Chương 3: Gian Nan Đạo Tu Hành

Hạo Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua, liền thấy một thiếu nữ chậm rãi bước tới. Dung mạo nàng thanh tú, nước da tươi sáng, đôi mắt trong trẻo nhưng không kém phần linh động.

Y phục tuy giản dị, nhưng đường may tinh tế, kiểu dáng thanh nhã, rõ ràng khác biệt so với những thôn nữ bình thường. So với họ, nàng ăn mặc sạch sẽ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang, thanh lệ, hiển nhiên xuất thân không thấp.

Lý Trường thoáng cau mày, khẽ trách:

“Nghiên nhi, không được vô lễ.”

Nhưng nàng không để ý, chỉ khẽ hành lễ rồi nhẹ giọng nói:

"Tiểu nữ Lý Nghiêm, trưởng thôn là phụ thân của tiểu nữ, xin ra mắt tiên trưởng."

Hạo Thiên thần sắc bình thản, giọng điệu trầm ổn:

"Tại hạ Hạo Thiên, xuất thân Lạc Vân Sơn, tiểu môn ẩn thế. Lần này rời sơn môn lịch luyện, chẳng may gặp nạn trên sông, hữu duyên lưu lạc đến đây. Mong trưởng thôn và cô nương chỉ giáo đôi phần."

Đôi mắt đẹp của nàng thoáng ánh lên vẻ tò mò, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, hàng mi khẽ rung, tựa hồ mang theo vài phần e ngại.

“Nơi này là Thanh Thủy thôn, thuộc Thanh Châu, giáp biên Đại Tề và Huyền Ngọc quốc. Tuy là vùng biên viễn, nhưng chiến sự nhiều năm chưa lan đến, dân cư vẫn an ổn sinh sống.”

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt lén lút quan sát Hạo Thiên. Thấy hắn vẫn trầm mặc, thần sắc khó dò, nàng cắn nhẹ môi, do dự một chút rồi thấp giọng tiếp:

“Linh khí nơi đây thưa thớt, tu tiên thế gia và tông môn hiếm thấy. Trong Thanh Châu, thế lực có chút danh tiếng không nhiều, gần nhất là Thanh Vân Môn, cách trấn Thanh Hà năm mươi dặm về phía đông.”

Giọng nói của nàng rất êm tai, mang theo một tia mong chờ không dễ phát giác.

“Nếu tiên trưởng chưa xác định nơi chốn, có thể tạm lưu lại thôn này đôi chút. Phụ thân và tiểu nữ nhất định sẽ tận tâm tiếp đón, mong tiên trưởng chớ chê.”

Hắn khẽ gật đầu, chưa vội đáp lời, vẻ mặt trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì. Giây lát sau, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc bén, chậm rãi cất giọng:

“Lý trưởng thôn, Lý cô nương, không giấu hai vị. Tại hạ phụng lệnh sư trưởng rời sơn môn lịch luyện, cần tìm nơi có yêu vật để săn bắt. Không biết gần đây có vùng nào hoang vu, ít người lui tới nhưng yêu thú thường xuyên xuất hiện chăng?”

Lý Trường cùng con gái thoáng nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia do dự. Giây lát sau, lão trầm giọng đáp:

“Gần đây, nơi hung hiểm nhất chỉ có Bách Lý Sơn, nằm ở tây bắc trấn Thanh Hà. Núi cao rừng rậm, dã thú hoành hành, rất ít người dám lui tới. Nghe đồn bên trong có yêu vật lợi hại, nhưng thật giả thế nào… chẳng ai dám kiểm chứng.”

Lý Nghiên tựa hồ đã từng nghe qua hung danh Bách Lý Sơn, trong mắt không kìm được lóe lên một tia e ngại. Hàng mi khẽ rung động, tựa như do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn nhẹ môi, thấp giọng nói:

"Hạo tiên trưởng, nơi đó hung hiểm dị thường, ngay cả Thanh Vân Môn cũng không muốn nhúng tay, huống hồ là tán tu? Nghe đồn trong núi yêu vật hoành hành, tà tu ẩn náu, phàm nhân lỡ đặt chân vào, tất vong mạng. Tu sĩ nếu không đủ bản lĩnh, e rằng cũng chỉ có đường táng thân nơi hoang sơn rừng thẳm…"

Hắn nghe vậy, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ suy tư. Nữ nhân này dường như biết chút tình hình, nếu có thể khai thác thêm tin tức, dĩ nhiên sẽ càng thuận lợi.

Nghĩ vậy, hắn thu lại ánh mắt, thản nhiên nói:

"Đa tạ nhắc nhở. Quả thực đi đường xa mà chưa chuẩn bị gì cũng không phải thượng sách. Nếu không phiền, ta muốn tá túc lại một đêm, sáng mai sẽ lên đường."

Trưởng thôn nghe vậy, vội cười nói:

"Tiên trưởng cứ yên tâm, nơi đây dù đơn sơ nhưng cũng có chỗ nghỉ ngơi. Ta sẽ sai người chuẩn bị tốt."

Nói rồi, lão vui vẻ dẫn hắn về nhà, ra sức thể hiện nhiệt tình.

Trưởng thôn Lý Trường vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu:

"Thanh Thủy thôn này tuy nhỏ, nhưng đã tồn tại hơn trăm năm. Dựa vào dòng Thanh Thủy giang mà sinh sống, chủ yếu là đánh cá và trồng trọt. Dù không giàu có nhưng cũng tạm đủ qua ngày, dân làng hòa thuận, ít khi có tranh chấp."

Bên cạnh, Lý Nghiên con gái lão cũng tiếp lời, giọng nói trong trẻo:

"Tiên trưởng, trước nay trong thôn rất ít khi có người tu hành ghé qua. Lần này gặp được ngài, đúng là vinh hạnh lớn."

Dọc đường, dân làng tò mò nhìn hắn, có kẻ thì thầm bàn tán, có người cung kính cúi đầu. Dù y phục hơi chật vật, khí độ của hắn vẫn bất phàm, hoàn toàn khác biệt với phàm nhân.

Trên đường về thôn, hắn rất ít khi mở miệng, dáng vẻ hờ hững như chẳng hề bận tâm đến câu chuyện của đám người xung quanh. Những lời vừa rồi, e rằng hắn đã sớm quên sạch.

Chỉ một lúc sau, như vô tình mà hữu ý, hắn chợt cất giọng trầm thấp:

"Lý cô nương, ngoài Thanh Vân Môn, vùng này còn thế lực tu chân nào khác không? Cớ sao lại để Bách Lý Sơn rơi vào tay ma đạo? Một nơi tài nguyên dồi dào như vậy, lẽ ra đã sớm có tông môn tranh đoạt trấn áp mới đúng."

Ánh mắt hắn vẫn thản nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó là tia sắc lạnh khó lường.

Lý Nghiên thoáng trầm ngâm, nhưng rồi lắc đầu đáp:

"Tiên trưởng, trong phạm vi trăm dặm, chỉ có Thanh Vân Môn là đại phái có chút danh tiếng. Ngay cả bọn họ còn không quản, những tiểu tông môn khác nào dám nhúng tay?"

Bên cạnh, Lý Trường nghe vậy thì như sực nhớ ra điều gì, khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:

"Thực ra, ta từng nghe qua chuyện này. Thanh Vân Môn ban đầu không phải không muốn thu phục Bách Lý Sơn. Ngược lại, bọn họ đã nhiều lần xuất binh càn quét, ý đồ trấn áp nơi đó, thậm chí còn muốn biến thành linh địa của môn phái. Nhưng chẳng rõ vì sao, mỗi lần xuất thủ đều tổn thất thảm trọng, đành phải chùn bước. Dần dà, bọn họ cũng không nhắc đến nữa, chỉ coi như nơi đó không tồn tại."

Hạo Thiên nghe đến đây, trong lòng khẽ động.

Thanh Vân Môn không phải không muốn quản, mà là không quản nổi!

Ban đầu, hắn chỉ cho rằng Bách Lý Sơn chẳng qua là sào huyệt của đám sơn tặc cùng vài tên ma tu tam lưu, địa thế hung hiểm lại không thuộc phạm vi quản hạt của Thanh Vân Môn, nên mới bị cố ý dung túng, trở thành nơi rèn luyện đệ tử.

Nhưng càng tìm hiểu, hắn càng cảm thấy nơi này không hề đơn giản.

Ma tu tại Bách Lý Sơn đủ mạnh để khiến Thanh Vân Môn kiêng dè, thậm chí nhiều lần giao tranh mà vẫn không suy yếu. Nếu chỉ là lũ ô hợp, tất đã bị diệt trừ từ lâu. Chứng tỏ phía sau chúng có thế lực chống lưng, hoặc kẻ cầm đầu thực sự đáng sợ.

Mặt khác, Thanh Vân Môn cũng chỉ là một tiểu tông, căn cơ chưa đủ vững. Nếu dốc toàn lực trấn áp Bách Lý Sơn, sợ rằng sẽ rước lấy đại họa.

Vào trong thôn, trưởng thôn tự mình dẫn hắn đến một gian phòng sạch sẽ, lại chu đáo chuẩn bị y phục, còn ngỏ ý muốn thay hắn giặt đi bộ đạo bào vấy bẩn.

Lý Nghiên vẫn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối dường như chưa từng rời mắt khỏi hắn. Nàng vui vẻ nhận lấy đạo bào, động tác cẩn thận mà tự nhiên, trước khi đi còn khẽ hỏi:

“Hạo tiên trưởng, người có cần thêm gì không? Chăn đệm, nước nóng, hay chút dược liệu?”

Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt trong trẻo lấp lánh dưới ánh nắng nhạt.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, thần sắc vẫn bình thản như cũ. Dù sống lâu năm nhưng hắn chỉ lo bảo mệnh, quanh năm ẩn giấu trong rừng sâu, nào có hứng thú suy đoán tâm tư nữ nhân?

“Không cần phiền toái như vậy. Chỉ một đêm mà thôi, sáng mai ta sẽ lên đường.”

Giọng điệu ôn hòa, không quá xa cách nhưng cũng chẳng hề thân cận, hoàn toàn giữ đúng bổn phận khách và chủ.

Lý Nghiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi ôm đạo bào rời đi.

Khép lại cửa phòng, Hạo Thiên lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm, suy tư trầm ngâm, rồi lật tay lấy từ trong túi trữ vật ra một số đồ vật.

Trước mặt hắn, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu từ những món pháp khí, pháp bảo, dù chưa thôi động linh lực, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm.

Pháp khí, pháp bảo cấp thấp? Nói vậy cũng không sai, nhưng nếu để đám lão quái Nguyên Anh nhìn thấy, chỉ sợ phải thèm thuồng đến chảy dãi.

Trên người hắn hiện có hai món pháp bảo cấp hai, tất cả đều là thượng phẩm, giá trị không tầm thường.

Đáng chú ý nhất là một lô đỉnh cấp ba, tuy chỉ trung phẩm nhưng đủ để tu sĩ Hóa Thần cũng phải điên cuồng tranh đoạt!

Lô đỉnh xanh thẫm, chất liệu không rõ, chạm vào mát lạnh như ngọc, linh quang lưu chuyển, khí tức thanh minh tinh thuần, như trấn áp vạn tà. Phù văn cổ đại bao phủ, ba vòng kim văn quanh thân tỏa ra uy nghiêm trầm ổn, tựa một đại thế giới ngủ say.

Hắn lướt mắt qua, thần sắc hờ hững. Thứ này bất phàm, nhưng chưa phải lúc, cần xử lý kỹ càng mới dùng được!

Ngoài ra, hắn còn có khoảng hai kiện pháp khí dạng phòng ngự, dù chỉ là những phiên bản phỏng chế thô sơ của pháp bảo nhưng cũng không phải vật mà tu sĩ bình thường có thể sở hữu.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn có trong tay mười tấm phù lục cao cấp dạng công kích, hơn năm mươi tấm phù lục trung cấp đủ mọi thể loại.

Mà nhiều nhất, cũng là đáng sợ nhất, chính là bạo liệt phù.

Mỗi một lá bạo liệt phù nổ ra, đủ sức làm trọng thương một tên Trúc Cơ sơ kỳ!

Những thứ này đều là chiến lợi phẩm mà hắn vét sạch được trong hang động trước khi rời đi. Một thân pháp bảo, phù lục đầy đủ như vậy, dù là kẻ yếu cũng có thể giết ra một con đường máu.

Tuy nhiên, lấy tu vi hiện tại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một số phù lục đơn giản. Pháp khí, ít nhất phải đợi đến Trúc Cơ kỳ mới có thể thôi động trơn tru, còn pháp bảo, dù là cấp thấp, cũng chỉ khi Trúc Cơ viên mãn mới miễn cưỡng sử dụng được.

Pháp bảo vốn là vật nghịch thiên, ẩn chứa uy năng kinh người, không phải kẻ yếu có thể khống chế.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ, pháp lực hời hợt như nước đọng đáy khe, muốn cưỡng ép thôi động pháp bảo, e rằng chưa kịp phát huy uy lực đã bị phản phệ, linh lực cạn sạch mà mất mạng tại chỗ.

Chỉ trừ một số ít pháp bảo có khí linh, tự động nhận chủ, bằng không, với cảnh giới Luyện Khí, dù cầm trong tay cũng chỉ là một món đồ nặng nề vô dụng!

Hiện tại, hắn chỉ có thể thôi động phù lục trung cấp, bao gồm Phong Hành Phù, Kiếm Quang Phù, Ẩn Tức Phù, Kim Cương Tráo, cùng một nửa số Bạo Liệt Phù còn lại. Với tu vi Luyện Khí, mỗi lần hắn chỉ có thể kích phát một lá, miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân.

Thông thường, tu sĩ cùng cấp chỉ dám dùng phù lục sơ cấp, phù lục trung cấp đã là bảo vật giữ mạng, được cất kỹ như trân bảo. Vậy mà hắn lại tùy tiện lấy ra cả nắm, như thể chẳng đáng một xu.

Chưa kể đến đống pháp khí, pháp bảo kia nữa. Sợ rằng ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tông chủ của một trung cấp tông môn, tài sản cũng chỉ đến thế là cùng.

Nhưng cũng phải thôi. Chân thân hắn là đại yêu, nào có giống đám sâu kiến kia? Đồ vật kẻ khác xem như chí bảo, đối với hắn chẳng qua chỉ là thứ tiện tay vơ vét mà thôi.

Hắn sau khi kiểm kê pháp bảo, pháp khí, phù lục cuối cùng mới dùng thần thức, quét qua túi trữ vật, kiểm kê toàn bộ linh thạch hiện có.

Trong không gian trữ vật, từng khối linh thạch xếp chồng lên nhau, tỏa ra linh quang nhàn nhạt, linh khí tràn trề. Hắn liếc nhìn, ánh mắt vẫn thản nhiên như nước, không hề dao động.

Sơ cấp linh thạch: mười vạn viên. Loại này tuy phổ biến nhưng tích lũy số lượng lớn vẫn có thể xem là một tài sản không nhỏ.

Trung cấp linh thạch: năm vạn viên. Mỗi viên trung cấp linh thạch chứa linh lực tinh thuần gấp mười lần sơ cấp, thích hợp để tu luyện và bố trí trận pháp.

Hai vạn viên cao cấp linh thạch, tài phú khổng lồ, đủ để khiến kết đan tu sĩ thèm khát, tán tu vì nó mà điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc liều mạng!

Thượng phẩm linh thạch: Không còn lấy một viên. Năm đó, chân thân hắn đã mang theo toàn bộ, cuối cùng tự bạo mà hóa thành hư vô từ lâu.

Nhìn vào đống linh thạch này, hắn khẽ gật đầu. Tư trang hiện tại tuy không thể nói là giàu nứt đố đổ vách, nhưng so với một tông môn trung cấp cũng không hề kém cạnh.

“Chỉ tiếc... linh thạch dù nhiều đến đâu, nếu không có thực lực thì cũng chỉ là vật ngoài thân.”

Hắn đưa tay thu hết pháp bảo, pháp khí cùng phù lục lại túi trữ vật, trong mắt lóe lên tia thâm trầm. Bảo vật có thể đoạt, linh thạch có thể kiếm, nhưng thực lực mới là căn cơ để đứng vững trên con đường tu hành đầy giết chóc này.

Để nhanh chóng tăng tiến tu vi, hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra bốn viên hạ phẩm linh thạch, lập tức hấp thu.

Cách này tuy không phụ thuộc vào thiên địa linh khí, nhưng tiêu hao linh thạch gấp bội, mỗi lần tu luyện chẳng khác nào đốt tiền. Nếu không thể khống chế tinh tế, linh khí cuồng bạo tràn vào, không chỉ tổn hại kinh mạch mà còn chấn động căn cơ, để lại ẩn hoạn khó lường.

Chính đạo tông môn có linh mạch và đại trận tụ linh, linh khí dồi dào không suy. Nhờ vậy, đệ tử dù tư chất tầm thường cũng có thể an ổn tu luyện, giảm bớt tiêu hao linh thạch, hạn chế nguy cơ tẩu hỏa nhập ma.

Ngược lại, ma tu, tán tu thiếu linh mạch, đan dược khan hiếm, chỉ có thể đốt linh thạch cưỡng ép hấp thu linh khí. Tu vi tăng nhanh, nhưng tổn hại kinh mạch, chấn động căn cơ, để lại ẩn hoạn khó lường.

Mà linh thạch không chỉ để tu luyện, mà còn là tiền tệ tu chân giới. Đan dược, phù lục, pháp khí… tất thảy đều cần linh thạch. Nếu cứ một mực đốt linh thạch, vậy lấy gì mua sắm, đột phá, bảo mệnh khi gặp cường địch?"

Chính vì vậy, giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên gần như đã trở thành bản năng của ma đạo. Không có tông môn cung cấp tài nguyên, không có linh mạch dồi dào để an ổn tu luyện, chỉ có thể tự mình tranh đoạt, đạp lên vô số xác chết mà bước lên con đường cường giả.

Kiếp trước, hắn là đại yêu, hấp thu linh khí thiên địa đã là bản năng, chẳng cần đan điền dẫn lực, trực tiếp rót thẳng vào huyết nhục, kinh mạch, tôi luyện từng tấc xương cốt.

Nay dù mang thân xác nhân tộc, nhưng bản năng ấy vẫn còn, căn cơ vững như bàn thạch, linh căn thượng phẩm, hấp thu linh khí như hô hấp. Kẻ khác e sợ linh khí cuồng bạo tổn thương kinh mạch, hắn lại coi đó là rèn luyện.

Người khác lo dao động căn cơ, hắn lại vững như thần sơn. Đốt linh thạch tu luyện? Hắn chỉ cần dùng để phá cảnh, nghiền ép cực hạn, bước lên con đường vô địch!"

Bốn viên hạ phẩm linh thạch, kẻ khác cần bốn ngày mới hấp thu hết. Còn hắn? Chỉ một ngày liền hóa thành hư vô!

Tính ra mỗi tháng, hắn cần ít nhất một trăm hai mươi viên. Đây là mức tiêu hao chỉ có hạch tâm đệ tử của đại tông môn mới dám nghĩ đến, ngay cả những tán tu liều mạng đoạt bảo, sợ rằng cũng không chịu nổi!

Chưa kể, càng về sau, tu vi tăng lên, tốc độ tiêu hao linh thạch sẽ càng kinh khủng hơn.

Tu luyện như thế này... tuyệt đối không dành cho kẻ nghèo!

Tu chân giới tàn khốc, không có cơ duyên nghịch thiên, tu sĩ bình thường vĩnh viễn chỉ có thể quẩn quanh dưới đáy, như con kiến hèn mọn, tùy ý để kẻ khác chà đạp. Sinh tử… chỉ trong một ý niệm của cường giả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuchan