Chương 25: Vô tình
Sagittarius ngắm nhìn xung quanh cổ xe ngựa của Libra, chắc có lẽ đây là lần đầu anh được ngồi trên chiếc xe ngựa to như thế này. Anh quay sang phía thằng bạn Leo đang ngồi nói chuyện với cô bé mèo Gemini trông khá vui vẻ. Leo đã nói trước với anh rằng chuyến đi này sẽ có thêm vài người bạn khác nhưng không ngờ là nhóm bạn này có Elf và Miêu tộc. Chuyện giữa hai tộc thì người trong vương quốc chẳng ai mà không biết, anh không biết liệu có phải vì điều này mà cô bé Mèo kia không thèm đếm xỉa hai người nọ hay không. Trong khi Virgo lại rất chú ý cô bé, đôi khi sẽ nói khuấy vài tiếng để cả hai xưng xỉa với nhau.
Riêng về phần cô bạn Libra, anh chỉ dám nhìn một chút rồi lại bối rối quay sang nơi khác, cái màu tóc vàng sáng hệt như Camela vậy, anh đã đứng hình tận hai phút vào lúc mới gặp cô nàng này. Anh đã tự lẩm bẩm với chính mình rằng: "Đừng để màu vàng ám ảnh mày nữa".
Taurus một tay vuốt mái tóc xanh của bé Sel đang ngủ trên đùi mình, vừa nói chuyện với cô bạn tộc Elf đây. Chủ yếu chỉ là vài câu hỏi thăm. Cô cũng biết được ba người họ mới chỉ là học viên năm nhất, điều này khiến Taurus nghĩ rằng do tính tình dở hơi của Leo nên anh ta bị bạn bè cùng năm nghỉ chơi hết rồi cũng nên.
Chỉ trong một phút, Leo hắt hơi đến hai lần.
Đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ khi rời khỏi phía Đông vương quốc, họ đã đến được cổng ra duy nhất, khu vực giao thoa cả bốn vùng. Đó là nơi tương đối náo nhiệt bất kể ngày đêm vì lý do giao thông luôn vận hành, đôi khi có vài tháng mùa đông tẻ nhạt thì chả có mấy chuyến, ngược lại đang là mùa xuân, thời điểm tấp nập nhất.
Cô tiểu thư Cancer và nhóm bạn đã gặp lại cha của tiểu thư đây, một thương gia có tiếng của vương quốc khi họ ghé vào một quán mì đêm. Đó là một ông chú có vóc dáng cao ráo, gương mặt rắn rỏi trông rất đáng tin cậy.
- Cảm ơn mấy nhóc vì đã giúp đỡ con gái ta - Ông ta cười sảng khoái trong khi khoác chiếc áo choàng nâu dài.
- Tụi cháu mới phải là người cảm ơn bác ạ, Cancer đã giúp đỡ tụi cháu nhiều lắm - Capricorn nhớ rất rõ nếu ngày hôm đó cô bạn pháp sư đây không đến khu lâu đài cổ đó thì có lẽ bây giờ họ sẽ không có mặt trong cuộc trò chuyện có phần khách sáo này.
- Ta chưa thấy nó thân thiết với ai từ lâu rồi.
- Cha! - Cô tiểu thư không thích mỗi khi cha mình chuyển qua chủ đề này, cô muốn chặn ông lại trước khi những điều xấu hổ được bạn bè của mình nhớ hết.
- Được rồi, chuẩn bị lên đường thôi.
- Chú Morphin? - Aries thắc mắc.
- Hửm?
- Khoảng bao lâu nữa thì đến nơi vậy ạ?
- 2 giờ nữa đến Tây Quốc và phải đến 4 giờ để đến kinh thành.
- Còn 6 tiếng lận sao? - Aries ghét chiếc xe ngựa, không phải chật chội gì mà là quá bí bách. Nhưng cậu biết làm gì được đây?
- Kiên nhẫn lên cậu trai trẻ.
Chiếc xe hàng đầy ắp vải lụa của chú Morphin chắc mẩm cũng phải mua đủ một đến hai căn nhà tại phố Dewdrop. Aquarius không thể ngừng nghĩ về điều này, một mùa buôn mà có thể mua được căn nhà thì quá sức tưởng tượng rồi. Cô cứ đi quanh nó rồi bất chợt tập trung vào một đoạn vải màu đỏ sẫm với chất liệu nhung bóng bẩy, điều này bất giác khiến cho chị đại nuốt nước bọt. Kì lạ thật, đó giờ cô cũng chả phải thuộc loại ma cà rồng chỉ thấy chút máu tươi thì đã không kìm nén được, huống hồ gì chỉ là khúc vải. Nhanh chóng bỏ mặc cơn đói có chút sùng sục ở bụng phát sinh một cách bất thường, Aquarius tiến vào xe ngựa và vỗ vào mặt mình vài cái.
Trong lúc đó,...
Pisces tay cầm một giỏ đan tre đựng vài con cá, không phải man rợ hay gì cả nhưng cá sống khá là ngon miệng, với nhân ngư là vậy. Mặc dù cá ở đây không thể tươi hơn so với nơi cậu sống. Nhìn quanh một lúc để tìm xem xe ngựa của nhóm ở đâu thì cậu vô tình đụng trúng người đứng phía sau mình. Cậu giật bắn mình, quay lại nhìn về phía người kia, ríu rít xin lỗi.
- A tôi xin lỗi nhé!
- Không có gì - Pisces nghe tiếng trả lời thì liền chú ý đến người cậu vừa đụng phải, đó là cô gái với mái tóc nâu ngắn ôm vào gương mặt nhỏ, mắt tròn long lanh ánh xanh lục và đôi tai mèo trông rất thu hút.
- Cậu không sao chứ?
- Không, không - cô ấy lắc đầu.
Pisces nhìn về phía đôi tai mèo đang dựng lên, liền nghĩ rằng loài mèo cũng thích ăn cá, vậy thì miêu tộc cũng thế nhỉ?
- Tặng cậu con cá tạ lỗi nè! - Cậu ta đưa lên con cá mập nhất trong rổ.
- Hả? Thật sao? - Đôi mắt màu lục lại sáng lên khiến Pisces cảm tưởng mình vừa tìm thấy viên pha lê Lilith, thứ báu vật biển xanh trong truyền thuyết tộc nhân ngư mà bất kể đứa trẻ nào của tộc cũng từng nghe qua. Cậu gật đầu nhẹ.
- Cảm ơn nha, đúng thứ tôi đang đi kiếm, đói phát sốt mất. À nhân tiện, tôi là Gemini. - Cô nhận con cá từ tay của cậu nhân ngư - Cậu là?
- Pisces.
- Được rồi, cảm ơn Pisces, tui phải kiếm xe ngựa của mình rồi, có cơ hội gặp lại thì tui trả lại cho một rổ cá luôn nha! - Cô vừa chạy, vừa quay đầu cảm ơn, vậy mà không hề đụng phải ai, chả bù cho cậu.
Pisces dõi theo bóng dáng nhanh nhạy đó đến khi không còn thấy cô gái nữa, cậu mới tiếp tục kiếm đường quay về xe. Một lúc sau, cậu tìm ra được cả đám nhờ vào chiếc xe hàng to đùng của chú Morphin.
- Sao lâu vậy? - Cancer hỏi trong khi tay vẫn còn đang gói túi hoa khô Era mà Aries đã lén lấy trong phòng thảo dược học của học viện. Nó là nguyên liệu chính để giúp cả lũ lén vào cung điện nên phải cất giữ kỹ càng.
Pisces trước khi leo lên xe ngựa đã trả lời câu hỏi bằng một tông giọng thấp khiến cô bạn nghe chữ được chữ mất.
"Hả?" - Cancer quay phắt nhìn về phía đó thì đã thấy cậu ta leo lên mất xe rồi - "Cho mèo gì cơ?".
- Con cá này, sao hôm nay kì lạ ghê - cô cũng không thắc mắc gì thêm rồi lại làm việc của mình.
Cỗ xe tiếp tục lăn bánh trên nẻo đường, lần này dường như không ai chợp mắt nữa, họ bắt đầu phân chia lịch trình cụ thể cho kế hoạch sắp đến.
____________
- Ăn khuya à? - Virgo nhìn chăm chăm vào con cá vừa được đem vào, là một con cá nướng thơm phức nhờ tiền bối Leo, có vẻ khá ngon nên ánh mắt của Gemini như đang phát sáng. Cô nàng chia sẵn phần ăn cho cô bé Sel đáng yêu.
- Có mắt không? - Gemini nói móc cậu.
Virgo ngồi gần lại với cô: "Cô không thấy tàn ác với những người khác à? Chúng tôi cũng đói lắm đấy".
"Thật ra thì chả có ai đói ngoài ngươi cả đồ yêu tinh, tôi hỏi hết rồi" - Gemini hào hứng bỏ miếng cá to vào mồm rồi nhoẻn miệng cười đểu.
- Vậy cô không tính chia cho tôi một ít à? - Virgo nghiêng đầu nhìn vào nàng mèo với ánh mắt dịu đi, cậu không tin rằng cậu không thể làm bạn với cô nàng này.
Gemini có hơi giật mình với tông giọng khác lạ của người bên cạnh, giọng điệu cạnh khóe hằng ngày của cậu ta đâu rồi? Cô nhìn chằm chằm lại cậu với đôi mắt xanh lục đầy sự khó hiểu, lần này người bất ngờ là cậu.
- Thôi, không trông mong gì Móng Mèo cả - cậu quay đầu về phía túi đồ của mình, lấy lát bánh đã được chia nhỏ trước đó và bắt đầu ăn khuya. Cậu có hơi bối rối trước hành động mà bản thân vừa làm.
Gemini không nói gì mà tiếp tục ăn phần của mình, chiếc đuôi mèo có hơi cong lại.
Libra vừa lên xe lại tưởng họ mới nói khuấy nhau nên cũng không mấy bận tâm, chỉ nhắc nhở Virgo đừng nên khiến cho mối quan hệ của họ trở nên tệ hơn.
- Không đâu - Virgo lầm bầm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip