ quần áo trên tay hắn rồi đóng sầm cửa lại , để lại người kia vẫn còn đứng như trời trồng ngay trước cửa .
* Mà sao nãy trông mặt hắn đỏ như tôm luộc thế nhỉ ? Chẳng biết đang nghĩ gì * Nghĩ thế rồi thôi em nhanh chóng sửa soạn chăm chút lại rồi xuống phòng khách luôn .
Cả một buổi sáng giờ em đi chơi cùng hắn cũng mệt rồi , vừa ngã lưng dựa vào vai Khang ngồi kế bên thì em cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí đối diện của anh Long , thế là trong vô thức em cũng ngồi thẳng dậy chẳng dám ngo ngoe rục rịch nữa .
Có vẻ mọi người đang bàn chuyện gì vui vẻ lắm , nghe loáng thoáng thì vụ tối nay có mở chợ đêm thì phải , em cũng chẳng quan tâm lắm chỉ ngồi đó chỉ tay chờ tên Duy kia đút trái cây cho em ăn ngon là được .
" Vậy mình ra đó rồi ăn uống dạo đêm cho hai nhóc này trải nghiệm luôn nhỉ ? " Hoàng Hùng lên tiếng rồi cầm điện thoại tìm kiếm thông tin xem lễ hội có những gì . Còn Hải Đăng thì ngồi cạnh bên đang nhân lúc Hùng lơ là thì vòng tay qua eo anh kéo anh lại gần cậu hơn .
Chẳng ai nói gì thì cũng ngầm hiểu rằng mọi thứ đều được anh định sẵn rồi , Quang Anh mới ở đây có 1-2 ngày mà cũng hiểu được có lẽ trong nhà này người có tiếng nói nhất chắc là anh Hùng rồi , trông cứ như người mẹ chăm sóc từng li từng tí cho gia đình ấy .
" Vậy 7h mình hẹn rồi đi chung nha , giờ anh đi tắm xíu không trễ chẳng dạo chơi được nhiều đâu ."
Hải Đăng nghe vậy vội lẹ mồm bảo xin tắm cùng cho nhanh vì sợ trễ giờ , thế là ảnh bị anh Hùng cho nguyên cú vô đầu tội nói xàm trước mặt trẻ con , vậy mà sau đó ảnh vẫn theo anh Hùng lên lầu còn vừa đi vừa cười tủm tỉm trông ngứa đòn lắm cơ .
* Mà Quang Anh lớn rồi chứ bộ .* Em thầm khẳng định cho chính bản thân mình .
-----------------------------------------
Sáu con người cùng nhau có mặt ngay trước cổng chờ anh Hùng đóng cửa rồi chờ ảnh dắt đi . Cứ lẽo đẽo theo anh cho đến khi vào trong khu lễ hội . Mặt dù nói là lễ hội thế chứ phần lễ chẳng thấy đâu mà chỉ thấy toàn hội chợ ăn uống đêm tại đây thôi , trông còn náo nhiệt hơn cả ban ngày nữa .
Bầu trời Paris về đêm phủ một màu xanh thẫm , ánh đèn vàng từ hàng trăm quầy hàng tại Le Food Market hắt lên những con đường lát đá tạo nên một không gian ấm cúng và nhộn nhịp nơi phồn hoa này . Không khí tràn ngập mùi bơ tan chảy , thịt nướng xèo xèo , hương rượu vang thoáng tồn đọng trong khung cảnh về đêm tại đất nước xinh đẹp .
Tiếng dao thớt lách cách , tiếng dầu sôi tí tách hòa cùng giai điệu accordion từ một góc phố . Dòng người tấp nập , ai nấy đều cầm trên tay ly rượu vang , một phần bánh mì kẹp thịt vịt hoặc khoai tây nướng phô mai . Xa xa , có đôi tình nhân cụng ly dưới ánh đèn lấp lánh , trao nhau đôi ba câu chúc hẹn rồi hòa nhịp giữa nền Paris về đêm thật đỗi rực rỡ và dịu dàng .
Chất chứa qua đôi mắt đầy tò mò của Quang Anh , giờ em chỉ muốn chạy khắp nơi xung quanh khu này , nếm thử thật nhiều đồ ăn trông vô cùng ngon miệng tại các quầy hàng nho nhỏ , hay thử các trò chơi rồi nhận các món quà bất ngờ . Chẳng còn chờ nỗi một giây phút nào nữa , Hoàng Hùng dường như cũng có thể nhận ra điều đó nên tiến lại thì thầm nhỏ với em .
" Em thích nơi này phải không ? Anh cũng thế đấy , thế nên mau đi nhanh đi , để còn đủ thời gian mà thử hết chứ !" Anh nhoẻn miệng cười với em tạo nên cho em cảm giác gần gũi với người này vô cùng , dù họ chỉ mới vừa có duyên phận gặp nhau thế mà cứ cảm giác như đã thân nhau từ hồi nào rồi . Em cũng tinh ý mà gật đầu với anh rồi nhanh chóng kéo tên Duy kia đi chơi luôn , để còn có người dẫn đường với trả tiền hộ chứ .
Sau đó Hùng cũng nắm tay Đăng mà lượn lờ đi luôn để lại không gian riêng cho hai người còn lại vì từ lúc còn ở nhà đến giờ là anh đã biết Thượng Long muốn đánh lẻ đi riêng cùng Bảo Khang rồi .
-----------------------------------------
Bảo Khang đột nhiên bị bỏ lại cũng cảm thấy khá ngượng nghịu với anh , trông cậu thế thôi chứ chỉ người mà cậu thân thiết thì dần cậu mới dám tin tưởng mà bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người đó thôi , còn về phần hắn thì vì mới quen nên cậu vẫn chưa biết bắt chuyện như nào để tránh để câu chuyện đi vào ngõ cụt nhưng cứ để không gian im lặng thế này cũng không khá hơn là bao . Hắn thấy thế cũng quay lưng bắt đầu tiếng vào khu lễ hội nhưng lại đi vô cùng chậm đủ để cảm nhận được rằng em vẫn có thể bắt kịp hắn .
Cậu vừa đi vừa thưởng thức nghệ thuật nơi đây , tiếng thuỷ tinh đôi lúc lại khẽ ngân lên dưới ánh đèn . Những đứa trẻ ríu rít bên quầy kẹo bông , đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả thế giới ngọt ngào phía trước vậy . Một cơn gió lạnh lùa qua , cuốn theo mùi caramel để lại dư vị ấm áp trong lòng cậu .
Hắn bước thêm vài bước thì nhận ra chẳng còn tiếng bước chân quen thuộc cậu nối theo nữa , liếc mắt ra sau trông thấy cậu chợt sững người lại để nhìn ngắm xung quanh thì sợ cậu lạc mất . Từ trước đến giờ , đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra mình lại dành quá nhiều tâm tư cho người khác đến vậy , nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu vì điều đó , tiến đến chậm rãi nắm chặt vào lòng bàn tay đang thả lỏng của cậu . Em vì bất ngờ mà theo bản năng tính rụt tay lại , thế nhưng rồi em chợt nhận ra có vẻ người đằng trước chẳng muốn điều đó , cứ giữ khư khư bàn tay em không chịu thả ra .
Giữa những quầy hàng rực rỡ và dòng người rộn ràng , có những ánh mắt vô tình chạm nhau , rồi lại có những bàn tay vô thức tìm đến nhau giữa tiết trời se lạnh . Đêm lễ hội rực rỡ , nhưng đôi khi , thứ rực rỡ nhất lại là khoảnh khắc một người nào đó đứng cạnh ai đó mà họ không muốn lạc mất giữa biển người mênh mông ngoài kia ...
-----------------------------------------
00:07
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip