chương 10 : Tế Luyện Pháp Bảo.
Trận chiến giữa ba nhóm cao thủ Trúc Cơ đã đến hồi gay cấn.
Tiếng nổ vang vọng khắp sơn cốc, sát khí cuồn cuộn, linh lực dao động mãnh liệt khiến đá vụn vỡ nát, bụi mù che khuất tầm nhìn.
Lý Phong đại đao cuồng bạo, từng nhát bổ xuống như lôi đình giáng thế, ép Trần Dật liên tục bại lui. Hắn rõ ràng nắm thế chủ động, mỗi đao vung ra đều khiến đối thủ chật vật tránh né, phòng ngự liên tục bị phá vỡ, chỉ cần sơ sẩy một chút, Trần Dật ắt sẽ trọng thương!
Nhưng ở một chiến trường khác
Ầm!
Hoàng Chí ánh mắt hoảng loạn, trên người đã bê bết máu, pháp khí hộ thể gần như đã tiêu hao sạch, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mắt thấy một kiếm của Vương Kinh sắp xuyên thủng yết hầu.
Véo!
Một bóng người xé gió lao tới, mang theo cuồng phong mãnh liệt!
Keng!
Đại đao nặng nề chắn ngang, chém thẳng vào trường kiếm, kiếm quang bùng lên dữ dội, nhưng bị lực lượng bá đạo của Lý Phong đánh văng sang một bên!
Vương Kinh sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng lùi ba trượng tránh đi dư ba. Ánh mắt hắn lóe lên sát ý:
"Ngươi dám xen vào?"
Lý Phong cười lạnh, tay trái xách Hoàng Chí, tay phải giương đao chỉ thẳng vào Vương Kinh:
"Hắn là người của ta, muốn giết, ngươi hỏi qua đao của ta trước chưa?"
Nói đoạn, một luồng đao khí cuồng bạo từ đại đao tràn ra, sát khí ngập trời!
Không khí trong nháy mắt trở nên đặc quánh, sát khí như muốn đè ép cả không gian.
Vương Kinh trừng mắt nhìn Lý Phong, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Lý Phong đứng chắn trước Hoàng Chí, ánh mắt như lưỡi dao quét qua Vương Kinh. Cánh tay trái của hắn bị kiếm khí rạch một vết dài, máu tươi chảy xuống, nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
Triệu Viêm thấy vậy cũng không do dự, lập tức lui về, đáp xuống bên cạnh Lý Phong và Hoàng Chí, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, lửa giận ngùn ngụt.
Bên kia, Trần Dật thở hổn hển, kiếm trong tay vẫn còn dính máu. Hắn lướt mắt nhìn Vương Kinh và Lâm Phi, rồi cùng nhau lùi lại, đứng thành một hàng.
Hai bên giằng co, khí thế đối chọi kịch liệt.
Lúc này, không ai dám vọng động.
Cả sáu người đều hiểu rõ, dù tiếp tục chiến, cả hai phe đều sẽ phải trả giá đắt.
Trần Dật hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua ba người đối diện, giọng trầm thấp nhưng tràn đầy uy hiếp:
“Nếu các ngươi muốn liều mạng, ta cũng phụng bồi. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ có lưỡng bại câu thương, chẳng ai được lợi.”
Hắn dừng một chút, tiếp tục nhấn mạnh:
“Huống hồ, nơi này vẫn thuộc phạm vi của Thanh Vân Môn. Dù bọn họ không quản, cũng không có nghĩa là sẽ để mặc các ngươi hoành hành quá mức.”
Vương Kinh và Lâm Phi cũng không nói gì, nhưng khí thế không hề suy giảm.
Lý Phong nghe vậy, trầm mặc vài giây, ánh mắt chớp lóe.
Hắn dĩ nhiên cũng hiểu rõ, tiếp tục giao chiến sẽ chỉ khiến cả hai phe tổn thất nặng nề. Quan trọng hơn, bọn hắn đến đây không phải để đấu sống chết với ba người Trần Dật, mà là vì đám luyện khí kỳ kia.
Nghĩ vậy, Lý Phong liếc nhìn Triệu Viêm và Hoàng Chí, khẽ gật đầu.
Ba người truyền âm trao đổi ngắn gọn, sau đó, Lý Phong thu đại đao, giọng cười khẩy vang lên:
“Xem như các ngươi may mắn. Hôm nay không cần thiết phải phân cao thấp.”
Triệu Viêm cười nhạt, Hoàng Chí tuy không cam lòng nhưng cũng không phản bác.
Đúng lúc này, từ bên trong đại trận phía xa, một luồng linh lực dao động mạnh bộc phát, sau đó nhanh chóng thu liễm.
Lý Phong nhếch miệng cười:
“Được rồi, chúng ta đi!”
Nói xong, ba người thân ảnh nhoáng lên, hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng rút lui về hướng đại trận.
Trần Dật nhìn theo, ánh mắt trầm xuống.
Hắn hiểu rõ, đám người này không phải sợ bọn hắn, mà là đã đạt được mục đích nên không muốn dây dưa thêm.
Bên trong đại trận kia, e rằng đám luyện khí kỳ của hắn đã bị cướp sạch bảo vật!
Hạo Thiên yên lặng ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm quan sát trận chiến từ đầu đến cuối. Tất cả đều diễn ra đúng như hắn dự liệu.
Lý Phong và đồng bọn sau khi đạt được mục đích liền lập tức rút lui, không hề có ý định dây dưa thêm. Dù bọn chúng hung hăng ngang ngược, nhưng vẫn hiểu rõ ranh giới nào có thể vượt qua, ranh giới nào tuyệt đối không nên chạm đến.
Hạo Thiên cười nhạt, ánh mắt lướt qua bóng lưng Lý Phong, Triệu Viêm và Hoàng Chí đang rời đi.
“Lũ ô hợp cũng biết tiến biết lùi.”
Thanh Vân Môn, xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu tông môn dựa hơi thế lực khác. Nội tình nông cạn, thực lực không đáng nhắc tới. Những chuyện như thế này xảy ra ngay dưới chân núi bọn chúng không phải lần một lần hai.
Chỉ cần không có kẻ nào ngu xuẩn đến mức chọc giận kẻ chống lưng phía sau Thanh Vân Môn, thì tất cả đều có thể bỏ qua.
Trong thế giới tu chân, nơi nào có lợi ích, nơi đó tất có tranh đấu. Chỉ cần không quá đáng, chính đạo cũng chẳng hơi đâu mà nhúng tay.
Thật ra thân là ma đầu, làm sao có thể không có bí pháp bảo mệnh? Hắn không chỉ có, mà còn có không ít, mỗi một loại đều đủ để xoay chuyển càn khôn, khiến kẻ địch phải kinh hãi!"
Trong số đó, đơn giản nhất, cũng phù hợp nhất với tu vi hiện tại của hắn, chính là một môn huyết thuật phi hành. Chỉ cần thi triển, thân hóa huyết quang, phá không mà đi, trong chớp mắt xuyên thủng vòng vây, thoát đi như u linh giữa thiên địa.
Nếu kết hợp với Phong Hành Phù, tốc độ càng như quỷ mị, ngang bằng tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, thoáng qua đã hóa thành huyết quang xuyên thấu hư không, một điều mà kẻ ở Luyện Khí kỳ không thể nào chạm tới.
Chỉ là, đại đạo có được ắt có mất, huyết thuật này lấy tiên huyết làm dẫn, cưỡng ép thiêu đốt tinh nguyên để đổi lấy tốc độ bạo tăng. Nhẹ thì nguyên khí đại thương, căn cơ lung lay, nặng thì tu vi giảm sút, thậm chí để lại thương tổn khó thể vãn hồi.
Nếu không phải sinh tử trước mắt, hắn tuyệt đối không dễ dàng thi triển!
Bóng đêm phủ xuống, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Trong hốc đá ẩn sâu giữa vách núi, Hạo Thiên lặng lẽ nhắm mắt điều tức, hơi thở thu liễm đến cực hạn, tựa như không hề tồn tại.
Hắn không vội.
Trong tu chân giới, kẻ nào thiếu kiên nhẫn, kẻ đó chính là xác chết tiếp theo.
Chỉ đến khi linh khí xung quanh dần khôi phục sự bình ổn, không còn chút tàn dư sát ý nào lưu lại, Hạo Thiên mới mở mắt. Trong đôi đồng tử u ám, hàn quang lóe lên như lưỡi đao lạnh lẽo.
“Quả nhiên, bọn chúng không dám lưu lại quá lâu.”
Lý Phong và đồng bọn là ma tu, nhưng cũng không phải lũ ngu xuẩn. Bọn chúng hành tẩu thiên hạ, giết người đoạt bảo, vốn không có chỗ dừng chân cố định. Một khi hành tung bại lộ, tất nhiên sẽ lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa.
Tu chân giới chính là như vậy.
Không có đạo nghĩa, không có công lý.
Chỉ có kẻ mạnh giết kẻ yếu, chỉ có kẻ sống và kẻ chết.
Hạo Thiên cẩn thận tháo dỡ huyễn trận trước cửa hang đá, động tác thuần thục nhưng tuyệt đối không hấp tấp.
Sau khi xác nhận không còn chút dấu vết nào để lại, hắn mới lấy ra một tấm Ẩn Tức Phù, ngón tay kẹp chặt.
Linh lực vừa rót vào, phù lục liền phát sáng, hoa văn trên mặt phù lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một tầng sóng khí vô hình bao phủ toàn thân hắn.
Sát khí thu liễm, hơi thở biến mất, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Lúc này, Hạo Thiên mới lặng lẽ rời đi.
Trong quá trình di chuyển, hắn liên tục hấp thu linh khí từ linh thạch, bổ sung lại phần vừa tiêu hao. Chỉ có giữ trạng thái đỉnh phong, hắn mới có thể gia tăng tỷ lệ sống sót trong thế giới tàn khốc này.
Một bóng đen cứ vậy một đường len lỏi trong màn đêm, không một tiếng động, không để lại chút dấu vết nào.
Đúng như hắn dự liệu, nhóm người Lý Phong sau khi rời khỏi Hắc Phong Khê cũng không nán lại lâu.
Dẫu có đôi chút nghi hoặc khi không thấy tung tích hắn, nhưng chỉ vì một tên Luyện Khí kỳ mà liều lĩnh quay lại truy xét, rõ ràng không đáng. So với nguy cơ tiềm ẩn, bảo toàn chiến lợi phẩm mới là lựa chọn sáng suốt.
Trận này, bọn hắn tuy không thể chém tận giết tuyệt đám Trúc Cơ tu sĩ, nhưng việc cướp sạch nhóm Luyện Khí kỳ đã là thu hoạch không nhỏ. Tổn thất chẳng đáng kể, xem như không quá thiệt thòi.
Hạo Thiên một mạch rời Hắc Phong Khê, men theo sơn đạo trở về trấn Thanh Hà.
Trở lại trấn, hắn cũng không nán lại lâu mà lặng lẽ rời đi, trở về động phủ hoang vắng gần Thanh Thủy thôn. Nơi đó hẻo lánh, ít người lui tới, thích hợp để hắn ẩn nhẫn chờ đợi.
Nửa tháng sau, đấu giá hội sẽ lại mở ra. Khi ấy, Địa Tâm Hắc Diễm, nguyên liệu cuối cùng hắn cần rất có thể sẽ xuất hiện.
Chỉ cần thu được nó, hắn sẽ lập tức kích phát huyết mạch, đột phá giới hạn Luyện Khí, triệt để lột xác, bước lên con đường nghịch thiên!
Tu vi đình trệ, không thể đột phá trong thời gian ngắn, hắn liền quyết đoán dùng huyết tế, tế luyện lại một kiện pháp bảo.
Bí pháp này cực kỳ hiếm kẻ dám sử dụng, bởi độ khó của nó vượt xa sức tưởng tượng của tu sĩ bình thường.
Thứ nhất, người tu luyện phải thấu triệt đến cực hạn huyết đạo và phù văn tế luyện. Những cổ tự được khắc lên pháp bảo không phải chỉ cần vẽ bừa là có thể thành hình, mà là huyết văn chân chính, chứa đựng cảm ngộ quy tắc bản nguyên của huyết đạo.
Hắn là yêu thú, sinh ra đã có bản năng cảm ngộ quy tắc thiên địa, dĩ nhiên cao hơn nhân tộc một bậc.
Huống hồ, hắn không phải yêu thú tầm thường, mà là đại yêu mang huyết mạch Huyết Ma Long, sinh linh từ thời hồng hoang, chuyên hấp thụ huyết nhục để rút ra căn nguyên, dùng máu huyết để diễn hóa thần thông.
Nhân tộc muốn cảm ngộ huyết đạo, phải nghiên cứu cổ tịch, tìm tòi hàng ngàn năm, dùng vô số sinh linh để thử nghiệm. Nhưng hắn chỉ cần chiến đấu, chỉ cần thôn phệ, liền có thể trực tiếp cảm nhận bản chất của huyết đạo!
Chính vì thế, những thứ mà tu sĩ nhân tộc xem là cấm kỵ, là con đường tử vong, đối với hắn lại chỉ là một bước trên con đường đại đạo của chính mình.
Thứ hai, sau khi tế luyện bằng huyết văn, còn phải dùng chính máu huyết chứa niệm lực để không ngừng ôn dưỡng pháp bảo, thúc đẩy khí linh hóa sinh.
Phương pháp này khác xa cách ôn dưỡng pháp bảo thông thường của đại đa số tu sĩ, vốn chỉ dựa vào linh khí và niệm lực để nuôi dưỡng.
Nhưng huyết luyện thì khác!
Nó không chỉ đơn thuần truyền linh lực, mà là dung nhập trực tiếp huyết mạch và ý chí của chủ nhân vào pháp bảo, khiến nó không ngừng lột xác, không ngừng mạnh lên!
Đây chính là nghịch thiên cải mệnh!
Tu sĩ bình thường, dù có thiên tư trác tuyệt, cũng phải ôn dưỡng vài ngàn năm mới có thể khiến pháp bảo sinh ra khí linh sơ bộ.
Nhưng hắn không giống bọn chúng!
Hắn là đại yêu, là Huyết Ma Long, huyết mạch sinh ra đã gắn liền với huyết đạo, lại còn có cảm ngộ nguyên ấn huyết đạo thâm sâu.
Hắn không cần chờ đợi!
Với bí pháp huyết luyện, hắn có thể đốt cháy giai đoạn, ép khí linh sinh hóa trong thời gian ngắn, tốc độ nhanh hơn gấp mấy trăm lần!
Bảo vật mà kẻ khác cả đời cũng chưa chắc luyện ra, đối với hắn, chỉ là vấn đề thời gian!
Hắn đã sớm chọn ra một kiện pháp bảo từ đống tài nguyên trong túi trữ vật, chỉ là trước đó chưa có thời gian để bắt tay vào tế luyện.
Mà nay tu vi đình trệ, không thể đột phá trong thời gian ngắn, vậy thì cứ nhân cơ hội này, bắt đầu ôn dưỡng khí linh!
Hình dáng nó là một lô đỉnh đồng cổ, phù văn kỳ dị khắc đầy thân đỉnh, chỉ là đã nhạt nhòa theo năm tháng, linh tính tiêu tán, ấn ký hoàn toàn xóa sạch.
Rõ ràng, đây là thủ bút của bản thể hắn khi xưa, cướp đến tay, tiện tay xóa đi, lưu lại một kiện phế bảo vô chủ.
Chính nhờ vậy, hắn mới có cơ hội tế luyện nó thành bản mệnh pháp bảo tạm thời, giảm bớt nguy cơ phản phệ.
Nếu như ấn ký của chủ cũ vẫn còn, với tu vi Luyện Khí kỳ hiện tại, đừng nói tế luyện, ngay cả thần thức cũng không thể chạm vào, huống chi mơ tưởng điều khiển!
Hắn khoanh chân ngồi giữa một tiểu trận Tụ Linh, mười hai trận nhãn được cố định bằng trung phẩm linh thạch, linh quang nhàn nhạt lan tỏa, khiến linh khí hội tụ dày đặc như sương mù.
Phía trước hắn, kiện phế bảo lơ lửng, xoay tròn không ngừng, thân đỉnh rung động, phù văn cổ xưa chớp lóe, tựa hồ còn giữ lại một tia linh tính cuối cùng.
Đột nhiên, hắn động!
Hai tay kết đại thủ ấn, linh lực cuồn cuộn trào dâng, ép ra ngoài thành từng gợn sóng vô hình. Đồng thời, hắn cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ phun ra một đạo tiên huyết, hóa thành huyết quang ngưng tụ, dung nhập vào lô đỉnh đồng cổ.
Ầm!
Toàn bộ lô đỉnh chấn động kịch liệt, dường như đang phản kháng, phù văn trên thân lập lòe mãnh liệt, giãy giụa chống cự sự ăn mòn của huyết tế!
Huyết quang tràn ngập, từng sợi máu như tơ nhện không ngừng len lỏi vào từng đường vân trên bề mặt lô đỉnh. Cổ tự mơ hồ lóe lên, như muốn gào thét phản kháng, nhưng lập tức bị huyết quang hung hăng áp chế, từng chút một thấm sâu, ăn mòn đến tận cốt lõi!
Lô đỉnh đồng cổ run rẩy dữ dội, phát ra những âm thanh trầm thấp như tiếng ai oán từ vực sâu. Nó không cam lòng! Mảnh linh tính cuối cùng trong thân đỉnh điên cuồng chống cự, phù văn trên bề mặt phát ra ánh sáng nhạt nhòa, cố gắng trấn áp huyết quang xâm thực.
Nhưng hắn lại chẳng chút dao động, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
‘Còn giãy giụa sao? Vậy thì... tiếp tục!’
Không chút do dự, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, lại phun ra một ngụm tiên huyết!
Ầm!
Một tiếng vang trầm đục, huyết quang bùng lên như thủy triều nuốt chửng lô đỉnh. Mảnh linh tính còn sót lại lập tức phát ra tiếng gào rú vô hình, như oan hồn sắp bị luyện hóa.
Cùng lúc đó, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực hạn, linh lực trong cơ thể ào ạt vận chuyển, mạnh mẽ áp chế phản phệ!
Mồ hôi lạnh chảy dài, nhưng hắn vẫn ngồi bất động, cặp mắt đỏ ngầu phản chiếu huyết quang cuồng bạo.
Dĩ nhiên, quá trình này chỉ mới là khởi đầu.
Dù chỉ là tàn linh của một kiện phế bảo, nhưng nó vẫn là tia linh tính do cường giả Hóa Thần trung kỳ tế luyện mà thành. Dù linh tính đã hao mòn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn như dã thú hấp hối, giãy giụa điên cuồng, tuyệt không phải thứ mà một tu sĩ Luyện Khí tầm thường có thể trấn áp.
Nhưng, đó là với những kẻ tầm thường khác mà thôi.
Hắn là ai? Là ác long từng xưng bá một cõi, là ma đầu đã huyết tế vô số sinh linh để thành đạo!
Không ai hiểu rõ huyết tế hơn hắn, không ai điều khiển huyết thuật tinh diệu hơn hắn.
Mỗi giọt tiên huyết hắn phun ra, không chỉ ẩn chứa linh lực hùng hậu, mà còn là ý chí thông thiên của Huyết Long! Là huyết mạch viễn cổ, ngạo thị chúng sinh!
Kỹ thuật dung nhập ý chí vào huyết thuật chính là đỉnh cao huyết đạo, là cảnh giới tối thượng mà một tu sĩ chuyên tu huyết đạo mới có thể chạm đến!
Tàn linh? Phản kháng?
Chỉ là dãy dụa vô nghĩa trước sự nghiền nát tuyệt đối!
Liên tiếp năm ngày, hắn vẫn điên cuồng tế luyện pháp bảo.
Huyết khí hao tổn trầm trọng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể gầy đến đáng sợ, từng khớp xương nhô lên, tựa như một bộ hài cốt khoác lên lớp da mỏng manh. Mỗi lần thở ra, hô hấp yếu ớt như tàn lửa sắp lụi.
Nếu có kẻ nào vô tình nhìn thấy, chỉ e sẽ tưởng hắn là một tên ăn mày hành nghề giả đạo sĩ, đói khát đến mức chỉ còn da bọc xương.
Thật sự là thê thảm đến cực điểm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip