Chương 6: Làng Ma - Đối Mặt Với Ác Linh
--
Chúng tôi tiến vào một khoảng đất trống giữa rừng. Trước mặt là những mái nhà gỗ đổ nát, cột gỗ nghiêng ngả, những sợi dây treo lủng lẳng thứ gì đó trông như... tóc người. Cả ngôi làng phủ lên bởi một màn sương mờ mịt, mùi ẩm mốc và tanh hôi xộc thẳng vào mũi.
> 【Khu vực đặc biệt: Làng Ma – Dị thể cấp C】
Tình trạng: Nhiễm ác linh.
Hiểm họa: Biến dị cư dân – bóng ma lang thang – quỷ cốt cấp 3~4.
Mục tiêu: Tìm nguồn phát tà khí, thanh tẩy làng Ma.
Cảnh báo: Tinh thần yếu dễ bị thao túng. Hãy giữ tâm trí tỉnh táo.
Tôi nuốt khan. Áp lực vô hình khiến tay cầm kiếm cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Phía sau tôi, Mei lẩm bẩm niệm chú, bao quanh cả đội bằng một kết giới lửa mỏng nhạt.
> “Đây là khu vực có khí âm cực mạnh,” cô nói. “Chúng sẽ không tấn công ngay đâu… Chúng thích chơi đùa trước.”
Ryo giơ tay ra hiệu dừng lại. Trước mặt, một bóng đen thấp thoáng giữa đám sương.
> “Đứng yên,” anh nói khẽ.
Bóng đen di chuyển — chậm rãi, kéo lê đôi chân, từng bước vang lên lộp cộp trên nền gỗ mục. Ánh sáng soi rõ hơn: một đứa bé gái, đầu cúi thấp, mái tóc dài phủ kín mặt. Tay nó cầm một con búp bê đã rách nát, nhỏ máu.
Tôi nín thở. Linh cảm mách bảo rằng đây không phải một sinh vật bình thường.
> 【Ác linh sơ cấp: Hài nhi lệ quỷ – Cấp 3】
Kỹ năng: Ảo giác, chiếm hữu, gọi hồn.
Trạng thái: Không thể bị tiêu diệt bằng vũ lực thông thường.
Giải pháp: Tìm vật cột linh – thiêu hủy hoặc thanh tẩy.
> “Đừng nhìn vào mắt nó!” Mei hét lên, nhưng đã muộn.
Tôi trót nhìn. Trong một thoáng, khung cảnh xung quanh vặn vẹo, biến thành một ngôi nhà lạ lẫm. Tôi thấy mình trở lại quá khứ – mẹ tôi, em trai tôi, cả gia đình đang gọi tên tôi… Nhưng giọng họ méo mó, như xuyên qua lớp thịt mục.
> “Ở lại với tụi con đi, Koichi… Ở lại mãi mãi…”
Tôi biết đây là ảo giác. Nhưng nó quá thật. Quá ngọt ngào. Quá đau đớn.
> 【Cảnh báo: Ký chủ bị ảnh hưởng bởi kỹ năng “Hồi ức Ám Linh”. Tỷ lệ mất ý thức: 38%... 52%... 67%...】
> Tích! Kích hoạt kỹ năng hệ thống: Ngôn Linh – Thức tỉnh cấp Sơ Khai.
Tôi gầm lên.
> “Ta không cần quá khứ nữa! Biến đi!!”
Tiếng hét như mang theo lưỡi dao găm vào ảo giác, xé toạc khung cảnh giả tạo. Tôi bật người ra khỏi mê trận tâm trí, thở hồng hộc. Đứa bé quỷ biến mất trong làn khói đen, để lại một viên pha lê đen nhỏ đang rạn nứt.
Mei bước tới, thở phào:
> “Cô mạnh hơn tôi tưởng đấy. Ảo giác của lệ quỷ cấp 3 không dễ phá như vậy đâu.”
Ryo thì không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt trầm ngâm, rồi quay đi.
> “Không có thời gian để nghỉ. Càng vào sâu, càng nhiều thứ ghê gớm hơn đang chờ.”
---
Chúng tôi tiếp tục đi, băng qua những ngôi nhà đổ nát, nơi xác người bị treo lơ lửng, máu khô dính lên tường như hoa văn. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng lẩm bẩm không rõ nguồn cứ văng vẳng quanh tai.
> “Nơi này… từng là một ngôi làng hạnh phúc,” Mei thì thầm. “Cho đến khi một thực thể tà ác xuất hiện. Nó ăn dần nỗi sợ và ký ức của người dân. Không ai sống sót.”
Cả tôi và cô đều hiểu: thứ phía trước không phải chỉ là quái vật. Đó là một cơn ác mộng sống.
---
Cuối chương, âm thanh va chạm bất ngờ vang lên từ căn nhà lớn giữa làng. Cửa bật mở, thứ gì đó bước ra, khổng lồ, gồ ghề, đôi mắt phát sáng như hai ngọn đuốc đỏ.
> 【Cảnh báo: Quỷ Cốt Biến Dị – Cấp 4+】
Trạng thái: Hỗn loạn, cuồng nộ.
Lệnh hệ thống: Chiến đấu hoặc tử vong.
Ryo rút kiếm.
> “Không còn đường lùi. Chiến đấu đi!”
Tôi gật đầu. Đây là lúc tôi thực sự chứng minh: tôi không còn là người cũ.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip