Chapter 5: Kết bạn, cửa hàng bánh và chương trình khuyến mãi.
Chapter 5: Kết bạn, cửa hàng bánh và chương trình khuyến mãi.
*Reng reng*
-Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Thời điểm này là lúc mà mọi học sinh mong đợi nhất. Lúc này, tất cả các học sinh thường tụ tập với nhau để chơi đùa và nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thì khác. Như học sinh trong lớp Ella đang tập trung vào một người. Đó chính là Mei, người con gái tóc tím đen đang ngồi cạnh Ella. Mọi người đều tập trung tại đó và hỏi hàng loạt những câu hỏi về cậu ấy.
-Thấy vậy, Ella tiến lại và ngăn lại vì Mei đang có vẻ khá hoảng loạn. Tôi cũng hiểu được lý do tại sao. Thông thường khi có một học sinh mới mọi người đều muốn kết bạn, nhưng cũng vì như vậy mọi sự chú ý đều hướng tới người bạn mới đó. Nó dẫn đến việc họ sẽ khá căm thẳng. Mei cũng vậy, cô ấy là người khá rụt rè nên việc này có vẻ quá sức với cậu ấy. Tôi tiến lên và đề nghị mọi người từ từ nói chuyện để cậu ấy từ từ kết bạn. Một hồi thì mọi chuyện cũng trở nên ổn định hơn.
"Ella, cảm ơn cậu. "
"Không có gì, chúng ta là bạn mà. "
"Ella, cậu thấy sắc quên bạn à?! "
-Người nói là Annie, cậu ấy có vẻ khó chịu khi thấy tôi như vậy.
"Cậu cũng là bạn của tớ mà. Cậu có muốn ăn thêm bánh Waffle không. Tan học tớ sẽ dẫn cậu đi. "
"Oh yeah, tớ đi. "
"Ella, cậu đừng chiều chuộng cậu ấy nhưng vậy. "
"Ừ, tớ biết vậy nên tớ chỉ mua một phần cho cậu ấy thôi. "
"Một phần?! Ellaaaaa cho tớ thêm nữa đi. "
"Sáng nay cậu ăn 2 phần rồi. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu. "
"Nhưng... "
"Tớ nên nói với cô Valeria về việc cậu... "
"Á á!! Không có gì, không có gì. Serena cậu dừng lại đi. "
-Hả? Serena, cậu nắm được cái đuôi gì của cậu ấy à. Tôi nhìn Serena, người đang có ánh mắt và nụ cười nguy hiểm hướng về Annie. Hiếm khi cậu ấy như vậy, nhưng khi cậu ấy biểu hiện như vậy thì tôi biết có điều gì đó rất tồi tệ sẽ diễn ra. Đang trong luồng suy nghĩ chất chứa nhiều nổi lo cho cô dê non thích đâm đầu vào tảng đá Serena kia thì tôi nhận được ánh mắt dò xét của chính Serena.
"Rồi, cậu giới thiệu về người bạn mới của lớp ta được không. "
-Nghe vậy, cả lớp quay về hướng tôi. Người đã hiện rõ có một mối quan hệ thân thiết với Mei học sinh mới của lớp.
"A ha ha, cái này thì... "
-Tôi nhìn Mei với ánh mắt dò hỏi có nên nói ra việc chúng tôi là hàng xóm hay không. Nhận được ánh mắt của tôi, Mei tỏ ra có chút bối rối nhưng rồi cũng hiểu được ý muốn của tôi rồi từ từ gật đầu đồng ý.
"À... Cái này thì... Mei chỉ đơn giản là một người hàng xóm vừa mới chuyển đến nhà mình hôm qua. "
"Ồ... Ra vậy. Vậy sao cậu không nói sớm. "
"Tại tớ thấy Mei là một người khá rụt rè nên tớ không muốn cậu ấy cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với nhiều câu hỏi. "
-Cả lớp nghe vậy cũng từ từ ý thức được việc mình đang làm và xin lỗi Mei vì chuyện trước đó. Tôi cũng nói về mọi người vẫn nên kết bạn với Mei để giúp cậu ấy hòa nhập với mọi người hơn. Nhưng cũng khuyên họ cũng nên từ từ tiến tới.
'Hài... Mệt quá. '
'Chị cố hết sức rồi. Không cần phải quá sức đâu. '
'Ừ. '
"Ella. "
"Hả? Ơ. "
"Cảm ơn cậu đã giúp mình. "
"À ừ, không có gì đâu. "
*Reng reng*
-Tiếng chuông vang lên, các học sinh cũng bắt đầu trở lại bàn học của mình. Tôi cũng nói chuyện với Mei thêm vài câu rồi cùng trở về với chiếc bàn của mình. Buổi học tiếp theo bắt đầu. Mei có vẻ như là một cô gái chăm chỉ, cậu ấy luôn chăm chú nghe giảng tuy vậy cậu ấy vẫn rất rụt rè. Chỉ khi thầy cô mời trả lời câu hỏi thì cậu ấy mới lên tiếng. Sau tiết học cuối cùng trong ngày, tôi cùng Mei trở về nhà.
"Ellaaaa, câu quên tớ à?!! "
"Hể? À không, chỉ là tớ về nhà một lúc. "
"Về để làm gì? "
-Cô ấy phùng má lên giận dỗi như một chú hamster đang nhét đầy thức ăn vào miệng. Thật sự rất dễ thương.
"Thôi đi Annie. Cậu ấy còn phải đưa Mei về để nói với gia đình cậu ấy về việc đi chơi với chúng ta chứ. Không có gia đình mà không lo lắng cho con về muộn đâu. Đặc biệt là khi vừa mới chuyển đến gần đây. "
"Ưm... Hài... Tớ hiểu rồi Serena. Vậy gặp tại tiệm bánh Waffle nhé. "
" 'Tớ có cảm giác như bị bỏ rơi quá. ' đó mà những gì Annie nghĩ. "
"Này Serena, tớ đâu có nghĩ như vậy. "
'Em thấy nó xuất hiện trên mặt chị ấy luôn kìa. '
"A ha ha... "
"Tớ xin lỗi cậu, Annie. "
"Á?! À, không có gì đâu Mei. Tớ không sao. "
"Nhưng... "
"Không sao đâu Mei, cậu ấy trẻ con lắm. Sau 3 bước cậu ấy sẽ quên ngay thôi. "
"Này tới không như vậy. "
-Nói xong cậu ấy bước đi. Nhưng Serena nhìn cậu ấy và thầm đếm. Khi đếm đến 3 thì.
"À, tối nay chị Valeria họp hay tối nay chúng ta đi ăn bên ngoài luôn nha. "
"Không, tớ hứa ăn tối với mẹ tớ rồi. "
"Ê... Vậy Mei? "
"Tớ... Tớ thì... không muốn về quá tối... "
-Khi nói vậy, Mei vô thức xiết chặt tay lại. Xem ra thật sự trong quá khứ đã có một chuyện tồi tệ đã diễn ra và nó có thể đã khiến cậu ấy vô thức sợ hãi về nó. Không chỉ tôi nhìn ra mà có vẻ Serena cũng nhìn ra.
"Annie, cậu ấy mới chuyển đến nên chưa quen đường xá tại đây. Vậy nên chúng ta dừng ở đây thôi. "
"Ừ... "
"Thôi thì tớ sẽ đi ăn với cậu. Dù sao cha mẹ tớ cũng sẽ không về tối nay, cũng như cậu sẽ để cái mặt buồn rầu như chú cún bị bỏ rơi ấy đến hết hôm nay mất. Mình vậy sẽ ăn bánh mất ngon. "
"Cảm... Này cậu ác miệng quá đó. "
"Ha ha. "
-Nói rồi chúng tôi đi về nhà. Tôi và Mei đều xin phép gia đình để đi chơi với nhau vào chiều nay. Chuyện này cũng khá là dễ dàng vì mẹ tôi rất dễ tính còn bác Ryoma thì cũng dễ dàng đồng ý vì đây là cơ hội tốt để kết bạn. Một lúc sau, tôi và Mei đến một quán bánh ngọt. Đây là nơi tôi thường xuyên lui tới với Serena và Annie nhưng hôm nay có thêm Mei.
*rinh rinh*
" xin chào quý khách. Ồ, em lại đến à. Hôm nay thêm cả bạn mới nữa. "
"Dạ vâng, vẫn còn chỗ không chị? Bàn 4 người nha. "
"Ừ, để chị dẫn 2 em đi. "
-Nói rồi tôi được chị phục vụ dẫn đến một bàn dành cho 4 người gần cửa sổ. Tôi chỉ gọi ra một ly nước chanh để chờ đợi 2 người còn lại đến, còn Mei thì gọi một tách hồng trà. Một lúc sau, Annie và Serena cùng tới. Dù gì cả 2 đều sống rất gần nhau.
"Xin lỗi xin lỗi, tớ tới muộn. "
"Ê, không có sao đâu. "
"Hi hi, cảm ơn. "
"Thôi đi, cậu luôn đi muộn. Không phải tại tớ ở gần thì tớ đảm bảo là cậu vẫn đang đi la cà ở những quán đâu đó. "
"E he, không có đâu. "
-Tôi và Serena nhìn chằm chằm vào Annie người đang gõ đầu lè lưỡi tỏ ra sự ngây thơ một cách vụng về. Riêng Mei thì đang cười khổ khi nhìn vào khung cảnh này. Nhìn thêm 3 giây sau thì có lẽ Annie đã có cảm giác sẽ không bất kỳ ai tin mình kể cả Mei liền đối chủ đề sang chủ đề khác.
"Hê hê, thôi ta đi ăn đi. Tớ muốn ăn bánh Waffle lắm rồi. "
"Rồi rồi, ngồi vào đi. Ella, tớ sẽ trả giúp cậu bữa nay xem như trả ơn cậu vì giúp tớ ngăn Annie vào bữa sáng nay. "
"Không có gì đâu, tớ đã nói là sẽ trả mà. "
"Cậu trả nhiều lần rồi. Lần này tớ trả. "
"Nhưng... "
"Xem như tạo cơ hội cho tớ thể hiện trước mặt người bạn mới đi. "
"Ừm... Thôi được rồi. Tớ sẽ theo ý cậu. "
-Nói xong, tôi qua lại nhìn Mei thì thấy Annie đang nói một cách dồn dập vào Mei. Ngay lập tức tôi và Serena ngăn Annie lại và phải ngay lập tức gọi bánh Waffle để ngăn chặn bước tiến của Annie. Tôi và Serena đều xin lỗi vì chuyện mà Annie gây ra nhưng may mắn cậu ấy không bận tâm lắm đến việc này và cũng hiểu Annie chỉ muốn kết bạn với Mei nhanh chóng mà thôi. Dần dần mọi chuyện cũng đã trở về với hiện trạng tốt nhất và chúng tôi cũng hiểu nhau hơn.
"Tới rồi đây, như mọi lần. một phần bánh táo, một ly soda kem bạc hà, một bánh Waffle và một bánh kem dâu cho người bạn mới. "
"Cảm ơn chị. "
"Không có gì. À, các em có muốn tham gia chương trình khuyến mãi của cửa hàng này không? "
"Khuyến mãi? Khuyến mãi gì vậy chị. "
"À là chương trình bóc thăm trúng thưởng. Nó vó khá nhiều giải. "
"Ra vậy. Vậy nó có những giải gì và tham gia thế nào vậy? "
-Tôi tò mò hỏi vì thấy hứng thú với cách làm này và cũng như hiếm tôi đi trúng vào ngày khuyến mãi của cửa hàng nên cũng mong đợi được tham gia.
"Cái này thì đa phần dành cho khác quen. Các em còn nhớ như thẻ chị phát về cho các em tháng trước chứ? Mỗi lần mua bánh thì các em sẽ nhận được một số con dấu trong thẻ 10 con dấu là bốc thăm 1 lần. Mà gần đây tuần nào các em cũng tới nên chắc là các em đủ điều kiện tham gia rồi. "
-Nói mới nhớ, mình cũng chỉ nhận cho vui chứ cũng không bận tâm nhiều. Bậy giờ xem lại thì cũng đã đủ 2 lần bốc thăm. Serena thì ít đi nên chỉ có 1 lần bốc thăm. Riêng Annie vừa ăn vừ khoe ra thành tí 5 lần bốc thăm. Có vẻ ngày nào cậu ấy cũng đều đến đây thậm chí là 2 lần trong ngày. Tôi và chị phục vụ nhìn ngán ngẩm. Còn Serena thì không phản ứng gì... Này không lẽ việc sáng nay mà cậu nói cũng liên quan đến việc này. Tôi nhìn Serena và ngầm hỏi điều đó. Và cậu ấy lảng tránh và từ đó cho tôi suy ra câu trả lời.
"Annie, cậu đã ăn nhiều như thế ư? "
"Ừ. Á! À không, cái này do có vài người tốt cho tớ. "
"Người tốt?... "
"Ừ người tốt. "
-Cậu ấy gật đầu lia lịa càng thể hiện lời nói dối rỏ ràng hơn. Thấy vậy Mei lên tiếng nói với nụ cười gượng nhưng cố có vẻ tự nhiên nhất.
"À, cậu may quá. Chút nữa cậu và mọi người cùng bốc thăm đi. "
"À ừ, chút nữa chúng ta cùng nhau bốc thăm đi. "
-Tôi và Serena đều hiểu rõ rằng Mei đang cố gắng thay đổi bầu không khí để mọi người vui vẻ hơn. Tôi và Serena nhìn nhau và ngầm đồng ý cho qua chuyện này. Mei à, cậu là người quá tốt bụng rồi đây.
"Ừ, chút nữa chúng ta bốc thăm. "
"Ừm, Annie cậu không nên ăn quá nhiều đồ ngon quá đó. "
"Không sao đâu Ella. Tớ có dạ dày riêng cho đồ ngọt mà. "
"A ha ha, Annie à. "
-Có lẽ tôi sẽ nói với chị Valeria sau vậy. Chúng tôi sau đó cũng đã gọi thêm chút đồ uống khác và nói chuyện, riêng Annie thì chúng tôi quyết định sẽ không để cho cậu ấy gọi thêm bất cứ món ngọt nào. Vấn đề sức khỏe vẫn nên được ưu tiên. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện và cười đùa vui vẻ hơn. Mei có vẻ đã mở lòng mình hơn không còn rụt rè như ngày hôm qua nữa. Thời gian đó thật sự vui vẻ và cũng trôi qua rất nhanh, mới lúc đó đến bây giờ đã khá chiều. Chúng tôi nhìn mặt trời và quyết định bây giờ đã đến lúc trở về nhà.
"Các em! Các em quên không tham gia chương trình khuyến mãi này. "
-Chúng tôi dừng bước và nhìn nhau. Thấy ra tôi và những người khác đều không muốn tham gia. À trừ Annie, cậu ấy thật sự quên đi điều đó. Không phải trí nhớ của cậu ấy kém mà tính cách của cậu như vậy. Chỉ trừ việc ăn bánh Waffle là cậu ấy không bao giờ quên.
-Sau một lúc thì tôi và mọi người tham gia, xem như lấy may đi. Chúng tôi có 8 lần bốc thăm. Chúng tôi chia nhau đều số lượng bốc thăm ra và bắt đầu bốc. Annie là người đầu tiên. Không may là cậu ấy chỉ bóc được lời "chúc may mắn lần sau". Kế đó là Serena, may mắn là cậu ấy nhận được giải 5 và nó là cuốn sách mà cậu đã không mua được vào tuần trước. Tiến đến là Mei, số phận của cậu thật may mắn khi cả 2 lần đều là giải 3, phiếu miễn phí một bữa ăn tại nhà hàng này. Đến cả chị phục vụ cũng rất ngạc nhiên về việc này. Tỷ lệ ra 2 giải thưởng hạn 3 liên tiếp là bao nhiêu nhỉ? Cuối cùng là tôi và giải thưởng là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip