#7
"Thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ sớm có bồ"
Câu nói này liệu có đúng hay không ?
Hôm nay là lễ Thất Tịch tôi lại lẻ loi một mình nơi đường phố Bắc Kinh , nhìn dòng người qua lại , tự nhiên lại thấy nhớ anh tha thiết ,anh giờ hiện nơi đâu?
______________________________________________
Năm 2017
Anh gặp cậu lần đầu tiên.
Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là gì ?
-Ít nói , khá dễ thương .
------
Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là gì ?
-Rất tốt , khá đẹp trai .
__________________________________________________
Năm 2018
Anh không còn được gặp cậu nhiều nữa , cũng không được nghe giọng cậu gọi tên anh nữa , anh nhớ cậu nhiều lắm , nhớ cậu rất nhiều ....Nhưng liệu cậu có nhớ anh không ?
Trong lễ Thất Tịch có người hỏi anh muốn gặp lại ai nhất ?
-Muốn gặp lại một người bạn đã lâu rồi không gắp , nói đúng hơn là rất ít khi được gặp .
------
Cúng trong lễ Thất Tịch có người hỏi em là ....
-Thiên Trạch muốn gặp lại ai nhất .
-Em muốn gặp lại một đàn anh ngốc ở Trùng Khánh .
____________________________________________________
Năm 2019
Anh chuẩn vị debut.
Em vẫn tiếp tục hành trình thực tập sinh của em.
Ngày Thất Tịch anh nhắn cho em một dòng tin .
"Thất Tịch vui vẻ , bảo bối , nhớ em "
Em chỉ cười nhẹ một cách mãn nguyện , nhắn lại cho anh .
"Thất Tịch vui vẻ , Mã ca của em ."
------
Anh đã rất bận rộn chuẩn bị cho nhóm nhạc mới.
Em vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày thực tập sinh của mình .
Hai ta đều đang cố gắng để đạt được ước mơ của mình, cùng cố gắng để được đứng chung một sân khấu .
Ngày Thất Tịch năm ấy anh cố gắng dành từng giây từng phút để làm việc nhưng anh không bao giờ quên nhắn tin cho em .
"Thất Tịch vui vẻ , bảo bối , nhớ em "
Anh cười mãn nguyện khi gửi tin nhắn đó.
Em nhắn lại cho anh một tin nhắn dù nó ngắn nhưng cũng đủ để anh cười cả ngày .
"Thất Tịch vui vẻ , Mã ca của em ."
__________________________________________
Năm 2020
Không biết anh bây giờ ra sao nhỉ , liệu có nhớ đến em không ?
Em lướt từng bài weibo anh đăng , lướt đi lướt lại một bài đăng của anh vào Thất Tịch năm ngoái.
'Thất Tịch vui vẻ mọi người , chúc người tui thương được vui vẻ,bình an,may mắn,mãi mãi bên nhau'
Em cứ nhìn tự hỏi , sao năm nay anh chưa đăng thế nhỉ , sao chưa nhắn tin cho em nhỉ .....
Vừa nghĩ đến đây em lại nghe có tiếng chuông cửa kêu lên........
-------
Hai hôm nữa là Thất Tịch vừa hay anh cũng mới xin nghỉ phép vài ngày ,anh ngồi trên xe đi ra sân bay mà mắt cứ dán vào cái điện thoại nhìn những tấm hình của em
Lần này tôi sẽ mang tới cho em một bất ngờ .
____________________________________________________
Lý Thiên Trạch ra mở cửa , không biết là ai ?
Hóa ra là bác hàng xóm xang cho một ít chè đậu đỏ mừng ngày lễ Thất Tịch cậu cẩn thận cảm ơn bác rồi đi vào trong nhà.
Đặt người xuống chiếc ghế sofa , một tay cầm điều khiển , một tay cầm bát dưa hấu .
Bật đại một bộ phim tình cảm sướt mướt đang hot hiện nay để xem .Bình thường thì cậu cũng sẽ không có thói quen xem phim tình cảm đâu nhưng hôm nay không biết cái dây thần kinh nào của cậu thôi thúc cậu nên xem .
Trời hôm nay mưa to thật đấy , sấm đùng đoàng , nghe rợn hết cả người nhớ 3 năm trước những ngày như vậy cậu đều rúc vào người anh , anh cũng sẽ yêu chiều mà ôm cậu vào lòng .Nhưng bây giờ thì anh đường anh , em đường em , nước sông không phạm nước giếng , số lần gặp nhau bằng không , chỉ có thể nhìn nhau qua những cuộc gọi video , hoặc thấy nhau trên màn hình ti vi.
1H chiều rồi , máy bay cũng đã hạ cánh rồi , lịch trình của anh cũng không thông báo nên anh khá an toàn ,cho đến khi có một người ở sân bay nhận ra anh , nhưng cũng may là anh lên xen kịp thời và cắt đuôi được fan tư sinh nên đã an toàn về đến trước cổng trung cư của cậu .
Trước anh cũng đã đến đây một lần nhưng lần đó có công việc nên chỉ ghé qua hỏi thăm cậu cùng với nhóm thôi chứ không có ở lại lâu được .Nhưng lần này lại khác , lần này anh đã tính sẽ ở lại đây khoảng 1 tuần nên đã mang rất nhiều quần áo .
Hôm nay mưa to thật đấy ,anh ướt sũng cả người nhưng gặp được cậu thì như vậy cũng đáng mà.
Câu vẫn ngồi trên nhà , không hay biết gì , cầm điện thoại lên định đặt đò ăn thì lại khựng lại một giây khi nhìn thấy thông báo tin tức rằng có fan bắt gặp Mã Gia Kỳ ở sân bay Bắc Kinh .
Cậu sốc nhưng cũng nghĩ là chắc có công việc nên mới đi ra thôi , cậu lại lướt qua đến chỗ đặt đồ ăn lúc đầu định đặt đò ăn Bắc Kinh nhưng không hiểu sao lại không hiểu sao lại đặt món ăn Trịnh Châu nữa .
Anh đang lết lên nhà cậu với một phong thái cực kì sảng khoái mãn nguyện , đứng trước cửa nhà cậu , anh như đứng trước kì thi cao khảo một lần nữa vậy .Anh bấm chuông cửa nhà cậu .Một tiếng nói từ trong nhà vọng ra .
-Tới đây , không phải bảo 20 phút nữa mới đến sao ?
-Sao biết là đến ?
-Đặt đồ ăn , định không đến hay sao mà hỏi ?
Cậu mở cửa ra thì ra thì đột nhiên lại đóng sầm cửa lại không phải vì cậu sợ mà là vì cậu ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây .
-Sao vậy định cho anh đứng ngoài này luôn à ?
Cậu vội mở cửa ra , kéo tay anh vào trong nhà rồi ngó đầu ra ngoài nhìn xem có ai pử ngoài đó không , rồi mới an tâm đóng cửa vào .
-Sao anh lại ở đây ?
-Tại sao anh không được ở đây ?
-Thì anh còn bao nhiêu công việc cơ mà .
-Anh xin nghĩ phép rồi .
-Thôi bỏ đi , dù gì anh cũng ở đây rồi thì tắm rử , sát khuẩn , vứt cái khẩu trang đó đi , tắm xong nhớ giặt luôn bộ quần áo đó đi nghe chưa .
-Biết rồi mà .
20 phút sau đồ ăn cũng giao đến , anh cũng từ trong phòng tắm đi ra .
-Hôm nay em đặt toàn món Trịnh Châu để anh đỡ nhớ nhà đó , thấy em tốt không ?
-Nhưng mà anh muốn ăn món Bắc Kinh cơ .
-Thế thì để tối em đi chợ rồi làm cho .
-Thôi không cần đâu , có ơ ngay đây rồi mà .
Anh nhìn cậu nở một nụ cười gian tà , nhưng cậu vẫn ngây thơ không biết chuyện gì , hỏi lại anh .
-Anh vừa mua à ?
Anh nhẹ nhàng tiến dến gần cậu , bế cậu lên , và chạy vào phòng .Một lúc sau trong phòng phát ra những âm thanh nghe rất vui tai .
-Ưm~~~~~~~...Mã Gia KỲ , NHẸ THÔI !!!!
......
-Đau em , nhẹ , thôi ..............
-Lưng em mà gãy là tại anh đấy .AH~....ƯM~
_____________________Thất tịch năm nay hai bạn nhỏ lại có nhau rồi vậy các bạn có ai chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip