Chương 1: Nữ pháp sư và cô gái lạ mặt

Mở đầu:



"Từ rất lâu về trước các pháp sư và con người lẫn các chủng tộc khác cùng nhau sinh sống. Bỗng một ngày một nhóm pháp sư đã thành lập nên hội tôn thờ ác thần Sera, họ lôi kéo các pháp sư khác với mục đích tạo dựng lại thế giới theo thiên mệnh của vị thần họ tôn thờ. Những phạm nhân với những tội ác như thảm sát, cướp bóc thậm chí tra tấn và hiến tế bất cứ ai họ bắt được. Đứng đầu hội là mười người được coi là những người tàn nhẫn, điên loạn và cuồng tín "đại tín đồ Sera". Giáo phái đã triệu hồi thú vật mạnh nhất đại diện cho ác thần, chính là tà thần Mobyus. Vào khoảnh khắc đó "người thường" những người không có ma lực cùng số ít pháp sư không bị lôi kéo đã đấu tranh và thành công ngăn chặn kế hoạch của họ. Nhưng nghi lễ đã làm xoá sổ hơn một nửa dân số thế giới". Đây chính xác là những gì đã xảy ra thời xưa được ghi chép trong rất nhiều tư liệu, đây cũng là lí do chính hình thành nên việc con người bài trừ pháp sư. Các pháp sư hay nói đúng hơn là những người có ma lực ngày nay nếu như không bị giết thì cũng bị ép thành công cụ phục vụ cho con người. Có những pháp sư quyết định lẩn trốn, những người đó tụ tập lại và cải trang thành những bộ tộc du mục. Có những nhóm nhiều trẻ em, người già hay phụ nữ lại quyết định sống ở những nơi con người khó đi tới.



Chương 1: Nữ pháp sư và cô gái lạ mặt



- Của cô hết 500 đồng bạc ạ


- Đây


Thời gian đã vào chiều giữa một con phố trung tâm giao thương của để quốc có một cô gái kì lạ ẩn mình sau một tấm áo choàng nâu rách nát và bụi bậm. Tuy vậy tấm áo choàng không thật sự che được hết khuôn mặt cô, cô có một mái tóc trắng đôi mắt Sapphire và khuôn mặt hơi chút lạnh lùng. Cô vác trên tay miếng thịt to tới mức trái ngược hoàn toàn cơ thể của cô.


Thế nhưng mọi người chỉ nghĩ đây là một cô gái con nhà quý tộc đang ẩn mình để tránh gây sự chú ý, không ai biết rằng cô gái đó chính là pháp sư.


" Chết rồi mọi người nhìn mình nhiều quá, không chừng đã bị phát hiện rồi phải rời khỏi đây thôi"


Tôi cố gắng đi thật nhanh ra cổng thành của Đế Quốc Elorath, khi tới nơi tôi phải đưa ra giấy chứng minh thân phận của bản thân.


Trong đó ghi rõ tên và chức vụ của tôi, tấm thẻ nhỏ này lại là thứ tối quan trọng thời đại này vì nó có thể chứng minh cho việc bản thân không phải là pháp sư.


- Hừmm, Lilia Landorr...chức vụ là du mục à


"Tên kỵ binh nhìn vào tôi vài lần song cũng trả lại tấm thẻ cho tôi và ra lệnh cho cấp dưới mở cổng".


Thường thì việc qua lại ở cổng rất khó khăn do có nhiều thương nhân và rất mất thời gian trong việc kiểm thẻ chứng minh. May mắn thay giờ sắp vào buổi tối rồi nên không có mấy người qua lại ở cổng đế quốc, nhờ vậy tôi có thể nhanh chóng rời khỏi đô thành Đế quốc.


Tôi đi ra lấy chiếc xe ngựa mình đã gửi ở ngoài cổng và bắt đầu đi xa dần cho tới khi bức tường thành đã không còn thấy bóng dáng. Tôi lướt đi trên thảm cỏ dưới bầu trời đầy những vì tinh tú, là một pháp sư tôi không lo việc thiếu nước chỉ cần có tiền để mua đồ ăn hoặc đi săn bắn là có thể giải quyết được vấn đề lương thực. Tôi đang đi về hướng Nam chốc nữa tôi sẽ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ của những người ngoại thành.


Bỗng từ xa nơi tôi đang hướng tới có khói bốc lên.


" Có cháy sao ? Ở đó xảy ra gì à"



Vì tôi cần một chút dược phẩm của ngôi làng đó nên tôi lập tức phi ngựa thật nhanh tới đó để xem tình hình. Trong thâm tâm tôi chỉ mong rằng họ chỉ đang tổ chức một buổi lễ nào đó.


Sau hơn một giờ đồng hồ tôi đã tới nơi nhưng ngọn khói đó vẫn bốc lên nghi ngút.


"Hửm sao lại có kỵ binh ở đây ?"


Có một nhóm kỵ binh đăng tấn công và phá nát ngôi làng họ đang bắt những người dân lại, còn những ai chống cự giờ chỉ còn lại là cái xác.


Bỗng từ xa tôi quan sát được có một cô gái trẻ tóc vàng dài hết lưng buộc đuôi ngựa đang lẩn trốn và dường như định bắn lén kỵ binh bằng cây cung săn của mình.


" Không được, nếu cô ấy bắn có thể cũng sẽ bị bắt lại"


Quả như tôi nghĩ vị trí của cô ấy đã bị lộ cô ấy bị lũ kỵ binh bao quanh lại.


Thường thì những lúc này không nên can thiệp vào nhưng tôi không thể đứng nhìn cô gái này chết được.



♦ Góc nhìn cô gái trẻ:


Giữa tình thế bị bao quanh với lũ kỵ binh lại có một tên mặc giáp đồ sộ tiến tới.


- Cô gái trẻ nếu như cô chịu đầu hàng và hạ cây cung đó xuống tôi sẽ bảo đám cấp dưới của mình nhẹ nhàng với cô


- ...


- Tôi không nghĩ im lặng là một ý hay đâu cô gái


Ngay lúc những kỵ binh đó định động thủ với tôi thì mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Những tảng đá bắt đầu bay lên và tấn công vào bọn chúng.


- Cái gì ? Vẫn còn một tên pháp sư nữa sao !


- Mau đi tìm tên đó tới đây


Trong khi lũ kỵ binh đang cố gắng chống đỡ bỗng có một cô gái mặc tấm áo choàng nâu lao tới và kéo tôi khỏi chỗ đó.


Bị bất ngờ trước mọi thứ cuối cùng tôi lại vì thế mà ngất đi.



♦ Góc nhìn của Lilia:



- Dậy rồi à cô đã ngủ được một lúc rồi đấy


- Nào mau dậy ăn tí đi


"Hẵng cô gái ấy vẫn chưa thể bình tâm được tốt nhất không nên để cô gái một mình bây giờ".


Sau đó tôi đỡ cô gái dậy và đưa cho cô ấy một chén súp.


Cô gái đó không ăn mà chỉ nhìn chén súp.


- Hửm ? Nếu cô không muốn ăn thì trước tiên có thể cho tôi biết tên không ?


- ...


- Tại sao tôi phải trả lời một pháp sư như cô chứ


- ...


Không ngờ rằng tôi lại bị lộ thân phận nhanh như thế. Nhưng mà mọi thử xảy ra trùng hợp như thế thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm nếu cô ấy không nhận ra.


- Tôi là Lilia Landorr chức vụ du mục


- Vẫn là pháp sư thôi !


Cô ấy vẫn giữ thái độ ghét bỏ và sợ hãi tôi.


- Chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng vậy ?


- Đều nhờ ơn những pháp sư giống như cô ! Nếu làng tôi không chứa chấp những pháp sư đáng chết như cô thì đã không có cớ sự này.


- ...


Không thể phủ nhận, việc một ngôi làng chứa một pháp sư đương nhiên chỉ có nước chết.


- Ít nhất thì cô có thể tin tôi


Bỗng nhiên cô ấy đứng phắt dậy chĩa mũi cung lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc bén tựa dao cạo ấy vào mặt tôi.


- Làm sao có thể tin một pháp sư đây ?!


Trước sự nghi ngờ ấy tôi chỉ đơn giản đưa hai tay lên như là biểu hiện không có ý định tấn công và nói:


- Nếu tôi muốn hại cô thì tôi đã làm trong lúc cô còn bất tỉnh rồi


- Hừm...


- Ngoài ra bây giờ cô cũng không còn nơi nào để đi ít nhất cô có thể đi cùng tôi tới điểm đến tiếp theo sau đó thì cô đi đâu cũng được.


- Tôi tự đi được !


- Nếu cô muốn


Cô ấy vẫn đứng đó dương mũi cung vào tôi sau đó dần buông lỏng cánh tay và bỏ cây cung xuống.


- Tôi tạm thời tin cô


- Vậy thì ăn món súp này đi nãy giờ cô chưa bỏ gì vào bụng hết đúng không ?


- Có độc không ?


- Tôi cũng đang ăn cùng thứ với cô đấy


Sau đó chúng tôi dùng bữa nhanh chóng và đi vào lều của xe ngựa và đi ngủ.


- Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng trên xe ngựa an toàn hơn bên ngoài


- Không sao tôi cũng quen rồi


- ...


Sau đó chúng tôi không ai nói ai lời nào cả và dần chìm vào giấc ngủ.


- Oáp,...


Nhờ những tia nắng le lói chiếu qua khe giữa tấm màn trên chiếc xe ngựa tôi đã tỉnh dậy.


Nhìn quanh trong chiếc xe thân quen lại chỉ có một mình tôi trong xe cùng chiếc mền là tấm áo choàng.


" Cô ấy bỏ trốn rồi à. Cũng không trách được"


Bỗng nhiên tôi ngửi thấy có mùi thơm bên ngoài xe.


Bước ra khỏi xe tôi thấy cô gái đó đang nướng cá.


- Cô dậy rồi à


- Tôi đang nướng cá từ con suối gần đây cho bữa sáng


- Ơ..ừm


Tôi khá bất ngờ trước sự thay đổi gần như hoàn toàn này của cô ấy song cũng bắt đầu ngồi xuống để giải quyết cái bụng đói meo mỗi bữa sáng của tôi.


- À mà tôi chưa biết tên cô nhỉ ?


- Tôi tên là Iris


- Tên đẹp đấy


- Khen tôi không có nghĩa là sẽ khiến tôi tin tưởng cô hơn đâu


- Thật mừng khi nghe cô nói vậy


Ít nhất thì tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy chưa thay đổi hoàn toàn.


- Ăn lẹ đi tôi cảm giác tới chiều sẽ có trận mưa lớn


- Làm sao cô biết được


- Nhờ sử dụng ma pháp cảm nhận độ ẩm trong không khí


- Hể tôi mà cũng có khả năng đó thì tiện quá nhỉ


- ...


- Rồi cô sẽ ghét nó thôi...


Sau khi vội vã ăn hết bữa sáng tạm bợ chúng tôi lại leo lên xe và hướng tới một thành phồ nhỏ của Talion.


Chúng tôi đi trên một con đường dài xung quanh là thảm cỏ và rừng rậm.


Trước khi tới được thành phố đó chúng tôi sẽ còn phải băng qua một khu rừng.


Nghe bảo khu rừng đó hay bị tập kích bởi những ma vật.


Những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống rồi bỗng trở nên nặng hạt. Trận mưa chẳng mấy chốc đã lớn tới mức phủ trắng tầm nhìn phía trước.


- Không ngờ lại lớn thế này


- Thôi được rồi ta tạm dừng chân ở đây


Tôi điều khiển con ngựa sang một bên đường và chờ cho cơn mưa dịu lại bên trong túp lều của chiếc xe ngựa.


- Trong này tiện nghi quá nhỉ


- Sống du mục thì như này vẫn còn hơi ít đấy


Trong chiếc lều này gồm đèn dầu, bộ pha chế thuốc và các loại dao vũ khí với mục đích khác nhau cũng như là nồi để nấu nướng.


- Thế cô để quần áo và mấy thứ khác ở đâu ?


- Ở đây


Nói rồi tôi đưa tay ra giữa không trung rồi bỗng nhiên biến mất, cứ như đang xé toạc và đi qua một chiếu không gian khác.


Tôi lấy ra cây gậy phép và chiếc mũ của tôi.


Cây gậy được làm từ gỗ và dài hơn tôi ở đầu của nó cuộn lại chỉ để trống ở giữa giống như đáng ra phải có gì đó ở đó.


Còn chiếc mũ thì dạng nó vành rộng chóp thướng hay bị cong xuống có cùng tông màu với đôi mắt và bộ đồ của tôi.


- Vậy ra đây là cây gậy của cô sao, trông cũng không đặc biệt lắm nhỉ ?


- Chỉ khi tôi sử dụng thì nó mới đặc biệt thôi


Nói rồi tôi cầm lấy cây gậy, tôi truyền ma lực vào nó để thi triển phép làm ấm và sấy khô mọi thứ xung quanh trong bán kính năm mét.


Ngay lúc ma lực của tôi truyền vào cây gậy, ở giữa khoảng trống trên đầu nó xuất hiện một quả cầu xanh lam phát sáng tuyệt đẹp trong cứ như quả cầu nước liên tục cuộn tròn.


- Ồ, thật khiến người khác bất ngờ


- Tôi cầm thử được chứ ?


- Được thôi


Nhưng ngay khi tôi buông tay ra khỏi cây gậy để đưa cho Iris thì quả cầu lập tức biến mất.


Tôi hoàn toàn có thể thấy khuôn mặt thất vọng của cô nàng.


- Quả cầu đó chỉ xuất hiện khi cây gậy được truyền ma lực với mục đích cường hóa phép thôi


- Ra là vậy


Nói rồi Iris trả lại cây gậy cho tôi. Tôi cũng cất lại cây gậy và nón của mình vào chiều không gian đó.


- Mà trông cô không giống người du mục lắm nhỉ


- Bộ đồ của cô trông có vẻ đắt tiền, nón để ý kĩ thì nhìn trông thiết kế cũng khá tinh xảo


- Hửm ? Tôi mua được những thứ này đều là nhờ tiền giết ma vật của tôi


- Rốt cuộc cô kiếm được bao nhiêu tiền từ việc giết ma vật vậy


Trông Iris có vẻ khá bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy.


- Mà cô có hứng thú với pháp sư tới vậy sao ?


- Không ! Tôi chỉ tò mò thôi


- Thế à ? mà cũng phải thôi


" Sau sự kiện tàn sát ở quá khứ thì làm gì còn ai ưa thích pháp sư nữa"


Kể cả cô nàng Iris cũng vậy cô khẳng định điều đó ngay lập tức với khuôn mặt sắt lạnh và còn hơi ra chiều ghét bỏ.


Được một lúc thì cơn mưa cũng dịu lại và tắt hẳn. Tôi ngó đầu ra túp lều để chắc rằng cơn mưa đã tạnh.


- Hừm, như này thì chúng ta có thể đi tiếp được rồi !


Tôi leo lên ghế ngồi trước xe rồi bắt đầu cho hai con ngựa đứng lên và tiếp tục di chuyển.


Thành phố tiếp theo chúng tôi tới là một thành phố nhỏ nằm gần biên giới giữa Đế Quốc và Mộc Quốc Falthria.


Tuy gọi là thành phố nhỏ nhưng lại là nơi dừng chân của rất nhiều khách du mục, mạo hiểm gia, du mục,... từ Đế Quốc sang.


Vị trí thích hợp để các thương nhân buôn bán, vừa may tôi cũng có vài viên ma khoáng có thể bán được.


- Cơ mà cô có thể kể cho tôi nghe về nơi chúng ta sắp đến không ?


- Ơ ? Cô không biết gì về Falthria sao ?


- Tôi ở một ngôi làng nhỏ nằm ngoại thành thì làm sao mà biết nhiều được, tôi chỉ được nghe kể qua miệng của người khác thôi


- Thôi được rồi để tôi kể khái quát cho cô về thế giới này...


- Thế giới này có 4 quốc gia quyền lực nhất bao gồm Đế Quốc Elorath, Mộc Quốc Falthria, Á Nhân Quốc Faerondis, Thủy Quốc Nerithia.


Elorath là Đế Quốc do con người cai trị, họ phân chia giai cấp theo hoàng tộc. Để Quốc với vô vàn người anh minh nhờ vậy họ đã trở thành quốc gia lớn mạnh nhất trên lục địa, họ dùng á nhân và các chủng tộc khác làm công cụ. Ở Đế Quốc Elorath tuy không cấm các chủng tộc khác sinh sống và làm việc nhưng lại tồn tại sự phận biệt chủng tộc và giai cấp rõ rệt.


Mộc Quốc Falthria tạo nên từ chủng tộc người lùn và elf cổ xưa, họ trân trọng mọi tài nguyên thiên nhiên và luôn biết cách tận dụng tối đa mọi thứ. Người lùn với kỹ năng rèn khó có ai sánh bằng và các chiến binh lành nghề của tộc elf đã tạo ra đất nước này.


Á Nhân Quốc Faerondis thật ra là những chủng tộc không chịu nổi sự phân biệt lẫn áp bức của Đế Quốc đã di cư tới một lãnh thổ khác. Đây là một quốc qia non trẻ tuy vậy chế độ đối đãi lại rất tốt, nhanh chóng họ đã trở nên lớn mạnh, họ không có sự phân biệt ở đây và xử lý rất nghiêm khắc với mỗi phạm nhân.


Thủy Quốc Nerithia là một quốc gia gần biển và có con sông lớn bậc nhất chảy vào trung tâm. Họ sử dụng sức nước như công cụ phát triển kinh tế lẫn khoa học. Nước gắn liền với văn hóa của họ khi mà người dân nơi đây đều thờ thần nước, truyền thuyết nơi đây còn lưu truyền nhiều giai thoại về người cá, thủy quái,...


- Tôi đại khái hiểu rồi !


Sau đó trên suốt quãng đường tôi không nói gì với cô ấy.


Chúng tôi đi vào một ngã rẽ, không hiểu sao từ khúc đó trở đi lại có sương mù. Lúc đầu màn sương còn lờ mờ nên tôi không nhận ra nhưng bây giờ màn sương đã dày tới mức che chắn hết tầm nhìn của tôi.


- Nè Iris tôi nghĩ chúng ta nên quay đầu lại thôi.


- ...


- Iris cô còn đó không ?


Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy tôi, tôi vội lao vào buồng ngựa để kiểm tra.


Iris... cô ấy đã biến mất ! Tôi vội tấp xe ngựa sang bên đường và đi xung quanh nhưng vẫn đủ để tôi có thể nhìn thấy buồng xe hay ít nhất là ngựa của tôi với hi vọng có thể tìm thấy cô ấy.


- IRIS IRIS cô đâu rồi ?!


- Cô có nghe thấy tôi không, nghe thấy thì hãy cho tôi một tín hiệu


Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng và màn sương ngày càng dày đặc.


Tôi thử tạo ra gió để xua đuổi màn sương này đi nhưng đáng tiếc ma pháp của tôi vô dụng với thứ này.


"Không ổn rồi việc này kì lạ quá, cứ như vậy thì mình không thể quay trở ra mất"


Tôi tính quay lại điểm bắt đầu chờ màn sương qua đi nhưng kì lạ thay tôi đi mãi vẫn không thoát ra được.


Bỗng nhiên có một âm thanh rất chói vang lên từ xung quanh tôi kèm theo là những tiếng cười trẻ em. Không phải ! âm thanh này đang vang lên bên trong đầu tôi, nó khiến tôi choáng váng và mất dần nhận thức.


"Không lẽ..."


Tôi như vừa nhận ra gì đó liền thi triển một phép giải thôi miên. Sau đó mọi thứ trước mắt tôi liền tối sầm lại, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi ảo giác này. Tôi lập tức mở mắt, khung cảnh đập vào mắt tôi là đoàn xe ngựa đang bị lũ nấm quỷ thôi miên bao vây.


Tôi lập tức thủ thế, lấy ra cây trượng của mình.


- Hãy bị đóng băng và sang thế giới bên kia đi lũ chết tiệt !!


Ngay lập tức mọi thứ xung quanh tôi liền bị đóng băng. Những mảng băng lớn liên tục xuất hiện và đóng băng mọi thứ chúng chạm vào.


Chẳng mấy chốc khu vực xung quanh tôi chỉ còn là bức tường băng dày. Lớp băng ấy kêu lên răng rắc vài lần rồi vỡ thành những mảnh vụn nhỏ trong không khí.


- Iris, Iris cô có sao không ?!


Iris trong có vẻ không ổn, hơi thở gấp và mạnh, cả người chảy mồ hôi đây chắc hẳn là tình trạng khi dính vào ảo mộng của lũ nấm vừa rồi.


Lũ nấm vừa rồi là dạng ma vật tấn công theo kiểu phát tán bào tử trong không khí rồi đưa kẻ địch vào ảo mộng. Bào tử của chúng có thể gợi nhớ về những ký ức kinh hoàng hoặc những ảo giác gây khó chịu giống như thứ tôi đã nghe và thấy trong ảo mộng vừa rồi.


Cho dù nấm quỷ có bị giết cũng không thể giải trừ ảo mộng ngay lập tức. Bây giờ chỉ có thể chờ cho bên kia tỉnh dậy hoặc dùng thuốc. Nếu chờ tỉnh dậy thì thể trạng sẽ bị hao mòn rất kinh khủng, còn thuốc giải hiện tại tuy có tác dụng nhưng có thể gây ảnh hưởng tới tâm trí hoặc ký ức của người dính ảo mộng.


Tuy nhiên nấm quỷ chỉ là thiên địch của những ai không có ma thuật còn tôi thì khác.


Tôi đưa tay lên trán cô ấy và sử dụng phép giải.



♦ Góc nhìn của Iris



Tôi thấy một cô bé rất đỗi quen thuộc chạy nhẳng tung tăng cùng nụ cười trên môi trên cánh đồng hoa.


- Iris chúng ta về thôi


Phải rồi...đây là tôi lúc nhỏ và kia là mẹ tôi. Tôi đang được nhìn lại quá khứ của chính mình sao...?


Một ký ức nữa lại hiện lên trước mắt tôi. Khoảng thời gian là tôi của hiện tại. Tôi mơ hồ nhìn thấy cả làng đang bàn chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.


- Iris à làng chúng ta quyết định cho một pháp sư nương tựa lại một thời gian


- Nhưng cha lỡ như có chuyện gì...


- Cha biết, cha đã từ chối nhưng mọi người đã quyết định rồi


Phải rồi, đây là lúc làng tôi bắt gặp một pháp sư lang thang trong có vẻ rất khổ sở. Mọi người đều muốn giúp đỡ tên pháp sư đó nhưng đều đó đồng nghĩa với việc phạm vào trọng tội.


Gia đình tôi từ chối việc giúp đỡ tên pháp sư đó nhưng cả làng lại chọn cho hắn ở một thời gian.


Không lâu sau đó làng tôi đã bị phát hiện...


Hôm đó khi tôi lên rừng để săn bắt thú vật lúc trở về làng tôi đang chìm trong biển lửa, mọi thứ đều đổ nát, máu của mọi người chảy dài trên đất và tường.


" Mọi người....bố...mẹ"


Tôi thất thần trước cảnh tượng kinh hoàng này. Sự hận thù bắt đầu xâm chiếm lí trí tôi. Chẳng rõ từ lúc nào cơ thể tôi đã tự hành động.


- Cô gái trẻ nếu như cô chịu đầu hàng và hạ cây cung đó xuống tôi sẽ bảo đám cấp dưới của mình nhẹ nhàng với cô


Tôi không hề nghe lọt lời của tên kỵ binh bởi vị đăng sau hắn ta chính là xác của...


" Bố..mẹ...khôn-không thể nào..."


Bao cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong đầu tôi. Nỗi buồn như muốn xé nát con tim, lòng hận thù những tên kỵ binh.


Kể từ khoảnh khắc đó thời gian như đóng băng hoàn toàn, một màu đen che hết tầm nhìn của tôi.



♦ Góc nhìn của Lilia



Cuối cùng Iris cũng mở mắt ra.


- Iris, may quá cô tỉnh rồi ! Cô có sao không ?


Cô ấy có vẻ khá mơ hồ xong vội vàng bật dậy. Ảo mộng hẵng đã cho Iris trải qua điều gì tồi tệ lắm.


- Bố..mẹ...mọi người..


- Iris cô có sao không ?


Tôi vương tay ra muốn xoa dịu cơn bàng hoàng của cô ấy thế nhưng Iris lại hất văng tay tôi ra.


- Đừng chạm vào tôi !! Tất cả đều là tại lũ pháp sư các người


- ...


Sắc mặt tối sầm như lần đầu tôi nói chuyện với cô ấy, cơ thể vẫn còn nặng nề hơi thở gấp gáp và hơn hết tinh thần của Iris bây giờ hoàn toàn không ổn.


- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây cho tới tối, tôi sẽ để cô bình tĩnh một lúc


Nói rồi tôi đi ra khỏi buồng xe và chỉ đơn giản là kiếm gì đó để làm cách xa xe ngựa một chút.


Chẳng mấy chốc trời đã tối, không khí dần trở nên lạnh hơn. Tôi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho tối nay.


Tiếng lửa tí tách cùng mùi hương của món súp hầm lan tỏa trong không khí phần nào đã sưởi ấm được cho tôi vào buổi tối này.


"Bầu trời hôm nay cũng nhiều sao thật đấy" tôi thầm nghĩ như thế khi đang thờ thẫn ngước nhìn những vị tinh tú trên trời cao.


Tiếng bước chân của Iris đã kéo tôi về thực tại, cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên tôi. Sắc mặt cô ấy vẫn còn khá nhợt nhạt, mắt còn hơi sưng lên hẵng cô ấy đã khóc nhiều lắm song trông có vẻ đã ổn hơn. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì cho tới bây giờ cô ấy mới phản ứng mạnh mẽ như thế kể từ ngày hôm đó.


- Cô cảm thấy thế nào rồi


- ...


- Lilia nè, tôi xin lỗi...


- Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ ?


- Ừm đẹp thật đấy


Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nhau sau đó khi cơn đói ập tới chúng tôi mới bắt đầu dùng bữa.


Sau bữa ăn chúng tôi vẫn không nói gì chỉ ngồi nhím đốm lửa và thêm củi vào nó. Bỗng nhiên Iris mở lời.


- Thật ra hồi chiều tôi...


Iris kể cho tôi nghe về ác mộng mà cô gặp phải cùng với gương mặt trầm tư. Tôi đồng thời cũng cho Iris biết trong lúc cô ấy ngủ đã xảy ra những gì.


- Vậy à...thế mà tôi lại..tôi xin lỗi cô Lilia


- Không sao cô có ghét hay căm phẫn tôi chỉ vì tôi cũng là pháp sư thì cũng không vấn đề gì đâu


Nghe tôi nói như thế Iris như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô ấy thở dài một hơi gương mặt cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn xong ngồi lại gần hơn với tôi.


Giữa bầu không khí yên ắng đó Lilia lại vô tình hắt hơi nhẹ, hẳng rồi tối nay trời cũng khá lạnh mà.


- Nè mặc đi kẻo cô cảm lạnh đấy


Nói rồi tôi đưa cho Iris tấm áo choàng mà tôi đang khoác.


- Cảm ơn cô


- Không có gì


- Cảm ơn vì tất cả...


Giọng của Iris nhẹ dần rồi đầu cô ấy dựa vào vai của tôi, tôi có thể cảm nhận rõ sự ấm áp cùng mùi hương thoảng nhẹ của cô ấy.


- Iris ?


Trời ạ cô ấy ngủ mất rồi. Tôi đành đỡ cô ấy xuống rồi lấy tấm áo choàng làm chăn cho cô ấy.


Kể ra đây là lần đầu tiên tôi được nhìn kỹ mặt Iris rõ và lâu như này. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú nhẹ nhàng của một thiếu nữ ai ngờ lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.


Sau đó tôi cũng ngã lưng xuống và chỉ một lúc sau tôi đã rơi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip