Chương 16-1: Tiên phường Tô thị

Editor: bé điên

Bảy ngày sau, từ mảnh ký ức nhỏ vụn của Chu Túy, rốt cuộc Thích Vô Yến cũng lấy được tin tức hoàn chỉnh —— Chu Túy đã từng xuất hiện ở Chu gia và Hề gia Nam Dương.

Nếu muốn biết bí mật đằng sau Chu Túy, tìm lại nội đan của Nam Chu, không tránh khỏi phải đi đến Nam Dương một chuyến.

Nhưng Thích Vô Yến không tính trực tiếp đi điều tra.

Dựa vào nguyên văn cốt truyện, một quả cố hồn đã xuất hiện ở tiên phường Tô thị - thủ hạ của Tô gia nhiều ngày. Quả này một ngàn năm mới kết thành một quả, cực kỳ trân quý, quan trọng nhất có thể trị thương thế của Nam Chu, quyết không thể bỏ lỡ.

Thích Vô Yến quyết định lấy quả cố hồn trước, sau đó lại đến Chu Gia và Hề gia.

Tiên phường Tô thị chính là nơi giao dịch lớn nhất Tu chân giới, trong đó giao dịch thương phẩm đủ loại kiểu dáng, từ tin tước đến linh bảo, thậm chí một ít bí mật không thể đem ra ánh sáng đều sẽ giải quyết ở đây.

Bởi vì giao dịch phức tạp, trong tiên phường Tô thị ngư long hỗn tạp, xem như là một nơi đối với nhân sĩ không phải chính đạo tương đối khoan dung trong Tu chân giới, sau khi Thích Vô Yến tiền vào nơi này, cũng không gây ra xôn xao quá lớn.

“Thích Thiếu cốc chủ,” một tu sĩ phụ trách tiếp đón lập tức nhận ra Thích Vô Yến, chỉ sợ là cảm thấy hắn muốn gây chuyện, cho nên ngữ khí thân thiện, trong lời trấn an lại lộ ra vài phần cảnh giác khó phát hiện, “Ngài  cũng tới tham gia hội đấu giá?”

“Ừm.” Thích Vô Yến lướt qua hắn lập tức đi lên lầu hai, loan đao bên hông phát ra tiếng va chạm nho nhỏ, “Không chào đón?”

“Ôi, Thiếu cốc chủ là ai nói như vậy?” Tu sĩ kia theo sát Thích Vô Yến, vẫn duy trì khoảng cách nửa bước chân với hắn  lên lầu, “Ngài ở đây đợi một chút, ta đây lập tức sai người chuẩn bị phòng cho ngài.”

Thích Vô Yến không để ý đến hắn, hãy còn dựa vào lan can nhìn xuống xung quanh bên dưới —— hắn đang tìm Ôn Chỉ Tức.

Dựa trong tuyến cốt truyện trong sách, mấy ngày gần đây Ôn Chỉ Tức sẽ xuất hiện ở đại lục Nam Dương.

Nhưng Thích Vô Yến quét mắt hai vòng, cũng không tìm được bóng dáng hắn muốn tìm. Có điều nhất thời hắn cũng không vội, dựa nghiêng vào lan can uống rượu, đợi nghỉ chân rồi tính tiếp.

Thích Vô Yến ngưng thần hồi tưởng cột mốc cốt truyện trong sách, dưới lầu bỗng truyền đến một tiếng hét lớn, mạnh mẽ đánh gãy suy nghĩ của hắn.

“Hề công tử giá lâm, thức thời còn không cút hết đi?!”

Theo tiếng quát tháo ngang ngược vô lý, dưới lầu lập tức ồn ào, có kẻ nhát gan lập tức ra khỏi phường, nhưng càng nhiều người vẫn đang xem náo nhiệt.

Thích Vô Yến không nhúc nhích, cà lơ phất phơ mà uống rượu như cũ, chit là lệ khí trong mắt dày hơn vài phần.

Hình như dưới lầu có quản sự của tiên phường đến trấn an, kết quả chỉ đổi lại cơn cuồng bạo càng thêm vô lễ:

“Cái gì? Thân phận của tiểu gia ta là gì, há có thể ở chung phòng với những người này?” Đây là giọng một nam tuer khác, nghe trẻ hơn giọng vừa này chút, cũng đỡ cuồng bạo ồn ào, “Mau cho người dọn dẹp sạch sẽ, tiền tiểu gia ta tới ——”

Người nói chuyện dưới lan can Thích Vô Yến đang đứng, âm thanh đâm thẳng vào tai Thích Vô Yến, người sau đột nhiên thấy mất hứng.

Ánh mắt hắn trầm xuống, bàn tay đưa ra ngoài xoay một cái, đem rượu mạnh trong bình tưới hết lên người người nọ, rồi sau đó tùy ý nhấc tay, bầu rượu vẽ một đường cong trong không trung, "răng rắc" một tiếng, rơi vỡ bên chân người nọ.

Không biết là người nọ do bị rượu cay văng vào mắt mà nhất thời không phản ứng lại, nhưng lại duy trì tư thế  giương nanh múa vuốt tư thế lặng im hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào: “Mắt tao!! Đệch, một đám phế vật, ngây ra đó làm gì, khăn, lấy khăn! Đứa nào không có mắt, dám hất rượu lên đầu tiểu gia!!?”

Thích Vô Yến nghe vậy, trên mặt cũng không có gì là tức giận.

Hắn chống một tay ngồi lên lan can, tư thái cực kỳ nhàn tản tiêu sái, mặc dù không lấy tay ổn định cơ thể, vẫn ngồi vững như cũ.

Rất nhiều tu sĩ vây xem từ đầu còn tò mò là vị nào có khí phách can đảm như vậy, dám chọc công tử Hề Huyền của Hề gia, vừa thấy là Thích Vô Yến, trong lòng lập tức hiểu rõ, sau khi trao đổi thần sắc, nhìn về phía Hề Huyền với ánh mắt mang theo vài phần thương hại cùng vui sướng khi người gặp họa.

“Nghe thấy có chó điên kêu, vốn định thượng một ngụm rượu, hoá ra là Hề công tử.” Trong mắt Thích Vô Yến lộ ra sự tàn nhẫn, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quái đản, “Sao hả, cửa lớn Hề gia không nhốt được ngươi sao.”

Hề Huyền là con một của gia chủ Hề gia, giá áo túi cơm, ngoài mạnh trong yếu.

Ỷ vào thế lực Hề gia ở Nam Dương đại lục tác oai tác quái, thậm chí thủ hạ dính mạng người, cố tình cha gã coi gã như bảo bối, thiên hạ đại hoạ cũng muốn trấn áp cho gã, sủng gã càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh.

Hề Huyền này cũng không hơn gì pháo hôi  trong sách, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại cực kỳ ghen ghét với Ôn Chỉ Tức, chỉ cần vừa ra sân đã ngáng chân Ôn Chỉ Tức, kết quả mỗi lần đều bị Ôn Chỉ Tức vả mặt bôm bốp, cuối cùng rơi vào kết cục điên dại mất tích.

Năng lực gã tuy nhỏ, mà tình tình lại lớn, vừa nghe câu này của Thích Vô Yến, nhất thời bùng nổ, hoàn toàn không có khí chất quý công tử danh gia vọng tộc, vén tay áo muốn lên đánh nhau với Thích Vô Yến.

Thích Vô Yến ngồi đó chờ gã, nhưng Hề Huyền còn chưa bước ra một bước, đã bị người hầu phía sau kéo lại.

“Công tử.” Người hầu liếc mắt Thích Vô Yến vài cái, sau đó lên tiếng nhắc nhở, “Người này là Thích Vô Yến, Thiếu cốc chủ của Tê Vân Cốc.”

Hề Huyền nghe vậy quả nhiên ngừng lại.

Nhưng suy nghĩ của hắn nhảy tới một hướng khác trong nháy mắt: “Thích Vô Yến? Kia chẳng phải là sư đệ của Ôn Chỉ Tức?”

Hề Huyền thấy người hầu gật đầu, nhưng lại không tức giận, ánh mắt chứ ý khiêu khích, giọng điệu quái gỡ nói: “Trách không được. Mặt hàng như Ôn Chỉ Tức, ở bên y có thể là loại tốt đẹp gì.”

Người hầu vốn muốn nhắc Hề Huyền đừng chọc giận Thích Vô Yến, ai ngờ công tử nhà mình không chỉ không tiếp thu được ý của hắn, ngược lại còn làm nghiêm trọng thêm.


M

ắt thấy Thích Vô Yến nhảy xuống từ lan can tầng hai, người hầu mặt mũi trắng bệch, mà ngay cả hộ chủ cũng không nhớ, run run rẩy rẩy lui ra sau.

Chúng tu sĩ xem náo nhiệt bên cạnh thấy thế, cũng yên lặng trốn sang một bên, miễn cho bị liên lụy.

Khoé miệng Thích Vô Yến vẫn mang ý cười, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Hề Huyền.

Hề Huyền lại như hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, thấy Thích Vô Yến đi tới trước mặt gã, thế mà lại càng thêm đắc ý: “Làm sao, ngươi vậy mà không chịu được ta nói bậy về Ôn Chỉ Tức, chẳng lẽ hai người các ngươi có một chân? Ôn Chỉ Tức đâu, không tới cùng ngươi sao, hay là hắn còn đang trên giường ——”

Hề Huyền nói càng nói càng dơ, 
kiên nhẫn của Thích Vô Yến cũng hao hết.

Hắn một nửa là bởi vì Hề Huyền dám chọc tới trên đầu mình, một nửa là bởi vì không nghĩ tới lại nghe được lời nói nhục nhã Ôn Chỉ Tức từ miệng người khác, ngọn lựa giận dữ trong lòng lên đến đỉnh điểm, thiêu đốt yết hầu hắn ngứa ngáy không thôi.

Ầm ——!!

Tu sĩ chung quanh kinh ngạc la lên, chỉ thấy Thích Vô Yến lại túm tóc Hề Huyền, đập đầu gã xuống đất thật mạnh, sau lại nắm tóc lôi lên, rồi lại hung hăng đập cuống lần nữa.

Đến khi hắn buông tay, Hề Huyền đã máu chảy đầy đầu, không nói nổi một lời.

Thích Vô Yến nhìn chằm chằm Hề Huyền mất máu chóng mặt, ánh mắt khinh miệt. Hắn còn muốn ra tay tàn nhẫn thêm, ai ngờ bỗng chốc có người nhẹ giọng: “Là Ôn Chỉ Tức!”

Trên người Ôn Chỉ Tức sở hữu độc nhất hương mai thanh nhã từ cửa truyền đến, lại ngoài ý muốn ngăn chặn lựa giận lan tràn trong lòng Thích Vô Yến. Hắn dời mắt, đối diện với Ôn Chỉ Tức.

Đối phương nhìn thấy hắn, mắt phượng thanh lãnh bình tĩnh lộ ra chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt y vừa quay đi, thoáng nhìn thấy khi Hề Huyền rốt cuộc giãy dụa ngồi dậy, loại ngoài ý muốn này bị phóng đại gấp mấy lần.

Thích Vô Yến nhạy bén phát hiện, Ôn Chỉ Tức giống như đang lảng tránh điều gì, mà ngọn nguồn thứ đó không thể nghi ngờ đến từ Hề Huyền.

“Ấy!”

“Sư huynh.”

Hề Huyền cùng Thích Vô Yến đồng thanh kêu, vốn dĩ muốn xoay người tránh né bước chân Ôn Chỉ Tức phút chốc dừng lại, sống lưng thẳng tắp cũng hơi cứng đờ, nhưng lại cho Thích Vô Yến ảo giác y đang khẩn trương.

Hề Huyền không hổ danh là pháo hôi trong sách kiên cường bất khuất đem mặt dâng lên cho Ôn Chỉ Tức vả, trước đó bị Thích Vô Yến đánh thành cái dạng này, nhận ra Ôn Chỉ Tức xuất hiện, vậy mà dựa vào người hầu run rẩy đứng dậy.

_________

Lời editor: Hôm nay đến đây thôi nha mn, nửa chương còn lại bữa sau tiếp 🤧 buồn ngủ hết sức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip