Chương 4: Thợ Săn và Hệ Thống


---

Chương 4: Thợ Săn và Hệ Thống

Người thợ săn dẫn tôi băng qua một lối mòn đầy gai và đá. Trên đường đi, tôi không ngừng liếc nhìn người ấy — dáng cao, bước nhanh, cầm cung chắc chắn như đã quen thuộc với cái chết. Mặt nạ chim che gần hết gương mặt, chỉ để hở đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ sâu.

> “Ngươi là người ngoài, đúng không?”
“…Đúng vậy. Tôi... bị xe tải đâm ở thế giới cũ. Tỉnh dậy thì đã ở đây.”

> “Tệ thật,” người kia cười nhạt. “Chào mừng đến Rừng Máu. Một trong bốn khu vực khởi đầu cho những kẻ bị ‘ném’ tới thế giới này.”

Tôi khựng lại.

> “Bị... ném đến? Ý anh là... còn người khác giống tôi?”

> “Hàng chục, hàng trăm. Nhưng sống sót được thì không nhiều. Và nếu ngươi thật sự muốn tồn tại, thì nên hiểu về thứ đang giết chúng ta mỗi ngày: ma quái.”

Tôi trầm ngâm, mở hệ thống bằng giọng nói.

> “Hệ thống. Cho tôi biết phân cấp ma quái ở đây.”

Ding!

> 【Phân cấp Ma Quái – Lục Địa Ma Linh】

Cấp 1: Oán Linh – Những linh hồn mất kiểm soát, yếu, thường xuất hiện ở khu vực rừng hoang

Cấp 2: Ác Linh – Có trí tuệ cơ bản, mang hận thù, biết săn mồi theo nhóm

Cấp 3: Thiên Linh – Được thần linh công nhận là “chính tà rõ ràng”, có năng lực đặc biệt

Cấp 4: Tại Ách Linh – Mang oán niệm sâu sắc đến mức tránh khỏi sự giám sát của thần linh

Cấp 5: Chúa Tể – Cực hiếm, từng đánh bại cả thần linh. Có thể thao túng thực tại cục bộ


Tôi nuốt nước bọt.

> “Tôi mới hạ được mấy con oán linh… mấy cấp trên đó thì sao sống nổi?”

Người thợ săn cười, lạnh như sắt thép.

> “Không ai bắt ngươi đánh chúng bây giờ. Nhưng sớm muộn cũng phải chọn — mạnh lên, hoặc chết.”

Chúng tôi dừng lại bên một thân cây mục. Anh ta đưa cho tôi túi nước và một miếng bánh đen sì.

> “Ăn đi. Từ đây đến rìa Rừng Máu còn nửa ngày đường. Nếu muốn sống, ngươi phải học. Học nhanh.”

Tôi ăn, khô khốc và đắng. Nhưng trong lòng tôi lại ấm hơn. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, tôi không còn một mình.

Tôi nhìn lên bảng trạng thái:

Tên: Koichi Nazame 
Cấp độ: 2 
Kỹ năng: Quan sát (F), Linh Nhãn (F) 
Năng lượng: 23/50 
Nhiệm vụ tiếp theo: Tiếp cận Trạm Thợ Săn ở rìa Rừng Máu

Tôi tự nhủ:

> “Koichi, từ giờ trở đi, mày phải chiến đấu. Không còn làm bà già run rẩy nữa. Đây là cuộc đời mới, và mày… sẽ sống như một chiến binh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenhay