#5

Tôi Mã Gia Kỳ sẽ chỉ cho mọi người biết cách để có thể cưa đổ được một Tiểu Miêu .

Bước 1 : Bám theo dai dẳng không biết mệt đến khi một ngày bạn ngừng bám theo người đó sẽ nhớ bạn .

Điểm lưu ý ở đây đó chính là phải làm sao mà người đó in sâu cái bản mặt bạn vào trong đầu rồi ,đi đâu cũng thấy bản mặt bạn không thấy bạn một ngày người đó sẽ khó chịu .Nhưng cũng đừng có mà làm được mấy ngày rồi bỏ hoặc là bị một câu phiền của người ta đã bỏ cuộc thì có mơ cũng không tán đổ đâu .

Bước 2 : Bạn phải biết mặt và quen hết tất cả bạn bè và tất nhiên phải lấy thiện cảm từ gia đình của người đấy nữa .

Vì sao ư ?Đó là vì nếu bạn quen mặt hết tất cả bạn bè của người ấy thì bạn có thể nắm rõ lịch trình của họ trong lòng bàn tay ,còn bạn lấy được thiện cảm từ gia đình người ấy thì mỗi lần bạn đến sẽ được tiếp đãi như con trong nhà vì thế sẽ khiến cho công cuộc theo đuổi của bạn thành công hơn.

Bước 3: Luôn tỏ tình mọi lúc mọi nơi , nói những lời yêu thương .

Nhưng không chỉ nói cho một mình người đó nghe mà phải nói ở nơi công cộng ,ai ai cũng có thể nghe thấy và nhớ chắc chắn rằng phải đăng lên MẠNG XÃ HỘI LÀ BẠN ĐANG THÍCH NGƯỜI ẤY .

Bước 4 : Đây là phần quan trọng nhất ,đó chính là bạn phải vất cái gọi là LIÊM SỈ vào sọt rác.

Vì nếu bạn còn liêm sỉ thì cũng đồng nghĩa với việc bạn không thể nào làm những việc trên được.

Đây chính là lý thuyết mà tôi đã tổng hợp trong suốt 4 tháng theo đuổi người yêu tôi ,tất nhiên là nó thành công ngoài sức tưởng tượng .

________Bây giờ chúng ta cùng xem cách Mã Đại của chúng ta thực hành nha_______________

Buổi sáng như thường lệ ,Mã Đại người được cả trường biết đến với cái biệt danh là học trưởng , nam thần và là trùm trường nhưng lại bị nhan sắc của một "mọt sách nữ thần" Lý Thiên Trạch khối dưới làm cho mê mẩn . 

Anh đứng trước cửa nhà cậu chờ để đi học chung ,tình cờ gặp được mẹ của cậu đi chợ về .

-Tiểu Mã , sao lại đứng đây ,vào nhà ngồi đi chứ đứng đây làm chi vậy ?

-Dạ con chào cô.Thôi ạ , con chờ Thiên Trạch ra rồi sẽ đi học luôn ạ.

-Cái thằng này , khách sáo cái gì , vào nhà đi . Nhanh lên .

-Dạ vậy con xin phép ạ .

Anh theo mẹ cậu vào nhà ,cậu thì vẫn đang ngủ ngon lành ở trên phòng mà không hay biết mẹ cậu vừa dẫn sói vào nhà .Mà cậu ngủ ngon lành cũng đúng thôi ,bây giờ mới có 6h sáng tinh mơ , mặt trời còn chưa lú mà anh đã đến rồi .

-Trạch nhi à , dậy đi con ,có bạn đến chờ con nè .

-Vâng ạ !

Cậu lọ mọ đi xuống nhà với cái áo ngủ bị lệch lộ xương quai xanh .Anh nhìn thấy mà nuốt nước bọt , cậu vẫn còn tơ mơ không biết ai đến nên cứ đi xuống mặc kệ cho áo vẫn cứ tuột xuống .

-Sao anh lại ở đây ?-Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy anh đứng ở dưới nhà mình .

-Cái thằng này ,sao lại nói với con trai mẹ thế , mẹ bảo nó vào đấy.

-CON TRAI MẸ Á,thế con là cái gì ?

-Mẹ nhầm ,thằng bé không phải con trai mẹ ,nó là con rể mẹ .

-Thế còn được ,......mà khoan đã con là con một mà .

-Ừ ha , mẹ quên .

Mẹ cậu cứ cười ,còn cậu thì chạy tọt vào trong nhà vệ sinh .Anh nhìn theo bóng lưng cậu cười .

_____________

-Tại sao anh lại cứ đi theo tôi vậy ạ , tính đến nay đã là là 4 tháng rồi đấy.anh đừng có đi theo tôi nữa được không?

-Tôi đã nói rồi mà , tôi thích em nên mới theo đuổi ,cả trường ai cũng biết mà .

-Tôi biết nhưng anh đi theo tôi lâu lắm rồi nhưng anh không từ bỏ đi , tôi không có hứng thú với con trai .Anh có hiểu không ?

-Anh thích em là thật đấy , em không có một chút tình cảm gì với anh sao ?

-Không có , một chút cũng không có , anh phiền thật đấy.

-Vậy thì từ giờ cậu không còn nhìn thấy cái bản mặt của tôi đâu , tạm biệt .

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy câu này ,cũng không phải lần đâu tiên cậu than vãn về việc anh lẽo đẽo đi theo cậu nhưng không hiểu tại sao lần này anh cảm thấy nó đau lắm ,và có lẽ anh đã có ý định buông tay rồi sao .

Anh nói xong thì quay đầu đi về phía lớp mình bỏ mặc cậu vẫn đứng ngơ ngác không tin lắm vào chuyện này .

-Nè sao cậu lại đúng thẫn thờ ở đây vậy ,lại tương tư ai à?_Á Hiên chạy từ sân bóng rổ đến choàng tay qua cổ cậu nhưng có ai đó đi từ đằng sau nhấc Bé Sữa ra khỏi cậu .

-Em làm cái gì vậy hả ?_Giọng Bé Sữa lại một lần nữa vang lên dọc hành lang .

-Anh có người yêu rồi đấy đừng có mà chạy theo mà ôm vai bá cổ người khác chứ ._Cậu là Lưu Diệu Văn là người yêu của Tống Á Hiên .

-Hai người đừng có thồn cẩu lương vào mồm mình nữa được không ??_Cậu nhìn hai người ân ái mà tức .

-Mà Mã đại đâu ? Bình thường thấy hay đi theo anh lắm mà tại sao lại không thấy ?

-Anh ấy sẽ không có đến đâu , nhưng chắc chỉ nói mồm thôi ,kiểu gì tí cữa chả đến .

Cậu chả lời bình thản nhưng trong lòng cảm xúc lại lẫn lộn .Anh không còn đi theo nữa mà ,đây không phải là điều mà cậu hằng mong muốn sao , vậy mà bây giờ cậu lại có suy nghĩ đấy là thế nào ,hay cậu thật sự cậu đã thích anh .

______________________Một ngày trôi qua không có anh __________

Cũng không có gì to tát cả chắc mai anh ấy lại lẽo đẽo theo cậu thôi.

Cậu suy nghĩ trong khi đang làm bài tập ,một cái suy nghĩ mơ hồ mà đến cậu còn nghi ngờ rằng điều đó có thể xảy ra không .

_____hai ngày , ba ngày ...................một tuần ____________

Đã một tần trôi qua không có anh , thật kì lạ .Mỗi buổi sáng cậu đi ra khỏi cửa đều không thấy anh , thất vọng và vui lẫn lộn ,mỗi lần ăn trưa không có anh ,không ai lấy đồ ăn cho cậu , không ai còn hỏi cậu có muốn thêm trà không , không ai còn hỏi hôm nay cậu muốn ăn ở đâu trong nhà ăn hay trên sân thượng .Và cũng không còn anh khi cậu đi thư viện , không còn ai cầm sách cho cậu , không còn ai chịu ngồi mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ cậu đọc sách , và cũng không còn ai mỗi hôm mưa đều đội mưa đi mua ô cho cậu đi về .

Hôm nay đã tròn một tuần kể từ hôm anh nói sẽ không đi theo cậu nữa . Cậu gặp anh ở rất nhiều nơi nhưng khi anh nhìn thấy cậu anh liền bỏ đi .

Mai là thứ bảy và cũng là ngày cuối cùng cậu gặp anh trong trường , liệu anh có tới lễ dự không nhỉ ? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu không thôi , cậu có lẽ đã thích anh thật rồi .Cậu cảm thấy đường về nhà hôm nay thật dài .

Cậu nhấc máy gọi cho Lưu Diệu Văn là đàn em của Mã Gia Kỳ .

-Wei ! Thiên Trạch gọi em có việc gì không ?

-À , cũng không có gì to tát đâu chỉ là anh muốn hỏi em có biết nhà Mã Gia Kỳ không ?

-Thì ra là thế , em biết mà có chuyện gì vậy ạ ?

-Anh chỉ muốn nói chuyện về buổi lễ ngày mai thôi ,nên em có thể nói cho anh biết không ?

-Được chứ ,nhà anh ấy ở chung cư Đài Phong số 1 đó phòng 440 .

-Được rồi cảm ơn em.

Cậu cúp máy , chạy như bay đến nhà anh .

______________________________________________

-Anh Mã Gia Kỳ có nhà không ạ ?

-Có nhà , xin chờ một chút .

Giọng anh vang ra từ trong nhà . Đây là một trong những khu chung cư đắt tiền nhất trong thành phố này .Trước giờ cậu chưa tùng biết anh sống ở đây, nói đúng hơn là cậu chả biết một chút gì về anh .

Một lúc sau cánh cửa mở ra , bóng hình anh hiện ra trước mắt cậu nhưng chỉ mặc mỗi quần thôi.Anh nhìn thấy cậu ,sững sờ nhưng rồi lại lấy được cảm xúc lạnh lùng của mình .

-Cậu đến đây làm gì ? _Anh lạnh lùng hỏi cậu.

-Đến tìm anh chứ làm gì , không lẽ đến nhà anh để tìm chó à .

-Tìm tôi có việc gì ?_giọng anh vẫn lạnh như băng nhưng xen một chút thất vọng .

-Việc gì thì vào nhà rồi nói ,không lẽ anh không có ý định mời khách vào nhà à ?

-Cậu vào đi .

Cậu theo anh vào nhà . Anh vừa khóa cửa lại thì cậu quay người ép sát anh vào tường nói .

-Anh đúng là không biết giữ lời hứa mà .

Anh bất ngờ trước hành động và lời nói của cậu .Cơ mà người ta nói thấp hơn anh tận một cái đầu mà cứ bày đặt muốn đè người ta ra.

-Tôi có hứa với cậu cái gì đâu mà phải giữ .

-Haizzzzz......................Đúng là thay lòng đổi dạ rồi .Đến những gì mình nói còn không nhớ nữa mà ,thế mà lúc nào cũng bảo là yêu mình.

Cậu thở dài một tiếng ,rồi quay người đi thẳng vào phòng khách .

-Thế mà bảo yêu mình rồi không đi theo mình nữa ,thế là yêu mình à , thế là ghét mình rồi .

Cậu xù lông lên , phồng má , khoang tay làm bộ giận dỗi . Anh nhìn thấy thế chỉ biết cười vì không hiểu sao cậu lại đáng yêu như thế .

-Aiya , bảo bối à , anh yêu em thật mà ,sao em lại nói thế.

-Yêu tui mà cứ thấy tui là chạy , rồi không tới đón tui đi học nữa thế mà là yêu tui à ?

-Không phải em bảo anh phiền sao , nên anh mới làm thế chứ.

-Lúc nào tui chả nói thế nhưng anh lần đấy lên cơn ý mới không gặp tôi.Tôi đây giận rồi , có cho cái gì thì ui cũng không hết đâu .

-Thế tặng anh cho em thì em có hết không ?

-Chắc là có đó .

Cậu giả bộ suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời , nhưng mặt cứ đỏ hết cả lên .

-Sau một tuần không có anh em gầy quá nè .

-Anh bế cậu từ ghế sofa lên đùi anh.Cậu giật mình mà ôm lấy cánh tay anh , phụng phịu nói.

-Không phải tại anh à ?

-Ukm, tại anh , cái gì cũng tại anh hết , anh sai rồi .

-Biết sai là tốt rồi , đừng có lần thứ hai nghe chưa .

-Biết rồi mà .Thế em có yêu anh không ?

-Em còn lâu mới yêu anh .

-Em đúng là mèo rồi , dễ thương chết mất .

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu , cùng với không khí của ánh chiều tà làm cho căn phòng trở nên thật đẹp thật ngọt ngào . 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip