Chương 9: Cao Trào.
Chiến trường thứ hai – Vương Kinh vs. Hoàng Chí
Vương Kinh kiếm thế sắc bén như cầu vồng, nhưng đối diện hắn là Hoàng Chí, thể tu với Thiết Bì Cốt Giáp!
Xoẹt!
Kiếm quang chém lên người Hoàng Chí, nhưng chỉ để lại một vết trắng mờ nhạt!
"Ngươi nghĩ kiếm của ngươi có thể phá vỡ được phòng ngự của ta sao?" Hoàng Chí cười gằn, bước mạnh một bước, tung ra một quyền!
Ầm!
Vương Kinh bị chấn động, lùi về phía sau!
"Thú vị!" Hắn hít sâu một hơi, Thanh Hàn Kiếm tỏa ra hàn khí ngút trời, nhiệt độ quanh hắn giảm mạnh!
"Hàn Sát Kiếm Vực!"
Kiếm ý bùng phát, hàn khí hóa thành kiếm quang đâm thẳng về phía Hoàng Chí!
Chiến trường thứ ba – Lâm Phi vs. Triệu Viêm
Lâm Phi nắm chặt Lôi Hồn Châu, từng tia lôi quang bùng nổ, sấm sét giáng xuống như mưa bão!
Nhưng Triệu Viêm không hề sợ hãi, Hỏa Long Trảo giương lên, hóa thành một con hỏa long rít gào, lao thẳng vào lôi điện!
Oành!
Lôi – Hỏa va chạm, mặt đất nổ tung!
Lâm Phi thân ảnh lóe lên, hóa thành tia chớp lao thẳng tới, bàn tay lấp lóe lôi quang, "Lôi Đình Sát!"
Triệu Viêm nhếch môi cười lạnh, hai tay kết ấn, một vòng hỏa trận xuất hiện!
"Hỏa Viêm Tỏa Long!"
Lửa bùng lên ngập trời, bao trùm toàn bộ chiến trường!
Trong khi ba chiến trường lớn đang điên cuồng va chạm, đám Luyện Khí kỳ thì hoàn toàn hoảng loạn!
"Không xong! Trận pháp!"
Một tên hét lên, nhưng đã quá muộn!
Trận Bàn Hắc Phong đột ngột kích hoạt, cuồng phong gào thét, chặn đứng mọi lối thoát!
"Ha ha ha! Chết đi!"
Bọn sát thủ lao vào, huyết quang bùng lên, tiếng hét thảm vang vọng khắp khe núi!
Một tên Luyện Khí kỳ chưa kịp phản ứng đã bị Huyết Trùng Đỉnh phun ra một bầy huyết trùng, cắn nuốt trong nháy mắt, hóa thành một bộ xương khô!
"Hỗn loạn như vậy... mới thú vị!"
Trong một hốc đá không ai để ý, Hạo Thiên nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo!
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kiếm đao va chạm chát chúa vang vọng khắp Hắc Phong Khê!
Trần Dật như một cơn gió, thân ảnh loáng lên liên tục, mỗi đường kiếm đều sắc bén tột độ, nhanh đến mức chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
Lý Phong lại hoàn toàn đối lập.
Một đao vung ra, như lôi đình cuồng bạo, mang theo uy thế nghiền nát tất cả!
Ầm!
Lưỡi đao bổ xuống, chém nứt mặt đất, từng luồng lôi quang lan ra khắp nơi, đá vụn văng tung tóe!
Trần Dật thân hình lướt ngang, tránh thoát trong gang tấc. Tốc độ của hắn như ảo ảnh, mỗi lần di chuyển đều để lại tàn ảnh, khiến Lý Phong nhiều lần chém vào khoảng không!
"Quá nhanh!"
Lý Phong nhíu mày, trong lòng gợn sóng.
Dù hắn là Trúc Cơ trung kỳ, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một kiếm tu chuyên về tốc độ như Trần Dật, hắn liên tục rơi vào thế bị động.
Không được!
Nếu cứ thế này, sớm muộn gì hắn cũng bại dưới lưỡi kiếm của đối phương!
"Xem ngươi tránh được bao lâu!"
Lý Phong quát lớn, linh lực bùng phát, toàn thân như hóa thành một cơn bão!
"Phong Lôi Trảm!"
Ầm!
Một đao giáng xuống, mang theo tiếng sấm gầm, lôi quang bạo phát, như một tia chớp bổ thẳng vào Trần Dật!
Trần Dật ánh mắt trầm xuống.
Lui?
Không kịp!
Kiếm quang bùng lên!
"Hàn Phong Nhất Kiếm!"
Một kiếm đâm ra!
Kiếm khí như băng sương rét buốt, băng hàn lan tràn, mang theo sát khí lạnh thấu xương!
Rầm!!!
Kiếm đao va chạm, bùng nổ ánh sáng chói lòa!
Trần Dật bị lôi quang đánh bật ra sau hơn ba trượng, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, sát ý không giảm.
Còn Lý Phong, cánh tay trái đã xuất hiện một vết cắt dài, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo!
Hắn trừng mắt nhìn đối thủ, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm từ kiếm quang lạnh lẽo kia!
Lý Phong quệt vết máu trên tay, ánh mắt càng thêm dữ tợn.
"Ngươi nhanh thì sao?! Cũng chỉ là con chuột nhắt chạy trốn!"
Hắn vận chuyển linh lực, đại đao bùng lên ánh lôi quang dữ dội, chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một bóng mờ lao đến!
Trần Dật đồng tử co lại, trong nháy mắt liên tiếp lùi lại ba bước, trường kiếm run lên, kiếm khí lại tụ tập. Nhưng đúng lúc đó.
"Muốn chạy?"
Lý Phong cười lạnh, tay trái vung ra một đạo phù lục màu vàng, linh quang lóe lên!
"Phong Ấn Phù!"
Trong chớp mắt, một cỗ linh áp khổng lồ trấn áp hư không, không khí như đặc quánh lại, một luồng phong bạo vô hình khóa chặt Trần Dật!
"Không ổn!"
Trần Dật cảm thấy thân thể trì trệ, tốc độ giảm đi đáng kể!
Chính lúc đó, lưỡi đao khổng lồ của Lý Phong đã bổ tới!
ẦM!
Một đao như thiên lôi giáng thế, khí kình cuồng bạo quét ngang, ép Trần Dật phải giơ kiếm lên đón đỡ!
KENG!
Kiếm đao va chạm, tạo ra một cơn bão linh lực bùng phát!
Trần Dật cảm thấy cánh tay tê dại, cả người bị đẩy lùi gần năm trượng, va mạnh vào một tảng đá!
"Khốn kiếp!"
Hắn rít lên một tiếng, cắn răng xé ra một lá Kim Cương Tráo phù!
"Kim Cương Hộ Thể!"
Linh quang chớp động, một tầng kim quang hộ thể bùng lên, bao bọc quanh người Trần Dật, như một lớp giáp cứng rắn!
"Hừ! Chỉ là phòng ngự tạm thời!"
Lý Phong nhếch mép, đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản màu tím, cấp tốc rót linh lực vào trong!
"Lôi Đình Chú!"
Ầm!
Một đạo thiểm điện màu tím đậm như một con rắn điên cuồng quấn lấy đại đao của Lý Phong, khiến uy áp của hắn tăng vọt!
Hắn bước lên trước, bổ xuống một đao thứ hai!
ẦM!
Kim Cương Tráo run rẩy dữ dội, linh quang lay động!
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Lý Phong cười dữ tợn, lấy ra một viên châu đen thẫm, linh lực bùng phát!
"Tán Hồn Châu, phá cho ta!"
Viên châu chợt nổ tung!
Một luồng sóng xung kích vô hình nhưng khủng bố lan ra, trực tiếp đánh vào hồn phách Trần Dật!
"A!"
Trần Dật chỉ cảm thấy đầu óc như bị ngàn vạn kim châm đâm vào, tâm thần chấn động dữ dội, thân thể lảo đảo!
Kim Cương Tráo vỡ tan trong nháy mắt!
Lý Phong cười lớn, thừa cơ chém ra một đao thứ ba!
"Chết đi!"
ẦM!
Một đao cuồng bạo chém thẳng vào ngực Trần Dật!
Phụt!
Máu tươi phun ra, thân thể Trần Dật bay ngược ra sau hơn mười trượng, ngã rầm xuống đất!
Hắn cắn răng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.
Lý Phong đứng đó, đại đao chỉ xuống đất, trên mặt là nụ cười tàn nhẫn:
"Kiếm tu của ngươi, cũng chỉ có thế mà thôi."
Trần Dật sắc mặt trầm trọng, tay nắm chặt Thanh Linh Thuẫn, linh lực điên cuồng rót vào!
Ong!
Một màn sáng màu xanh biếc lập tức bao bọc toàn thân hắn, linh lực dao động mạnh mẽ lan tỏa, chính là Thanh Linh Thuẫn, một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm!
Cùng lúc đó, Trần Dật cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết vào trường kiếm!
Ầm!
Trường kiếm lập tức bùng lên linh quang chói mắt, kiếm khí trở nên ngưng thực gấp bội!
Huyết tế trường kiếm! Đây là một thủ đoạn liều mạng, có thể tạm thời tăng cường sức mạnh của kiếm tu lên một bậc, nhưng hậu quả là hao tổn nguyên khí, thậm chí có thể làm lung lay căn cơ tu hành!
Trần Dật khẽ quát một tiếng, thân ảnh như quỷ mị xẹt ngang qua chiến trường, kiếm khí réo gào chém tới Lý Phong!
Lý Phong thấy vậy, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng, nhưng hắn nào có dễ đối phó?
"Hừ! Ta chém vỡ ngươi!"
Đại đao vung lên, Phong Lôi Trảm lần nữa giáng xuống!
Lần này, ba đạo lôi quang xé toạc không gian, lao thẳng về phía Trần Dật như ba con giao long!
Trần Dật không lùi bước, trường kiếm rung lên, Hàn Phong Tam Liên Kích xuất ra liên tục!
Keng! Keng! Keng!
Ba kiếm đối chọi ba đao, kiếm khí và lôi quang va chạm, dư ba lan ra xung quanh, mặt đất nứt toác, đá vụn bay tứ tung!
Hai người giằng co trong thoáng chốc, nhưng ngay lúc này…
Lý Phong đột nhiên cười lạnh, tay trái vung lên, một đạo phù lục bắn ra!
Bạo Phong Phù!
Gió lốc bùng lên, cuồng phong xoáy tròn xung quanh Trần Dật, khiến hắn mất thăng bằng trong chớp mắt!
Chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ phân định thắng bại!
Lý Phong gầm lên một tiếng, đại đao xoay tròn trên không trung rồi bổ xuống như thiên thạch rơi!
"Cho ta phá!"
Rầm!!!
Một tiếng nổ long trời!
Thanh Linh Thuẫn của Trần Dật run rẩy, vết rạn nứt lan ra như mạng nhện, chỉ sau một hơi thở liền vỡ vụn!
Trần Dật bị dư lực đánh văng ra xa hơn ba trượng, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt!
Hắn… đã bị áp chế hoàn toàn!
Hạo Thiên ẩn mình trong hốc đá, cả người chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ hai khối trung phẩm linh thạch trong tay đang bị hắn điên cuồng hấp thu. Trên người hắn dán sẵn Ẩn Tức Phù, triệt để che giấu linh khí dao động, khiến hắn tựa như một bóng ma ẩn trong màn đêm, lặng lẽ quan sát trận chiến kịch liệt bên ngoài.
Ánh mắt hắn sắc bén, chăm chú đánh giá từng chi tiết của trận đấu giữa hai cường giả Trúc Cơ trung kỳ.
Lý Phong, một ma tu lão luyện, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sát khí nồng đậm. Hắn không chỉ đơn thuần là một đao tu mà còn là kẻ giết người nhiều năm, từng trải qua vô số lần tranh đoạt sinh tử.
Những đòn công kích của hắn không có động tác dư thừa, mỗi lần vung đao là một lần ép đối thủ vào tử địa.
Ngược lại, Trần Dật là một tán tu xuất sắc, kiếm đạo linh hoạt, công pháp tinh diệu. Tuy nhiên, rõ ràng kinh nghiệm sinh tử chiến của hắn thua kém Lý Phong.
Ban đầu còn có thể ứng phó, nhưng theo thời gian, hắn dần rơi vào thế hạ phong, từng bước bị ép lùi.
"Kiếm pháp không tệ, nhưng chưa đủ tàn nhẫn!" Hạo Thiên thầm đánh giá, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
Hắn sau đó nhìn về một khu vực khác gần đó trong Hắc Phong Khê, Vương Kinh và Hoàng Chí đã hoàn toàn giao thủ.
Vương Kinh là kiếm tu, kiếm pháp sắc bén, từng đường kiếm như lưỡi dao mỏng cắt xuyên màn đêm, khí thế lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Thanh Hàn Kiếm trong tay hắn mỗi lần vung ra đều để lại vệt sáng mờ ảo, kiếm quang dày đặc như băng sương phủ kín không gian.
Ngược lại, Hoàng Chí là một thể tu, thân thể cường tráng như thần tướng, làn da được luyện đến mức đồng cứng như sắt, bên ngoài còn có Thiết Bì Cốt Giáp gia trì, khiến hắn tựa như một cự nhân kim loại bất hoại. Hắn không né tránh kiếm quang, mà trực tiếp dùng hai tay cứng rắn va chạm!
Keng! Keng!
Mỗi lần Thanh Hàn Kiếm chém xuống, chỉ để lại vệt trắng mờ nhạt trên lớp da sắt thép của Hoàng Chí, không thể xuyên thủng!
“Haha! Chỉ có vậy?” Hoàng Chí cười lớn, đột nhiên nắm chặt hai tay, hai nắm đấm bùng lên hỏa diễm, mang theo lực lượng kinh người.
Bạo Viêm Quyền!
Ầm!
Nắm đấm nện xuống, mặt đất vỡ nát, dư ba cuốn tung đá vụn. Vương Kinh thân ảnh nhoáng lên, cấp tốc lùi lại, kiếm quang xoay tròn quanh người, tránh né trong gang tấc.
Hai người này, một bên kiếm khí lạnh lẽo, một bên quyền phong nóng rực, tạo nên một trận chiến đối lập nhưng hung hiểm vô cùng!
Vương Kinh vừa tránh né trong gang tấc, ánh mắt hắn lóe lên hàn ý, không còn vẻ thăm dò lúc trước. Hắn xoay cổ tay, ba lá Kiếm Quang Phù xuất hiện giữa hai ngón tay, trong chớp mắt, phù lục bùng sáng, hóa thành ba luồng kiếm khí hung mãnh bắn về phía Hoàng Chí!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Kiếm quang xuyên phá hư không, sắc bén tuyệt luân!
Hoàng Chí gầm lên, song quyền siết chặt, linh lực bạo phát. Trên thân hắn, lớp giáp dày cộm sáng lên, đó chính là Thiết Bì Cốt Giáp, phòng ngự cường hãn vô cùng. Hắn vung tay, một tầng hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ quanh thân, ý đồ lấy cương đối cương!
Ầm!
Một đạo kiếm quang nện thẳng lên người Hoàng Chí, thân thể hắn rung lên bần bật, lùi hẳn ba bước, trên giáp lưu lại vết cắt sâu hoắm!
"Chết tiệt!" Hoàng Chí nghiến răng, hai mắt bùng lên hung quang, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm, nhét thẳng vào miệng!
Bạo Nguyên Đan!
Ầm!
Linh lực toàn thân hắn lập tức sôi trào, lớp giáp trên người càng dày thêm một tầng, khí tức tăng vọt.
Nhưng Vương Kinh không để đối thủ có thời gian thích ứng!
"Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có đan dược sao?"
Hắn hừ lạnh, tay trái bóp nát một khối Hồi Linh Đan, pháp lực cấp tốc khôi phục, tay phải đồng thời lấy ra một lá Phong Hành Phù, thân ảnh lập tức hóa thành ảo ảnh, tốc độ tăng vọt!
"Kết thúc đi!"
Vương Kinh lao tới như một tia chớp, Thanh Hàn Kiếm vẽ thành vòng cung, kiếm ý lạnh lẽo khóa chặt Hoàng Chí!
Hoàng Chí rống lên, linh lực toàn thân bạo phát, hai tay đan xen thành thủ ấn, một kiện pháp khí hộ thể hình tròn xuất hiện trước mặt hắn, đó là Huyền Thạch Thuẫn, phòng ngự mạnh mẽ, cố thủ không lùi!
Keng!
Thanh Hàn Kiếm đâm thẳng vào thuẫn bài, linh lực chấn động dữ dội, tạo ra từng vòng sóng xung kích khuếch tán!
Nhưng ngay khoảnh khắc thuẫn bài đỡ lấy kiếm, Vương Kinh bỗng nhiên búng tay!
Ầm!
Một lá Bạo Liệt Phù vốn ẩn giấu trên kiếm đột ngột phát nổ ngay trước mặt Hoàng Chí!
Khói bụi bùng lên, Hoàng Chí bị chấn bay ra xa mấy trượng, cả người lăn lộn trên đất, khóe miệng trào máu, trên ngực giáp rạn nứt một mảng lớn!
"Lợi hại!"
Hắn nghiến răng, tay run rẩy lấy ra một viên Hồi Linh Đan, lập tức nuốt xuống, đồng thời hai tay hấp thu linh thạch, cấp tốc khôi phục pháp lực!
Trận chiến này, hắn đã rơi vào thế yếu!
Hạo Thiên từ trong hốc đá, ánh mắt hờ hững quét qua chiến trường.
Vương Kinh quả nhiên là kiếm tu xuất sắc, kiếm pháp tinh chuẩn, tốc độ linh hoạt, lại biết cách sử dụng phù lục, pháp khí hộ thân đan xen, khiến nhịp độ chiến đấu hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đối phương vừa phòng thủ, vừa liên tục gây áp lực lên Hoàng Chí, không cho hắn có cơ hội phản công.
Nhưng vấn đề ở chỗ... Vương Kinh quá mức cẩn trọng!
Hắn không dám tất tay ngay từ đầu, luôn giữ lại một phần lực, kéo dài trận đấu. Nếu ngay từ đầu bộc phát toàn bộ thực lực, e rằng Hoàng Chí đã sớm bại trận. Nhưng chính sự thận trọng này khiến hắn tiêu hao không ít, tạo cơ hội cho đối thủ chống cự.
Ngược lại, Hoàng Chí lại là kiểu người liều mạng!
Hắn biết rõ mình không linh hoạt bằng kiếm tu, nhưng lại có ưu thế về thể lực, phòng ngự và sức bền. Hắn không tiếc hao tổn pháp lực để đổi lấy thời gian, liên tục sử dụng đan dược và linh thạch để duy trì trận chiến.
Đáng tiếc, đối mặt với một kiếm tu tinh chuẩn như Vương Kinh, loại chiến thuật này có thể kéo dài thời gian, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Trừ khi hắn có át chủ bài mạnh hơn!
Hạo Thiên khẽ nhếch môi.
"Nếu không có gì thay đổi, Hoàng Chí sẽ bại... trừ khi có biến cố."
Hạo Thiên thu lại ánh mắt, chuyển hướng quan sát chiến trường cuối cùng, Lâm Phi đấu với Triệu Viêm.
Trận chiến này khác hẳn hai trận còn lại.
Một bên là pháp tu hệ Lôi, một bên là pháp tu hệ Hỏa. Không có những màn cận chiến quyết liệt, mà thay vào đó là pháp thuật va chạm, linh lực bạo tạc liên miên, khiến cả khu vực trở thành một vùng chiến hỏa hỗn loạn.
Ầm!
Một quả Lôi Đình Phá Nhật từ tay Lâm Phi giáng xuống, mang theo uy áp chấn động hư không, nhưng ngay lập tức bị Hỏa Long Trảo của Triệu Viêm đối kháng. Hai luồng linh lực cuồng bạo chạm vào nhau, sóng xung kích quét sạch bụi đất, xô ngã cả những tảng đá lớn.
Lâm Phi hừ lạnh, Lôi Hồn Châu trên tay lóe sáng, một tia chớp xé nát không trung bắn thẳng về phía Triệu Viêm.
Triệu Viêm không chút hoảng loạn, tay trái kết ấn, tay phải vung lên, Hỏa Diễm Tường trồi lên từ mặt đất, hóa thành tấm chắn chắn trước người.
Oành!
Lôi quang oanh kích vào bức tường lửa, nhưng không thể xuyên qua!
Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lẩm bẩm:
"Không đơn giản."
Lâm Phi sở hữu Lôi Hồn Châu, mỗi đòn đánh đều có tốc độ nhanh hơn đối thủ, đáng lẽ phải chiếm thế thượng phong. Nhưng Triệu Viêm có vẻ không phải kẻ tầm thường, hỏa thuật của hắn chắc chắn có chút đặc thù, không đơn giản chỉ là hỏa thuật thông thường.
Trận chiến này... xem ra còn lâu mới phân thắng bại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip