Chương 15: cảnh tượng hỗn loạn ở Vấn Tiên

Editor: bé điên

Linh quy kia mới đầu rúc trong mai nhắm chặt hai mắt, không bao lâu sau, mí mắt ướt át chớp chớp, lộ ra đôi mắt màu xanh băng mềm mại như nước.

Nó như có linh tính, hoàn toàn biệt được quan hệ của mình với Ôn Chỉ Tức, ngay sau khi chạm mắt với người kia, lại chậm rãi mở miệng.

Sau đó, linh quy này liền cực kỳ thong thả, có thể nói là vụng về mà bò ra khỏi mai rùa, đem bản thân bại lộ hoàn toàn trong tay Ôn Chỉ Tức, mà giữa trán nó, trên bốn chân và mai rùa có hoa văn phức tạp, không cái nào không cho thấy lai lịch bất phàm của nó.

Thích Vô Yến cười vẫn cười, hắn đã sớm nhận ra chỗ trân quý của linh sủng của Ôn Chỉ Tức.

Đây chính là linh thú thượng cổ.

Quả nhiên, lập tức có tu sĩ kinh ngạc nói: “Thế nhưng, lại là băng Huyền Vũ, thụy thú thượng cổ!”

“Băng Huyền Vũ chính là linh sủng phòng ngự đỉnh cấp của thế gian, tại hạ vốn tướng rằng nó sớm tuyệt chủng trên thế gian, vậy mà....!”

“Huyền vũ trước mắt đã thoát khỏi thời thượng cổ, lực lượng chỉ sợ có hơi yếu đi, nhưng thực lực cũng không thể coi thường.”

Chúng tu sĩ mồm năm miệng mười mà thảo luận uy lực của Băng Huyền Vũ, lại bắt đầu thay đổi phương pháp khen Ôn Chỉ Tức, nào là anh tài ngút trời mới có thể lấy được kỳ bảo này, tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng ...v.v...

Thích Vô Yến nghe đến lỗ tai sắp bọc kén, ánh mắt không kiên nhẫn mà quét sang bên.

Lúc này, có người nhắc nhở: “Phải đặt tên cho linh thú, mới có thể xem như chân chính nhận chủ. Ôn tiên quân, có tính toán gì không?”

Ôn Chỉ Tức cơ bản không nghĩ tới mình sẽ mở ra một vật như vậy, y nhìn linh quy màu trắng trong tay, môi mỏng khép rồi mở, nói năng thận trọng, vẫn không quyết định được nên gọi là gì.

Thích Vô Yến thuận miệng tiếp lời: “Nếu không theo họ Ôn của huynh đi.”

Lời này của hắn nói rất thiếu đòn, như đang mắng Ôn Chỉ Tức là đồ con rùa.

Ai ngờ Ôn Chỉ Tức nghe tiếng liếc mắt nhìn hắn, ngược lại nhìn linh quy thong thả di chuyển trong tay mình: “Không bằng kêu Ôn Thôn?”

Thanh tuyến vững vàng đạm nhiên, hoàn toàn không có tức giận, ngược lại như đang nghiêm túc tự hỏi.

Thích Vô Yến có chút câm nín, trầm mặc nhìn về phía Ôn Chỉ Tức.

Y quá tùy ý, nhưng đã không còn đường sử đổi —— linh thú nhận củ chỉ có một cơ hội đặt tên, một khắc Ôn Chỉ Tức nói ra hai chữ "Ôn Thôn" kia, màu trắng trên người linh quy chợt loé ánh sáng xanh băng, đó là cam chịu cái tên này.

Chúng tu sĩ vì Ôn Chỉ Tức qua loa cảm thấy giật mình, nhưng vẫn chuẩn bị thổi gió, đều phải ca ngợi, chợt thấy phía Tây Nam truyền đến một luồng tà khí đủ để gột rửa thiên địa, mọi người chấn động không một ai ổn, lảo đảo vài bước.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra!”

“Hướng Tây Nam……kia không phải Khóa Yêu Lung sao?!”

Thích Vô Yến nhìn về phía bóng đen không ngừng đến gần Vấn Kiếm đài, ánh mắt vừa rồi còn lười nhác đột nhiên trở nên sắc bén.

Mặc dù khoảng cách xa, hắn cũng nhận ra tà khí làm người ta buồn nôn trên người nọ.

Là Chu Túy.

Âm thanh hệ thống vang lên trong thức hải “Dù cho kỳ chủ có tiếp nhận nhiệm vụ hay không , cốt truyện vẫn sẽ tiến hành. Lựa chọn thế nào, do ký chủ quyết định.”

Mà cùng lúc đó, Ôn Chỉ Tức bên cạnh Thích Vô Yến cũng lên tiếng quát: “Ôn Thôn!”

Một tiếng ngắn ngủi của y hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy linh quy Ôn Thôn vừa rồi chỉ bò thong thả nhưng tốc độ cực nhanh, nhảy xuống khỏi tay Ôn Chỉ Tức, mà vừa rồi chỉ lớ bằng bàn tay thế nhưng trong chớp mắt rơi xuống đất bắt đầu điên cuồng to lên, mai rùa ban đầu thuần trắng cũng dần biến thành màu đen.

Ôn Chỉ Tức vừa kết thành linh khế với Ôn Thôn, thao túng linh thú không thuần thục, chỉ có thể dựa vào tu vi Nguyên Anh kỳ của mình áp chế nó, mà cho dù Ôn Chỉ Tức sử dụng loại thuật pháp nào, Ôn Thôn cũng chỉ chịu khống che ngắn ngủi trong chớp mắt, sau khi thoát ra sẽ tiến tới chỗ Chu Túy hơn nữa.

Chúng tu sĩ đại loạn, sôi nổi ra tay, có kẻ đuổi theo truy nã Chu Túy, hoặc giúp đỡ Ôn Chỉ Tức khống chế Ôn Thôn.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra? Khóa Yêu Lung chính là nơi vững chắc nhất Tầm Hạc Châu, nghìn năm qua cũng chưa từng nhiễu loạn, Chu Túy này sao có thể thoát ra ngoài?”

“Còn có Băng Huyền Vũ này cũng khả nghi, nó giống như nhận ra Chu Túy, vậy mà lại bỏ mặc Ôn tiên quân mà đi!”

Mọi người xì xào bàn tán, mà Thích Vô Yến ở một bên quan sát cũng nhìn ra, Chu Túy là đến vì Ôn Thôn. Mà chỉ cần Chu Túy cách Ôn Thôn càng gần, hắc khí trên người hai người sẽ càng thêm nồng đậm.

“Lực lượng thượng cổ……” Ôn Chỉ Tức vừa nhấc mi mắt, trong giây lát ý thức được cái gì, “Đuổi theo Ôn Thôn!”

Nếu nói trong cơ thể Chu Túy có tà linh đến từ thời kỳ thượng cổ, như vậy tình huống hiện tại đã có lời giải——

Ôn Thôn xuất thế, trong cơ thể lưu lại linh lực thượng cổ cho Chu Túy năng lượng, lúc này mới có thể giúp gã chạy thoát khỏi Khoá Yêu Lung, mà ý thức được điểm này, tất nhiên là muốn chiếm Ôn Thôn làm của riêng, tiến thêm một bước giúp tu vi tăng lên.

Trước mắt, cần phải tách hai người ra, mới có thể giải quyết tình trạng hỗn loạn.

Ôn Chỉ Tức vốn dĩ trong lúc suy tư vô ý mà thốt ra tiếng, lại không biết sao lại theo bản năng mà nhìn về phía Thích Vô Yến bên cạnh.

Nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại, nhấp môi không quay đầu lại.

Y biết, lúc này Thích Vô Yến không giúp Chu Túy đã là rất tốt rồi, với quan hệ của mình và đối phương, là không nên yêu cầu xa vời có thể thể được Thích Vô Yến trợ giúp.

“Sao vậy, sư huynh không tin được ta.” sự bối rối của Ôn Chỉ Tức tất nhiên đều bị Thích Vô Yến thấy được, người sau khẽ cười một tiếng, sau đó quát “Phần Thiên!”

Cự Lang toàn thân ma diễm đen tuyền chân đạp hồng liên mà ra, cảm nhận được ý nghĩ của Thích Vô Yến, như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Ôn Thôn.

Giờ phút này Ôn Thôn đã gần bằng thùng gỗ, tốc độ lại nhanh kinh người, hắc khí toả ra trên người càng thêm dày đặc.

Phần Thiên vậy mà cũng bắt đầu biến ảo theo, giữa lúc lao đi như di dời ngọn núi, mỗi lần rơi xuống đất đều lưu lại từng vết cào sâu hoắm trên Vấn Kiếm đài, cố tình lại không có vẻ cồng kềnh, ngược lại nhanh tới chỉ có thể bắt được tàn ảnh.

Thẳng đến khi Phần Thiên tới được bên cạnh Ôn Thôn, Chu Túy chỉ cách Ôn Thôn một khoảng cách nhỏ, mà miếng sói Phần Thiên một phát ngoạm lấy, nhẹ nhàng ngậm Ôn Thôn to bự vào trong miệng, xoay người nhảy lên, chạy về phương xa.

Toàn bộ quá trình gọn gàng lưu loát, nhanh đến mức tu sĩ chung quanh còn chưa kịp phản ứng lại.

Mà theo Ôn Thôn xa dần, mọi người cảm nhận được rõ ràng, Chu Túy vừa rồi còn không ngừng tăng lực lượng đã ngưng lại.

“Ký chủ!” Hệ thống không ngừng phát ra cảnh cáo trong thức hải “Ngươi tự ngẫm lại mà xem, đây là cơ hội rất tốt để xoay chuyển cốt truyện của ngươi!”

Thích Vô Yến trầm mặc, ngón tay thon dài đặt lên loan đao quỷ quyệt bên người, nhảy mắt tiếp theo, Vô Quy Khách ra khỏi vỏ.

Xoay chuyển cốt truyện tất nhiên quan trọng, nhưng Thích Vô Yến tuyệt không chịu sắp đặt của kẻ khác, cũng không phải quân tử lấy ân báo oán.

Nếu Chu Túy dám tính kế đến trên đầu hắn, bất kể là địch hay bạn, là thần hay ma, Thích Vô Yến đều tuyệt đối không bỏ qua cho gã.

“Không phải muốn thả hắn đi sao?” Thích Vô Yến nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, sóng biển cuộn trào sau lưng, có vẻ cực kỳ liều lĩnh cuồng ngạo, “Nhìn cho rõ.”

Bóng dáng hồng y thoắt cái, ma khí cực kỳ cường hãn quanh quẩn quanh thân, hướng thẳng tới Chu Túy bị chúng tu sĩ ngăn cản.

Loan đao trong tay hắn bộc phát ra đao phong sắc bén, rất có khí thế Phật cản giết Phật, tư thế trảm thiên diệt địa, khiến cho tu sĩ ven đường thi nhau thối lui, ngay cả những người vây khốn Chu Túy cũng không khỏi triệu hồi pháp lực tránh sang một bên.

Chu Túy có được thời gian thở dốc vốn muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng gã còn chưa kịp động, thì Vô Quy Khách đã kề trên yết hầu gã.

Huyết quang tung toé.

Cơ thể Chu Túy cùng máu phun ra đều hoá thành một sợi khói đen, nhanh chóng tiêu tán giữa không khí.

Mà đầu gà bị Vô Quy Khách chém văng lên một trượng mau chóng hoá thành xương khô, sau đó bị Thích Vô Yến đại chưởng nắm chặt trong tay.

Thích Vô Yến cách không, cầm đầu lâu lên xem xét, thần sắc khinh miệt.

Mà lổ hỗng này, Phần Thiên cũng chạy tới từ xa, lúc đi ngang qua Ôn Chỉ Tức nhổ ra linh quy thuần trắng lớn bằng bàn tay, ngay sau đó một khắc cũng không ngừng lại chạy về bên người Thích Vô Yến.

Ôn Chỉ Tức nhìn lên hồng y rực lửa trên không trung, lại cúi đầu xem xét Ôn Thôn trên người dính đầy nước miếng của Phần Thiên, sắc mặt đen kịt không rõ.

“Đầu người ta mang đi, rùa tự huynh rửa sạch đi.” Thích Vô Yến tung hứng đầu lâu trong tay, nhìn chăm chú Ôn Chỉ Tức trong đôi con ngươi mang theo ý cười ngả ngớn. “Sư huynh, sau này còn gặp lại.”

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Vô Yến: Khi nào ta mới có thể gặp lại sư huynh?

Ta: Ngày mai. ( Im lặng chút )

_________

Lời editor: tui đã cố gắng hết sức 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip