Chương 3: Chiến đấu vì sinh tồn
---
Chương 3: Chiến Đấu Vì Sinh Tồn
Tôi không được nghỉ ngơi lâu.
Chưa đến một giờ sau khi tiêu diệt con quái đầu tiên, một bầy sinh vật khác bắt đầu tụ lại quanh khu vực tôi đang trú ẩn. Những cái bóng bò trườn như giòi khổng lồ, trên đầu gắn đầy mắt, hàm răng dày đặc và lớp da bầy nhầy rỉ mủ.
> “Chết tiệt… sao chúng lại đến nữa?”
Ding!
> 【Phát hiện bầy Ám Trùng – Oán Linh cấp 1 (số lượng: 6)】
【Khuyến cáo: Giao chiến hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm trong vòng 2 phút】
Tôi bặm môi. Bỏ chạy thì cũng chết. Vũ khí? Chỉ có khúc gậy và vài cục đá…
> “Không… mình không thể chết ở đây. Không sau tất cả những gì đã xảy ra.”
Tôi siết chặt cây gậy, bước ra khỏi bụi cây và thét lên thật to.
> “Tụi bây muốn ăn thịt ta? Được thôi, lại đây!”
Bọn chúng lao đến. Con đầu tiên, tôi né sang trái và đập thẳng vào phần bụng mềm. Nó rít lên, gãy làm đôi — một cú chí mạng! Nhưng ba con khác đồng loạt tấn công. Tôi lăn xuống sườn dốc để tránh đòn, đất đá cứa vào tay rớm máu.
Ding!
> 【Kỹ năng tiềm ẩn kích hoạt: Linh Nhãn cấp F】
【Kích hoạt kỹ năng: Quan sát điểm yếu】
Trước mắt tôi, trên thân bọn quái hiện ra những vết sáng đỏ — điểm yếu. Tôi nghiến răng, lao lên lần nữa, đánh trúng điểm yếu ở cổ của hai con tiếp theo. Máu đen phun ra.
Một con cuối cùng lao đến từ sau lưng. Tôi không kịp quay lại…
> “Khốn kiếp!”
Vụt!
Một mũi tên bay vút qua vai tôi, xuyên thủng đầu con quái. Nó gục xuống ngay trước chân tôi.
Tôi thở dốc, quay lại. Một người mặc áo choàng, đeo mặt nạ sừng chim, cầm cung dài.
> “Ngươi đánh cũng không tệ, người mới.”
Tôi thở phào.
> “Cảm ơn… suýt nữa thì tôi chết rồi…”
> “Đây là Rừng Máu. Nếu không quen giết, thì quen chết.”
Người đó quay lưng bước đi. Tôi vội gọi theo:
> “Chờ đã! Tên tôi là Koichi Nazame… tôi mới đến đây. Tôi cần người hướng dẫn…”
Người kia dừng lại.
> “Tốt. Ta đang cần một người giữ lời hứa sống sót.”
Hệ thống báo:
> 【Nhiệm vụ: Sống sót trong Rừng Máu – Hoàn tất】
【Phần thưởng mở khóa: Giao diện hệ thống kỹ năng – Cấp F】
【Thêm nhiệm vụ mới: Gia nhập hội thợ săn】
Tôi nhìn tay mình. Máu dính đầy, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nhưng trong lòng tôi… lần đầu tiên có chút ánh sáng.
> “Được rồi. Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip