#1
Lý thiên Trạch -Cậu bé luôn giúp đỡ người khác và là mỘt học sinh giỏi.(16 tuổi)Hội phó hội học sinh.
Mã Gia Kỳ -Anh là hội trưởng hội học sinh người lạnh lùng và rất ít người có thể thân được (17 tuổi )Luôn để ý tới cậu .
________________Hôm nay như mọi ngày khác thì anh lại đến trước của nhà cậu .
Trạch : Anh làm gì mà đứng đây vậy ?
Mã : Không phải anh nói sẽ đến đi học cùng em mỗi buổi sáng sao ?Anh sẽ đi theo em mỗi ngày luôn.
Trạch : Em tưởng anh chỉ đùa thôi chứ.
Mã : Anh làm gì có biết đùa đâu ,anh nói se theo đuổi em là thật đó .
Trạch : haizz tùy anh thôi , nhưng nói trước là em không có đổ trước anh đâu nha .
Mã : Em cứ chờ đó đi ,rồi em sẽ phải điêu đứng anh thôi.
Anh nói với gương mặt khẳng định và mãn nguyện.Đến trường ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và máu hủ nữ của một vài người đã lên đến đỉnh điểm mà cứ lấy điện thoại ra chụp hình .
Trình : Aiyo , hôm nay lại đi học cùng nhau à .
Trình khoác vai anh và nói với giọng đùa cợt . Tử Dật đi đằng sau không nói năng gì cứ cắm đầu vào điện thoại
Trạch : Hôm nay có cuộc họp đó nha , sau giờ học đừng có bỏ về nghe chưa?
Mã : Anh biết rồi mà, sao em cứ nhắc nhở anh thế nhỉ ? Anh còn lớn tuổi hơn em đó .
Trạch : Tại anh cứ chuồn đi sau giờ học nên em mới phải nhắc nhở nhẹ nhàng như thế thôi và anh cũng đừng có mà trốn học đó nghe chưa.
Mã : Anh biết rồi .
__________________________Ngày qua ngày anh đi theo cậu , đeo đuổi cậu không biết đã tặng bao nhiêu món quà , cũng không biết đã tỏ tình bao nhiêu lần nữa.
Mã : Anh thích em
Trạch : ukm, em biết .
Mã : Anh yêu em .
Trạch : UKM
Mã : Sao em không trả lời anh là em có thích anh không mà em cứ ukm với em biết rồi thế hả?
Trạch : Thì anh có hỏi em cái gì đâu mà bắt em trả lời chứ .
Cậu trả lời khi đang sắp xếp đống giấy tờ của hội mà người hội trưởng không chịu làm việc của mình mà chỉ ngồi một chỗ lo tìm cách tán cậu kia.
Mã : Haizzz , chắc anh phải từ bỏ thôi ,em đúng là một con người không rung động trước bất kì ai như lời người ta đồn à.
Trạch : Có tin đồn như vậy sao ?
Cậu hỏi lại trong khi tay và mắt vẫn không rời đống giấy tờ trên bàn
Mã : Có chứ , đầu tiên anh không tim nên mới thử tán em xem có đúng không ...............
Trạch : Ồ , hóa ra là vậy à .Thế mà em cứ nghĩ là có người thích em thật.
Tay cậu khựng lại trong vô thức nước mắt rơi trên gương mặt khả ái của cậu ,giọng cậu có chút thất vọng và nói đúng hơn lf câu đang cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi nghĩ là mình có người thích .Thật ra lúc đầu cậu cũng muốn đồng ý lời tỏ tình của Mã Gia Kỳ nhưng cậu cảm thấy nếu thế thì mình mất giá quá nên vì liêm sỉ của mình cậu đành tỏ ra lạnh lùng mà phớt lờ mọi lời tỏ tình của anh ,mọi món quà của anh .Ai ngờ đâu cậu lại nhân được món quà thật tuyệt vời từ anh
Mã : Nhưng sau khi nhận lời thử thách đó thì anh biết mình thật sự thích em đó .Nên Trạch nhi bảo bối à , Làm người yêu anh nha.
Anh đi lại bàn cậu cúi xuống vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào lòng mình thì thầm vào tay cậu .Mặt cậu nóng ran cả lên nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái lúc đầu .
Trạch : Nếu đây là một phần trong thử thách thì anh không cần diễn nữa đâu .
Nước mắt cậu vô thúc tuôn ra .Anh thấy thế tim anh đau lắm ,đau thắt lại luôn .Anh lấy tay quay mặt cậu qua .Lúc này mặt anh và cậu chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ .Anh liền đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng .
Mã : Bây giờ thì em tin chưa ?
Tiểu Trạch như đơ người trợn tròn mắt nhìn anh .Anh thì tay vẫn đặt ở eo cậu mặt thì nở nụ cười mãn nguyện .
Trạch : Chưa tin đâu ,em còn lâu mới tin một người suốt ngày lông nhông không bao giờ quan tâm em đang làm thay việc cho họ đâu nha.
Mã : Aiya , bảo bối anh biết lỗi rồi mà đừng có giận anh nha.
Trạch vòng tay qua cổ anh làm nũng .
Trạch : Nè , anh sắp ra trường rồi đúng không ?
Mã : Ukm , ngày kia là tổ chức chia tay ,sao vậy ?
Trạch : Thì mấy hôm nay em ở nhà một mình chán quá nên là anh hôm nay sang nhà em nha .
Mã : Ok .
Anh ôm cậu chặt hơn mặt áp mặt mà cười như được mùa.
Vậy là cuộc sống của họ lại thật tốt đẹp như trong chuyện cổ tích vậy.
__________________________________
Trạch : Anh viết cái gì vậy trời đất.
Trạch : Anh dám viết thế này à . MÃ GIA KỲ ANH VỀ ĐÂY CHO TÔI.
Quản gia nhấc điện thoại lên và gọi cho Mã thiếu .
"Cậu chủ ,phu nhân có vẻ đang rất giận dữ đó ạ ."
"Hả ai làm cho em ấy túc chứ ?"
"Nếu tôi không nghe nhầm thì hình như chính là cậu chủ đó ạ ."
"Sao lại là tôi chứ ?"
"Lúc nãy , khi phu nhân vào thư phòng tìm sách thì hình như đã thấy một quyển sổ của cậu và đã mở ra đọc và đang ngồi tong đó sát khí đùng đùng mà đến cả mấy người hầu hay trồng hoa cùng phu nhân cũng không dám bước vào nữa .Không những thế còn liên tục nói là nếu cậu chủ không về ngay thì sẽ li hôn đó ạ "
"Được rồi , tôi về ngay đây ,ông hãy giữ bình tĩnh cho vợ tui nha.
"Dạ , cậu chủ"
10 phút sau anh đã có mặt ở nhà.Anh nhẹ nhàng tiến vào phòng của anh và cậu ,chậm rãi đi tiwf đằng sau ô lấy cậu .Cậu có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được sư giận dữ và nói .
Trạch : Chồng à cho hỏi tại sao anh lại viết cái này vậy ta ?
Cậu vừa nói vừa cười và tay cầm quyển sách đưa lên cho anh chồng xem .
Mã : Vợ à không phải như em nghĩ đâu mà , anh chỉ viết chơi thôi chứ có làm gì đâu .
Trạch : Anh mang cái tự trọng của tui để ở đâu trong truyện của anh vậy hả ?
Mã : anh làm gì có dám đâu chỉ là anh thấy nó khá hay nên mới viết vào thôi mà .
Trạch : Không nói nhiều , cấm dục một tháng nghe chưa .Anh mà dám đụng vào người em thì đừng bảo tại sao em ác nghe chưa.
Mã : anh biết lỗi rồi mà tha cho anh đi mà , nha .
Trạch : Thế biết lỗi rồi thì phải làm sao nhỉ .
Mã ca của chúng ta thật là bạo mà lấy tay giữ mặt vợ lại mà hôn lấy hôn để .
Trạch : Thôi được rồi , tha cho anh lần này đấy nhá.
Cậu lại nhìn anh cười một nụ cười thật đẹp .
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip