Chương 8: Đoạt Bảo.

Hạo Thiên dĩ nhiên không ngu xuẩn đến mức liều lĩnh rời đi. Hắn không phải loại tự tin mù quáng, cũng chẳng phải kẻ xem thường hiểm nguy.

Trước kia, hắn là đại yêu, mạnh đến mức nghịch thiên, một thân tu vi khuynh đảo càn khôn, huyết mạch thượng cổ vô song. Nhưng rồi sao? Chẳng phải vẫn có ngày bị vây giết, chân huyết khô cạn, thần hồn tan biến, chết không kịp trăn trối đó sao?

Hắn đã chết qua một lần, cái chết không vinh quang, không oanh liệt, chỉ là một màn chém giết tàn khốc, nơi cường giả vấp ngã liền thành xương trắng.

Hắn từng tự cho rằng bản thân vô địch, nhưng thiên địa vẫn có cách nghiền nát hắn. Vì vậy, hắn không còn là kẻ điên cuồng như trước, mà đã lột xác thành một con hung thú trầm tĩnh, nhẫn nhịn chờ thời.

Sương sớm giăng mờ, ánh nắng ban mai chỉ vừa le lói nơi chân trời. Các nhóm tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi, dù là ban ngày nhưng sát cơ vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Như một quy luật bất thành văn, sau mỗi lần tụ hội, những kẻ có tu vi cao thường chủ động kêu gọi tu sĩ khác lập nhóm đồng hành.

Đổi lại, bọn họ sẽ thu một phần linh thạch xem như lộ phí bảo hộ. Đây vừa là cách để đảm bảo an toàn, vừa là cơ hội kiếm thêm linh thạch của những tu sĩ này.

Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, hắn lặng lẽ tìm đến một nhóm do Trần Dật, một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ dẫn đầu.

Bên cạnh gã còn có ba tu sĩ Luyện Khí tầng tám, hai tu sĩ Luyện Khí tầng năm, hai tu sĩ Luyện Khí tầng ba. Hạo Thiên đưa ra một linh thạch như quy định, sau đó cùng nhóm người này lên đường.

Trong góc khuất của Hắc Phong Khê, màn sương mờ nhạt trôi lững lờ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Dưới vách đá lởm chởm, ba bóng người khoác áo choàng đứng lặng lẽ, sát khí âm trầm như ẩn như hiện. Phía sau, bảy tên Luyện Khí kỳ cúi đầu im lặng, không dám thở mạnh.

Lý Phong - Trúc Cơ trung kỳ vuốt nhẹ đại đao bên hông, giọng trầm ổn:

"Xác nhận chưa?"

Một tên Luyện Khí tầng mười hai bước lên trước, cung kính chắp tay:

"Bẩm tiền bối, trước khi hắn rời đi, ta đã nhận được truyền âm phù. Nhóm hắn gồm chín người, do một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ dẫn đầu. Còn kẻ đáng chú ý nhất là một tên Luyện Khí tầng mười hai rất trẻ tuổi, hắn chính là kẻ nổi bật nhất trong đấu giá hội tối qua."

Triệu Viêm - Trúc Cơ sơ kỳ khoanh tay, cười lạnh:

"Luyện Khí tầng mười hai thì đã sao? Cùng lắm chỉ là một con kiến to hơn bình thường một chút."

Hoàng Chí - Trúc Cơ sơ kỳ ánh mắt trầm ngâm, chậm rãi nói:

"Không thể chủ quan. Một tên Luyện Khí kỳ dám phô trương như vậy, hoặc là ngu xuẩn, hoặc có chỗ dựa."

Lý Phong gõ nhẹ đại đao xuống đất, sát khí lặng lẽ tràn ra:

"Dựa vào ai cũng vô dụng. Hắc Phong Khê là nơi chôn xác, không phải nơi để chúng giở trò."

Hắn nhìn sang Phương Liệt - Luyện Khí tầng mười hai, giọng đầy uy quyền:

"Trận pháp bố trí xong chưa?"

Phương Liệt lập tức khom người:

"Bẩm tiền bối, chỉ cần bọn hắn bước vào phạm vi, trận bàn lập tức kích hoạt. Đến lúc đó, đường lui bị phong tỏa, trận phong nổi lên, thần thức bị nhiễu loạn. Bọn hắn muốn chạy cũng không có cửa."

Lý Phong hài lòng, nhìn sang Triệu Viêm:

"Ngươi ra tay đầu tiên, dùng Hỏa Long Trảo ép bọn hắn phải loạn trận. Sau đó Hoàng Chí xông lên, chặn đầu. Lưu Tam đứng xa bắn Hàn Phong Độc Tiễn, khiến bọn hắn không kịp trở tay. Phần còn lại, ta sẽ tự mình kết liễu."

Tất cả đồng loạt chắp tay, đồng thanh đáp:

"Rõ!"

Sát cục đã bày, chỉ chờ con mồi tự bước vào.

Gió núi thổi qua, mang theo hơi ẩm từ các khe suối, làm tăng thêm cảm giác âm u của vùng đất hoang vắng.

Dọc đường đi, không ai chủ động bắt chuyện với Hạo Thiên, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt kín đáo liếc nhìn hắn. Không phải vì tu vi của hắn, mà bởi vì trong đấu giá hội tối qua, hắn đã mạnh tay chi ra không ít linh thạch để mua tài liệu.

Đối với tán tu, kẻ có thể tùy ý xuất ra lượng lớn linh thạch như vậy, hoặc là có bối cảnh thâm sâu, hoặc là có đại cơ duyên. Nhưng bất kể là loại nào, thì trên người hắn cũng chắc chắn có không ít bảo vật.

Trần Dật đi trước dẫn đường, nhưng ánh mắt cũng vô thức lướt qua Hạo Thiên vài lần. Chỉ là hắn không nói gì, trong lòng cũng không có ý dò hỏi. Dù sao trong thế giới tu chân, ai cũng có bí mật riêng.

Gần đó cũng có vài nhóm tu sĩ khác cùng rời đi, nhưng tất cả đều giữ vẻ đề phòng, không ai muốn quá thân cận với nhóm còn lại.

Dù bọn họ tạm thời đi chung một hướng, nhưng trong thế giới tu chân, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng.

Ai biết được khi nào sẽ có kẻ ra tay trước, biến đồng hành thành con mồi? Vì vậy, tất cả đều duy trì khoảng cách nhất định, vừa đủ để theo dõi lẫn nhau, nhưng cũng đủ xa để tránh bị tập kích bất ngờ.

Ngoài nhóm của Trần Dật Trúc Cơ trung kỳ, còn có hai nhóm khác do Vương Kinh Trúc Cơ sơ kỳ và Lâm Phi Trúc Cơ sơ kỳ dẫn đầu.

Không khí trên đường đi tuy yên tĩnh, nhưng sát khí ẩn giấu chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Với bản năng của kẻ đã giết chóc vô số, Hạo Thiên không cần nhìn, không cần nghe, chỉ bằng một tia bất thường trong không khí cũng đủ khiến hắn cảnh giác.

Bước chân vẫn trầm ổn, nhịp thở không loạn, nhưng sâu trong đôi mắt là một tia lạnh lẽo. Gió núi quét qua, mang theo hơi ẩm mỏng manh, nhưng Hạo Thiên lại cảm nhận được một tia sát khí cực kỳ tinh vi, ẩn giấu trong thiên địa, như một con độc xà đang rình mồi.

Phía trước có mai phục.

Không ai nhận ra điều đó, không ai hay biết điều gì sắp đến. Nhưng Hạo Thiên thì khác, hắn đã sống sót qua vô số lần sinh tử, từng bước trong huyết hải, từng giây trong sát kiếp. Cảm giác của hắn đã được mài giũa đến cực hạn, một tia khác lạ cũng không thể thoát khỏi linh giác của hắn.

ẦM!!!...

Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên bạo phát!

Thiên địa rung chuyển, mặt đất nứt vỡ, đá vụn văng tung tóe! Một cột lửa khổng lồ bùng lên từ phía trước, sức nóng hừng hực quét qua làm không khí méo mó, ánh sáng chói lòa che khuất tầm nhìn.

Không ai kịp phản ứng! Ngay sau đó, một loạt vụ nổ liên tiếp nổ tung xung quanh!

Ầm! Ầm! Ầm!

Gió lốc cuồng bạo, linh quang loạn xạ, bụi mù dày đặc, bóng người chao đảo giữa thiên địa hỗn loạn!

Những tu sĩ có cảnh giác cao vẫn đứng vững, nhưng sắc mặt đã đại biến! Những kẻ phản ứng chậm hơn bị dư chấn đánh bay, có kẻ ngã lăn xuống đất, có kẻ bật lui mấy trượng, miệng phun máu tươi!

"Có mai phục!"

Nhưng trong cơn hỗn loạn, ai là kẻ địch? Ai là đồng minh? Không ai biết!

"Kẻ nào đánh lén!"

"Có mai phục! Mau thủ hộ trận hình!"

"Chết tiệt! Tránh ra, đừng chắn đường ta!"

Tất cả đồng loạt kích phát phù lục, pháp khí hộ thân, linh quang lóe sáng khắp nơi, đồng thời tạo tư thế chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với kẻ địch trong màn sương mù dày đặc.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những vụ nổ liên tiếp vang lên, ánh sáng chói lòa, khói bụi mịt mù, khiến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn!

Trên một vách đá ẩn khuất, Lý Phong trừng mắt nhìn xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

"Chuyện gì thế này? Ai cho phép hành động trước?"

Không ai lên tiếng. Triệu Viêm nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Không phải người của chúng ta làm."

"Không thể nào!" Hoàng Chí nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. "Bọn ta đâu có bố trí hỏa trận hay bạo liệt phù? Là kẻ nào làm loạn?"

Một tên Luyện Khí tầng mười hai giật mình đáp:

"Ta đã kiểm tra trước, không hề có bố trí nào khác ngoài kế hoạch của chúng ta. Những vụ nổ này không phải do người bên mình gây ra!"

Lời này vừa dứt, không khí càng trở nên nặng nề.

Lý Phong, Triệu Viêm, Hoàng Chí liếc nhìn nhau, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đang là kẻ mai phục, nhưng bây giờ, tình thế lại trở thành ngoài tầm kiểm soát!

"Chẳng lẽ có kẻ khác cũng mai phục?" Hoàng Chí hạ giọng, nghi ngờ.

"Không thể!" Triệu Viêm hừ lạnh. "Nếu có thế lực khác muốn ra tay, đã chẳng tạo động tĩnh lớn như vậy. Bạo Liệt Phù không phải thứ dễ kiếm, nổ mạnh đến mức này, rõ ràng đã được tính toán từ trước!"

Cả ba trầm mặc, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Kẻ có thể bố trí vụ nổ này, tuyệt đối không phải kẻ đơn giản!

Dưới tình huống này, bọn hắn không thể hành động hấp tấp.

Lý Phong hạ giọng:

"Chờ xem đã. Nếu có kẻ phá vỡ cục diện, chúng ta không cần phải ra tay lộ diện. Để bọn chúng tự cắn xé nhau trước."

Bọn hắn vốn là thợ săn, nhưng bây giờ, lại có cảm giác bị biến thành con mồi đang dò xét trong bóng tối!

Ầm!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc màn sương khói, dư chấn lan ra khiến cả vách đá rung chuyển, từng khối đá vụn lớn như nắm tay rơi xuống ầm ầm.

Ngay lúc này, từ giữa làn khói mịt mù, một đạo phù lục lóe lên ánh đỏ chói mắt, như một tia lửa chết chóc xé gió bay thẳng về phía vách đá nơi đám sát thủ ẩn nấp.

"Không ổn! Mau tránh!"

Lý Phong vừa kịp nhận ra sát cơ thì phù lục đã gần ngay trước mặt! Cả đám Trúc Cơ biến sắc, thân hình vội vã tản ra bốn phương tám hướng.

ẦM!!!

Bạo Liệt Phù nổ tung giữa vách đá, ngọn lửa hung tàn nuốt chửng một vùng lớn. Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang, đá vụn như mưa rơi xuống, vài kẻ né chậm lập tức bị hất văng, máu tươi bắn tung tóe.

Dưới đáy khe, đám tu sĩ vốn đang căng thẳng quan sát lập tức giật mình.

"Có mai phục!"

"Trên vách đá có địch nhân!"

"Giết bọn chúng!"

Không chút chần chừ, vài tu sĩ dưới kia nhanh chóng rút kiếm, quang mang linh khí bùng lên, sát khí ngập tràn, lập tức đánh về phía những kẻ vừa lộ diện trên cao.

Trên vách đá, Lý Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm.

"Không đúng! Chúng ta chưa ra tay, sao lại bị phát hiện?"

Triệu Viêm nghiến răng, mắt tràn đầy sát ý. "Giờ nói những lời này còn có ích gì? Kế hoạch đã hỏng, nếu không giết sạch bọn chúng, e rằng chính chúng ta sẽ phải chết!"

Dứt lời, hắn vung tay, hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên như sóng lớn, mang theo nhiệt khí kinh người lao thẳng xuống!

Tình thế đã mất khống chế. Hai phe lao vào chém giết như dã thú bị kích động, sát khí tràn ngập cả Hắc Phong Khê.

Nhóm người của Trần Dật vừa mới ổn định sau vụ nổ liền nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi tình thế vốn căng thẳng, nhưng cả hai phe đều còn e ngại chưa muốn ra tay trước. Nay có kẻ bất ngờ tập kích, làm sao có thể nhẫn nhịn?

"Ra tay trước đoạt tiên cơ!"

Không biết ai hét lên đầu tiên, trong nháy mắt, sát khí bùng phát!

"Giết!"

Lý Phong cắn răng, hất tay đánh ra một đạo Phong Lôi Trảm, lưỡi đao khí sắc bén mang theo lôi quang chém xuống nhóm người bên dưới.

Trần Dật không chút do dự, kiếm quang lóe lên, trực tiếp nghênh chiến.

Trong chớp mắt, hai bên đại chiến bùng nổ!

Hạo Thiên đứng lặng trong khói bụi, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Đây chính là kết cục mà hắn muốn thấy, sát phạt điên cuồng, máu tanh ngập trời!

Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ ống tay áo, tựa như phủi đi chút bụi bặm vướng trên người.

Quả nhiên, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, ngọn chiến hỏa đã bùng lên rực rỡ.

Ngay từ khi bước chân vào Hắc Phong Khê, Hạo Thiên đã nhìn ra địa thế hung hiểm của nơi này. Con đường hẹp, vách đá dựng đứng hai bên, phía dưới là dòng nước xiết, trời lại âm u lạnh lẽo, tất cả đều nói lên một điều, đây là một nơi hoàn hảo để phục kích và giết chóc.

Một kẻ đã trải qua vô số cuộc truy sát như hắn, sao có thể không đề phòng?

Trước đêm đấu giá hai ngày, khi màn đêm bao phủ, Hạo Thiên đã lặng lẽ hành động. Hắn sử dụng Ẩn Tức Phù, che giấu hoàn toàn khí tức, một thân len lỏi giữa bóng tối, mang theo lượng lớn nguyên liệu bày trận vừa mua được từ trước.

Hắn hiểu rõ rằng những kẻ mai phục ở Hắc Phong Khê tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ khu vực trọng yếu trước khi bố trí trận địa. Vì vậy, hắn không ngu ngốc đến mức đặt bạo liệt phù ngay tại những vị trí đó.

Thay vì đặt trận pháp ngay tại trọng điểm mai phục, hắn khéo léo chọn những khu vực tiếp giáp, nơi ít bị chú ý hơn. Sau đó, hắn âm thầm chôn giấu trận pháp dưới đất, vừa đảm bảo đủ gần để khi kích hoạt có thể tạo ra chấn động mạnh, vừa tránh bị địch nhân phát hiện trước thời cơ.

Mục đích của hắn không phải giết sạch kẻ địch trong một đòn, mà là gây ra hỗn loạn, khiến chúng tự lầm tưởng có kẻ tập kích trước.

Hai phe vốn đã có tâm lý phòng bị lẫn nhau, chỉ là chưa lập tức động thủ. Hạo Thiên nắm bắt đúng khoảnh khắc căng thẳng tột độ, chỉ cần một tia lửa là có thể khiến chúng bùng nổ sát ý, hoàn toàn lao vào chém giết.

Còn hắn? Hắn sẽ ẩn nhẫn. Khi cả hai phe đã lâm vào huyết chiến, chính là lúc hắn thu lưới.

Còn về cách bày trận và kích hoạt?

Trước tiên, hắn bố trí một loạt trận pháp tinh vi, gọi là Huyết Ấn Bạo Liệt Trận.

Huyết Ấn Bạo Liệt Trận thực chất là một liên hoàn trận, gồm hai trận pháp kết hợp chung một trận nhãn, mỗi trận đảm nhiệm một công hiệu khác nhau nhưng lại bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một cơ chế vận hành tinh vi.

Trận thứ nhất: Ẩn Tức Trận - Có tác dụng che giấu toàn bộ linh lực dao động, dùng bốn viên trung cấp linh thạch làm nguồn duy trì, giúp bạo liệt phù được giấu kín mà không ai có thể phát hiện.

Trận thứ hai: Huyết Ấn Bạo Liệt Trận - Liên kết trực tiếp với trận nhãn, khắc bằng huyết ấn chú, khi Hạo Thiên vận chuyển huyết lực, nó sẽ làm Ẩn Tức Trận tạm thời mất hiệu lực, ngay lập tức giải phóng linh lực bị phong bế, kích phát bạo liệt phù.

Chính vì cùng chung một trận nhãn, khi một trận thay đổi, trận còn lại cũng lập tức phản ứng, không có độ trễ, giúp cho Hạo Thiên có thể điều khiển từ xa mà không cần dùng trận kỳ hay trận bàn.

Nhờ cơ chế liên hoàn trận này, hắn không chỉ thành công ẩn giấu bẫy nổ, mà còn có thể kích hoạt một cách hoàn mỹ, khiến cho hai phe đối địch không nghi ngờ gì mà lập tức rơi vào hỗn chiến.

Hắc Phong Khê trong phút chốc hóa thành một chiến trường đẫm máu.

Ba cặp tu sĩ Trúc Cơ như ba lốc xoáy, cuốn vào nhau giữa trận chiến loạn lạc. Đám Luyện Khí kỳ bị bất ngờ cuốn vào vòng xoáy giết chóc, chạy toán loạn, nhưng lại không ngờ rằng đã rơi vào trận pháp của nhóm sát thủ từ trước!

Chiến trường thứ nhất - Trần Dật vs. Lý Phong

Kiếm tu đấu với đại đao khách - tốc độ đối đầu cuồng bạo!

Trần Dật thân ảnh nhanh như chớp, mỗi lần di chuyển đều để lại dư ảnh, trường kiếm vẽ lên những đường cong sắc bén, kiếm khí réo gào.

"Ngươi muốn lấy nhanh chế chậm?" Lý Phong cười lạnh, đại đao bổ xuống như lôi đình!

Ầm!

Đại đao vung mạnh, từng vòng cuồng phong bạo liệt cuốn ra xung quanh, đánh bật kiếm quang, hất văng cả đá vụn dưới chân.

Nhưng Trần Dật không hề nao núng, thân hình nhoáng lên, xuất kiếm từ một góc chết, "Hàn Phong Nhất Kiếm!"

Xoẹt!

Một vết cắt lạnh lẽo xẹt qua cánh tay Lý Phong, máu tươi tóe ra!

Nhưng Lý Phong không hề né tránh, trái lại còn bật cười:

"Chỉ có chút lực này?!"

Đại đao bùng lên lôi quang, Phong Lôi Trảm giáng xuống như thiên lôi giáng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuchan