chuong 4: Bình Cảnh.

Hắn một mạch điên cuồng tu luyện cho đến tận hừng đông hôm sau mới dừng lại. Luyện Khí tầng mười hai đã sớm thoát khỏi giới hạn phàm nhân, chẳng cần ngủ nghỉ quá nhiều, cách hai ngày chợp mắt một lần cũng chẳng hề hấn gì.

Đứng dậy thu xếp, hắn chuẩn bị rời đi. Tin tức cần thu thập đã có, nơi này cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến. Thế nhưng ngay lúc sắp bước ra cửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, theo sau là giọng nói trong trẻo của một nữ tử.

"Hạo tiên trưởng, người đã thức chưa? Phụ mẫu ta thỉnh ngài cùng dùng bữa sáng."

Là Lý Nghiên, con gái trưởng thôn. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, mang theo vài phần dè dặt.

Hắn thản nhiên mở cửa bước ra, trên mặt không vui không buồn, vẫn giữ một dáng vẻ bình thản như thường ngày. Nhìn thấy Lý Nghiên đứng trước cửa, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đạo mạo đáp lễ rồi theo nàng đi đến phòng ăn.

Bên trong, gia đình thôn trưởng đã chờ sẵn. Trên bàn là một bữa sáng đơn sơ nhưng đủ đầy, bát cháo nóng hổi bốc lên từng làn khói nhẹ, đĩa rau dưa xanh mướt, một ít thịt khô nướng lên dậy mùi hương thơm phức.

Lý Trường vui vẻ chào hỏi, vừa gắp thức ăn cho hắn vừa trò chuyện về những chuyện thường ngày trong thôn. Chu thị, vợ ông ta, cũng tươi cười hòa nhã, liên tục nhắc đến việc có một tu tiên giả ghé thăm là vinh hạnh lớn thế nào.

Lý Nghiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn hắn, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng không giấu được vẻ hâm mộ. Một thiếu niên tuấn tú phong lãng, lại là tiên nhân cao cao tại thượng, so với đám thanh niên trong thôn quả thực khác biệt một trời một vực.

Giữa bữa ăn, Lý Trường buột miệng khen hắn không dứt lời, nào là nhân trung long phượng, nào là tiền đồ vô lượng. Lý Nghiên cũng ánh mắt lấp lánh, nhìn hắn không rời, đôi má ửng hồng như ẩn như hiện.

Hạo Thiên thu hết những ánh mắt, những lời nói đó vào trong mắt, trong lòng chỉ cười lạnh. Dụng ý của nhà này, há lại thoát khỏi con mắt hắn? Một thiếu nữ dung mạo thanh tú, phụ mẫu ân cần chu đáo, bầu không khí ấm áp thân tình… Nếu là người khác, e rằng đã sớm động tâm.

Nhưng hắn?

Bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm đạm, thỉnh thoảng cười cười, ra vẻ hứng thú trò chuyện. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, một tia lãnh đạm lạnh lùng lóe lên, thoáng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Sau bữa ăn, hắn không chút chần chờ, đặt bát đũa xuống, đứng dậy chắp tay hành lễ, bình thản nói lời từ biệt.

Lý Trường thấy hắn đã quyết, dù có chút luyến tiếc nhưng cũng không tiện giữ lại, chỉ thở dài gật đầu. Chu thị thì liên tục dặn dò hắn phải bảo trọng, có dịp nhất định phải quay lại Thanh Thủy thôn.

Ánh nắng ban mai trải dài trên con đường nhỏ, kéo bóng hắn thành một vệt dài mờ dần nơi cuối thôn. Đạo bào phiêu động trong làn gió sớm, thân ảnh thẳng tắp, từng bước vững vàng rời xa phàm trần.

Lý Nghiên khẽ nắm lấy góc áo, ánh mắt phức tạp nhìn theo nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Giữa phàm nhân và tiên tu vốn là khoảng cách xa vời vợi, không phải thứ nàng có thể chạm đến.

Nhà trưởng thôn đứng đó, ánh mắt Lý Trường trầm mặc, Chu thị khẽ thở dài, mà những thôn dân khác cũng chỉ có thể im lặng nhìn theo. Trong mắt bọn họ, bóng lưng ấy đã không còn thuộc về thế giới này nữa.

Hạo Thiên một hơi đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh lại, trong lòng lặng như nước. Hắn chưa từng xem bản thân là kẻ tốt lành, nhưng giết những phàm nhân này chẳng mang lại chút lợi ích nào, vậy thì cần gì phải động thủ?

Hắn không phải kẻ lấy mạng người mua vui, nhưng một khi đã giết, tất phải giết sạch, giết đến khi chẳng còn gì sót lại. Thế gian này vốn tàn khốc, kẻ yếu chỉ là cỏ rác, chỉ có máu và sức mạnh mới là đạo lý duy nhất.

Hành tẩu suốt nửa ngày, men theo con sông, cuối cùng hắn dừng chân tại một cánh rừng nhỏ hoang vắng. Nơi này tĩnh mịch, linh khí tuy khô cạn, nhưng ít ra vẫn đủ để tu luyện ổn định, không lo bị quấy nhiễu.

Bách Lý Sơn? Hiện tại chưa phải lúc!

Chưa đủ thực lực, đặt chân đến đó chỉ là tìm đường chết! Nơi đó là huyết lộ, kẻ yếu chỉ có thể làm đá lót đường cho kẻ mạnh. Muốn tranh đoạt tài nguyên, cướp đoạt huyết nhục yêu thú để tôi luyện bản thân, tất phải có thực lực tuyệt đối!

Muốn vậy, trước hết phải đẩy tu vi lên cực hạn của Luyện Khí, rèn luyện đến mức hoàn mỹ, sau đó mới có thể đột phá Trúc Cơ mà không lưu lại nửa điểm khiếm khuyết!

Với tu sĩ tư chất kém, linh căn hạ phẩm, vừa chạm Luyện Khí tầng 12 liền vội đột phá Trúc Cơ. Không dám kéo dài! Kéo dài chỉ tổ lãng phí thời gian, lại tăng nguy cơ bình cảnh, cả đời dừng bước ở Trúc Cơ sơ kỳ, vĩnh viễn không thể tiến xa hơn!

Những kẻ có thiên phú cao hơn, sẽ kiên trì tu luyện đến tầng 14, dốc sức củng cố đạo cơ, khiến căn cơ vững chắc như bàn thạch.

Nhưng hắn thì khác!

Hắn có linh căn thượng phẩm! Hắn có huyết mạch yêu tộc! Hắn không chỉ muốn tầng 14, mà là Luyện Khí tầng 15!

Chạm đến cực hạn của nhân tộc! Khiến đạo cơ vững chắc như thần sơn bất hủ!

Trước tiên, hắn cần một chỗ ẩn thân. Nếu có hang đá thì tốt, không có? Vậy thì trực tiếp thôi động kiếm phù, mạnh mẽ khoét ra một huyệt động thô sơ!

Sau đó, gom chút nguyên liệu đơn giản, bày một tiểu trận che mắt, kết hợp linh thạch ẩn tàng khí tức. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này chẳng khác gì một khối đá hoang vu, không có lấy nửa điểm dị trạng.

Khu vực này linh khí vốn nghèo nàn đến mức ngay cả một gốc linh thảo hay một con yêu thú sơ cấp cũng không thấy, càng không cần lo lắng tu sĩ vãng lai quấy nhiễu.

Linh thạch đã có, trận pháp đã bày, bây giờ chỉ còn một việc, điên cuồng hấp thụ linh lực!

Đói thì đi săn, khát thì xuống sông bắt cá, thân ở Luyện Khí kỳ, những chuyện này nào đáng bận tâm?

Cứ thế, trừ những lúc săn bắt, hắn như kẻ điên, ngày đêm chỉ biết vùi đầu tu luyện. Mặc cho nắng mưa, thời gian lặng lẽ trôi, tựa hồ chẳng hề liên quan đến hắn.

Nửa năm sau.

Trong huyệt động tối tăm, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ đá, chiếu rọi lên thân ảnh thiếu niên cởi trần, hai mắt nhắm nghiền. Trong tay hắn, sáu khối linh thạch được nắm chặt, linh lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào kinh mạch.

Hiện tại, hắn đã đứng trên đỉnh phong của Luyện Khí tầng 14, chỉ còn một bước nữa là chạm đến cực hạn, Luyện Khí tầng 15!

Thế nhưng, dù linh lực đã ngập tràn, kinh mạch căng đầy, cảnh giới trước mặt vẫn như bức tường đồng vách sắt, không chút dấu hiệu buông lỏng.

Hắn nhíu mày, chậm rãi mở mắt, trầm giọng thì thào:

"Quả nhiên... chỉ dựa vào linh lực thôi thì không thể bước qua cửa ải này!"

Hắn siết chặt linh thạch trong tay, ánh mắt khẽ mở, lóe lên tia u trầm. Nửa năm bế quan, linh lực đã dồi dào đến cực hạn, kinh mạch mở rộng, căn cơ vững chắc, nhưng Luyện Khí tầng 15 vẫn như một tòa cự sơn chắn trước mặt, không chút dấu hiệu buông lỏng.

"Nhân tộc có thể từng bước tu hành, chậm rãi tích lũy mà tiến lên. Ta sớm đã hiểu điều này, nhưng chỉ khi chính thân trải qua mới thực sự thấu triệt, muốn phá vỡ cực hạn, linh khí chỉ là nền tảng, nhất định phải có ngoại lực kích phát!"

Hắn nhắm mắt, nội thị bản thân, trong huyết mạch tựa hồ có một cỗ lực lượng cuộn trào, nhưng vẫn chưa thể bùng phát.

"Là đan dược? Là thiên tài địa bảo? Hay là... sinh tử tôi luyện?"

Hắn lặng im suy tư, cảm giác rõ ràng rằng, nếu cứ tiếp tục hấp thụ linh thạch như thế này, chẳng khác gì uổng phí thời gian.

Sau khi chạm đến bình cảnh, hắn lập tức tính toán lại.

Hiện tại, hắn không có đan dược trợ giúp đột phá. Loại này chỉ có trong các đại tông môn, được dùng để bồi dưỡng tinh anh, hắn dĩ nhiên không có tư cách sở hữu, càng không thể đoạt lấy.

Thiên tài địa bảo? Nực cười, một nơi hoang vu cằn cỗi thế này, làm gì có linh vật nào đủ tư cách giúp hắn phá vỡ bình cảnh?

Chỉ còn một con đường, sinh tử tôi luyện!

Nhưng cách này quá mức nguy hiểm, tỉ lệ đột phá lại không quá cao. Hắn chỉ có một mạng, không thể mạo hiểm một cách ngu xuẩn!

Sống hơn mấy vạn năm, kiến thức của hắn vượt xa tu sĩ bình thường. Dĩ nhiên, hắn có một phương pháp khác, thậm chí còn nguy hiểm hơn, nhưng tỉ lệ thành công lại cao hơn rất nhiều so với việc cược mạng vào sinh tử tôi luyện!

Đó là bí pháp mang tên—Thiên Mệnh Huyết Đồ!

Dung hợp huyết mạch yêu thú, thoạt nhìn là thủ đoạn bá đạo nhất của ma đạo! Nhưng kẻ thực sự hoàn thiện nó… lại chính là chính đạo!

Không những không cấm, bọn chúng còn tán dương đây là con đường tẩy tủy cải mệnh, là kỳ ngộ nghịch thiên chỉ dành cho thiên kiêu tuyệt đỉnh!

Các đại tông môn, các thế lực chính thống, ai mà chẳng âm thầm sử dụng nó? Thậm chí, bọn chúng còn thiết lập hệ thống tu luyện bài bản, biến một bí pháp máu tanh thành con đường chính danh!

Bởi vì một khi dung hợp thành công, không chỉ đột phá cực hạn Luyện Khí, mà còn trực tiếp sở hữu thần thông yêu thú! Đây là con đường nghịch thiên chân chính!

Nhưng nghịch thiên, tất nhiên phải trả giá!

Muốn phá vỡ cực hạn Luyện Khí, tối thiểu phải có huyết mạch yêu thú cấp bốn, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh! Với thực lực luyện khí, nói đến chuyện săn giết yêu thú cấp bốn? Si tâm vọng tưởng!

Hơn nữa, huyết mạch càng mạnh, phản phệ càng khủng khiếp. Nếu dung hợp thất bại, nhẹ thì đạo cơ tan vỡ, huyết mạch hỗn loạn, nặng thì thần trí sụp đổ, hóa thành quái vật điên cuồng, chẳng còn là chính mình!

Đây là Thiên Mệnh Huyết Đồ, con đường chỉ có tiến, không có lùi! Kẻ thành công là thiên kiêu được ca tụng, kẻ thất bại chỉ là một vũng máu khô giữa đất trời!

Hắn hiện tại đã có sẵn huyết mạch yêu thú bá đạo vô song, tinh khiết đến cực điểm, chính là huyết mạch của Huyết Ma Long, tồn tại từng khiến thiên địa khiếp sợ, yêu tộc quỳ bái! Cấp bậc hóa thần đỉnh phong, là huyết mạch chí cường trong yêu tộc, không chỉ là niềm kiêu hãnh mà còn là mục tiêu tranh đoạt của vô số cự đầu!

Huyết mạch này vốn đã mang theo thiên phú bá đạo, thôn phệ huyết mạch vạn tộc, dung hợp thần thông loài khác, là con đường mạnh lên tuyệt đối, càng giết chóc, càng cường đại!

Nhưng không chỉ vậy, trong chân huyết Huyết Ma Long này, còn dung hợp sẵn thiên phú của Huyết Chương Thái Cổ, một tồn tại có liên kết trực tiếp với Luân Hồi Đạo, nghịch thiên không kém!

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện kích phát huyết mạch từ sớm. Nhưng huyết mạch này quá mức bá đạo, mà tu vi hắn hiện tại chỉ là Luyện Khí kỳ, căn cơ chưa đủ, thân thể yếu ớt, kinh mạch mỏng manh, sao có thể gánh chịu nổi?

Nếu hiện tại hắn đã kết đan, nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều. Kim Đan là căn cơ vững chắc, thân thể cũng được tôi luyện mạnh mẽ hơn, có thể miễn cưỡng dung nạp huyết mạch chí cường này. Nhưng giờ đây, muốn cưỡng ép kích phát, xác suất thành công chưa đến một phần trăm!

Hai mối nguy chồng chất:

Huyết mạch cắn trả, lực lượng vượt quá mức chịu đựng, thân thể vỡ nát, thần trí tiêu tán, hóa thành một hung vật không còn ý thức.

Thiên đạo phản phệ, huyết mạch nghịch thiên xuất hiện quá sớm, liền dẫn động thiên kiếp hàng lâm, trực tiếp giáng xuống hình phạt hủy diệt!

Nhưng hắn vẫn còn một con bài tẩy! Dù nguy hiểm chồng chất, hắn vẫn nắm trong tay một tia hi vọng. Chỉ cần thành công kích phát huyết mạch Huyết Ma Long, phần thiên phú thuộc về Huyết Chương Thái Cổ ắt sẽ thức tỉnh!

Đến lúc đó, không chỉ có thể bảo mệnh, mà thực lực hắn còn có thể nghịch chuyển, chân chính bước lên con đường huyết đạo vô thượng!

Hắn không có đường lui, chỉ có thể tiến lên!

Cửa ải này không bước qua, kẻ khác sẽ đạp lên đầu hắn mà giẫm nát! Chỉ có kẻ yếu mới sợ nghịch thiên mà dừng bước, còn hắn? Sao có thể hèn nhát như vậy?

Hắn rất quyết đoán, nghĩ là làm. Với thân phận Hạo Thiên, hắn rời khỏi hang đá, tiến thẳng về phía trấn.

Mục tiêu lần này rất rõ ràng, mua nguyên liệu bày trận! Dĩ nhiên, trận pháp hắn muốn bố trí chính là trận che mắt thiên đạo. Với một ác long chuyên trốn chạy khỏi thiên kiếp như hắn, loại trận này đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay.

Khoác trường bào, Hắn ung dung bước vào trấn. Giờ không cần giấu giếm quá mức, hắn muốn để lộ thân phận tu sĩ, chủ động tiếp xúc với tu chân giới. Những tài liệu này, phàm nhân không có, chỉ tu sĩ mới sở hữu.

Ánh mắt Hạo Thiên sắc bén, lướt qua dòng người tấp nập. Chỉ cần ra hiệu đúng cách, những kẻ hắn cần tìm sẽ tự khắc xuất hiện!

Hắn chậm rãi bước qua cổng trấn, ánh mắt lướt qua cảnh vật xung quanh.

Trấn Thanh Hà không lớn, nhưng náo nhiệt hơn so với tưởng tượng. Những con phố lát đá kéo dài, hai bên là hàng quán san sát, mùi thức ăn, hương dược liệu hòa quyện trong không khí. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa thành một bản nhạc ồn ã của nhân gian.

Hắn bình tĩnh quan sát. Một quán rượu lớn treo bảng hiệu bằng gỗ lim, tỏa ra mùi hương nồng đậm. Một cửa hàng binh khí trưng bày đủ loại đao kiếm, nhưng chỉ là vũ khí phàm tục, không có lấy một tia linh khí.

Đằng xa, một dược đường tỏa ra mùi thảo dược thoang thoảng, có thể tìm thấy linh dược tại đây không?

Hạo Thiên bước vào dược đường, ánh mắt quét nhanh một vòng. Không gian bên trong không lớn, trên giá bày đầy các loại dược liệu, đa phần là thảo dược phổ thông, mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Sau quầy, một lão dược sư râu tóc bạc trắng đang bận rộn phân loại dược liệu. Vừa thấy Hạo Thiên bước vào, ánh mắt lão khẽ lóe lên một tia tinh minh.

Người phàm có thể không nhận ra, nhưng lão làm nghề này đã hơn năm mươi năm, chỉ nhìn bộ đạo bào đơn giản kia cũng đủ biết vị này không phải người bình thường.

Lão cười ha hả, mở miệng trước:
“Công tử đây là người tu đạo?”

Hạo Thiên thản nhiên đáp:
“Nhìn ra rồi thì tốt.”

Lão dược sư nhẹ nhàng vuốt râu, không hề tỏ ra ngạc nhiên:
“Lão từng gặp qua vài vị tiên trưởng ghé ngang trấn này. Công tử tìm thứ gì?”

Hạo Thiên bước đến quầy, giọng điềm nhiên:
“Ta cần một số dược liệu trị thương loại mạnh nhất.”

Lão dược sư gật gù, lấy từ trong tủ ra mấy hộp gỗ…

Lão dược sư gật gù, lấy từ trong tủ ra mấy lọ thuốc nhỏ đặt lên bàn, chậm rãi giới thiệu từng loại. Lâm Thanh liếc nhìn, nghe lão nói một lúc rồi lắc đầu:
“Còn loại nào hiệu quả mạnh hơn không?”

Lão dược sư nhướng mày, nhưng không nói gì, xoay người lấy ra một hộp gỗ, mở ra bên trong là một loại linh dược hiếm thấy.

“Đây là Thiên Tâm Đan, luyện từ bảy mươi hai loại dược liệu quý hiếm, có thể cầm máu, khôi phục khí huyết nhanh chóng, nhưng giá cả không rẻ.”

Hạo Thiên chỉ liếc qua một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Không phù hợp.”

Hắn tỏ ra trầm ngâm, sau đó mới thản nhiên hỏi:
“Trong trấn này có nơi nào bán dược liệu dành cho tu sĩ không?”

Lão dược sư khẽ cười, ánh mắt như nhớ ra điều gì, vuốt râu nói:

“Nếu công tử đã hỏi, vậy phải tìm đến Hứa gia thương hội. Bọn họ có giao tình với một số tán tu, thỉnh thoảng vẫn có giao dịch hàng hóa đặc biệt.”

Hạo Thiên nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt như thường, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuchan