Chương 3

Khi các giác quan của tôi bắt đầu dần dần hồi phục, đó cũng là lúc tôi nghe thấy những âm điệu xa lạ, nhưng bất ngờ là tôi có thể hiểu - nhưng điều khó hiểu là không rõ tại sao tôi muốn khóc, có lẽ vì cảm thấy khó chịu, khó thở, đại loại vậy, nên cuối cùng tôi vẫn khóc.
"Chúc mừng ngài, phu nhân đã qua cơn nguy kịch và sinh được một bé trai"
Đó là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, tôi nghĩ vậy, nhưng điều đó không quan trọng, vì có vẻ như tôi đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm gì, một cảm giác mệt mỏi sâu sắc truyền tới từ bên trong - có lẽ là linh hồn, hoặc thậm chí là cơ thể khiến tôi muốn ngủ ngay lập tức.

Chẳng lẽ là do cơ thể một đứa trẻ sơ sinh không thể chịu được hoạt động tâm trí của một người trưởng thành?

Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi ngất đi trong khi chưa kịp mở mắt ra để coi mình đang ở đâu.

Có lẽ đến cả Thần cũng không thể ngờ, mặc dù tôi đã chuyển thế trở thành một đứa trẻ ngay từ lúc nó mới sinh, nhưng khi tôi phục hồi lại nhận thức về một cá nhân được gọi là "Astoria"  thì tôi ở đời này đã lên mười sáu, tức là đã mười sáu năm trôi qua mà không có "tôi" ở đây.

Tệ hơn là khi tôi, "Astoria" thức tỉnh, thì thứ mà tôi phải đối mặt lại là một bầy sói giữa khu rừng hoang vắng!

Lũ sinh vật vô nhân tính đó đã ngay lập tức tấn công tôi khi còn đang chưa hiểu điều gì đáng diễn ra.
May mắn, với những ký ức của một cậu bé tên "Mark Naga" cụ thể hơn là những tri thức và trang bị ma thuật cậu có, tôi đã có thể hiểu một số cách thức vận dụng ma thuật cơ bản

"Thuỷ đạn"
Cắn răng niệm một câu thần chú, tức thời một dòng nước hình viên đạn từ viên ngọc khảm trên đũa phép lao tới bắn nát sọ một con sói đang lao tới gần với vận tốc không tưởng, lại cảm ứng được nguy hiểm tới gần, tôi ngay lập tức thu lại cây đũa phép rồi xoay người rút thanh gươm ngắn bên hông chém mạnh "keng" một tiếng, đã chặn lại nhát trảo kích từ một con sói khác; một cuộc đọ sức ngắn ngủi diễn ra, mặc dù theo những gì tôi biết thì hiện tôi đã là một Magic sword/Ma kiếm Cấp/level D+, nhưng cuối cùng sức mạnh của tôi vẫn không thể sánh bằng một con ma sói cùng cấp, không chỉ vì nó có hệ số thần tính cao hơn ít nhất một bậc, mà còn có thể là vì tôi vẫn chưa nắm giữ được nguồn sức mạnh xa lạ này!

Khi đang dần rơi vào thế yếu trong cuộc giằng co, không hề do dự, tôi ngay lập tức tung một cú đá bất ngờ khiến nó lùi về sau rồi lăn qua một bên. Nhưng ngay vào lúc ấy, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống khiến tôi khiếp hồn
"Cẩn thận!"
Cùng với tiếng thét trong trẻo vang lên là một loạt tiếng va chạm kịch liệt cùng những âm "răng rắc" kiểu xương gãy truyền tới từ đằng sau

Không thể nào!?

Một cảm giác hoảng hốt khó tả trào dâng trong tôi khi nghe thấy loạt âm thanh rùng rợn đó sau tiếng thét, nhưng khi quay lại, viễn cảnh tôi thấy khác xa với những gì tôi tưởng.

Một con sói đang nằm liệt ở phía xa, rên rỉ và quằn quại trong đau đớn, còn ở một bên khác là hình ảnh về một cô gái tóc lam vừa hạ chân xuống sau cú hoành cước đầy uy lực.
Không chỉ thế, bằng vào vận tốc không tưởng, cô ấy đã vọt tới bên tôi, lại tung một cú hoành kích đá bay con sói đối diện, rồi quay người lại tung một cú đấm đầy uy lực từ dưới lên hàm của một con sói khác định nhào lên cắn với tiếng kêu "răng rắc" rất êm tai.

Vỡ hàm, chấn thương não, One hit!

Đó là những từ xẹt qua não tôi khi thấy tất cả.
"Anh không sao chứ?"
Tôi hơi khiếp sợ khi thấy nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta, nhưng khi nhìn lướt qua bộ váy hồng nhuốm máu trên người cô rồi ngừng lại tại một huân chương khắc họa hình giọt nước treo trước ngực, tôi đã nhớ ra đây là ai;
Đấu sĩ/Fighter Cấp/level D+ - Jane Naga của nhà Naga, một gia đình với truyền thông về ma thuật hệ nước thuộc tầng lớp thương gia của liên bang Shield.

Đúng, nói theo nghĩa chuẩn thì cô ấy là em gái của tôi, lý do vì sao tôi lại có cảm giác hốt hoảng khi nãy!
"Anh không sao..."
"Vậy anh thở dài cái gì?"
"Này..."
Hơi cứng họng, chẳng lẽ tôi phải giải thích rằng; anh vừa "nhớ ra" là ai khiến chúng ta rơi vào cảnh này?

Đúng, tất cả là lỗi tại "tôi"!

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, "tôi" một người vốn hết sức tinh nghịch với ham muốn tìm tòi thế giới rất mạnh, đã xin cha mình đi Đông lâm một chuyến với mục đích tìm và nghiên cứu một số loại cây thuốc ma thuật, tất nhiên vì bị tiết lộ thống tin bởi tên nhóc người hầu nên em gái "tôi" vốn đang rảnh rỗi do vừa tốt nghiệp kỳ hai của võ quán Tiger đã biết, vì vậy, trong chuyến hành trình này tôi lại có thêm một người đồng hành - "tôi" không thể chống lại sự đòi hỏi của đứa em gái duy nhất của mình

Đông lâm tuy là khu vực có mật độ ma khí thấp, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có những ma thú cấp C hiện diện, vậy nên chúng tôi có nguyên một dàn vệ sĩ Chức/Class Vệ binh/Guard cấp D+ với đội trưởng là Scyle, một Vệ binh cấp C+ đi theo bảo vệ.

Đã nhiều ngày trôi qua, và "tôi" đã quá thiếu cảnh giác, vậy nên trong một lần thăm dò và vách Quỷ hú, tôi đã chuồn khỏi nhóm để âm thầm truy đuổi một sinh vật kỳ lạ chi thay trong sách nhắc đến - Deva, chúng giống người, nhưng nhỏ hơn và tỏa sáng, hơn nữa còn có thánh lực cấp D+

Cứ như vậy, tôi đã theo đuổi nó sâu vào Đông lâm mà không hề nhận ra, mình đã bước vào phạm vi săn mồi của lũ ma sói cấp D từ lúc nào không hay.

Chúng không mạnh lắm, nhưng lại rất đông.

Lý do, tôi đoán là vì ở đây rất ít thiên địch, và con mồi thì luôn phong phú do tốc độ sinh sản vừa nhanh vừa nhiều - hẳn vậy.

Quay lại hiện tại, chúng tôi vẫn bị bao vây bởi đàn sói; có lẽ vì đồng bọn liên tục bị hạ gục, nên chúng chỉ đi vòng quanh chúng tôi chứ chưa tấn công ngay, nhưng tôi có thể nhận thấy rõ tình hình đang trở nên không ổn khi chúng ngày một đông hơn.

Cơ mà nếu Jane tìm đến được đây, thì điều đó có nghĩa là khoảng cách dàn vệ sĩ đến đây cũng không xa!

Như vậy...
"Anh đừng lo, chỉ cần chứng ta kiên trì thêm chút nữa thì chú Scyle sẽ đến cứu chúng ta"

Đó là tin tốt.

Sự thật cũng thế, sau hơn hai mươi phút căng não đối kháng lũ sói, lúc tôi đã gần như kiệt lực sau khi chém lùi cuộc xung phong thứ x của đàn sói, thì cuối cùng dàn vệ sĩ với trang bị giáp da, kiếm, thuẫn, mâu đã kịp thời chạy tới cứu giúp.

Thật đáng mừng!

Nhưng ngay thời điểm bọn tôi trở về đến đoạn vách Quỷ hú, bất chợt một đàn quạ lửa không rõ từ hướng nào lao xuống tấn công chúng tôi!

Từ mỗi lần ngưng lại không trung rồi vỗ cánh của chúng, là một lần mưa lửa - chính xác là những đốm lửa rơi xuống đầu chúng tôi, nó không mạnh, nhưng có tôi nhân ra nó có tính triệt tiêu ma lực rất cao!

Nếu không kịp đánh lui chúng, e rằng bọn tôi sẽ gặp phiền phức.

Trận chiến tương đối khó vì chúng biết bay, nhưng với thuẫn và mâu trận tùy biến linh hoạt, thêm cả phép thuật từ tôi, thì nó cũng không hề đáng ngại.

Nhưng khi chúng tôi còn đang mải mê đánh với lũ quạ, bất thình lình một bóng trắng xẹt qua người Jane - lúc đó tôi đang ở gần, theo bản năng, tôi đã ngay lập tức lao tới dẩy em ấy ra rồi vung kiếm định chặn lại, kết quả kiếm mới đi được nữa đường thì bị quăng đi mất. May mắn là Scyle đã kịp thời chạy tới đánh lui bóng trắng đó, sau đây tôi có thể thấy nó là gì; một con hổ mắt lam với bộ lông trắng thuần.
Ồ... Thôi xong.
Nhìn lại bên hông, trống rỗng. Đúng, tôi đã bị nó cào mất nguyên khối thịt xương bên hông. Nỗi đau đó chỉ kém bị đạn bắn gãy xương nát thịt một chút thôi...

Dù đã vận dụng ma lực để kiềm chế vết thương chảy máu, nhưng tôi có thể cảm thấy người tôi đang lạnh dần, ồ kìa Jane à, em nhào tới làm gì? Khóc cái gì? Chắc hẳn sắc mặt tôi đang trở nên trắng bệch, vậy nên làm em sợ ư?

Chú Scyle, chú cần gì phải gào thét như thế? Nó, không nghe hiểu đâu... À...

Khốn nạn...

Bạch hổ, ma thú cấp C.

Rõ ràng đây là Đông lâm, tại sao lại có Bạch hổ!

Chết tiệt!

Sau đó, tất cả những gì tôi có thể thấy đều dần mờ đi và tối dần...

"Tý tách"

Âm thanh này...

Nước à?

"Anh ơi!"

A...

"Anh ơi, tỉnh lại đi, đừng bỏ em mà..."

Giọng này...

Sara?

Là em ư?

"Anh ơi..."

Tôi ghét tiếng khóc này, đừng khóc...

"Anh ơi!"

Cảm giác này sao lại đau đến vậy?

Sara, em tôi.

Đừng khóc, đừng đi, đừng.... chết!

"Sara!"
Tôi gần như đã thét lên trước khi mở mắt để thấy mình ở đâu hay kịp cảm nhận được cảm giác đau kinh khủng bên hông.
"Á... Anh ấy tỉnh rồi!"
Giọng này, mái tóc này, không phải là Sara...
"Thật sao! Ôi, Mark, cuối cùng con cũng đã tỉnh! Cảm ơn nữ thần Vanessa phù hộ, cảm ơn ngài ban xuống kỳ tích!"
Tôi tưởng mình đã quên, quên từ rất lâu.
"Mark, anh làm sao vậy?"
"Ngài tu sĩ! Nhờ ngài kiểm tra con tôi coi tại sao nó lại dại ra lâu thế này"
Nhưng cảm giác mất mát và thất vọng này là gì? Nó, rõ ràng, vẫn y nguyên như vậy, như ngày tôi mất em...
"Ông Base, xin ông và mọi người tạm lui ra để tôi kiểm tra... Ừm, không có vấn đề, có lẽ là do mất máu quá nhiều gây nên tác dụng phụ đó thôi"
"Chúa ơi, đây đúng là kỳ tích! Tôi chưa từng thấy ai mất máu nhiều tới vậy mà còn có thể sống"
"Sư Vira, ngài nên chú trọng đến ngôn từ mình phát ra, kẻo làm chúng tín nhân lạnh lòng!"
"Vâng... Thưa Giám mục, tôi sẽ không tái phạm nữa. Nguyện nữ thần luôn phù hộ cậu bé"
Đến mức, tôi đã nghĩ, em đã trở lại, đến mức tôi chống lại sự yên bình của cái chết để sống lại để thấy mặt em, để nghe giọng nói ngọt dịu của em, để một lần nữa được... Bảo vệ em, dù tôi đã không thể làm được.
"Tôi biết mọi người có rất nhiều điều muốn nói và hành động, nhưng hiện giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi"
"Nhưng thưa ngài Tu sĩ, sau tất cả, cháu không thể để anh ấy ở một mình."
"Ta không nói ta sẽ để cậu ấy ở một mình, hay cậu ấy Sẽ ở một mình, các Tu nữ sẽ được phái tới đây để duy trì sinh lực của cậu ta, để cậu ta sớm hồi phục, vì vậy..."
Mà, tôi vừa nghe ai đó nói tới kỳ tích?
"Tôi cần mọi người trong gia đình phối hợp"
"Tôi hiểu, chúng tôi sẽ phối hợp ngài"
Ừ, kỳ tích...
"Nhưng cha ơi, con..."
"Jane, con nên nghe lời cha con, ông ấy và ngài Tu sĩ sẽ không để Mark gặp bất trắc"
Đó chẳng phải là điều tôi mong đợi ở đây sao?
"Vâng, mẹ..."
Nếu kỳ tích xảy ra... Hết thảy, có lẽ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tập