Dưới đây là phiên bản đầy đủ Chương 2: Thế Giới Mới


---

Chương 2: Thế Giới Mới

Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn đau âm ỉ. Không còn tiếng còi xe. Không còn phố thị ồn ào, khói bụi hay ánh đèn chói chang. Trên đầu tôi là tán cây cổ thụ rậm rạp. Dưới tay là đất ẩm mềm. Mùi rừng thoảng trong gió... lẫn theo đó là mùi máu.

> “Tôi... không chết?”

Tôi chống tay ngồi dậy. Khi nhìn xuống bàn tay mình — tôi sững sờ. Không còn là da nhăn nheo run rẩy nữa. Tay tôi nhỏ, chắc chắn, và trẻ trung như lúc ba mươi tuổi.

> “Trời ơi… đây là cơ thể của tôi sao?”

Ding!

> 【Hệ thống Thần Chi khởi động】
【Chào mừng ký chủ đến với Lục Địa Ma Linh】
【Đang tiến hành đồng hóa... 43%... 87%... hoàn tất】

Một bảng phát sáng hiện ra trước mặt tôi:

Tên: Không có 
Tuổi sinh học: 28 
Cấp độ: 1 
Nghề: Vô định 
Kỹ năng: Không 
Nhiệm vụ đầu tiên: Sinh tồn tại khu vực Rừng Máu trong 24 giờ 
Phần thưởng: Kích hoạt hệ thống năng lực cơ bản

> “Lục Địa Ma Linh? Sinh tồn? Kỹ năng? Trò đùa gì thế này?”

Tôi bối rối, hoảng hốt... nhưng không có thời gian. Một tiếng hú ghê rợn vang lên gần đó. Mặt đất rung nhẹ dưới chân. Một con sinh vật xám xịt, lưỡi dài và mắt trắng dã, đang bò ra khỏi hốc đá.

> “Cái quỷ gì đây…”

Tôi nhìn quanh. Có một khúc cây. Tôi chụp lấy, thủ thế như một người từng vung chổi suốt cả đời.

> “Thử tới xem, con ma thối kia…”

Sinh vật gầm lên và lao tới. Tôi hét lên, đập thẳng vào đầu nó. Cú đầu tiên không xi nhê. Cú thứ hai khiến nó rít lên. Tôi nhắm mắt, dồn hết sức — cú thứ ba đập trúng hốc mắt. Nó tan thành sương đen.

Ding!

> 【Kẻ thù cấp Oán Linh tiêu diệt】
【Nhận kinh nghiệm: 30】
【Cấp độ tăng: Lv2】
【Kỹ năng mở khóa: Quan sát (cấp F)】

Tôi thở dốc, cả người run bần bật.

> “Mình… giết nó rồi? Thật sao?”

Tôi ngồi phịch xuống gốc cây, mồ hôi vã ra. Lúc này tôi mới để ý: những đường mòn, ánh sáng kỳ lạ phát ra từ các tán lá, thậm chí cả tiếng chim... đều lạ. Không giống Trái Đất. Không giống bất cứ nơi nào tôi từng biết.

> “Chắc chắn mình không còn ở thế giới cũ nữa…”

Lục Địa Ma Linh. Thế giới mới. Một cuộc sống mới. Với một hệ thống kỳ lạ, những con quái vật gớm ghiếc… và cả một cơ hội để làm lại từ đầu.

> “Nếu ông trời cho tôi một cơ hội khác… thì lần này, tôi sẽ sống thật xứng đáng.”

Tôi đứng dậy, siết chặt khúc gậy trong tay.

> “Tên tôi sẽ là... Koichi Nazame. Và tôi sẽ không thua.”


--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenhay