Chương 2: Vùng đất mới

Chương 2: Vùng Đất Mới

Sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng tới thành phố nằm ngay gần biên giới của Falthria. Thành phố này có thể nói là đã phát triển tới mức đáng kinh ngạc. Mọi hoạt động giao thương buôn bán tấp nập tới mức có thể so sánh với các thành phố gần trung tâm.
- Chà ở đây náo nhiệt thật đấy !
Tôi vô thức buông một lời tán dương cho thành phố này. Chúng tôi để xe ngựa ở bãi để và đi vào bên trong.
- Iris nè, trang bị cô mang cũng cũ rồi nhỉ hay chúng ta đi qua tiệm vũ khí trước luôn đi ?
- Hừm...cũng được chỉ là tôi thấy chúng vẫn còn xài được
- Không sao, tới đó lựa rồi đưa ra quyết định cũng được
Dự tính thì chúng tôi sẽ đi mua trang bị trước rồi đi vòng quanh thị trấn xem có gì cần mua không.
Quả thật thành phố này rất đẹp, dù chỉ là điểm dừng chân nhưng lại có rất nhiều nhà nghỉ, quán ăn và nhiều nơi khác.
Iris có vẻ lần đầu đi xa tới vậy nên ngó nghiêng xung quanh hệt như một đứa trẻ.
- Nè cái quán ghi chữ Bar có hoạ tiết trang trí tai thỏ là gì thế ?
“ Quả nhiên sẽ có cả mấy cái như này nhỉ...”
- À chỉ là quán rượu hoạt động về đêm do nhóm nhân thú thuộc chủng thỏ thành lập ấy mà
Tôi không nói dối, những quán bar thường hay hoạt động về đêm mỗi quán cũng sẽ có dấu hiệu nhận biết dịch vụ bên trong đó là do ai cung cấp chỉ là tôi không cho Iris biết các dịch vụ “ ẩn” bên trong đó thôi.
- Được rồi đi thôi tôi dẫn cô đi mua vũ khí
Tôi kéo tay Iris đi để tránh phải trả lời thêm nhiều câu hỏi về hoạt động của quán Bar từ cô ấy. Thế nhưng sau đó Iris liền dựt tay ra khỏi tôi.
- Tôi tự đi được
“ Vậy mà tôi cứ tưởng thân hơn một xíu rồi chứ”
Tuy tinh huống xảy ra có hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn có thể xử lý được.
- Ừm vậy chúng ta đi thôi
Cứ thế Iris bám theo sau lưng tôi. Trên đường đi cô ấy lại hay chăm chú nhìn các sạp bán đồ ăn và đồ lưu niệm.
Tôi liền chủ động mua hai phần bánh và đưa cho Iris một cái.
- Tôi không nhờ cô mua
- Nghĩ lại thì tôi cũng không ăn hết hai cái hay cô ăn phụ tôi một cái đi
- ...
- Cảm ơn
Kể ra thì Iris được giáo dục khá tốt mặc dù ghét pháp sư nhưng vẫn rất lịch sự với tôi và vẫn biết rõ đúng sai.
Tôi vừa đi vừa ăn chiếc bánh trên tay, chiếc bánh có ba lớp bánh mì được nướng giòn và hai lớp nhân. Họ trộn đủ loại thịt và rau vào nhưng đặc trưng của món bánh này lại nhờ vào sốt bên trong.
Đi mãi cuối cùng cũng tới chỗ bán trang bị, mặc dù nằm sâu trong hẻm nhỏ nhưng lại bán rất nhiều thứ có giá trị với mức bình dân. Thường thì chỉ có các chuyên gia mới biết được chỗ này nhưng may mắn thay tôi vô tình nghe được các mạo hiểm giả nói về chỗ này ở hội quán.
- Chào mừng quý khách
Trong quán có rất nhiều món vũ khí với rất nhiều kiểu cách và chất liệu. Tôi còn nghe nói chủ quán nhận thu mua cả vũ khí cũ đồng thời bảo dưỡng hoặc tạo vũ khí theo yêu cầu. Nhìn quanh một hồi tôi để mắt tới một thanh dao ở trong góc bị che bởi nhiều thanh kiếm. Cây dao không phải kim loại thường vì ánh sáng lưỡi dao phản chiếu óng lên màu tím. Thân dao thiết kế uốn lượn khỏi nói cũng biết đây là một món ngon.
- Lilia chúng ta đi thôi ở đây không có thứ gì tôi dùng được
- Cây cung của cô cũ rồi mà sao không mua cây mới ?
- Cây cung này do chính tay cha tôi làm cho tôi vào buổi đi săn đầu tiên của tôi, cô còn thắc mắc gì nữa không ?
Nghe Iris nói tới đây tôi cũng không biết nên nói gì, bầu không khí khá nặng nề nên tôi bèn kêu cô ấy lấy thêm cung tên rồi tính tiền.
- Cho tôi tính tiền chỗ cung tên cung với con dao này
- Ồ, cô cũng có mắt nhìn đấy con dao này được làm từ vảy rồng và kim loại hiến. Là sản phẩm của thợ rèn bậc nhất tộc người lùn đấy.
- Của cô hết 2 đồng vàng nha
“ Không nghĩ mắc dữ vậy cũng may ở Elorath mình đã bán được kha khá đồ”
Tôi lục trong túi và đưa 2 đồng vàng cho chủ tiệm xong vội lấy cung tên và con dao cho Iris.
- À phải rồi khuyến mãi cho cô cái bao của con dao này. Lần sau lại ghé qua nha
Nói xong chúng tôi đi ra khỏi tiệm vũ khí.
- Trả cô con dao
- Cho cô đấy
- Tôi không cần
- Trong tình huống cận chiến cô tính bắn cung à ?
Cuối cùng Iris cũng đồng ý nhận thanh dao của tôi. Đã quá giờ trưa rồi và thứ chúng tôi bỏ vào bụng chỉ có bánh ở chợ.
“ Kiếm quán nào đó thôi nhỉ”
Chúng tôi ghé đại vào một quán ăn ở gần đó và dùng bữa.
- Ta sẽ ghé lại đây một ngày rồi sáng mai mới lên đường nên lát tôi với cô phải đi kiếm nhà trọ
- Ngoài ra cô cần nghề nghiệp để có thể bán những thứ thu được từ ma vật
Mặc dù tôi nói vậy nhưng nhìn Iris có vẻ như nghe chẳng lọt tai câu nào. Tôi cũng chỉ đành lên im lặng và ngồi ăn.
Chúng tôi lần lượt đi kiếm trọ và tới hội quán để làm đơn đăng ký mạo hiểm giả cho Iris tiện bán luôn một số thứ.
Sau cả ngày dài vòng quanh dưới phố cuối cùng tôi cũng được ngã lưng lên giường của phòng trọ. Suốt buổi Iris gần như chỉ nói ở mức tối thiểu và cũng từ chối việc ở cùng phòng với tôi nên đã tự trả tiền phòng để tách riêng ra.
Tôi nằm nhìn vô định lên trần nhà, tôi không nghĩ gì cả chỉ nằm đó. Rồi những lời Iris nói cứ vang vọng trong tâm trí tôi, tới lúc nhận ra ngoài trời đã tối đen.
“ Đi tắm thôi nhỉ”
Tôi bước vào phòng tắm ngăm mình trong chiếc bồn gỗ đã có sẵn nước nóng. Nhiệt độ nước vừa phải làm tôi có chút buồn ngủ, hơi nước nhanh chóng tỏa khắp phòng tắm chật chội này khiến cho mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Vì có vẻ đang là ban đêm nên tôi cũng chỉ vội tắm rửa nhanh rồi bước ra ngoài. Quấn khăn tắm xung quanh rồi tôi đặt mông vào chiếc ghế kế bên giường và dùng phép tạo hơi nóng để làm khô tóc. Đóng rèm cửa sổ phòng rồi thổi tắt nến, căn phòng liền tối đen như mực chỉ có một vài tia sáng từ ánh trăng len lỏi qua khe rèm là điểm dựa duy nhất cho tôi. Tôi bỏ chiếc khăn đang quấn quanh mình nãy giờ lên ghế rồi nằm trên chiếc giường có chút cũ của phòng trọ. Vừa mới đặt lưng lên giường cả cơ thể tôi gần như tan chảy, lâu rồi mới có được một giấc ngủ đàng hoàng như này. Tôi gần như không thể di chuyển nữa vì bản thân đã quá mệt, tới mức mà tôi đã thiếp đi mà bản thân còn không hay.
Tôi dậy vào sáng sớm khi mặt trời chỉ mới lờ mờ xuất hiện. Ánh sáng len qua màn sương còn đọng lại ở không khí chiếu vào mắt tôi. Tôi tranh thủ soạn đồ rồi  gọi Iris dậy để trả phòng và tiếp tục chuyến hành trình.
- Trước đó tôi cần mua thuốc và một vài thảo dược phiền cô đứng chờ tôi.
Tôi bước vào tiệm thuốc và tìm cho mình những thứ cần thiết. Sau khi dính bào tử nấm của lũ nấm quỷ có thể Iris chưa bình tâm hoàn toàn nên tôi đã mua dư thêm một vài loại thảo dược có tác dụng an thần.
Chúng tôi nhanh chóng khởi hành trước giờ trưa. Trước đây chỉ có tôi với chiếc xe ngựa này, nay đã có thêm một người nữa trên chuyến hành trình.
- Iris cô ra ngoài hóng gió xíu đi cho khỏe
Từ sáng giờ Iris trong rất lờ đờ, mắt thâm quầng như cả đêm không hề ngủ. Tôi không rõ là do di chứng của bào tử hay do cô ấy đang bắt đầu không thể giữ nỗi tâm trí sau vụ làng cô ấy nữa nhưng dù gì cũng rất đáng lo.
Bầu không khi thanh mát trời nổi gió nhẹ trên thảo nguyên rất dễ chịu. Thú thật tôi cũng không biết điểm dừng tiếp theo sẽ là ở đâu nhưng nếu chỗ đó ổn thì tôi sẽ ở lại khá lâu. Lộ trình của chúng tôi là đi theo con đường này mà không rẽ vô đâu hết nó cũng dẫn tới Falthria nên chắc có thể sẽ có nơi ở lại được.
- Iris ?
Cô ấy vẫn chưa chịu trả lời tôi nên tôi đã ngó vào trong để kiểm tra. Iris đang ngủ nhưng không hề nằm ra mà lại ngủ ngồi, trên tay vẫn ôm chiếc cung của mình.
“ Thật hết cách mà”
Tôi đành vào bên trong và để Iris nằm ra xong rồi lấy bộ pha thuốc và làm thuốc từ thảo dược mua được từ sáng cho cô ấy.

♦     Góc nhìn của Iris

Tôi chỉ nhớ Lilia đã gọi tôi dậy vào lúc sáng sớm để trả phòng rồi tôi ngồi chờ trên xe ngựa. Có vẻ tôi đã ngủ thiếp đi do đêm qua dù cố thế nào tôi cũng không ngủ được. Tới lúc tôi mở mắt ra trời đã chuyển tối.
Tôi mở tấm rèm trắng đã bám bẩn từ đất và cát qua nhiều năm tháng của chiếc xe ngựa. Trước mặt tôi vẫn là tấm lưng nhỏ bé của một cô gái pháp sư kì lạ.
Tôi bước ra ngoài và ngồi kế bên Lilia, dẫu vậy tôi vẫn không nói gì với cô ấy. Tôi không biết phải nói gì cả, mặc dù tôi luôn căm thù pháp sư đặc biệt kể từ khi tôi mất làng nhưng Lilia lai không như tôi nghĩ. Tôi cảm nhận được cô ấy là một người tốt và có vẻ cũng không thích khi bản thân là một pháp sư. Dẫu vậy pháp sư vẫn là pháp sư nhất là khi Lilia có quá nhiều điều mà tôi còn chưa biết hết. Có lẽ tôi nên tìm hiểu cô ấy một thời gian.

♦     Góc nhìn của Lilia

Tôi lái chiếc xe ngựa đi mãi đói thì ăn chút đồ ăn vặt nhưng không hề ngừng lại nghỉ chân trên đường. Hôm nay tôi nhiều sức vậy hẵng là vì hôm qua đã được ngủ đủ giấc. Nhìn xa đã không còn thấy bóng dáng mặt trời đâu lúc này Iris bỗng đi từ trong xe ra ngồi kế bên tôi.
- Cô dậy rồi à
- Ừm...
Iris vẫn còn hơi kiệm lời nên tôi đành phải tiếp tục chủ động bắt chuyện.
- Sáng giờ cô chưa ăn gì đúng không, ngủ say như chết. Cầm lấy miếng bánh mì này đi
- Cảm ơn
- Tôi có chế thuốc giảm căng thẳng cho cô đấy, dù sao cũng không biết bào tử của nấm quỷ có ảnh hưởng gì với cô không
- Ừm 
Trời đã tối, cơn gió mang theo hơi lạnh phả vào người chúng tôi. Iris bỗng hắt hơi nên tôi đành đưa áo choàng của mình cho cô ấy. Nhận lấy chiếc áo choàng của tôi xong Iris chà đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của mình rồi hà hơi vào nó. Mùa này đang là mùa lạnh nên hơi của Iris tạo thành màn sương mỏng rồi tan biến.
- Lạnh nhưng dễ chịu lắm đúng không
- Dễ chịu thật, tôi chẳng mấy khi được tận hưởng cảm giác như này
Cuối cùng cũng chịu trả lời tôi đàng hoàng, Iris hít một hơi mạnh rồi dựa vào sau ghế. Không khí mang theo mùi cỏ, gỗ và nhiều mùi tự nhiên khác mong như vậy có thể khiến cô ấy ổn hơn.
- Thật ra chỉ có mẹ tôi là pháp sư
- Hả ? Ý cô là sao ?
Trời tối dễ khiến con người tâm sự hơn và tôi đã kể cho Iris biết về cuộc đời tôi.
Mẹ tôi là một pháp sư rất có tiếng với các pháp sư khác nhưng lại giấu thân phận pháp sư cũng đi du mục đây đó giống tôi. Trong một lần bán lại món đồ cực quý lấy được từ hầm ngục cho thương hội nổi tiếng của cha tôi hai người đã có dịp được gặp nhau. Cha tôi đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ tôi và đã tìm đủ mọi cách để tán bà. Cha mẹ tôi nhanh chóng kết duyên rồi sinh ra tôi, khi tôi lên ba cũng là lúc cuộc sống tôi đảo lộn. Tôi vô tình biết được mình có ma thuật và đã khoe với họ. Cha tôi đã rất tức giận và phát hiện mẹ tôi cũng là pháp sư, người từng là cha của tôi đã đổi thái độ từ yêu mến thành ghê tởm hai mẹ con tôi chỉ trong cái nháy mắt. Vì cha tôi là chủ thương hội có tiếng nên không thể để lộ chuyện này ra được đành đuổi hai mẹ con tôi và thuê người giết chúng tôi. Mẹ tôi đã che chở cho tôi giúp tôi có cơ hội chạy trốn, sau khi mẹ tôi chết họ nghĩ có lẽ tôi sẽ vất vưởng vài ngày ở ngoài đường rồi chết nên cũng không tiếp tục truy sát. Tôi lai giữa pháp sư và người thường nên lượng ma lực của tôi ít hơn so với các pháp sư khác và cũng vì là con lai nên nhiều pháp sư khác cũng xem tôi như kẻ thù. Đương nhiên tôi cũng không thể báo thù cho mẹ với khả năng của mình dù cho có là lúc đó hay hiện tại. Tôi đổi từ họ cha thành họ mẹ để tưởng nhớ bà và cũng tránh để bị nhiều người để ý.
Câu chuyện của tôi khá nặng nề nên có lẽ Iris cũng không biết nên nói gì.
- Lilia..., cảm ơn cô vì đã lo cho tôi và cũng tin tưởng tôi khi cô tâm sự như vậy. Tôi sẽ tự lo khi tới Falthria nhưng cô yên tâm tôi sẽ giữ kín chuyện cô là pháp sư coi như đền đáp
- Ừm cảm ơn cô, Iris
Mất hơn tuần liền chúng tôi mới tới rừng tinh linh của Falthria. Ở đây họ không xây thành ngư các quốc gia khác, họ lợi dụng sự phức tạp của khu rừng để chiến đấu khi bị xâm chiếm nếu không có quân lính hướng dẫn ra vào có thể sẽ bị lạc trong này.
Tôi phải đi qua nhiều làng mới tới được khu có thể coi là phát triển nhất ở đây. Iris đã tách khỏi tôi từ lâu. Ở đây họ xây nhà trên cây là chủ yếu, có một cái cây cổ thụ lớn giữa rừng tương truyền mang lại nguồn năng lượng bảo hộ cho cả khu rừng đó cũng là nơi sinh sống của quốc vương Falthria.
Lúc tới nơi trời đã đêm, có lẽ hôm nay là ngày gì đó tôi thấy mọi người đang bày đồ ăn và rượu nho ăn ra ăn, ca hát và nhảy múa xung quanh đóm lửa.
“ Ở đây vậy mà cũng nhộn nhịp thật”
Nhưng tôi đã thấm mệt sau một chuyến đi dài rồi nên không nghĩ nhiều mà tìm nhà trọ cho bản thân. Trong lúc tìm trọ tôi nghe được vài nhóm nhỏ bàn tán chuyện gì đó.
- Nghe đâu có nhóm pháp sư muốn khôi phục lại tôn giáo thờ ác thần Sera đấy
- Cậu nghe từ đâu vậy
- Không có đâu pháp sư thời nay chắc bị giết sạch cả lũ rồi mà
- Cũng đúng nhỉ haha
“ Chậc”
Mặc dù tôi biết nhóm pháp sư nào muốn làm điều đó mới là những người đáng chết nhưng những pháp sư khác họ không như vậy nên tôi cảm thấy rất bất công. Dẫu vậy tôi vẫn bỏ qua nhưng tin đồn đó tôi cũng nghe qua ở Elorath rồi không chừng lại là thật.
Cuối cùng cũng có một quán trọ tôi lập tức vào nhận phòng và lăn ra ngủ luôn.
“ Nóng quá...”
Tôi choàng tỉnh dậy khi cảm thấy bản thân sắp bị thiêu đốt. Mọi thứ xung quanh tôi đang bốc cháy, bên ngoài là tiếng la hét của mọi người.
“ Không ổn rồi”
Tôi liền dùng pháp thuật bao bọc bản thân trong quả bóng nước rồi chạy ra ngoài. Vừa mới thoát thân khỏi quán trọ ở phía xa tôi nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng kín mít sau lưng có một biểu tượng quen thuộc tới mức ai thấy cũng rợn hết cả tóc gáy.
“ Tà giáo”
Tôi chạy mãi khi đang chạy tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu của một cậu bé. Có hai tên đang bao vây một cậu bé tộc Elf.
Trong vô thức tôi đã chuyển hướng đứng chắn trước mặt cậu bé.
- Em đừng lo lắng cứ đứng núp sau chị đi
- Hahaha thú vị hơn rồi đây, phụ nữ như ngươi mà cũng đòi chơi trò anh hùng à
Chúng cũng là pháp sư nhiều khả năng còn mạnh hơn cả tôi, không tấn công trước e rằng sẽ bị hạ chỉ sau một đòn từ chúng.
- Em nhắm mắt lại đi
- Dạ..vâng..
Cậu bé tộc Elf sau tôi bám víu vào áo của tôi giọng run rẩy rồi nhắm chặt mắt lại. Tôi liền tạo phép sương mù che tầm nhìn của chúng.
- Ồ một pháp sư sao, thật lãng phí nếu để cô chết ở đây
Tôi bịt tai đứa nhỏ lại rồi xách cậu bé lên và bỏ chạy thế nhưng không may sương mù của tôi đã bị chúng thổi tung. Không ngờ pháp sư như chúng cón biết dùng cả vũ khí, một trong hai tên đã dùng xích ở trên có gắn liềm thổi bay sương mù của tôi.
Hắn ta ném cây liềm xích với tốc độ vượt qua cả âm thanh bay về tôi. May mắn là tôi đã kịp thời núp vào tảng đá gần đó.
- Khá lắm cô nhóc nhưng cuộc đời cô ngắn ngủi làm sao khi gặp phải ta
Rồi bỗng dưng tôi cảm giác có một cái gì đó ngay cổ tôi. Đó chính là lưỡi liềm sắc bén của hắn, hắn còn gắn một cái ở đầu còn lại.
- Kh...
Tảng đá bị chiếc liềm chém đứt thành hai mảnh, tốc độ siêu nhanh thổi tung mọi thứ trên đường quay về của nó.
- Haha cuối cùng cũng chỉ tới thế giờ thì bắt thằng nhóc nào
- Ừm làm tốt lắm
Hai tên đó đợi tan khói bụi rồi mới tiến gần tới tảng đá đó.
- Cảm ơn các ngươi đã cho ta thời gian
- Cái gì, cô ta còn sống
Tôi xuất hiện ở sau lưng hai tên đó cùng rất nhiều kim băng đang chĩa vào chúng. Băng của tôi lạnh lùng bay hướng về chúng găm xuyên qua người một tên và ghi hắn trên tảng đá đó, máu hắn chảy thành dòng.
Thật ra tôi và cậu nhóc mà hai tên đó thấy cũng chỉ là ảo ảnh từ sương mù của tôi.
- Khá lắm cô nhóc pháp sư, loại phép ảo ảnh kia là lần đầu ta thấy
- Ngươi nên noi những lời đó sau khi đã xuống mồ
- E là người phải xuống mồ chính là cô
Nói rồi lai có thêm hai tên nữa xuất hiện từ khu rừng đằng sau tôi. Tình thế đã đảo lộn lần này là ba đánh một, trên tay tôi còn đang giữ cậu nhóc tộc Elf nên không thể chạy trốn và lần này tôi không phải là ảo ảnh.
Cả ba tên cùng đồng loạt thi triển phép vào người tôi. Khác với các phép thông thường phép của tà giáo là phép hắc ám, có thể đoạt mạng mà không để lại dấu vết.
“ Xong rồi chẳng nhẽ chỉ được tới đây thôi sao...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip