Chương 1: Tru Diệt.
Trời long đất lở, gió gào mây cuộn, sát khí bao trùm vạn dặm.
Nơi này từng là một vùng hoang nguyên yên tĩnh, cách đại thành nhân loại không xa. Nhưng giờ đây, đất đai tan hoang, linh khí hỗn loạn, huyết tinh nồng nặc, oán niệm xộc thẳng chín tầng trời.
Trong đại thành, tất cả tu sĩ có chút pháp lực đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Một luồng khí tức cực kỳ tà dị, như viễn cổ hung thú thức tỉnh, khiến không ít người run rẩy quỳ xuống, tim đập loạn nhịp. Một số tu sĩ cấp thấp hộc máu ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn lâu.
Ngoài hoang nguyên, mười vạn đại quân chính đạo đã tụ tập!
Thiên Kiếm Môn – Kiếm trận trấn áp, vạn kiếm đồng xuất, kiếm khí che phủ bầu trời.
Vạn Pháp Tiên Cung – Pháp trận phong thiên, vạn đạo quy nhất, trấn áp yêu nghiệt.
Đại Hoang Thần Miếu – Thần tướng giáng thế, kim thân bất hoại, uy áp như thần minh.
Huyền Không Tự – Phật âm vang vọng, kim quang chiếu rọi, đại trận hàng yêu phong tỏa thiên địa.
Bốn đại tông môn chính đạo, cao thủ Hóa Thần kỳ đích thân tọa trấn, dẫn dắt mười vạn đại quân, bày ra trận thế tru sát kinh thiên động địa.
Bầu trời, đại trận vận chuyển, lôi vân dày đặc, sấm sét ngưng tụ như muốn giáng xuống thiên phạt.
Mặt đất, máu tươi thấm đẫm, xác chết ngổn ngang, chiến trường nhuộm màu tuyệt vọng.
Chính giữa chiến trường, một thân ảnh huyết y đứng sừng sững.
Hắn không phải nhân loại.
Hắn là kẻ đối lập với nhân loại, một yêu tộc mang trong mình chân huyết thượng cổ chí cao, lại tu luyện tà công cấm kỵ, nghịch thiên cải mệnh.
Huyết mạch của hắn là tội nghiệt, là đại họa, thiên đạo tuyệt không dung tha, chính đạo chỉ có thể tru diệt!
"Ha… ha ha ha! Một đám chính đạo chó rách, hôm nay tụ họp đủ rồi sao?"
Hắn nhấc chân bước tới, từng bước một, mặt đất vỡ nát, không gian rung chuyển.
Huyết khí cuồn cuộn như sóng lớn tràn ra, nhuộm đỏ bầu trời.
Đôi mắt đỏ như huyết nguyệt, lấp lóe tia sáng lạnh lùng, từ dưới nhìn lên đại quân chính đạo.
Sát ý ngập trời.
Một lão giả khoác pháp y vàng kim từ Vạn Pháp Tiên Cung chậm rãi bước ra, đứng giữa hư không, ánh mắt trầm trọng, tay kết đại ấn, pháp tắc lưu chuyển quanh thân.
“Nghịch tặc! Ngươi hút cạn tinh huyết vô số sinh linh, tàn sát không biết bao nhiêu tu sĩ, thậm chí ngay cả huyết mạch truyền thừa của các đại tông môn cũng không buông tha.
Yêu nghiệt như ngươi, không thể tồn tại trên thế gian!”
Hắn nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, nụ cười tràn đầy khinh miệt và châm chọc.
"Ta chỉ lấy kẻ yếu để nuôi dưỡng bản thân, dùng sức mạnh để giành lấy con đường của riêng mình. Đây không phải là quy tắc của tu chân giới sao?"
Hắn cất bước tiến lên, huyết khí xông thẳng trời cao.
"Các ngươi tự xưng chính đạo, nhưng chẳng phải cũng dựa vào việc chém giết tà ma, luyện hóa yêu vật để cường đại bản thân? Chẳng phải cũng tranh giành linh địa, cướp đoạt tài nguyên, diệt sát kẻ khác vì lợi ích tông môn?"
Ánh mắt hắn quét qua bốn đại tông môn, giọng nói lạnh băng như lưỡi dao xuyên thấu trời cao.
"Ta chỉ làm những gì các ngươi đã và đang làm, chỉ là… ta mạnh hơn các ngươi!"
Lão giả Vạn Pháp Tiên Cung trầm giọng quát:
"Ngụy biện! Chính đạo diệt ma, là thuận theo thiên đạo, trảm trừ tà ác!"
Hắn cười lớn, ánh mắt tràn đầy điên cuồng và khinh thường.
"Thiên đạo? Ha… ha ha ha! Thiên đạo có mắt ư?"
"Nếu thiên đạo có mắt, vì sao chỉ dung túng kẻ mạnh, giẫm đạp kẻ yếu? Vì sao chính đạo có thể tùy ý chém giết, còn ta lại không được quyền phản kháng?"
Lời vừa dứt, sát khí đột ngột bùng phát, huyết khí bạo động, toàn bộ đại địa rung chuyển.
"Các ngươi muốn tru ta?"
"Vậy xem, các ngươi có đủ tư cách hay không!"
ẦM!
Huyết khí cuồn cuộn như biển lớn, gào thét trong thiên địa. Hắn đứng giữa trùng vây, long lân rực đỏ, đôi mắt như huyết nguyệt, sát ý trùng thiên!
Dưới chân hắn, đại địa rạn nứt thành vô số khe sâu. Xung quanh là mười vạn tu sĩ chính đạo, từng tầng pháp trận đã dựng sẵn, phong tỏa toàn bộ hư không!
Hắn bạo phát toàn lực, huyết khí dâng trào, hóa thành cự long, thân thể đánh thẳng vào kết giới!
"Phá cho ta!"
ẦM RẦM!
Một trảo xé toạc không gian, từng vết rách màu đen lan tràn như mạng nhện. Thế nhưng.
"Định!"
Một tiếng quát vang vọng!
Không gian chớp động phù văn, vô số xiềng xích ánh sáng từ trong đại trận lao ra, quấn chặt lấy thân thể huyết long!
Mỗi một sợi xích đều ẩn chứa pháp tắc, không phải là vật chết, mà là đạo tắc do chính bốn đại tông môn khắc chế hắn luyện thành!
"Hừ! Một đám rác rưởi cũng dám trấn áp ta?!"
Hắn gầm lên, thân thể rung động mãnh liệt, huyết khí bộc phát, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối xé rách tất cả!
Nhưng đúng lúc đó.
"Trấn!"
Trên bầu trời, bốn cột sáng khổng lồ giáng xuống, chấn động thiên địa!
"Thiên Kiếm Hàng Ma!"
Thiên Kiếm Môn ra tay, vạn kiếm đồng loạt giáng xuống, hóa thành đạo thiên kiếm trận, từng đạo kiếm quang xuyên phá huyết khí, cắt vào long lân, rạch nát thân thể hắn!
"Phật Quang Diệt Tà!"
Từ Huyền Không Tự, phật âm vang vọng, kim quang như biển, hóa thành phật thủ khổng lồ, một chưởng đánh xuống, huyết khí bị thiêu đốt, long thân run rẩy!
"Vạn Pháp Thiên Luân!"
Vạn Pháp Tiên Cung thúc động đại trận, từng đạo phù văn kết thành thiên luân, áp chế toàn bộ không gian, cắt đứt đường lui của hắn!
"Thần Tướng Giáng Lâm!"
Từ Đại Hoang Thần Miếu, một tượng thần khổng lồ hạ xuống, tay cầm đại phủ trảm ma, một búa bổ xuống!
ẦM!
Long cốt nứt vỡ, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hắn rơi mạnh xuống đất, đại địa sụp đổ thành vực sâu!
Trên cao, bốn lão tổ chính đạo lặng lẽ quan sát. Ánh mắt bọn chúng tĩnh lặng như nước, nhưng trong sâu thẳm, lửa tham lam đã cháy bừng.
Thiên địa gào thét, không gian hóa lồng giam, từng tầng từng tầng siết chặt quanh hắn!
Bốn đại năng chính đạo chớp lấy thời cơ, đồng loạt bấm quyết.
ẦM!
Vô số xiềng xích pháp tắc từ hư không phóng ra, như thiên la địa võng, bao phủ lấy hắn trong nháy mắt!
Bọn chúng không vội.
Bọn chúng muốn hắn còn sống!
Huyết long cốt, chân huyết thượng cổ, yêu mạch nghịch thiên…
Thứ hắn sở hữu, là thứ bọn chúng không có.
Nếu bắt sống, mang về tế luyện, chân huyết sẽ thành đan, long cốt sẽ thành bảo, yêu mạch sẽ bị rút ra, biến thành tài nguyên cho chính đạo!
Bọn chúng muốn cướp đoạt.
Chứ không phải tiêu diệt!
Hắn bật cười.
Cười cho chính đạo giả tạo.
Cười cho chính hắn, một thân nghịch thiên, lại bị ép vào tuyệt cảnh!
Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, quét qua từng khuôn mặt cao cao tại thượng kia.
"Muốn ta quỳ xuống?"
"Muốn ta trở thành nguyên liệu cho các ngươi tu luyện?"
"Nằm mơ đi!"
ẦM!
Huyết khí bùng nổ! Thiêu đốt đến tận cùng!
Trận pháp đã siết chặt, phong ấn đang hoàn thành, nhưng hắn nhanh hơn!
Nhanh hơn một khắc!
Nhanh hơn cả thiên đạo!
RẮC! RẮC! RẮC!
Huyết nhục vỡ nát!
Chân huyết hóa tro!
Long cốt nghiền thành hư vô!
Thân thể.
TỰ DIỆT!
Không để lại dù chỉ một mảnh!
Ầm rầm rầm!
Bầu trời đỏ rực, huyết khí lan tràn khắp thiên địa, rồi dần tan biến.
Cả thế giới, tĩnh lặng!
Bốn lão tổ sắc mặt u ám, mười vạn đại quân chính đạo trầm mặc như chết.
Thắng?
Nhưng là một chiến thắng trống rỗng.
Thứ bọn chúng muốn…
Đã hóa thành hư vô!
Chỉ còn lại một luồng oán khí ngập trời…
Vĩnh viễn không thể tiêu tan!
Trên cao, một vị cao tăng khoác cà sa cổ kính, thân tỏa kim quang nhàn nhạt, pháp tướng trang nghiêm, tay kết Phật ấn, miệng khẽ tụng Phạn âm trầm thấp, tựa như tiếng chuông ngân vang vọng cõi hồng trần.
“A Di Đà Phật…”
Ông ta nhắm mắt, mười ngón tay chậm rãi bấm số, từng đạo Phật quang nhàn nhạt tỏa ra, như đang suy diễn thiên cơ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua…
Một lát sau, lão tăng bỗng mở mắt, ánh nhìn thâm sâu như xuyên thấu nhân quả, giọng trầm thấp vang vọng:
“Hắn… đã diệt.”
“Thiên cơ hỗn loạn, nhưng sinh mệnh hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.”
“Long hồn diệt, chân linh tán, tàn hồn không lưu… ngay cả thiên đạo cũng không thể truy tìm dấu vết.”
Lão tăng nhẹ niệm một tiếng:
“A Di Đà Phật… Kẻ nghịch thiên, chung quy cũng không thoát khỏi thiên đạo tru phạt.”
Thiên địa tĩnh lặng.
Bốn vị đại năng đứng giữa thiên không, uy áp vẫn bao phủ bầu trời, nhưng sát khí đã dần tan biến.
Lão tổ Thiên Kiếm Môn thu lại kiếm ý, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng:
“Nghịch tặc đã diệt, thiên đạo đã an.”
Đạo nhân Vạn Pháp Tiên Cung phất tay áo, giọng trầm ổn:
“Một mầm họa lớn, cuối cùng cũng chấm dứt.”
Lão giả Đại Hoang Thần Miếu chắp tay trước ngực, ánh mắt thâm sâu:
“Nhân quả xoay vần, huyết nghiệp đã tận.”
Chỉ có vị tăng nhân Huyền Không Tự, vẫn lặng yên niệm Phật hiệu, thần sắc không hỉ không bi, nhưng trong đôi mắt khép hờ lại ẩn hiện một tia thâm trầm khó lường.
Rồi từng người lần lượt cáo từ, hóa thành lưu quang rời đi, đạo mạo uy nghi, tựa như không hề vướng bận.
Nhưng.
Chúng chưa từng thật sự buông bỏ!
Huyết mạch nghịch thiên, thần thông dị bẩm, dù chỉ còn tàn dư cũng là báu vật vô giá.
Không lâu sau, bóng người bí ẩn xuất hiện trong bóng tối, lặng lẽ giám sát tàn địa, truy tìm từng mẫu xương cốt, từng giọt máu huyết còn sót lại.
Chỉ cần có thể thu lấy.
Bất kể phương pháp nào… bọn chúng đều không từ!
Mười năm trôi qua…
Sâu dưới lòng đất, trong một hang động âm u, quang thạch leo lét tỏa ra ánh sáng xanh lục nhợt nhạt, soi rọi vách đá lởm chởm lạnh lẽo. Không khí ẩm thấp, mục nát, im ắng đến nghẹt thở.
Chính giữa hang động, một tế đàn cổ xưa lặng lẽ trấn giữ. Trên bề mặt, vô số phù văn thần bí len lỏi như những con rết đỏ tươi, chớp động từng tia sáng yếu ớt, như hơi thở sau cùng của sinh linh sắp diệt vong.
Huyết khí mờ nhạt phiêu tán trong không gian, lúc thì bừng lên ánh sáng yêu dị, lúc lại run rẩy, như bị thứ gì đó hấp thu đến khô kiệt.
Tại trung tâm tế đàn.
Một bọc thịt quái dị đang không ngừng co giật dữ dội, từng mạch máu gồ lên dưới lớp da nhầy nhụa, nhúc nhích như muốn phá kén chui ra.
Từng tiếng động bục bục ghê rợn vang lên, tựa như máu thịt bị xé rách…
Đột nhiên, từ bên trong bọc thịt vang lên một tiếng "rẹt" khe khẽ.
Một cái lỗ nhỏ bị xé toạc, từ trong đó, một thứ gì đó nhầy nhụa, trơn tuột chậm rãi chui ra…
Sinh vật này toàn thân đỏ tươi như máu, da trơn bóng, tựa như vừa được huyết nhục tế luyện mà thành. Nó có tám xúc tu mềm dẻo, bám chặt lấy mặt tế đàn, đầu hình huyết chương kỳ dị, không có mắt, không có ngũ quan rõ ràng, chỉ có một cái miệng đang khẽ mấp máy, tựa hồ nếm thử mùi vị của thế gian.
Kích thước của nó chỉ lớn bằng một cái đầu người, nhưng mỗi lần nó ngọ nguậy, phù văn trên tế đàn lại chấn động khe khẽ, phát ra từng đợt dao động kỳ dị…
Sau khi thoát ra, huyết chương khẽ uốn lượn tám xúc tu, thân thể nhẹ nhàng tựa như lông vũ, từ từ bay lên giữa không trung. Nó lơ lửng, không cần vỗ cánh, cũng không cần chống đỡ, mà như đang bơi trong chân không, càng tăng thêm vài phần quỷ dị khó lường.
Dường như nó có nhận thức.
Nó không bay loạn, mà lặng lẽ quay đầu, hướng về một hang động gần đó, rồi nhẹ nhàng chui vào.
Bên trong tối đen như mực, hàn khí bức người.
Chính giữa hang, một cỗ quan tài bằng bạch ngọc tinh xảo lặng lẽ nằm đó, bề mặt khắc đầy cổ ngữ thần bí, từng nét chạm trổ đều mang theo khí tức thần thánh khó dò.
Huyết chương lặng lẽ bay tới.
Nó không đáp xuống ngay, mà tiếp tục đung đưa xúc tu, từng nhánh mềm dẻo uốn lượn, để lại từng vệt sáng huyết sắc trong không trung, như đang viết ra một loại chú ngữ huyền bí bên trên nắp quan tài…
Quan tài bạch ngọc như được kích hoạt, phù văn cổ xưa chợt sáng lên, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Két..."
Nắp quan tài chậm rãi dạt sang một bên, hàn khí cuồn cuộn tràn ra, lạnh lẽo đến mức đông cứng cả không gian, khiến vách đá xung quanh nhanh chóng phủ lên một tầng băng mỏng.
Huyết chương lặng lẽ trôi nổi, xúc tu khẽ run lên, tựa hồ đang chờ đợi.
Khi hàn khí dần tan, thứ bên trong quan tài rốt cuộc cũng hiện ra.
Một thi thể nhân loại!
Hình dáng thiếu niên mười tám tuổi, tóc đen dài như thác đổ, da trắng tựa bạch ngọc, môi đỏ như máu, từng đường nét ngũ quan đều tinh xảo tuyệt mỹ, tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.
Nhưng hắn... không có hơi thở.
Huyết chương không chút do dự!
Nó lập tức lao thẳng xuống, tám xúc tu quấn chặt lấy thân thể kia, như thể đây vốn đã là thân xác của nó!
Huyết chương khẽ rung lên, tám xúc tu đồng loạt vươn ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuộn tròn như một dòng máu sống động rồi chui thẳng vào miệng của thân xác trong quan tài!
Từng tia huyết quang lan tràn, xuyên qua yết hầu, trườn xuống tận sâu bên trong cơ thể, như một loài ký sinh chiếm đoạt vỏ bọc.
Thân thể thiếu niên khẽ run lên một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Quan tài bạch ngọc tự động đóng lại, phù văn cổ xưa lóe lên một lần cuối trước khi chìm vào bóng tối, lần nữa phong bế tất cả.
Một lần nữa, chìm vào lặng yên.
Thời gian trôi qua như nước chảy...
Năm năm... tám năm... rồi mười năm.
Mười năm tựa một cái chớp mắt.
Bên trong quan tài, bóng tối đang dần chuyển mình.
Lại một lần nữa, quan tài bạch ngọc rung động. Những cổ tự khắc trên bề mặt vốn đã ảm đạm suốt mười năm, nay chợt sáng rực lên lần cuối, như hoàn tất một nghi thức cấm kỵ. Huyết quang loé lên, dao động huyền bí lan tràn, rồi tất cả vụt tắt.
Nắp quan tài khẽ lay động.
"Rắc!"
Một tiếng vang giòn phá vỡ tĩnh lặng, tựa như xiềng xích vô hình bị cắt đứt. Hàn khí lạnh thấu xương bốc lên, bao phủ cả hang động, khiến những tảng đá xung quanh cũng kết đầy băng sương.
Chợt.
Bàn tay trắng bệch vươn ra, năm ngón tay khẽ động, như muốn cảm nhận thế gian sau mười năm ngủ say. Một bóng người từ từ bò ra khỏi quan tài.
Lúc đầu, bước đi còn loạng choạng, như một con rối chưa quen điều khiển cơ thể. Nhưng chỉ thoáng chốc, thân thể ấy đã dần ổn định, từng bước vững vàng hơn.
Ánh sáng xanh từ quang thạch leo lét phản chiếu bóng dáng hắn, tạo nên một hình ảnh mơ hồ, quỷ dị.
Hắn đứng đó, lặng lẽ đưa tay chạm lên gương mặt mình. Da thịt tái nhợt, lạnh lẽo như bạch ngọc, nhưng bên trong lại như ẩn chứa một sức sống đáng sợ.
Hắn nhắm mắt, lắng nghe.
"Thình thịch... Thình thịch..."
Tiếng tim đập.
Không phải của một con người. Không phải của một yêu tộc.
Mà là thứ tồn tại nghịch thiên, bất dung với thế gian này!
Hắn chậm rãi mở mắt. Trong đôi con ngươi đỏ sẫm, huyết quang lưu chuyển, như vực sâu vô tận nuốt trọn mọi ánh sáng.
Hắn cử động cơ thể, từng khớp xương vang lên những tiếng "răng rắc" nhỏ, tựa như đang hiệu chỉnh lại chính mình. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.
Hai mươi năm trôi qua như chớp mắt.
Hắn, rốt cuộc cũng đã trở lại.
Không chút do dự, hắn quay người, từng bước tiến đến pháp trận bên ngoài tế đàn.
Trận văn cổ xưa dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Những hoa văn phức tạp khắc trên nền đất khẽ sáng lên, chấn động nhè nhẹ.
Hắn đứng trước trận pháp, ngẩng đầu nhìn lên.
Thiên địa bên ngoài vẫn chưa hề hay biết...
Thứ mà bọn chúng tưởng đã vĩnh viễn hủy diệt, nay đã trở lại.
Một lần nữa, huyết họa sẽ lại giáng xuống nhân gian!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip