Chương 9

"Tại sao ngươi lại làm vậy!" Sơ Đại rống to.

Lần đầu tiên Sơ Đại muốn khóc, tim đau như vậy. Mà loại đau khổ này, hắn quen thuộc từ lâu, hắn nếm trải đủ loại đau khổ trên đời, không có đau khổ nào là của hắn. Nhưng nỗi đau lúc này lại đến từ Minh Dạ, đến từ tim hắn.

Sơ Đại hoảng sợ, muốn dùng ma lực của mình chữa thương cho Minh Dạ, nhưng không ích gì, ma lực gặp thần thức, chỉ khiến Minh Dạ thêm khó chịu.

Hắn cảm nhận được tuyệt vọng.

Minh Dạ mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Ma thần, như thể đang trở về khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến Thần Ma một trăm năm trước.

"Tru Minh, ngươi phải gánh chịu tất cả đau khổ trên đời, đối với ngươi như vậy thật quá tàn nhẫn, kiếp trước tuy ta là Chiến thần, có năng lực đối kháng với ngươi, nhưng chỉ biết Ma thần giáng thế, muốn cứu thế gian thì phải tiêu diệt Ma thần, mà bây giờ, đạo trời trên cao cho ta thêm một cơ hội, để ta mất đi năng lực của Chiến thần, mới có thể thật sự nhìn ra câu chuyện phía sau ngươi, tìm ra cách có thể thật sự cứu được ngươi, Tru Minh, ngươi có thể cho ta một cơ hội không?"

Minh Dạ nói ngắt quãng, nước mắt không ngừng rơi "Tru Minh, hứa với ta, sau khi ta chết, ngươi sẽ tha cho những người đó, Tiêu Dao Tông có thần khí gương Quá Khứ, ngươi đừng giết đệ tử của họ, họ nhất định sẽ cho người mượn dùng, ngươi đặt thần thức của ta vào đó, ta sẽ có thể trở về vạn năm trước, khi ngươi được sinh ra để tìm ngươi. Lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi một mình gánh chịu nỗi đau của thế gian."

Minh Dạ thoi thóp, hơi thở yếu đến mức chỉ đến gần mới nghe thấy.

"Tru Minh, ta nói ngươi biết chuyện này, ta từng nói ta liều mạng cứu người chưa từng vì mục đích gì, nhưng lúc ta cứu ngươi thì không phải, ta cũng không biết mình bị làm sao. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta cảm thấy đau lòng. Sau khi ngươi khỏi bệnh, ta lại cảm thấy vui. Ta nghe ngươi từ biệt với ta, ta lại thấy buồn. Ta đuổi theo ra ngoài là muốn hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ... cùng ta ... ở lại không."

"Nhưng mà ... có lẽ hơi muộn rồi."

"Không ..." Sơ Đại đau khổ kêu, toàn thân ớn lạnh, bàn tay ôm Minh Dạ không khỏi run lên "Minh Dạ, ngươi đang đùa với ta thôi phải không? Ngươi gạt ta để ta thả bọn chúng đi, nên mới diễn trò này phải không?"

"Ngươi dậy đi có được không, trò này ngươi từng diễn rồi, không buồn cười chút nào."

"Ta hứa với ngươi là được rồi, ngươi mau dậy đi."

Nhưng thần thức của Minh Dạ đã bay đi, y đi thật rồi.

Sau này nghe nói, Ma thần vốn muốn hủy diệt tam giới bỗng dừng tay, thu hồi kết giới, mang thần thức của Minh Dạ đến Tiêu Dao Tông, trên dưới Tiêu Dao Tông như gặp kẻ địch lớn.

Tuy Ma thần nói rõ lý do đến, nhưng gương Quá Khư là thần khí, giao cho Ma thần chẳng khác nào đánh cược.

Ma thần đứng bên ngoài Tiêu Dao Tông, trong mắt hắn không có sát ý, ngây người nhìn đệ tử Tiêu Dao Tông đang giương kiếm trước mặt.

"Yêu ma, dù hôm nay ngươi có đánh bại Tiêu Dao Tông, tông môn ta cũng sẽ không giao thần khí cho ngươi!"

"Tiêu Dao Tông ta thề bảo vệ gương Quá Khứ!"

Tự Anh ngày càng không nhịn được nữa, lúc này nàng vô cùng giận, ô đỏ trong tay đang cháy, sẵn sàng ném đi mọi lúc, đánh bay đám giun dế này.

"Dám bất kính với tôn thượng!" trong lòng nàng, Ma thần có địa vị tối cao, đám vô tri này còn không xứng để nhìn, lại dám gọi tôn thượng là yêu ma.

"Ta giết hết đám giun dế các ngươi!" nàng chưa kịp dùng sức thì đã bị Ma thần ngăn lại.

Lúc tình hình lâm vào bế tắc, chưởng môn Triệu Du chân nhân bước ra, mái tóc bạc trắng nhưng dáng vẻ hướng ngoại nở nụ cười, không do dự xông đến cạnh Ma thần, chặn trước mặt tất cả đệ tử.

"Mọi người căng thẳng như thế làm gì, thả lỏng thả lỏng đi, để ta trò chuyện với Ma thần một chút."

Sau đó ông trực tiếp nắm tay Ma thần ...

Tự Anh lại sắp nổi trận lôi đình, nhưng bị ánh mắt của Ma thần cảnh cáo, nên nàng không thể manh động.

Triệu Du kéo Ma thần sang một bên, ông đến gần Ma thần, lén lén lút lút nháy mắt với Ma thần, ra hiệu cho hắn nhìn xuống. Ban đầu ma thần rất khó chịu với ông, nhưng sau khi nhìn xuống, thứ mà Triệu Du đang cầm trong tay chính là thần khí gương Quá Khứ!

Không ngờ lão đạo sĩ này lại đưa gương Quá Khứ cho Ma thần!

"Ta thấy thần thức của Minh Dạ rồi, kiếp trước y là Chiến thần, kiếp này là người phàm, nhưng ý định ban đầu vẫn không đổi. Đan Vân cũng nói với ta chuyện ở tường thành hôm đó, người đời có lỗi với Minh Dạ, ta đưa thần khí cho ngươi, không chỉ vì người, mà cũng hi vọng thần khí có thể hồi sinh Minh Dạ, y cũng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, trải qua kiếp nạn cuối cùng, nếu thành công, y sẽ có thể phi thăng lần nữa, thế gian này cần y."

"Ta biết, với năng lực của Ma thần, muốn lấy gương Quá Khứ rất dễ, cho nên ta thay mặt đệ tử Tiêu Dao Tông, cảm tạ ngươi."

Triệu Du vừa nói vừa đưa gương Quá Khứ cho Ma thần.

"Nhất định thành công!" sau đó, ông chắp tay sau lưng, lùi lại một bước, lớn tiếng nói với Ma thần như bậc trưởng bối đang dạy dỗ vãn bối "Ngươi đó, thứ tốt không học, tới Tiêu Dao Tông chúng ta làm gì, ta nói ngươi biết, tuổi ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc cũng không quá đáng, bây giờ thúc thúc đang dạy dỗ ngươi, mau về đi, đã nghe chưa, bằng không Tiêu Dao Kiếm Ý của ta không nể tình đâu! Móng lừa của thú cưỡi nhà ta cũng không hiền lành gì!"

Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm ông, đệ tử Tiêu Đao Tông há hốc mồm.

Vốn biết chưởng môn mỗi ngày điên điên khùng khùng thấy ai cũng sẽ phê bình dạy dỗ, không ngờ hôm nay Ma thần cũng không buông tha, cả Tiêu Dao Tông sắp phải chôn cùng rồi.

Đôi mắt Tự Anh đỏ rực, ngọn lửa trên ô cháy dữ dội hơn.

Nào ngờ Ma thần chẳng những không giận, ngược lại còn cung kính hành lễ!

!!!

Ma thần đó! Hành lễ kìa!

Ma thần vạn năm qua nào có hành lễ!

Tròng mắt các đệ tử Tiêu Dao Tông gần như rơi ra ngoài.

Tự Anh cũng ngẩn người, nếu không phải Ma thần triệu hồi long xa bay đi, nàng còn nghi ngờ có phải mình tìm nhầm người rồi không.

Chuyện này cũng đủ để cho Triệu Du viết vào lịch sử môn phái.

Vạn năm trước ~

Mùa đông năm nay dường như dài hơn những năm trước, tuyết rơi dày đặc, cửa nhà đóng kín.

Chỉ có một thiếu niên, trên người phủ đầy rơm rạ miễn cưỡng chắn gió, quần áo tả tơi thậm chí không bảo vệ được mắt cá chân. Hắn đi chân trần trong tuyết lạnh, bàn chân đầy sẹo đỏ bừng.

Mùa đông là khó khăn nhất, thực vật khô héo, rất khó tìm thức ăn.

Hắn nheo mắt nhìn xung quanh. Kế đó hắn ngửi thấy mùi thơm, cách đó không xa có vài đứa trẻ đang cùng ăn khoai nướng. Những đứa trẻ đều có gia đình, được mặc những chiếc áo bông ấm áp.

Hắn định nhân lúc đêm tối không ai để ý trộm gì đó ăn, nhưng hắn đã đói mấy ngày nay, hắn cuộn tròn trong góc, quấn rơm lén theo dõi, hi vọng bọn họ để lại một chút. Nhưng khi thấy củ khoai cuối cùng sắp bị ăn mất, hắn không thể đợi thêm được nữa.

Hắn lao tới như một con mèo đen, lũ trẻ còn chưa kịp phản ứng thì củ khoai trong tay đã bị lấy đi, đợi nhìn rõ là ai thì mới phản ứng lại. Lũ trẻ tức giận đuổi bắt kẻ trộm khoai.

Thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng vừa đi vừa ăn thì có hơi phân tâm. Hắn trượt chân ngã xuống đất, củ khoai trong tay lăn ra xa, dính rất nhiều tuyết và bùn.

"Trộm này! Cho ngươi trộm này! Cho ngươi trộm này!" nắm đấm giẫm đạp đánh vào người thiếu niên, nhưng dường như thiếu niên không để ý, vẫn nắm chặt củ khoai không chịu buông.

Đứa trẻ thấy vậy liền bẻ tay hắn ra, giật lấy củ khoai, rồi nghiền nát nó!

"Ta cho ngươi ăn này!"

Thiếu niên nhìn khoai lang bị nghiền nát, vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm, ánh mắt đen dần, lộ ra một tia sát ý.

Ma khí vây quanh, nhìn như ác ma. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ma khí.

Lúc này lũ trẻ mới nhận ra không ổn, định bỏ chạy nhưng vô dụng, lũ trẻ bị treo lơ lửng trên không vài thước, chỉ cần buông tay, bọn chúng sẽ lập tức nát thành từng mảnh, nhiều người tụ tập xung quanh bàn tán chỉ trỏ, nói có quái vật.

Đúng lúc này, thiếu niên cảm nhận được một cái ôm trực tiếp từ phía trước.

Một cái ôm ấm áp, nồng nàn, đầy sức mạnh.

Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng lại thấy rất quen thuộc.

Hốc mắt hắn đã trở lại bình thường, ma khí từ từ tiêu tan.

"Tru Minh, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi."

Người ôm Sơ Đại nói với hắn như vậy, giọng điệu tràn ngập niềm vui đoàn tụ.

Sơ Đại cẩn thận nhìn người trước mặt, y mặc quần áo sang trọng, trang sức đắt tiền, hơn nữa còn rất đẹp, híp mắt cười với hắn, nhưng lại có vẻ như sắp khóc.

"Ta không phải tên Tru Minh, ta không quen ngươi."

"Vậy ngươi tên gì?"

"Ta không có tên." giọng thiếu niên ảm đạm.

"Vậy sau này ngươi tên là Tru Minh, ta là Minh Dạ." Minh Dạ tự giới thiệu.

Minh Dạ ...

Lời vừa nói ra, nhiều người xung quanh ngạc nhiên hô lên.

Mười tám năm trước.

Ở hoàng thành nước Nam, Hoàng hậu được sủng ái nhất hạ sinh một hoàng tử, khoảnh khắc hoàng tử chào đời, bầu trời rực rỡ sắc màu, rồng phượng lượn vòng không dứt, nước Nam vốn khô cằn, thế mà đến tối lại mưa không dứt. Vì thế, hoàng tử được dân chúng yêu mến, xưng là thần tiên chuyển thế, mang đến cát tường.

Nam vương cũng rất yêu thương hoàng tử, đặt tên Minh Dạ, có nghĩa là xua tan bóng tối. Ngụ ý chỉ dẫn mọi người hướng về ánh sáng.

Ở một nơi thế này lại có thể gặp hoàng tử Minh Dạ.

Mọi người nhao nhao quỳ xuống hành lễ.

Sơ Đại thấy mọi người lần lượt quỳ xung quanh mình, nói với Minh Dạ "Nhìn đi, bọn họ biết ngươi, nói không chừng Tru Minh mà ngươi tìm ở trong số họ."

Tuy Sơ Đại muốn đi, nhưng không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất quen thuộc ánh mắt và cái ôm kia của Minh Dạ.

Minh Dạ nắm tay hắn, bảo hắn đợi một chút, y cởi áo choàng và giày, đi chân trần trên tuyết. Thị tùng muốn ngăn y, nhưng bị ánh mắt của Minh Dạ cảnh cáo.

Y cẩn thận khoác áo choàng lên người hắn, đưa giày cho Tru Minh.

"Không quen cũng không sao, hôm nay làm quen là được, ta nói ngươi biết, từ nay về sau, ngươi đừng hòng, cũng không thể rời khỏi tầm mắt của ta!"

Sơ Đại không đi, ngoan ngoãn đứng cạnh Minh Dạ.

Hắn chưa từng mặc quần áo đẹp, đi giày mềm như vậy.

Nói cách khác, không ai tốt với hắn như vậy.

Minh Dạ đưa hắn đi ăn rất nhiều món ngon, chơi nhiều thứ thú vị.

Ở nước Nam, người người đồn đại, Minh Dạ bị tiểu ma đầu này mê hoặc.

Cuối cùng, Minh Dạ quyết định an cư lạc nghiệp ở thôn Trường Minh.

Lúc này, thôn Trường Minh không nhiều người, cây cối rậm rạp, linh khí dồi dào.

Chỉ có ở đây, Ma thần mới có thể tránh xa khí đục, ma khí hấp thụ ban đầu cũng có thể dần dần biến mất.

Minh Dạ bảo vệ Ma thần ở mọi khía cạnh từng li từng tí.

Qua một trăm năm, Minh Dạ cuối cùng đã thay đổi vận mệnh của Ma thần.

Lịch kiếp phi thăng, trở thành thượng thần, cả Tru Minh cũng đến thần vực Thượng Thanh, tu luyện thành thần.

Ân ái như vậy suốt vạn năm.

---------

Bonus:

Thân thể Tru Minh ngày càng cường tráng, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên cũng thường làm Minh Dạ ngẩn người.

Minh Dạ tưởng Sơ Đại lúc thiếu niên sẽ có tính xấu khó bảo, nhưng hoàn toàn ngược lại, Sơ Đại rất ngoan, biết Minh Dạ tốt với hắn nên ngày càng dính chặt, một khắc không thấy là không ổn, một lát không ôm là khó chịu.

Ban đầu Minh Dạ sắp xếp Sơ Đại ở phòng bên cạnh, nào ngờ nửa đêm luôn cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển dưới chăn.

Nhìn kĩ lại thì phát hiện Sơ Đại ôm gối lẻn vào, qua mấy lần, Minh Dạ đành thỏa hiệp. Dù gì vạn năm sau bọn họ cũng ngủ chung rồi, bây giờ ngủ chung sớm hơn vạn năm cũng không sao.

Sơ Đại cao hơn Minh Dạ một chút, tay chân cũng dài, nhưng lại muốn Minh Dạ ôm mình mới chịu, bốn chân bốn tay đan vào nhau, thật sự không hề đứng đắn.

Hơi thở phả vào mặt nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng. Minh Dạ chủ động hôn hắn trước. Y nhìn thấy đôi mắt khao khát và thăm dò của Sơ Đại. Chỉ cần cho đi một chút, Sơ Đại sẽ đáp lại nhiệt tình hơn. Hắn dùng sức hôn Minh Dạ, hơi thở gấp gáp như dã thú.

"Cảm ơn ngươi, Minh Dạ." hắn thì thầm bên tai y, thúc đẩy đan xen, cả mồ hôi cũng bị liếm sạch.

"Tru Minh, ta yêu ngươi."

"Minh Dạ, ta cũng vậy."

--- HOÀN --- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip