[2] Yêu hay hận
Mười bảy năm sau, tại thủ đô Seoul hoa lệ.
- Chắc chắn là người đó chứ?
- Chắc chắn, thưa ngài! Tên thám tử gật đầu chắc nịch, y nhận được nụ cười hài lòng của kẻ ngồi đối diện, lập tức một sấp tiền được mang đến đặt trước mặt y.
- Cảm ơn ngài, số tiền rất hậu hĩnh. _ Y hí hửng đón lấy, thật bỏ công sau bao năm tháng vất vả của y.
- Không vội... _ Người kia cong môi để lộ ý cười lành lạnh. _ Món quà thứ hai mới thực sự hậu hĩnh.
- Món quà thứ hai? Còn sao? _ Y giật mình hỏi lại, tay thám tử này được việc nhưng lại quá ham tiền. Và nhược điểm đó thật thích hợp để làm việc cho người ngồi trên ghế chủ tịch kia.
Đoàng!
Một viên đạn ghim vào giữa trán tên thám tử xấu số, nhắm ngay hồng tâm, một nanomet cũng không chệch. Y gục đầu xuống bàn, trên miệng vẫn còn vương nụ cười chưa dứt. Người đối diện để mặc cho vệ sĩ lôi cái xác ra ngoài, không nhanh không chậm tù từ rút trong tập hồ sơ tay thám tử mang tới một tấm ảnh.
"Anchovy Lee"
Hắn lẩm nhẩm cái tên ấy, tự thưởng cho mình một ngụm vang Pháp. Đôi mắt nâu lạnh lẽo chăm chú nhìn vào cậu trai trong ảnh.
"... Thiếu gia tập đoàn địa ốc SJ, tới Anh du học từ năm 9 tuổi. Vừa trở về nước để tham dự buổi lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập tập đoàn.'
- Rất xinh đẹp... _ Hắn di di ngón trỏ trên gương mặt người trong ảnh với nụ cười nửa miệng ám vẻ tà khí nhưng vô cùng hút hồn. _ Thật thích hợp để bị dày vò...
"Rồi tôi sẽ cho mấy người thấy... Phá hoại thật sự là như thế nào..."
Bóng hoàng hôn hắt qua ô cửa kính, chiếu vào cái dáng người cao lớn ngồi im lìm trên ghế bành. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài kia, chăm chú ngắm mảnh mặt trời đỏ rực ẩn hiện sau lớp lớp những dãy nhà cao tầng.
Hoàng hôn chẳng bao giờ đẹp.
Mười bảy năm trước hay bây giờ cũng vậy.
Nhưng hoàn cảnh đã đổi thay, lòng người cũng đã đổi khác.
Hắn mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy lên một tấm thiệp mời giơ ngang tầm mắt.
"Lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập tập đoàn địa ốc SJ"
Đến lúc rồi đây... Cuộc gặp gỡ mùi mẫn giữa những người bạn sau hơn mười bảy năm xa cách.
.
.
.
Mười chín giờ, sự ồn ào náo nhiệt chiếm lĩnh hết tòan bộ tầng mười lăm khách sạn Sanyo.
Sự kiện kỷ niệm ngày thành lập của SJ đã được lên kế hoạch và thông báo từ nhiều tháng trước. SJ là một tập đoàn hàng đầu và lớn mạnh trong lĩnh vực địa ốc, với mức lợi nhuận thu về hàng năm khổng lồ của mình, SJ nghiễm nhiên được coi là có máu mặt trong giới kinh doanh. Bởi thế lần kỷ niệm này không công ty, tập đoàn nào là không có mặt. Đến cả giới báo chí cũng đặc biệt quan tâm, cử không biêt bao nhiêu nhà báo đến đưa tin, viết bài. Các đài truyền hình đặt máy quay khắp đại sảnh, trong hội trường... chắc chỉ còn thiếu nước đem phát sóng trực tiếp là người ta chưa tính tới.
Đám thương nhân tay bắt mặt mừng cười cười nói nói, các thiếu gia tiểu thư sánh bước bên nhau trong những bộ cánh sa sỉ và cầu kỳ. Khúc nhạc mừng dịu dàng cất lên bởi một dàn hợp xướng chuyên nghiệp, nhóm bồi bàn tấp nập đi lại phục vụ rượu và đồ ăn.
Đẳng cấp của SJ quả nhiên ít người sánh kịp.
Khung cảnh lãng mạn đó được thu vào tầm nhìn của một người.
Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đi liền với quần tây đen, mái tóc màu nắng nhạt làm xoăn vài lọn càng khiến cho gương mặt điển trai thêm phần khuyến rũ. Cơ thể đẹp tựa tượng tạc, ánh mắt sắc băng lãnh cảm, hắn thật sự thu hút hết ánh nhìn của cả hai phái. Chưa kể ngọai hình quá hoàn hảo, con người này chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến hàng ngàn cô gái sẵn sàng đánh đổi cả một đời. Hắn chính là...
Kim DongHae - Kim chủ tịch của tập đoàn Kinh tế A.D, tập đoàn kinh tế thâu tóm toàn bộ nền tài chính Hàn Quốc. Nhắc tới A.D thì không cần phải bàn luận nhiều, cũng không có từ ngữ nào đủ để nói hết sự vượt trội của nó. Chỉ biết rằng nếu so sánh thì Tập đoàn SJ kia cũng chỉ là ngọn nến trước ánh đèn pha A.D.
Kim DongHae là con trai duy nhất của Chủ tịch Kim quá cố, tuy mới lên lãnh đạo A.D chưa lâu nhưng đã khiến giới kinh doanh cả trong và ngoài nước phải kính nể vì tài năng và khí chất của mình. Nhưng người ta kính nể con người này bao nhiêu thì sự sợ hãi cũng ngang bằng bấy nhiêu, Kim DongHae được tôn vinh là kẻ có trái tim làm bằng đá với máu giũa ra từ sắt. Muốn tìm được tình yêu từ con người kia quả thực còn khó hơn tìm đường lên trời.
- Chủ tịch Kim đích thân đến thật là một vinh dự lớn cho chúng tôi. _ Hai vợ chồng chủ tịch Lee vui vẻ đến bên bàn rượu của DongHae. Ông hoàng đây rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, vậy mà đối với SJ lại có thể đại giá quang lâm, dám đảm bảo xung quanh đây đang có hàng ngàn ánh mắt nhìn hai người đầy ngưỡng mộ.
"Kim DongHae đến... Tất nhiên là vì có kịch hay để xem..."
- Không dám ở lâu. _ Hắn lịch sử mỉm cười đáp trả, nhưng đôi mắt lại bí ẩn dõi theo đôi tình nhân đang rời đi ngoài kia. _ Sau khi gặp được một người sẽ rời khỏi.
- Ồ ~ _ Chủ tịch Lee ngạc nhiên ngó quanh. _ Không biết người may mắn đó là ai nhỉ?
- Ông quen đó Chủ tịch Lee. _ Hắn nhếch môi nở nụ cười đặc trưng quen thuộc rồi lách người tiến ra chỗ khác. _ Mạn phép.
- Cậu ấy đẹp trai thật... _ Vẳng lại sau lưng là tiếng ca đầy ngưỡng mộ của biết bao người, tất nhiên trong số ấy có cả Chủ tịch phu nhân cao quý.
"Các người cứ vui vẻ đi khi còn có thể. Tôi chờ đợi giây phút này đã từ rất lâu rồi..."
*Sân thượng*
Một chàng trai dáng người mãnh khãnh đang đứng một mình, đôi mắt hướng về một hướng xa xôi vô định - nơi có ngôi sao kia, ngôi sao cậu sẽ mãi tìm kiếm đến suốt đời, ngôi sao cậu một lần tàn nhẫn vứt bỏ rồi lại đau đớn không quên, mái tóc màu bạch kim mềm mại bay bay để lộ khuôn mặt thanh tú với làn da trắng sữa, làn môi đỏ lên vì ly rượu cay nồng trong tay. Cậu vẫn nhớ. Làm sao quên được những kí ức đẹp đẽ khi lên tám, nực cười, thằng nhóc tám tuổi mà đã biết rung động, biết nhớ nhung, đau khổ, đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, hình bóng ấy vĩnh viễn nằm lại trong tim như một vết khắc rõ hình thù không bao giờ biến mất. thứ tình cảm này là gì! Không thể từ bỏ! Không thể quên! Ngu ngốc hy vọng! Ngu ngốc chờ đợi một phép màu! Lee DongHae, cứ nhắc đến cái tên đó là tim cậu lại nhói đau...
"... Nếu cậu phải đi xa... nếu lâu lắm nữa hai đứa mình mới gặp lại... Ừm... Thì cậu còn nhớ tớ không...?"
Nụ cười trên môi HyukJae vụt tắt, trái tim cậu chợt nhói lên một nhịp đau đớn, theo thói quen lại đưa tay lên sờ vào cổ... chạm vào mặt dây chuyền có hình ngôi sao.
"Ngôi sao Haenie"
Ngày đó HyukJae không hề vứt sợi dây chuyền này đi, đúng là cậu đã giật nó ra, nhưng lại nắm chặt trong lòng bàn tay đến rướm máu. Cậu nặng lời với Haenie chỉ vì không muốn để cậu ấy phải chịu đòn, nếu Haenie còn tiếp tục cha nhất định sẽ không chịu để yên.
Liệu Haenie có biết sau đó cậu đã dằn vặt, đã hối hận, đã đau đớn như thế nào không?
Một đứa trẻ tám tuổi gần như phát điên, buộc gia đình phải đưa ra nước ngoài chữa bệnh dưới danh nghĩa đi du học. Mấy năm sau cậu có lén lút quay trở về quê xưa, nhưng hình bóng người bạn kia đã chẳng còn, người làng nói Haenie được một người đàn ông lạ đón đi.
Khoảng ký ức đó là một vết cắt sâu trong trái tim cậu, khiến cậu dặn lòng mình không bao giờ được phép quên. Không biết bây giờ người bạn đó như thế nào rồi, sống ở đâu, có tốt không... và không biết có còn nhớ đến Lee HyukJae này không?
Mười bảy năm trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, Hyukie của ngày nào vừa tròn hai mươi tư tuổi và Haenie chắc cũng đã qua tuổi hai mươi sáu.
Bịch!
HyukJae thấy đầu mình đau nhói, cậu vội mở bừng mắt, nhưng chỉ thấy một gương mặt vừa là vừa quen khẽ nhếch môi cười với mình.
"Ai?"
Lee HyukJae, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau...
.
.
.
Àooooo!!!
Có cái gì đó lạnh buốt tạt vào mặt cậu, HyukJae nhíu mày chớp chớp mi mắt rồi từ từ mở ra. Điều đầu tiên mà cậu xác định được là mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn, nhưng không thể nhìn rõ được xung quanh vì nơi này khá tối. HyukJae chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nghĩ lại xem chuyện gì đang xảy ra...
- Tỉnh rồi sao Lee HyukJae?
Giọng người đàn ông lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh làm HyukJae giật mình, cậu đảo mắt nhìn theo hướng ấy và ngay lập tức cả cơ thể run lên vì sợ khi nhận ra có bóng dáng người khác cũng ở trong phòng.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Tỉnh rồi thì chúng ta "nói chuyện"...
- Mười bảy năm trước chúng ta đã từng là bạn đó Lee HyukJae!
- Mười bảy năm... _ HyukJae thấy khóe môi mình giật mạnh, cậu trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt kẻ kề sát mặt mình _ Hae... nie...?
- Là Kim DongHae _ DongHae lắc lắc đầu cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu thẳng vào đôi mắt đang dại đi vì muôn vàn thứ cảm xúc của HyukJae.
- Haenie! Cậu...tớ...cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Tớ đã tìm...
*Chát* - Hắn tát một cái rõ đau vào khuôn mặt hồng hào xinh đẹp kia, hắn vồ ngay túm lấy tóc cậu mà giật ngược đau điếng rồi quát lớn:
- Ngữ điệu gì thế này. Đóng kịch để được tha sao? Hôm nay DongHae này sẽ trả đầy đủ những gì mười bảy năm trước HyukJae đã làm - Hắn dùng tay còn lại bóp chặt cổ HyukJae khiến cậu vùng vẫy chống cự. DongHae bây giờ như con hổ bị bỏ đói đang vờn mồi rồi viễn cảnh khủng khiếp nhất sắp xảy ra, con mồi tất yếu sẽ bị ăn thịt bằng một cách tàn nhẫn nhất.
Khi nhận thấy HyukJae mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt như sắp tắt hắn mới chịu buông tay ra. Ánh sáng mờ mờ đủ để HyukJae thấy rõ bóng đen ác quỷ đang bao trùm lấy con người đó. Không phải là Haenie của cậu nữa mà là một loài lang sói đáng sợ. Nước mắt bắt đầu tuôn ra một phần đau ở cổ một phần vì tiếng vụn vỡ nơi trái tim bùng bùng nóng hổi.
Haenie của tớ! Người tớ vẫn nhớ tới suốt mười bảy năm dài đằng đẵng là đây sao? Là vì câu nói của tớ sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Làm ơn! Haenie! Cậu làm ơn chạy đến ôm tớ và nói với tớ tất cả chỉ là trò đùa thôi...Haenie của tớ...
- Đem hai người đó vào đây cho tao
- Dạ
- Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu như sói rồi nhuếch mép cười ghê rợn - Quà của cậu đây HyukJae. HyukJae nhìn về cánh cửa lớn, cố nheo mắt quan sát hai người rũ rượi chẳ̉ng rõ sống chết được một bọn tay to vai rộng hầm hố lôi vào trong phòng.
- Apa! Uma! DongHae cậu đã làm gì với ba mẹ tớ vậy. - Hyukjae chạy vội lại ôm chầm lấy họ, cậu gào thét đau đớn khi nhận ra máu túa ra đầy trên hàng chục vết cắt trên người họ.
- DongHae! Tại sao? Tại sao lại làm vậy - C̣ậu bất chấp sợ hãi nhào tới đấm mạnh vào ngực trái DongHae rồi gào lên khóc tức tưởi.
- Tớ đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ. Cậu có còn là người không!
*Chát*
Cái tát thứ hay lên đôi gò má thanh tú đẫm lệ, cậu ngã phịch ra đất đầy đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹn không sao thở được rồi ai đó lấy dao đâm mạnh vào phúng đầy máu tươi.
- Cậu và họ nữa. Tất cả đều đáng chết. Bà! Ông! Đã đối với tôi và mẹ tôi thua cả loài súc vật nữa. Còn cậu. Cậu không có tư cách để gọi tôi bằng bạn cậu nghe rõ chưa. Thằng DongHae nó đã chết cách đây mười bảy năm về trước rồi. Chính các người đã giết chết nó.
- Tôi xin cậu. Hãy tha cho thằng bé. Nó không có lỗi. Tất cả là lỗi của tôi - người đàn bà lớn tuổi yếu ớt van xin.
-Xin cậu. Xin cậu hãy tha cho vợ con tôi. Tôi sẽ chịu tất cả - người đàn ông cố cất tiếng.
HyukJae đau khổ nhìn cảnh tượng ba mẹ mình cậu xin DongHae mà như chết lặng. Suốt mười bảy năm qua không ngày nào cậu không tìm kiếm, không từ bỏ hy vọng được gặp lại DongHae lần nữa nhưng rồi giờ đây, họ gặp nhau, không phải để ôm chẩm lấy nhau khóc nức nở vì nhớ nhung nhau mà khóc vì quá đỗi căm hận nhau. À không! Chỉ có mình cậu khóc thôi. Hắn đang hả hê đấy chứ. Nỗi đau của cậu giờ trở thành niềm vui của Donghae. Ông trời thật khéo sằp đặt còn số phận thì thật tàn nhẫn!...
- Cầu xin à. Tôi tìm đến các người không phải chỉ để nghe câu này - Hắn bóp lấy cổ người đàn bà rồi ghim mạnh vào tường:
-Bà nói gì! Mẹ tôi là điếm à! Bà có biết điếm là gì không! Để tôi xho bà chứng kiến con trai cưng của bà trở thành điếm như thế nào nhá! Chắc sẽ thú vị lắm đây - Hắn nở một nụ cười thâm độc trước khi buông cổ người đàm bà sắp chết ra. Bọn đàn em hùng hổ đấm đá thêm vài phát nữa rồi dựng cả hai dậy.
- Khônggggg....đừng đánh ba mẹ tôi nữa. Làm ơn. Tha cho họ đi. DongHae. Tôi xin anh!
- Hahhh...Cậu sẽ sớm được đoàn tụ với họ thôi. Nhưng đau đớn. Sẽ còn kéo dài.
Hắn bước chân về phía góc phòng chỗ cậu bó gối ngồi. Cảm nhận được sự nguy hiểm, HyukJae lập tức lùi lại sợ sệt. Hắn ngồi xuống đối diện với cậu, kề sát vào gáy hít hà hương dâu ngọt dễ chịu rồi phả vào cổ cậu làn hơi nóng hổi:
-Cậu có biết điếm là gì không! Có muốn biết không hả!
- Khôngggg...Làm ơn...tránh xa tôi ra... - Cậu ra sức dùng chân quẫy đạp tìm lối thoát. Nhưng hắn nhanh hơn cậu một bước. Bản chất sói lang cho hắn phản xạ nắm ngay lấy chân cậu, siất chặt khống chế con mồi chớp nhoáng
- Khôngggg...Làm ơn...Đừng đụng vào tôi...
- HyukJae...HyukJae...Con ơi...
- DongHae...dừng lại đi...giết chúng tôi...tha cho nó đi...
- Làm cho họ câm mồm ngay -Hắn quát lớn
Hắn môi nở nụ cười huyễn hoặc, đưa tay miết nhẹ gương mặt cậu đột ngột dùng sức đè ngược HyukJae trở lại giường.
Soạt! Sợi dây chuyền đứt ra khỏi cổ rồi theo phương tay của hắn bay vút đi, rơi leng keng lạnh ngắt trên sàn nhà.
Điên cuồng, giận dữ, thô bạo... hắn nghiến răng xé nát tòan bộ quần áo trên người cậu, mặc kệ sự giẫy giụa phản kháng, cơ thể của HyukJae nhanh chóng bị phơi bày trước mắt hắn. HyukJae đẹp đến tội lỗi. Không một hạng phụ nữa nào sánh bằng cũng không một mĩ nam nào bì kịp vì thân thể và lẫn khuôn mặt hắn căm hận nhất đẹp như tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời, trong sáng, thuần khiết, một thiên thần chẳng bao giờ bị ác ma như hắn vấy bẩn nổi. Hắn khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt ướt đỏ đó, tim hắn đau một nhịp nhưng nhanh chóng trôi tuột đi bởi dục vọng thèm khát sục sôi trong khí quản hắn.
Cơ thể tội lỗi khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng nổi điên vì thèm khát.
- Dừng lại ngay! Anh đang làm cái trò gì vậy.. A! Dừng... _ HyukJae ra sức vùng vẫy, cậu chống cự quyết liệt để tìm cách thoát thân nhưng cho dù cố gắng thế nào vẫn bị hắn dễ dàng khống chế _ ... Anh là kẻ điên, tôi không...
Chát!
Cái tát nảy lửa giáng vào má cậu, gương mặt HyukJae lập tức tê rần lại vì đau đớn.
- Haenie... Vì sao...?
CHÁT!
Cái tát thứ hai làm đầu óc HyukJae choáng váng, nó mạnh hơn cái tát trước rất nhiều lần.
- IM MỒM! _ DongHae rít lên, hắn túm chặt hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, khiến HyukJae buột miệng "A" lên một tiếng đau nhói _ Nếu tôi chưa cho phép thì không được lên tiếng! Rõ chưa?
DongHae cúi xuống bắt lấy môi cậu, nhưng không phải để hôn mà để tra tấn nó. Hắn cắn mạnh đến bật máu, máu chảy ra hòa quyện với môi tạo thành một màu đỏ bắt mắt, màu đỏ dâm mị khiến hắn thích thú. DongHae điên cuồng cắn, điên cuồng mút khiến máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Đôi môi cậu không còn lành lặn mà chi chít những vết răng khủng khiếp, cứ như thể DongHae đem hết sự tức giận mà trút lên đó, cứ như thể DongHae căm ghét đôi môi này đến tận xương tận Vì đôi môi này... đã cố ý để thoát ra những lời lẽ khiến hắn đau lòng.
HyukJae gần như mê man trước sự hành hạ cùng cực đó. Môi cậu ban đầu thì rất đau, đau đến thấu xương; rồi rát buốt, buốt đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ thì không còn cảm giác nữa, cậu chỉ biết nó đang chảy máu, chảy rất nhiều, máu thấm vào trong miệng, tạo thành dòng mà lăn dài xuống cổ.
- Đừng... DongHae... _ HyukJae thều thào yếu ớt, hắn không chỉ hung hăng cắn xé mà tay còn thô bạo sờ nắn khắp người cậu, nhéo hai đầu nhũ đến tê cứng, cả tiểu cúc non nớt cũng không tha. Làn da HyukJae vốn đã mỏng manh, bị hắn hành hạ khiến những vết bầm tím càng nổi lên rõ mồn một.
Nhưng DongHae không buồn để tâm đến điều đó, cả người hắn đè lên cơ thể cậu cứng ngắc, tha hồ bày đủ trò để hành hạ con người mà hắn cho rằng là người đáng hận nhất thế gian. Hai tay HyukJae bị khóa chặt sau lưng, muốn vùng vẫy là điều không thể. Hắn cắn rất nhiều nơi khác, tuy không gây chảy máu nhưng để lại những vết bầm tím sẫm. Hắn muốn từ từ giết chết cậu, giết từ thể xác đến tinh thần.
Rồi chỉ bằng một nhịp đẩy không hơn không kém.
Hắn đột ngột xâm nhập cơ thể cậu không báo trước.
Buốt tới thấu xương.
Cơn đau đớn ấy làm các thớ thịt của HyukJae căng cứng, cậu nghiến chặt hai hàm răng, tự khiến vết thương cũ trên môi mình bật máu. Các ngón chân co duỗi không ngừng, theo bản năng muốn đẩy vật vừa khiến chủ nhân của nó đau.
Lại chẳng thèm chờ HyukJae kịp thích ứng DongHae đã bắt đầu di chuyển. Hắn dùng sức đâm thật mạnh, chạm vào từng nơi sâu kín nhất chưa một lần khai phá. Sự thô bạo đó khiến vách tràng cậu rách toạc, chất dịch lỏng đo đỏ nhớp nháp chảy ra, men theo bắp đùi loang cả xuống phía dưới.
- Thật không ngờ vẫn còn lần đầu _ DongHae khẽ dừng lại cười thích thú _
- Làm ơn buông tha cho tôi đi... _ HyukJae giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn, trên trán cậu, sau lưng cậu mồ hôi đã rịn đầy, mái tóc màu bạch kim dính nước bết sát vào khuôn mặt. Và thật trớ trêu là tình cảnh này càng khiến HyukJae gợi dục hơn bao giờ hết. DongHae vốn chỉ định làm thế này khiến HyukJae đau đớn, nhưng càng làm càng phát hiện mình mạnh bạo với cậu ta cũng rất có cảm giác. Tốt thôi, làm tình thì phải có khoái cảm. Hắn bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của cậu, thô bạo rút cái của mình ra rồi lật úp người HyukJae xuống, hắn sẽ vào từ phía sau.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAgggggggg
!!!
Cậu bật người la lớn rồi lại đổ gục xuống giường, cơn đau cũ chưa tan cơn đau mới đã ập đến. Lẽ nào đêm nay DongHae thực sự muốn giết cậu bằng cách này ư?
Hắn vừa tận lực thúc vừa rê lưỡi khắp lưng cậu day nghiến. HyukJae càng đau đớn bao nhiêu thì dục vọng của hắn càng được đẩy cao bấy nhiêu. Chiếc hang ướt át vì máu đó khiến hắn dễ dàng di chuyển. Hang động nhỏ hẹp đó thít chặt theo từng lần đưa đẩy, ôm gọn không muốn nhả vật to lớn kia khiến hắn thấy phát điên. Càng đẩy càng ham muốn, càng ham muốn càng mạnh bạo, hắn thả sức giày vò mà không thèm để ý sự sống chết của đối phương.
HyukJae nhắm nghiền mắt nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cậu rung lắc dữ dội theo từng chuyển động của hắn. Mỗi lần đẩy vào rút ra như từng nhát dao, đâm sâu vào tận xương tủy, khiến HyukJae cảm giác cơ thể cậu đã dập nát, lục phủ ngũ tạng như muốn tan ra theo dòng máu nơi cửa hậu kia.
- Arh...
DongHae rên trầm trong cổ họng rồi rùng mình giải phóng toàn bộ sự điên cuồng của mình, tinh dịch đàn ông tràn cả ra ngoài, trộn lẫn với máu cùng loang lổ trên drap giường trắng tinh. Không gian xung quanh đậm đặc mùi dục vọng nhớp nhúa, hòa lẫn vào nhau tiếng thở gấp gáp của hai người.
HyukJae nằm yên không nhúc nhích, cậu chưa chết nhưng cũng chẳng còn sức mà động đậy nữa... Nước mắt cậu từ bao giờ vẫn chảy, ướt đầm cả gối, thấm ngược vào tim.
.
.
.
.
.
DongHae rút cái đó ra khỏi cậu. Đau nhói khi nhìn thấy thân ảnh rũ rượi trên giường, đau hơn khi giọt nước mắt long lanh thi nhau chảy trên đôi gò mái tím tái run rẩy. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Tội lỗi ư? Mười bảy năm qua hắn chưa từng biết đến hai chữ ấy.
Hắn khoác lấy một chiếc áo choàng được tên áo đen mang tới. Hắn bước lại chỗ hai người họ, người đàn bà đã ngất lịm đi, người đàn ông cũng sắp không trụ nổi.
- Xin cậu...D....ừ.....n.....ggg...l... ..ạ...i.....đ...i...
-Chưa đâu lão già. Thằng con ông vẫn chưa thành điếm thật sự đâu.
-Tát nước cho bà ta tỉnh lại. Bây giờ. Thằng đó là của tụi bây.
-Ngài Kim!
-Tao không đùa!
-K...h....ô....n...g.....
HyukJae nghe thấy câu nói ấy. Như một luồn sét đánh thủng màn nhỉ, tê liệt thần kinh.
Cậu nỡ đối xử với tớ như thế sao? Cậu có biết...Cậu có biết...Là tớ yêu cậu không DongHae...Tại sao lại tàn nhẫn với tớ như vậy...DongHae...tớ đau lắm...
Cậu chẳng biết có nên cắn lưỡi mà chết đi cho xong không nữa. Bị chính người bạn cậu mười bảy năm qua ngày đêm nhớ nhung, đặt hết tình cảm nhẫn tâm cưỡng bức, hắn hành hạ cha mẹ cậu chưa đủ lại còn giết chết cậu bằng cách này nữa. Bây giờ HyukJae ước gì khi đó nhẫn tâm chút nữa mà vứt luôn sợi dây chuyền thì chắc giờ này DongHae và cậu chỉ có thù là chữ ràng buộc duy nhất thôi. Là yêu hay là hận cậu cũng không biết nữa...
Bọn chúng tiến đến phía cậu, sau lưng chúng vẫn là tiếng van xin yếu ớt dần đi của va mẹ HyukJae, xa xa một người đang tiến về chiếc ghế với bộ mặt thõa mãn, đắc ý. Thật muốn cắn lưỡi chết cho xong. Nhưng. HyukJae muốn sống để cứu lấy ba mẹ, lúc ấy h̉ẳn chết cũng chẳng muộn.
HyukJae nghe thấy tiếng cười nham nhỡ ghê sợ như bọn cầy hôi. Bàn tay thô nhám bẩn thỉu của chúng mơn trớn khắp người cậu. HyukJae không còn sức phản kháng nữa, mặc sức phó thác khi thần chết đến gần.
Còn hắn, chân tiến ghế ngồi mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bản chất chiếm hữu tuyệt đối của hắn không cho phép ai xâm phạm đến thứ gì thuộc về hắn. Tự dưng hắn nghĩ HyukJae thuộc về hắn, hắn không muốn bất cứ ai chạm vào cơ thể ấy ngoài hắn nữa. Hắn chần chừ...Trả thù...Hay...
-Gì vậy! - Bỗng hắn khựng lại trước vật nhỏ lấp lánh dưới chân hắn. Rõ ràng. Hình ngôi sao.
Sợi dây chuyền mình tặng HyukJae...Nó đã bị vứt đi...Sao lại ở đây
Ngôi sao Haenie của tớ
Gì chứ! Chuyện gì đây - đầu hắn muốn nổ tung với cũng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn giật mình quay phắt lại phía sau lưng.
-Haenie...c...ư...́u tớ vớ...i... Hae....nie.....h...ức hư...́c h..ứ...c
Trong tận cùng vô thức chẳng biết tại sao HyukJae bỗng bật lên mấy tiếng gọi tên hắn đầy đau đớn. Hắn nhận thấy tiếng kêu ấy từng tiếng...từng tiếng...một... biến thành từ g mũi lao bay thẳng cắm chặt vào tim hắn.
- Dừng lại. Tao biểu dừng lại có́ nghe không!
Bọn đàn em xanh mặt nhanh chóng dẹp dục vọng, sợ sệt lùi ra.
-Cút khỏi người nó mau lên. Biến chỗ khác cho tao.
Hắn lao nhanh về phía thân ảnh tưởng chừng như sắp tắt thở trên giường. Thân thể cậu chi chít những dấu hôn nhưng may là chưa ai kịp tổn hại bên dưới đang chảy máu dữ dội, đôi mắt đẫm nước vẫn không tài nào mở nỗi mà nhìn hắn. Hắn vội ôm chầm lấy cậu, siết chặt cứng. Tự nhiên hắn sợ mất cậu. Sợ vô cùng. Hắn điên rồi! Ừ! Điên rồi! Điên lên thật rồi!
-Lấy cho tao cái áo choàng và gọi bác sĩ đến đây ngay
-Ngài...!
-Mau lên! Không muốn sống à!
Hắn ôm lấy thân thể yếu ớt, lạnh dần, thở yếu dần trong vòng tay hắn.
- HyukJae...Con ơi...
Hắn càng hoảng hốt hơn khi thấy máu chảy ra từ khuôn miệng nhỏ, cậu đã tự cắn lưỡi mình. Tim hắn giờ đây vỡ tan ra nghìn mãnh. Hắn khóc. Mười bảy năm rồi hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
-Hae..nie...
-T...ớ....tớ đây...
-Ng...ôi.... sao.... của.... t....ớ....hức hức hức
-Hyuk..Jae...
-Tớ...muốn...nói...tớ...không...quên...cậu....tớ...không...vứt...nó...
-Tớ biết rồi. Cậu đừng nói nữa. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi. - Hắn ṇắm lấy đôi tay nhỏ áp lên má mình để cậu cảm nhận giọt nước mắt hối hận của hắn.
-Hae...nie...
-Tớ...
-Tớ...thích...rất...thích...Haenie...
-HyukJae
Giọt nước mắt cứ thi nhau chảy. Đối với HyukJae đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng DongHae cũng hiểu được lòng cậu, DongHae trước mắt cậu giờ đây mới là cậu bạn thân của cậu, người cậu luôn mong nhớ. Còn DongHae, hắn khóc trong tội lỗi, trong đớn đau cùng cực. Hắn đã từng đem lòng thích cậu nhỏ luôn đeo theo hắn, không bao giờ xem thường hay miệt thị về mẹ của hắn như những người khác. Rồi lạo hận cậu suốt mười bảy năm vì những lời cay đắng giả dối mà hắn ngốc nghếch tin là thật, cả sợi dây chuyền hắn tưởng đã chìm xuống đại dương sâu. Và giờ hắn yêu vô cùng con người nhỏ bé yếu ớt nằm gọn trong lòng hắn. Hắn sợ cậu lại bỏ hắn mà đi một lần nữa. Hắn sợ đôi bàn tay nhỏ mới áp má hắn đây sẽ buông lơi rời bỏ hắn. Hắn sợ! Sợ lắm!
Là yêu hay là hận chắc hắn đã biết rõ câu trả lời rồi...
Hai ngày sau
HyukJae mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, xa lạ, rõ ràng cậu không biết nơi này là đâu. Cậu giật mình hoảng sợ khi nhận ra tay mình bị nắm lấy bởi đôi tay rắn chắc của hắn. Hắn ngủ ngon lành bên cạnh cậu, mộ giấc ngủ bình yên đưa hắn về với con người điềm đạm, đẹp hoàn hảo.
Donghae...Chuyện này...Mình...Hai ngày trước...mình bị DongHae cưỡng bức...ba...mẹ...
HyukJae hốt hoảng định tung chăn bỏ chạy thì cương đau nơi phía dưới truyền lên tận não
-Ahhh~Đau quá
-Em tỉnh rồi sau - DongHae lúng túng nhìn điệu bộ khó khăn của cậu
-Em...- HyukJae trong tức thời không xử lí kịp thông tin buộc miệng hỏi lại.
-Em đã nói rất thích anh còn gì. Anh cũng yêu em nên chúng ta giờ là người yêu, xưng anh em là phải. - Hắn bế HyukJae nằm ngay ngắn trên giường, điệu bộ ôn nhu khiến tim HyukJae đập trật nhịp loạn xạ.
-Tớ...ba...mẹ...
-Họ về nhà rồi. Em sẽ ở đây với anh.
-Cậu...
-Anh! - Hắn quả quyết
-An...h...- HyukJae ngượng chín cả mặt. Nhưng cậu vẫn sợ con người này. Hắn thay đổi một cách chóng mặt nên cậu không biết nên buồn hay nên vui nữa.
-Anh biết em đang nghĩ gì. HyukJae...Anh xin lỗi...Anh sai rồi...Anh đã ngu ngốc không nhận ra sự chân thật từ em. Anh đã bị thù hận làm cho mờ mắt. Anh xin lỗi...Khi anh trông thấy ngôi sao anh tặng em và nghe tiếng em gọi anh trong vô thức anh nhận anh mình ngu ngốc đến chưǹg nào. Không. Anh đáng chết. Đánh anh đi - Hắn nắm tay HyukJae rồi tự động đưa lên mặt mình tát
-Em cứ đánh trả hết đi. Anh đã đánh em, làm em đau khổ. Đánh anh đi.
Tự nhiên cậu lại muốn ôm, vậy là Hyukjae nhổm người tới ôm lấy cổ hắn. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời HyukJae đã trôi qua. Dù dấu tay năm ngón của hắn vẫn còn đấy trên mặt, dù đau đớn vẫn đang âm ỉ khắp cơ thể, dù trái tim vẫn chưa thể nào lành lặn nhưng trong HyukJae nhen nhóm lên tia hy vọng về ngày mai. Ám ảnh vẫn còn đó trong trí nhớ nhưng đến lúc nào đó rồi cũng biến mất. Con người này, HyukJae muốn ở cạnh hắn, muốn giúp hắn trở về vớ DongHae của ngày xưa, muốn yêu hắn, bù đắp sự thiếu thốn tình cảm thay phần mẹ hắn, muốn sưởi ấm trái tim giá băng của hắn, muốn đắm chìm vào vòng tay rộng rãi ấm áp của hắn...Là yêu. Không phải hận!
Một năm sau
-Haenie à! Em muốn ăn dâu nhưng tủ lạnh hết dâu ời anh*chu mỏ*
-Mố! 10 đêm rồi mà em đòi ăn dâu hã. Thôi để mai anh mua cho trời lạnh lắm anh muốn ngủ hà *ôm eo*
-Không! Em muốn ăn! Muốn ăn! Muốn ăn mà! *nhõng nhẽo*
-Vợ anh lớn đầu mà nhõng nhẽo quá đi! Để anh kêu tụi nó...à quên giải tán hết rồi còn đâu *gãy đầu*
-Vậy chúng tay cùng đi mua.
-Không! Lạnh lắm! Lạnh chân!
-Vậy anh cõng em.
-Thích thế *umoa*. Đi ngay!
-*nhéo mũi* Anh đổi ý rồi *cười gian*
-Mố! *ngây thơ tròn mắt*
-Ở nhà ăn chuối!
-Yaaaaa! Tránh xa em raaaaa ....ưmmmm
*tắt đèn*
̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip