Chương 2.
Sau khi nhận phải những phát bắn chí mạng từ tên cướp đó, linh hồn, hay gì đó đại loại vậy của tôi đã dần dần rời khỏi xác, thoát ly lực hút của trái đất và bay ra ngoài vũ trụ, tiếp đó, hết thảy tối đen và tôi không biết gì nữa.
Nhưng một lúc sau, khi mở mắt trở lại, ánh hiện trong mắt tôi là một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp cùng một thảo nguyên bát ngát, chỉ không mây; và các giác quan còn lại truyền cho tôi cảm giác tươi mát từ không khí, mềm mại và sốp từ đất.
Những thứ này là thật.
Nhưng cùng lúc, một luồng nhận thức khác đến từ sâu trong tôi xung đột với thông tin này; rằng tôi chắc đã chết, và có lẽ đây là thiên đường hoặc thế giới của người chết, đơn giản vậy.
Một lúc sau, tôi ngừng những suy nghĩ mâu thuẫn và ngồi dậy kiểm tra lại thân thể của mình; không có máu, không có dấu nào cho thấy tôi từng bị bắn vỡ nội tạng, nát hết xương cả.
Khá sốc, không lẽ tôi đang hoang tưởng, hay tôi thật đang ở trong thiên đàng?
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một số lý thuyết mà tôi từng nghe trước đây; trước khi chết, suy nghĩ của con người sẽ chậm lại vô số lần, đủ để hồi ức tất cả, và thậm chí là tiến vào một giấc mơ dài trước khi triệt để biến mất.
Nhưng không đúng, tôi đã thấy mình thoát khỏi thể xác như nào, nó rất thật, mà điều đó có nghĩa là; tôi không mơ, thế thì chắc tôi phải đang ở thiên đàng!
Không biết phải làm gì nữa, tôi đành đứng dậy đi loay hoay một vòng trước khi kịp nhận ra; tôi vừa bay lên không sau khi bước ra bước thứ hai!
Cảm giác đạp trên không ấy rất lạ, đến nỗi tôi đã bước liên tiếp và hoàn toàn bay lên không trước khi tôi kịp phản ứng thêm; lúc ấy thân thể tôi nhẹ một cách lạ thường, hoặc cũng có lẽ do tôi chủ quan nghĩ vậy.
Từ trên không nhìn xuống, mọi thứ trở nên hết sức nhỏ bé trong mắt tôi; nhưng cùng lúc, tôi cũng cảm thấy thế giới này rất rộng lớn, còn mình thì hết sức bé nhỏ và không đáng kể.
Thảo nguyên nơi tôi từng đứng, rất rộng lớn, bát ngát; tôi thậm chí không thể thấy điểm cuối của nó, nhưng nó cũng không đơn điệu một sắc cỏ xanh, mà trên thảo nguyên cũng có rất nhiều dê, cừu, bò, hươu, nai các loại vật ăn cỏ sinh sóng; cơ mà thân thể tỏa các loại ánh sáng khác nhau của chúng đã nhắc nhở tôi rằng; chúng không phải sinh vật bình thường, nơi này cũng vậy.
Thật xinh đẹp...
"Xinh đẹp lắm ư? Ta cũng nghĩ vậy"
Đột nhiên, không dấu hiệu nào báo trước, một giọng nói trầm ấm từ vọng lại từ nơi xa xăm. Tiếp đó, dưới sự kinh ngạc của tôi, nhưng đốm sáng từ khắp mọi nơi; trên trời, dưới đất và cả trong không khí, bỗng hội tụ lại thành hình một người đàn ông mặc áo vải trắng toàn thân tỏa sáng đứng trước mặt tôi không xa.
"Xin giới thiệu, ta là Rady Anemoi, chúa tể của khí và linh hồn, tất nhiên, cậu cũng có thể gọi ta với tên Hải Quỳ hoặc Lucifer."
Ông quay người đưa tay chỉ mặt đất:
"Còn đây là thế giới của ta, Tịnh thổ"
Nói rồi ông quay người về phía tôi và giang tay ra, tiếp đó nói với âm điệu hết sức thân thiện, hoặc hân hoan? Dù sao, tôi không chắc.
"Chào mừng cậu đến với miền đất của ta, miền đất của khí hồn!"
Nhưng có lẽ sự bình thản của tôi làm ông thấy thấy lạ so với sự kinh ngạc trước đó, bởi sau một loạt giới thiệu, tôi chỉ đáp:
"Chào ngài Hải Quỳ, tôi gọi là... Astoria, một đầu bếp đã, hẳn là đã chết"
"Ồ... Đúng, câu đã chết"
Một sự im lặng kéo dài trước khi ông ấy, người mà tôi không thể nhìn rõ diện mạo hay hình dáng ngoại trừ các đặc điểm đã nêu, lên tiếng:
"Nhưng cùng không hẳn"
Lời tiếp theo của ông có vẻ như đã đạt thành mục đích nào đó hết sức giản đơn; khiến tôi kích động
"Ông... Không, ý, ý của ngài là, tôi có thể sống lại?"
Mặc dù ở trên trái đất, tôi chỉ là một đầu bếp quèn với tháng lương 6.000đ một tháng, đã hơn 28 tuổi rồi nhưng chưa vợ, lại còn là cô nhi không ai thèm nhận - ở tuổi 18, tôi đã điều tra và biết rằng cha mẹ tôi đã gửi tôi đến cô nhi viện, không phải do họ đã chết hay gì đó như vậy, chỉ vì... tôi khuyết tật, cụ thể là một số vấn đề về tim.
Không gia đình hay vợ con, gần như không có gì vướng bận ngoài trừ lũ em vẫn đang trông chờ tôi trở về trong cô nhi viện... Nhưng, có lẽ vậy, rất đơn giản, vì lũ em, tôi vẫn rất muốn sống lại, dù cuộc đời này là gì đó rất khốn nạn.
"Đúng"
Không đợi tôi lên tiếng hỏi, ông ấy đã nói tiếp:
"Nhưng nó không miễn phí. Ta cũng không thể để cậu sống lại trên trái đất chỉ vì ta có thể"
Hiểu rồi.
Cũng như những mối quan hệ trong xã hội, lợi ích là thứ kéo chặt chúng ta lại với nhau, khiến chúng ta quan tâm nhau hơn và... Thần, có lẽ tôi đã nghĩ sai, nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, tôi cảm thấy, Thần cũng trong xã hội, vì lợi ích mà làm việc - như việc tôi ở đây, rất bất thường - khi bạn có thể suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy yếu tố bất thường mà tôi đề cập. Ví như: nếu đây là thế giới của lính hồn, vậy những người khác ở đâu?
Nếu không phải, và tôi là trường hợp đặc biệt, vậy đó là một trong những lý do ông ấy dẫn tôi tới đây?
Ông ấy có mục đích cụ thể, tôi có thể thực hiện nó, đó là lý do tôi ở đây.
"Vậy, ngài cần tôi làm việc gì để có thể sống lại?"
Tôi cam đoan, tôi đã hết sức cẩn trọng trong từng lời nói. Nhưng đáp lại tôi lại là một gì đó hết sức bất ngờ. Tôi không thấy ông nói gì, nhưng thấy ông ấy lấy một quyển sách làm từ kim loại từ không khí; ông ta lật vài trang, đọc bằng thứ ngôn ngữ tôi không thể hiểu, tôi đoán là Thần ngữ, nhưng cuối cùng, ông đưa nó cho tôi - tất nhiên tôi sẽ tiếp bằng cả hai tay, không còn cách khác, nó trông rất nặng - và sự thật cũng là vậy, nó nặng thật.
Trong ánh nhìn khó hiểu của tôi, ống đặt một ngón trỏ lên trán tôi; nó đã phát sáng, và bằng cách kỳ diệu nào đó mà tôi thậm chí không cảm nhận được có gì thay đổi nhưng, khi nhìn lái bìa sách kim loại màu bạc với một hàng ký hiệu quái lạ được sắp gọn trong một đường nét màu đen tạo thành khung thì tôi bỗng hiểu nghĩa nó là gì:
"Bách Khoa Toàn Thư Googol"
Googol?
Cái tên rất quen...
Ặc. Khoan, Googol, đó chẳng phải tên khác của Google, một công cụ tìm kiếm trên internet do Larry Page và Sergey Brin sáng lập sao?
Có vẻ như đã nhìn thấu vẻ hoang mang, bối rối và khó hiểu của tôi, ông, Thần Hải Quỳ đã lên tiếng giải hoặc:
"Đây là cuốn sách ghi lại tất cả mọi kiến thức khả dĩ do tất cả Dũng giả và Trí giả trong khắp đa nguyên vũ trụ truyền tải, đúng sai, thật giả đều có. Còn tên mà cậu thấy, thật ra không phải tên gốc của nó, mà chỉ là tên đã được Dịch thuật phiên dịch thành những từ ngữ, khái niệm mà cậu có thể hiểu thôi.
Nói nữa, những gì cậu cần làm, cũng đều được ghi trong đó"
Ồ, hóa ra lỗi do tri thức tôi hạn hẹp, rất xin lỗi nha!(Sumimasen!)
Nhưng khoan đã, đa nguyên vũ trụ?
Không hiểu, tôi chợt cảm thấy đáp án ẩn ngay trong khái niệm mà ông Thần ấy vừa đề cập.
Nhưng chắc không cần suy diễn thêm, bởi "ngài" đã đưa ra đáp án:
"Ta sẽ để cậu chuyển sinh tới gia đình nhà Naga, một gia đình thuộc tầng lớp thương nhân tại thành Raika"
Tôi chưa từng nghe tới dòng họ Naga hay khu vực nào gọi là Raika trên thế giới, vậy có nghĩa là:
"Tôi sẽ chuyển thế tại một vũ trụ khác?"
"Đúng vậy, nơi đó gọi là Rivera, một thế giới song song được nữ thần Vanesa cai quản. Đó là thế giới của kiếm, phép thuật và kỳ tích - thứ mà gần như không hề tồn tại ở thế giới của cậu”
Một thế giới phép thuật?
Thêm yếu tố Dũng giả và Trí giả.
Ừm, nó làm tôi nghĩ đến các trò chơi như DND. Nghĩ đến đó, có vẻ như nó rất nguy hiểm nhưng - kỳ tích?
Cả gia đình nữa.
Không rõ vì sao, tôi lại cảm thấy hết sức mơ ước và mong đợi về một thế giới như vậy, mặc dù trước đó tôi luôn nghĩ; thế giới hiện đại rất tốt, tốt nhất không nên xuất hiện bất kỳ yếu tố nào khác, ví như zombies, siêu năng lực hay kể cá phép thuật.
Có lẽ do tôi đã chết, nên tính tình thay đổi chăng?
Hay là vì thứ tôi đã luôn mong chờ trong quá khứ, nhưng chưa từng xuất hiện - cái gọi là kỳ tích?
Không quan trọng nữa, dù sao tôi cũng đã đáp ứng rồi.
Tôi có thể nhận thấy cảm xúc vui mừng được lan tỏa từ người đàn ông phát sáng đó, thực thể tự xưng là Thần.
"Như vậy, như vậy, được rồi!"
Sau một hồi thao tác những vòng sáng ông ta tự vẽ, một thứ gì đó như cánh cổng làm từ vàng hiện ra ở cách đó không xa
"Bây giờ, cậu chỉ cần đi qua đó là sẽ tới thế giới Rivesa với thân phận mới là trưởng từ của dòng họ Naga, một gia đình với truyền thống ma thuật hệ Thủy lâu đời, hiện thuộc tầng lớp thương nhân cư tại thành Raika, thế chế liên bang Shield (Thuẫn)"
"Vậy, tạm biệt ngài Hải Quỳ"
Mở cánh cổng, bất ngờ, tôi chỉ cần một tay, nó không nặng như tôi nghĩ dù cao tới tận mười mét - phía sau cổng là một màn sương mù mịt, tôi không thể nhìn rõ có gì ẩn sau đó. Một lời tạm biệt trước khi rảo bước tới một tương lai không rõ là điều khó tránh.
Nghĩ lại thì, khởi đầu là một gia đình ma thuật, cũng không tệ.
Trước khi tôi bị màn sương bao trùm hoàn toàn, tôi chợt giật mình nhớ ra một điếu:
"Dịch thuật là thứ gì?"
Nhưng đã không kịp, tôi đã đi sâu vào trong và, cánh cổng đã khép lại rồi biến mất. Ô hô! Vậy là xong, mong rằng như tên, nó sẽ phiên dịch mọi ngôn ngữ mà tôi gặp ở thế giới khác - đó là điều tôi lo lắng khi chợt nhớ ra là mình không hiểu gì nhiều về nơi đó, văn hóa, ngôn ngữ, đều không, tôi cũng không chắc rằng mình có thể học ngôn ngữ khắc trong khi giữ nguyên ý thức xưa một người trưởng thành! Nói đến đây, tôi lại nghĩ lan man... Cụ thể là về việc những đứa trẻ sơ sinh thường làm, uống sữa.
Có lẽ vì không nhịn nổi kiến suy nghĩ này của tôi nữa, những màn sương quanh tôi chợt tụ lại gần rồi bất ngờ bao trùm toàn thân tôi - chúng thậm chí đã chui vào trong qua mọi lỗ! Thật khốn nạn, nhưng chưa kịp nghĩ thêm, hết thảy lại tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip