chương 10: thiên cơ hé lộ

Editor: bé điên

Một thân ảnh áo trắng đĩnh bạt như tùng trúc trước động phủ Ôn Trường Sơn, hơi cúi đầu: “Sư tôn.”

Cửa đá động phủ theo tiếng nói mở ra.

Ôn Trường Minh đưa lưng về phía Ôn Chỉ Tức, ngẩng đầu nhìn bên trong động phủ lấy thuật pháp chiếu ra các ngôi sao, ngẫm nghĩ một lát, mới lên tiếng: “Vào đi.”

Giờ phút này mái tóc bạc trắng như đỉnh núi tuyết của ông tùy ý xoã tung, cả người càng thêm vẻ hiền hoà, không thấy chút bá đạo nào của thượng vị giả.

“Đệ tử mới vừa rồi……”

Ôn Chỉ Tức muốn giải thích nguyên nhân mình tới muộn, đang châm chước câu từ, không biết nên nói thế nào.

“Thôi.” Ôn Trường Minh như là nhìn thấu được, nhẹ nhàng phất tay ngăn y “Ta nói rồi, con đừng đặt nặng công việc như vậy, cũng đừng nghĩ nhiều. Người tu tiên, không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy.”

Ôn Chỉ Tức nghe vậy lặng lẽ thở phào một hơi, gật đầu đáp ời : “Vâng ạ”

“Ta kêu con đến đây, là để dặn dò con một ít việc.” Ôn Trường Minh gọn gàng dứt khoát nói, “Có liên quan tới tên tà tu mặt quỷ kia.”

Ôn Chỉ Tức trong lòng dao động, mày hơi hơi nhăn lại, ngữ khí có phần lo lắng, dò hỏi: “Sư tôn cảm thấy có chỗ không ổn?”

“Không tồi.” Ánh mắt Ôn Trường Minh luôn bình thản ôn hoà, nhưng trong lời nói pha lẫn chút lo lắng khó phát hiện, “Người nọ thể xác thập phần bình thường, nhưng linh phách bên trong gần như bị ăn mòn đến không còn gì, chỉ chừa lại một tia thần trí thanh tỉnh để đi mê hoặc người khác. Dường như có một cổ lực lượng thượng cổ bên trong cơ thể tà linh.”

Ôn Chỉ Tức nghe vậy, nhấp môi suy tư một lát.

Thời thượng cổ, thiên địa mới sinh, linh khí thập phần dư thừa, các thế lực ở Tam giới được linh khí tẩm bổ trở nên cực kì hỗn loạn, Yêu tộc Ma tộc hoành hành, thậm chí có Tà Thần giáng thế, chỉ bằng lực lượng thượng cổ, cũng không thể phán đoán ra được điều gì.

Ôn Chỉ Tức hỏi: “Lực lượng thượng cổ? Sư tôn có thăm dò được rốt cuộc là loại lực lượng nào không?”

Ôn Trường Minh trầm ngâm một lát, tựa hồ là còn đang suy tư, sau một lúc lâu mới nói: “Ta thăm dò không ra, Thiên Đạo vẫn chưa lộ ra. Nhưng nơi phát ra lực lượng kia vô cùng cường đại, con chỉ từ việc hôm nay người nọ cùng sư đệ con so chiêu là có thể nhìn ra vài manh mối, đương kim Tu chân giới, tu sĩ có thể đánh ngang sức với thiếu chủ Tê Vân Cốc không nhiều đâu.”

Ôn Chỉ Tức nghe vậy nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác rằng Thích Vô Yênns hiện tại đã không còn là sư đệ y, nhưng lời đến bên miệng, vẫn nuốt lại.

Tuy rằng y không quen nhìn Thích Vô Yến ngang tàng phách lối, nhưng cũng không phủ nhận Thích Vô Yến có thiên tư cùng thực lực hơn người, bơi vậy y hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hơn nữa muốn dùng phương thức tốt nhất có thể nhổ cỏ tận gốc: “Cho nên, sư tôn muốn con nghĩ cách loại bỏ Chu Túy?”

Ôn Trường Minh lại lắc lắc đầu.

Ta vân du bên ngoài, xem biến số này, từng suy đoán vài lần, lại không rõ phương hướng của Thiên Đạo, lúc này mới quay về tông môn." Ôn Trường Minh hoãn giọng nói, “Thiên Đạo chưa giải đáp cho ta nên ứng đối thế nào, nhưng ta nhìn ra được, cơ duyên nằm trên người sư đệ con.”

Trên khuôn mặt thanh tuấn của Ôn Trường Minh hiện ra ý cười khó lòng nắm bắt, ánh mắt dịu dàng dừng trong đáy mắt Ôn Chỉ Tức.

“Thích Vô Yến?”

“Không sai. Chỉ là nhiều hơn nữa, ta cũng không cách nào tìm hiểu. Tên tà tu mặt quỷ giao cho con điều tra, việc này liên lụy quá nhiều, con chỉ cần làm hết sức có thể, còn về kết quả, không cần cưỡng cầu.”

“Không cần cưỡng cầu……” sau khi Ôn Chỉ Tức rời khỏi động phủ đi một mình trên đường, than nhẹ xoa xoa giữa mày, cảm giác trong lòng nặng nề như có tảng đá lớn đè lên, vừa trầm vừa sầu.

Y có hàng loạt suy nghĩ phức tạp, sau đó thuận miệng gọi lại một đệ tử: “Mời Chu gia công tử Chu Trì Âm, nói là ta có việc cần thương lượng.”

Dứt lời đưa cho đệ tử nọ một lá bùa truy tung có thể đánh dấu vị trí của mình.

“Đúng rồi.” Ôn Chỉ Tức làm bộ vô tình hỏi, “Ngươi có thấy Thích Vô Yến?”

Đệ tử kia trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, sau đó gõ vào lòng bàn tay: "A, có! Là ở hướng Tây Nam.

Vừa nói chuyện với Ôn Trường Minh xong nên Ôn Chỉ Tức rất dễ dàng liên tưởn đến chuyện gì, ngay sau đó hô hấp liền cứng lại –– hướng Tây Nam, là Khoá Yêu lung sao?!

.

Mây mù tụ lại che đi mặt trăng, Tầm Hạc Châu lâm vào một mảnh hắc ám ngắn ngủi.

Thân ảnh Thích Vô Yến bay nhanh qua trên cánh đồng tuyết, cuốn theo bụi tuyết trắng xoá nhẹ bay dừng lại xa xa phía sau hắn. Bộ áo đỏ theo động tác của hắn mà tung bay, cũng không biết có phải là do đêm tối, lại có vẻ không không còn chói mắt.

Hắn đi được vài dặm, rất nhanh liền cảm nhận được khí tức yêu tà dày đặc.

Khoá Yêu Lung là trọng địa của Thiên Diễn Tông, chuyên giam giữ yêu ma làm điều ác, trông coi nghiêm ngặt, được đặt cấm chế cực mạnh, chỉ có một người biết phương pháp cởi bỏ cấm chế, là Ôn Chỉ Tức.

Nhưng kiếp trước Thích Vô Yến từng tu luyện thuật Soát thần, tại lúc tu sĩ tâm thần không yên là lúc xâm nhập thức hải, tìm kiếm tin tức mà hắn muốn.

Trong linh châu xanh sẫm vừa rồi trong tay Thích Vô Yến, xác thật là ghi lại pháp quyết giải trừ cấm chế Khóa Yêu Lung.

Buổi tối lúc Hề Vân đi, đủ loại hoang mang trong lòng Thích Vô Yến ngày càng dày đặc, hắn thậm chí còn có cảm giác mọi chuyện thoát khỏi không chế.

Ôn Chỉ Tức khác thường, Hề Vân cổ quái, Ôn Trường Minh đột nhiên quay về tông môn, còn có tà tu mặt quỷ chưa từng xuất hiện trong sách bắt Nam Chu đi.

Chuyện ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng Thích Vô Yến lại cảm giác chỗ nào đó không đúng, giống như có một tấm lưới vô hình được giấu trong sương mù dày đặc, liên kết mọi chuyện lại với nhau.

Thích Vô Yến không thích loại cảm giác này.

Hắn chỉ có thể là người giăng lưới, chứ không thể lọt vào bẫy rập, trở thành con mồi trên mạng nhện.

Theo bản năng hắn cảm thấy mọi chuyện đều có liên quan tới tên tà tu mặt quỷ kia, mà muốn tra rõ, phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt.

Những người phe chính đạo đó làm việc không đủ quyết đoán, thường xuyên nhân từ nương tay, bọn họ sẽ không đồng ý với cách thẩm vấn của hắn, mà giao người cho họ, Thích Vô Yến không yên tâm.

Cho nên hắn một mình lẻn vào Khoá Yêu Lung, thừa dịp đám người Ôn Chỉ Tức còn chưa kịp phản ứng mà thăm dò trước .

Hắn vốn ôm thái độ thử một lần, rốt cuộc thì thuật Soát Thần cực kỳ hao phí tâm lực và pháp lực, yêu cầu cực cao đối với tu vi của người sử dụng.

Cũng may tuy rằng phí chút công sức, khả năng lấy được không nhiều cũng không chính xác bằng kiếp trước, Thích Vô Yến vẫn tìm được phương pháp phá trận trong thức hải của Ôn Chỉ Tức.

Thích Vô Yến đối với chuyện này không ngoài ý muốn cũng chẳng vui mừng gì, làm hắn có chút giật mình là lúc tinh thần Ôn Chỉ Tức thế mà thật sự không ổn.

“Tinh thần không ổn” này không phải là nhất thời, dao động ngắn ngủi như cao hứng, bi thương,… mà là ảnh hưởng của một loại tình cảm cực kỳ sâu xa đối với người bị rà soát thần thức, rất có khả năng là xuất hiện từ lúc nhỏ.

Từ khi hắn nhập tông, Ôn Chỉ Tức vẫn luôn là dáng vẻ thanh lãnh cấm dục, cách làm người hay làm việc đều đứng đắn, bình tĩnh như nhau, giống như không có bất cứ việc gì có thể lay chuyển dáng vẻ đạm nhiên kia của y.

Có thể tìm ra sơ hở của y, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Thích Vô Yến.

Thích Vô Yến vừa nghĩ như vậy, chợt thấy trước mắt có bóng người chợt loé, sau đó Ôn Chỉ Tức vừa mới xuất hiện trong thức hải của hắn, lúc này liền xuất hiện trước mặt hắn.

“Ha ha.” Thích Vô Yến ôm tay cười khẽ, Quyển Khúc tóc đen bị gió thổi che đi một phần khuôn mặt hắn, “Thật trùng hợp.”

Sắc mặt Ôn Chỉ Tức hơi lạnh, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn tới Khoá Yêu Lung.”

“Sư huynh đã biết, cớ sao còn phải nói lời này.” Ánh mắt Thích Vô Yến quét một vòng trên người Ôn Chỉ Tức, mi mắt cong cong, lười biếng nói “Xem ra hôm nay tâm tình sư huynh không tồi.”

Thần sắc Ôn Chỉ Tức thoáng không vui, trong mắt tràn đầy đề phòng: “Ta không có. Ngươi đừng lảng tránh, ta sẽ không bị ngươi dời lực chú ý.”

Thích Vô Yến lại cười.

Tầng mây vừa rồi che đi ánh trăng dần tản ra, ánh trăng trong sáng sáng tỏ, không biết có phải vì ánh trăng quá đẹp, Thích Vô Yến bị Ôn Chỉ Tức cản đường, lại không cảm thấy bực, ngược lại là có chút khoái ý.

“Sư huynh quá khẩn trương rồi.” Hắn ma xui quỷ khiến mà tiến gần thêm một bước tới Ôn Chỉ Tức, bao phủ cả người y trong cái bóng cao lớn của mình, hắn đưa tay muốn chạm vào tay Ôn Chỉ Tức, nhẹ nhàng chạm vào "Nếu là bình thường, sư huynh biết hướng đi của ta, đã triệu ra Bất Tận Vân đánh một trận, hiện tại lại không thi pháp, không mang theo pháp khí, ở nơi này văn hay ý đẹp với ta, có thể thấy tâm trạng rất tốt.

Cảm nhận được lòng bàn tay đối phương nóng hầm hập, Ôn Chỉ Tức theo bản năng muốn tránh.

Nhưng ngón tay Thích Vô Yến chỉ chạm nhẹ ở cổ tay y một cái, cảm giác được liền rời đi, chờ y cảm nhận được nhiệt độ qua lớp áo truyền đến, ngón tay hắn đã rời đi.

Ôn Chỉ Tức không biết cảm giác trong lòng là gì, môi mỏng y nhấp khẽ, ánh mắt dao động không nhìn thẳng hắn, lui về sau một bước nhỏ tới khó phát hiện,: “Là ngươi nghĩ nhiều.”

Thích Vô Yến nhướng mày: “Ha? Sư huynh nói sao thì là vậy.”

Ôn Chỉ Tức theo bản năng muốn phản bác lần nữa, nhưng y hít sâu một hơi, thẳng thắn thành khẩn nói: "Ta biết ngươi bất mãn việc sư tôn giam giữ Chu Túy, nhưng việc này phức tạp, ta không tiện tiết lộ, chỉ có thể đảm bảo nhất dịnh sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn mang Chu Túy đi, ta buộc phải ra tay.

Tay phải Thích Vô Yến đặt trên hoa văn phức tạp trên chuôi đao Vô Quy Khách, trầm mặt không nói

“Còn có.” Ôn Chỉ Tức nói tiếp, “Ngươi có thể ––”

“A!” Bỗng nhiên một tiếng kêu giật mình phía sau Thích Vô Yến truyền đến, thanh âm trong sáng thuần dương, lại bơi vì kinh hoảng mà hơi run, “Không không không, ngại quá! Ta, ta không biết hai người… xin lỗi đã quấy rầy!”

Dứt lời liền muốn chạy.

Trong mắt Thích Vô Yến xẹt qua sự không kiên nhẫn, lại thấy Ôn Chỉ Tức hoảng sợ lui bước, người tu chân có thể nhìn rõ trong bóng tối, Thích Vô Yến phát hiện ra, vàng tai Ôn Chỉ Tức đỏ.

“Là Chu công tử sao?” Ôn Chỉ Tức cảm giác hình như ngươi nọ hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Công tử đừng hiểu lầm, xin dừng bước!”

Người tới đúng là Chu Trì Âm, tiểu công tử Chu gia Nam Dương, là một trong những người có thực lực đỉnh cấp đến tham gia Vấn Tiên đại hội.

Hắn đã chạy xa, nghe thấy Ôn Chỉ Tức gọi mình lại, lúc này mới gãi gãi đầu vòng lại, cười giễu nói: “Hiểu lầm á…? Ta vừa mới thấy ai trong hai người tiến lại gần, tưởng rằng là––”

Chu Tri Âm nố một nửa, khi tháy rõ được sườn mặt Thích Vô Yến bỗng nhiên dừng lại.

Hắn dường như có chút khó tin dụi dụi mắt,lại chuyển tới Ôn Chỉ Tức bên cạnh xác nhận lại, đến khi xác nhận là Thích Vô Yến không thể nghi ngờ, thần sắc đại biến, một tay che miệng, một tay bảo vệ  cổ áo, tư thế cực kì quái dị, âm thanh muộn màng vang lên: “Thích Vô Yến?! Sao lại là ngươi?!!”

Tác giả có lời muốn nói: Các Bảo Nhi, báo động trước chương sau siêu ngọt, nhớ tới xem nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip