Chương 1

  Reeeeng_Reeeeng

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Sau khi chào giáo viên, bên trong lớp học bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Một số tụm lại tán dóc, một số lo thu dọn cặp sách, vài tên học sinh còn lấy gel tóc từ trong cặp ra, bôi bôi trét trét lên đầu tạo kiểu vô cùng ấn tượng.

Ai nấy đều hào hứng lên kế hoạch ăn chơi, ngoại trừ thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, gương mặt trước sau vẫn duy trì một biểu cảm lạnh lùng, không ý cười.

Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một dáng vẻ đơn độc, không trò chuyện cùng ai, trừ những trường hợp bất đắc dĩ, nhưng cũng rất kiệm lời.

"Kiêu ngạo, quái gở, khó gần." là những gì bạn học hình dung về hắn. Tuy rằng có nhiều người nhìn hắn không vừa mắt, thậm chí muốn tìm hắn gây hấn, nhưng rốt cục vẫn chưa có một ai dám động thủ.

Trong trường có lời đồn, mỗi lần có người hẹn hắn ra ngoài thách đấu thì cho dù đối phương có cao to khỏe mạnh hay khí thế hừng hực đi nữa, chỉ cần bị ánh mắt sắc nhọn ấy lạnh lùng liếc qua liền bị dọa đến hai chân run rẩy, bỏ chạy trối chết.

"Này, lát nữa tính đi đâu chơi?" Nam sinh vừa mới chỉnh chu xong ngoại hình hỏi.

"Tao biết một quán bar mới mở, lát nữa sẽ dẫn tụi mày tới."

"Nhưng chúng ta còn chưa đủ tuổi, vào được không?"

"Yên tâm, tao có người quen ở đó." Nam sinh ra dáng đại ca vỗ ngực khoe khoang. Đột nhiên liếc thấy cái người vừa mới thu dọn xong sách vở, chuẩn bị rời khỏi lớp, liền lên tiếng gọi.

"Mã Gia Kỳ, có muốn đi cùng tụi này không?"

Quả nhiên, Mã Gia Kỳ không hề có phản ứng, hắn vờ như không nghe, cũng không quay đầu lại nhìn mà mở cửa đi thẳng ra ngoài.

"Điên à! Gọi hắn làm gì?"

"Đúng vậy, hắn căn bản không để ý đến ai, thật không hiểu là cái hạng người gì."

"Hắn cho dù đứng yên bất động cũng khiến người ta cảm giác có một luồn gió lạnh ập đến. Tao còn không dám đến gần hắn, đừng nói là tiếp chuyện, đúng là khủng bố." Người bạn học này sau khi nói xong vẫn còn cảm thấy kỳ lạ mà rùng mình một cái.

Mã Gia Kỳ nghe được từ phía sau đủ lời bình luận, nhưng hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt mang theo ý tứ khinh thường. Dáng vẻ đáng sợ nhất của hắn bọn họ còn chưa thấy qua, chỉ mới như thế này đã không dám đến gần, thiết nghĩ cũng không cần mất thời gian nói chuyện với bọn họ làm gì.

Hai tay cho vào túi quần, hắn chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, nhưng vừa mới rẽ qua một góc cua đã bị ai đó đâm sầm vào.

"Ối!"

Liếc xuống nhìn cái đầu màu đen nho nhỏ dán trên đùi mình, Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lùi về phía sau một bước định đi vòng qua cậu bé, nhưng đột nhiên lại bị cậu ôm chầm lấy đùi, không cho hắn rời đi.

"Đền cây kem cho em!" Cậu bé cong miệng tức giận, âm thanh non nớt lên án.

Nghe cậu bé nói thế, Mã Gia Kỳ trừng mắt. "Buông tay!"

"Không buông, đền cây kem cho em!"

"Là nhóc đụng phải ta."

"Ai bảo anh không chịu tránh, là anh để cho em đụng phải, không biết, đền kem cho em!"

Mã Gia Kỳ bước về phía trước, định mặc kệ cậu.

Cậu bé vẫn nhất quyết không buông tay, ôm lấy đùi hắn, giữ chặt không cho đi.

"Buông tay ra!" Mã Gia Kỳ gằn giọng.

"Dẫn em đi mua kem thì em sẽ buông." Đứa bé ngẩng đầu lên, mỉm cười hết sức đáng yêu.

Kỳ thật Mã Gia Kỳ có thể dễ dàng gỡ đôi tay nhỏ xíu đó ra, sau đó xách lên như xách một con gà rồi ném sang một bên. Nhưng khi hắn đang tính làm như vậy thì đứa bé đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ cùng hai đồng tử đen láy trong suốt khiến hắn như bị hút hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mã-trạch