Chương 1 Xuyên Không

"Tiên sinh... tại hạ có lỗi với tiên sinh, chết không hết tội tiên sinhhhh!"

Âm thanh ai oán ấy ngân dài, vang vọng khắp một cõi hư vô lạnh lẽo, như tiếng oán hồn day dứt không siêu thoát.

"TIÊN SINH!"

Tiếng hét thất thanh xé toạc giấc mộng kinh hoàng, kéo phăng thần trí Mã Tốc trở lại hiện thực. Hắn bừng tỉnh, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh gian phòng xa lạ. Mồ hôi túa ra khắp người như vừa dầm mình trong mưa. Phải mất một lúc, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Chậm rãi, hắn đưa bàn tay trái run rẩy lên sờ cổ—nơi lẽ ra phải mang vết chém chí tử.

"Vẫn!!! Vẫn còn sao?"

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Rõ ràng ta đã bị Thừa tướng trảm đầu cơ mà... Để chắc chắn, y đưa tay chạm lại cổ thêm vài lần, lòng hoang mang không nguôi.

Nhìn quanh một lượt, Mã Tốc nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ thấp, trải chiếu đay và chăn vải thô màu nhạt. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa gỗ song tiện, vẽ nên những dải sáng lặng lẽ trên nền nhà.

Chính giữa đặt một chiếc bàn vuông nhỏ bằng gỗ sẫm màu, trên đó là bộ trà đất nung và một quyển sách đóng bằng chỉ tơ. Tường treo thư họa sơn thủy, nét bút nhẹ nhàng. Mùi trầm phảng phất trong không khí, khiến gian phòng vừa có nét thanh đạm, vừa mang khí chất thoát tục.

Cộc, cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Có vẻ như tiếng hét vừa rồi đã khiến ai đó chú ý.

"Mời vào."

Cánh cửa khẽ mở. Một nha đầu tuổi khoảng 12, tóc búi tròn hai bên bước vào. Ánh mắt lo lắng, cô nhìn y chăm chú.

"Công tử tỉnh rồi sao?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy cung kính.

Mã Tốc vội vàng bước xuống giường, thi lễ đáp lại.

"Tại hạ vừa gặp ác mộng, có gì kinh động tới quý phủ mong lượng thứ."

Nghe vậy, cô gái khẽ mỉm cười.

"Tiên sinh khách sáo quá!"

"Tại hạ muốn hỏi một điều được không?"

"Tiên sinh cứ tự nhiên."

"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"

Câu hỏi khiến cô gái nhỏ hơi sững người, đôi mắt chớp nhẹ, thoáng ngạc nhiên.

"Công tử không nhớ gì sao? Tiểu thư nhà tôi vào rừng đi săn cùng lão gia, thấy huynh đang ngất xỉu giữa núi nên đã hạ lệnh đưa về đây."

"Vậy sao!" – Mã Tốc gật đầu – "Vậy cho hỏi đây là chỗ nào của nước Thục vậy?"

"Huynh nói gì vậy? Đây là Đông quốc mà, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe tới nước Thục bao giờ."

Tiểu nha đầu nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Vậy tôi có thể xin gặp lão gia không?"

Cô gái lắc đầu, sắc mặt thoáng chuyển sang lo lắng.

"Không được rồi, lão gia vừa nghe tin quân địch đang đêm đột kích công thành nên đã vội mặc giáp lên thành chống địch ngay trong đêm rồi."

"Vậy sao..."

Mã Tốc trầm ngâm, cúi đầu lặng lẽ. Nỗi ân hận chợt ùa về như sóng cuộn. Nhai Đình thất thủ, phụ lòng Gia Cát Lượng, lẽ nào mọi chuyện thật sự đã chấm dứt từ đó?

Cô nô tì thấy vậy, nhẹ nhàng khép cửa lui ra.

"Đa tạ!"

Một mình trong căn phòng yên tĩnh, lòng Mã Tốc trĩu nặng như đá tảng. Ký ức vụt hiện về—trận chiến oan nghiệt, hình bóng tiên sinh, lời giáo huấn khắc cốt ghi tâm...

Nhai Đình thất thủ... Tiên sinh có còn giận ta không? Gia đình ta giờ ra sao rồi?

Ta đã vi phạm quân luật, chết cũng chẳng oan. Chỉ tiếc rằng, cả đời đọc binh thư, học trị quốc, an bang, binh pháp nằm lòng... Vậy mà cuối cùng lại mang tiếng bất trung, bất nghĩa.

Ta từng tự hào được chính tay Khổng Minh chỉ dạy, một cơ duyên hiếm ai có được. Tiên sinh đối với ta không chỉ là một bậc thầy, mà còn như thần linh giáng thế. Chưa từng giấu ta điều gì, luôn tận tâm chỉ dẫn. Đôi khi, chính ta cũng từng ngạo mạn nghĩ rằng bản thân đâu kém thầy là bao, thậm chí còn có phần quyết đoán hơn trong trận mạc...

Haizzz...

Đang mải miết suy nghĩ, bỗng lòng bàn tay y nhói lên. Cúi nhìn xuống, Mã Tốc sững sờ khi phát hiện một vết sẹo lạ—rõ ràng có khắc chữ "Tinh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip