Chương 18

Trong phòng lúc này hỗn loạn như bãi chiến trường, có rất nhiều người tiến vào can ngăn, gọi nhau ầm ĩ. Ngay cả sư mẫu cũng đến, nhanh chóng giải tán đám người đang xem náo nhiệt.

Ta bị Lương Sơn Bá kéo ra ngoài, trên người trên mặt lấm lem lộn xộn, Mã Văn Tài bên kia cũng không tốt lắm, lúc bị ta đánh đã dính đầy nước mực, một con mắt xanh tím , hình như đã trúng một nắm đấm. Đúng lúc này ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhanh chóng đưa tay áo lên mặt vội vàng lau, rồi lấy lá thư ở trong áo mà vừa nãy Tần Kinh Sinh đưa cho ta, cẩn thận nhìn xem có dính phải mực nước không, mới yên lòng.

Ta đương nhiên không có khả năng vì tên đó mà đi thanh lâu một chuyến, chẳng qua là vì Tuân Cự Bá đột nhiên đến nên không thể từ chối hắn mà thôi. Nhưng cũng không thể vì thế mà dơ thư người ta, phải trả lại nguyên dạng mới được.

Ta nhanh chóng đem lá thư bỏ vào trong áo, lúc này Lương Sơn Bá và sư mẫu đã đi lại gần, vội vàng truy vấn ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao lại đánh nhau. Ta thoáng nhìn Mã Văn Tài với con mắt xanh tím ở bên kia đang trừng ta, không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói: “Hắn hắt mực vào ta!”

“Bởi vì trò ấy dùng mực hắt trò, nên trò liền ra tay đánh người ta sao?” Sư mẫu cảm thấy thật cạn lời, nghiêm mặt giáo huấn ta. “Cái đứa nhỏ này, mặc kệ nguyên nhân là gì, trò làm như vậy thật sự là không thể nói nổi!”

Ta tự biết đuối lý, ngượng ngùng đứng tại chỗ không mở miệng. Mã Thống bên kia còn đang bôi thuốc lên mặt cho chủ tử của hắn, chắc là ta xuống tay hơi nặng, ngay cả khoé miệng Mã Văn Tài cũng sưng lên, khi bôi thuốc rất đau. Sư mẫu bên này tiếp tục giáo dục ta, nói nếu trò đánh người ta nặng tay như vậy, thì người ta cũng có thể trả lại cho trò như vậy. Rồi tiếp tục giáo dục ta rằng làm người phải phúc hậu, còn kêu ta đi xin lỗi Mã Văn Tài. Ta hiểu được thật ra bản thân không hề bị Mã Văn Tài đánh trả, đành tiến lên vài bước, xin lỗi người bị đánh: “Đả thương ngươi, thật xin lỗi!”
“Ngươi nói như vậy là sao?” Mã Thống khó chịu nói “Theo như ngươi nói, nếu không đả thương công tử nhà ta, ngươi sẽ không xin lỗi?”

“Đúng vậy!” Ta lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn “Nếu không đả thương ngươi, ta sẽ không xin lỗi!” Hắn nếu dám nghi oan ta, tất nhiên phải nhận lấy sự phản kích của ta. Nhưng mà ta đánh hắn, mà hắn lại không đánh lại ta, cho nên là ta không đúng, ta cam tâm nhận sai.

“Ngươi gọi thế này là cái lý luận gì!” Mã Thống tức giận nói “Ở đâu có chuyện đánh người không bị thương? Công tử nhà ta không so đo với ngươi nên mới nhường ngươi, nếu thật sự động thủ với ngươi, bây giờ ngươi còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này mà diễu võ dương oai với chúng ta sao?”

“Ta không có diễu võ dương oai, ta chỉ muốn nói cho thiếu gia nhà ngươi biết…” Ta hơi gục đầu xuống, âm thầm cắn môi, cuối cùng quyết định nói ra “Ta đánh ngươi, ngươi không đánh trả, tuy rằng ngươi nghi oan ta trước, cũng coi như là ta nợ ngươi. Trước khi ngươi đánh ta, Diệp Hoa Đường ta xin chỉ lên trời mà thề, tuyệt đối sẽ không đánh trả, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây…”

“Được rồi!” Sư mẫu kéo mạnh ta lại, sẵn giọng “Cái đứa nhỏ này, sao lại ở đây mà thề nguyền lung tung vậy hả? Mọi người đều cùng trường, có cái gì mà phải thù hận nhau? Trò chỉ cần xin lỗi Mã công tử, làm rõ hiểu lầm là được rồi, cần làm lớn như vậy làm gì?”

Ta cũng không muốn làm lớn như vậy. Nhưng trên thế giới này luôn luôn có những người như hắn, không ai có thể cùng chung sống hòa bình được. Ta thừa nhận ta cho tới bây giờ không phải là người thông minh, làm việc xúc động, thế nhưng chuyện hôm nay ta làm đúng là có chút xấu hổ, không phải bởi vì ta đánh Mã Văn Tài, mà là vì ta đã khiến cho mọi người không được yên bình.

Trước kia ở võ quán, ta chưa từng phải kiềm chế cơn giận. Bởi vì ở trong võ quán, quyền cước chính là lão đại, đây là quy tắc mọi người phải chấp nhận. Ngẫu nhiên gặp phải kẻ phá võ quán, thì càng cần dùng vũ lực trấn áp, chỉ có đánh thắng những người đó, bọn họ mới không quay lại quấy phá, huống hồ cho dù ta đánh không lại hoặc đánh quá nặng tay, phía sau cũng đều có đại ca giúp ta thu thập, giải quyết cục diện rối rắm cho ta. Hắn luôn nói với ta: “Tiểu Lam, không có việc gì, chỉ cần em vui là tốt rồi!”

Nhưng mà nơi này không có thân ảnh vĩ ngạn của đại ca, chỉ có một Lương Sơn Bá ở bên tai ta không ngừng nhắc nhở: “Diệp huynh, về sau đừng như vậy, đánh người là không đúng, như vậy là không đúng!”

Đánh người có phải không đúng hay không, điều này ta không rõ lắm, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng ta biết, ảnh hưởng người khác, chắc chắn là không tốt.

Có lẽ vì ta chủ động nhận sai, còn có thái độ hối lỗi, sư mẫu cũng không nói gì nữa, cũng không phạt chúng ta, chỉ an ủi vài câu rồi rời đi. Lương Sơn Bá còn lo lắng, nhất định bắt ta đêm nay phải đến phòng hắn ở.

Ta thấy Chúc Anh Đài không ở đây, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, kêu hắn trở về chăm sóc Chúc hiền đệ của hắn, Mã Văn Tài thì có thể làm gì ta cơ chứ, cùng lắm thì đánh ta vài cái, ta cứ để hắn đánh là được.

Mọi người khuyên giải một phen, rồi cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại một đống hỗn độn dưới mặt đất, Mã Thống chậm rãi dọn dẹp, ta đi cùng Lương Sơn Bá gánh nước rửa sạch mặt, rồi thay áo khoác dính mực nước ra. Trung y màu tuyết trắng cũng nhiễm lấm tấm nhiều vết mực, ta không muốn thay đồ trước mặt chủ tớ bọn họ, đành phải nhịn xuống, khoác tạm một cái áo khác, rồi đến ghế dài đọc sách.

Vốn muốn nói cho Mã Văn Tài biết về Vương Lam Điền, nhưng bây giờ nghĩ lại, có nói cũng vô ích, có khi hắn còn cảm thấy ta đem Vương Lam Điền ra làm cái cớ thì sao. Thế nhưng ta lại âm thầm nói cho Mã Thống, cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc của công tử nhà hắn xem có mất cái gì không, Mã Thống có chút kinh ngạc, không nghĩ ta sẽ nói với hắn như vậy, thế nhưng vẫn tỏ vẻ là vàng bạc tiền tài vẫn còn đang khóa kỹ trong rương, cái gì cũng vẫn còn, hơn nữa còn nói ta nên cẩn thận, chi bằng giám sát chặt chẽ nội tặc thì tốt hơn, làm ta nghẹn nửa ngày nói không ra lời.

Thu dọn phòng xong, Mã Văn Tài cùng Mã Thống đi y quán bôi thuốc, ta thừa dịp nhanh chóng đi thay quần áo. Có vẻ Mã công tử từ lúc đến thư viện đến giờ đây là lần đầu tiên bị thương, kết quả còn là ta động thủ, nhưng mà ta đâu có làm gì sai đúng không? Hắn dựa vào cái gì mà lại hắt mực vào ta!

Trong lòng ta cảm thấy thật mâu thuẫn, ngủ không được, một mình ngồi ở bậc thềm trước cửa thư viện ngắm cảnh đêm. Trăng trên trời tỏa ánh sáng bạc, ánh sao lấp lánh, nửa đêm vẫn lung linh nhấp nháy, hôm nay sao sáng bao phủ đầy trời, giống như minh châu thất lạc chiếu lên người.

Thế giới này, ngay cả ánh trăng, cũng đang không ngừng biến hóa. Còn mọi người thì sao nhỉ? Trong thư viện này, có lẽ chỉ còn mình ta vẫn đang dậm chân tại chỗ.

“Diệp huynh!” Phía sau lưng không biết được ai phủ thêm một lớp áo khoác, hóa ra là Lương Sơn Bá đã đi tới từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh ta. Ta có chút kỳ quái vì sao hắn lại ở đây, liền hỏi hắn Chúc Anh Đài đâu, hắn nói Anh Đài đã ngủ trước, hắn thì có chút lo lắng cho ta, nên mới đến xem, kết quả đi ngang qua liền nhìn thấy ta ở đây hứng gió, hỏi ta sao không vào phòng.

Ta lắc đầu, tiếp tục ôm đầu gối ngẩn người. Con người của ta, mỗi khi có chuyện liền thích chạy ra bên ngoài, hiện tại tuy đã nửa đêm, nhưng có ánh trăng, bên ngoài cũng coi như sáng rõ. Ta không thích ở nơi nhỏ hẹp hắc ám, những nơi như vậy sẽ làm ta cảm thấy trong ngực bị đè nén, thở không nổi, mà những nơi trống trải có gió lạnh thổi như ở bên ngoài thế này, ngược lại khiến ta cảm thấy rất thoải mái.

Lương Sơn Bá cũng ngồi ở bên cạnh ta, cùng ta ngắm trăng. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục nói với ta chuyện vừa rồi, kết quả Lương Sơn Bá lại không nhắc tới sự kiện kia, chỉ đột nhiên hỏi ta: “Diệp huynh, chúng ta đến thư viện này cũng đã lâu. Huynh cảm thấy, thư viện này thế nào?”

“Ừm, giường rất cứng, phu tử cũng rất phiền, đọc sách thì mệt muốn chết!” Ta ngắn gọn tổng kết, nghĩ đi nghĩ lại rồi bỏ thêm câu “Thức ăn không tệ!”

“Vậy bạn học thì sao? Huynh cảm thấy thế nào với những người bạn cùng trường này?”

“Cũng thế…” Vấn đề này không dễ trả lời, nhưng mà vẻ mặt Lương Sơn Bá quá nghiêm túc, làm ta không muốn qua loa có lệ, đành phải ăn ngay nói thật “Đa số đều rất đáng ghét, luôn nghi oan cho ta. Riêng huynh và Tuân Cự Bá thì tốt, ta không ghét!” Sư mẫu, Sơn Trưởng cùng Vương Lan cô nương cũng đều tốt, còn có Tô An và Tô đại nương, nhưng bọn họ chắc không thể tính là bạn cùng trường được, vậy nên bỏ qua đi.

Lương Sơn Bá thở dài.”Diệp huynh, huynh…” Hắn hình như là đang tìm từ thích hợp, nhưng cuối cùng lại thôi, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói “Về sau đừng đánh người nữa!”

Ta cắn môi nhìn hắn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: “Mặc kệ là chuyện gì, luôn luôn không thể chỉ dùng vũ lực để giải quyết. Chúng ta là học sinh thư viện, học về kinh thế tề nghĩa chi đạo, ta biết Diệp huynh võ nghệ không tồi… Nhưng cuộc sống sau này của chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu chỉ trông vào quyền cước thì sẽ không đủ!”

Sau đó Lương Sơn Bá lại nói thêm vài điều nữa, đại ý là làm học sinh, tất nhiên cần làm người trung hậu chính trực, làm việc cần cân nhắc mà làm v… v….. Tâm tư của ta cũng dần dần không đặt lên chuyện đó nữa, mà bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo lời hắn, thường xuyên đánh người sẽ sinh ra oán hận, Vương Lam Điền bị ta đánh quá nhiều lần, có khả năng luôn căm ghét ta. Nhưng lấy tính cách của hắn, không có lý do gì mà lại đi vào phòng chỉ để hủy hoại tác phẩm thư pháp của Mã Văn Tài, khiến hắn phát hỏa với ta, nhưng mà Mã Thống cũng đã nói, không mất cái gì cả, như vậy thì Vương Lam Điền vào phòng làm cái gì?

Lương Sơn Bá thấy ta thất thần, cũng không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ. Ta cảm kích vì hắn tới đây nói chuyện với ta, đặc biệt tiễn hắn đến cửa phòng, cũng bởi vì nghĩ đến lời nói của phu tử lần trước, nên thuận tiện hỏi chút chuyện có liên quan đến thanh lâu. Kết quả Lương Sơn Bá nói với ta, đây là chuyện rất nghiêm trọng, không cẩn thận sẽ bị Sơn Trưởng đăng ”Dâm tà háo sắc” trên phẩm trạng sách, kêu ta ngày mai trả lời nhất định phải cẩn thận một chút.

Thật ra trong thư viện này, ta từng nghe qua vài tên học sinh bàn nhau vào ngày nghỉ vụng trộm cùng nhau đi thanh lâu uống rượu, vẫn còn đang nghĩ rằng quả nhiên Ngụy Tấn thật phong lưu, ngay cả thanh lâu cũng có thể trắng trợn tới chơi, hơn nữa còn cho rằng những người đó chê bai ta chỉ vì nghe nói ta dưỡng nam sủng mà thôi. Hiện tại xem ra, quả nhiên thanh lâu vẫn là nơi mà chỉ nên âm thầm đi, không thể trắng trợn đến. Tần Kinh Sinh kia không dám tới cũng là vì tránh hiềm nghi, thậm chí muốn cố ý hãm hại ta đi đến nơi nổi tiếng này, đúng là rất giống với phong cách của hắn. Việc này đương nhiên không thể bỏ qua, từ từ rồi tính sau.

Khi ta trở về phòng thì Mã Văn Tài đã ở trong phòng, con mắt vẫn xanh tím như trước, nhìn bộ dáng vẫn giống y như lúc chưa bôi thuốc. Cả hai đều xấu hổ, tất nhiên ta sẽ không tự mình kiếm chuyện với hắn để hứng đòn, sửa sang quần áo xong vốn định đi ngủ, kết quả phát hiện cái ghế dài ta hay nằm đã bị đá ngã, chân cũng bị chặt đứt một cái, căn bản không còn dùng được nữa. Ta vốn muốn phát tác, nghĩ một chút lại nén giận, tự mình ôm lấy cái chăn tìm đến chỗ trống dưới đất nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai lên lớp sớm, phu tử quả nhiên mời Sơn Trưởng tới, trước mặt toàn thể học sinh chất vấn ta về những tin đồn, có lẽ sợ ta phủ nhận, lại mang ra nhân chứng, đúng là Vương Lam Điền, ngoại trừ hắn còn có mấy học sinh gầy, ồn ào chứng minh rằng lời Vương Lam Điền nói đều là sự thật, liên tiếp nói ra những chuyện Diệp Hoa Đường ngày xưa làm, phân tích tỉ mỉ hoàn mĩ đến mức ngay cả ta cũng suýt tin thật.

Ta đột ngột đến thế giới này , không biết được thân phận này trước kia đã làm việc những xấu gì, nhưng mà hiện tại xem ra, thanh danh dâm tà háo sắc của ta xem như đã định, nhất thời muốn làm rõ cũng rất khó, liền dứt khoát nhận tội chịu phạt, thể hiện rằng đúng là trước kia ta có làm một chút chuyện hồ đồ, nhưng lời đồn đại này thật sự mà nói thì quá khoa trương, huống chi hiện tại ta đã được phu tử dạy bảo, đã sớm hối cải để trở thành một con người mới, không còn tái phạm, Phật gia có nói “Buông đao thành Phật”, ta ở thư viện Ni Sơn cũng chưa từng có hành vi xấu xa với bất cứ ai, vì sao không thể sửa đổi, một lần nữa làm người. Bọn người Lương Sơn Bá còn giúp ta biện hộ, tỏ vẻ Diệp huynh là người chính trực thiện lương, chuyện lời đồn chắc chắn là có người ở sau lưng nói xấu v…. v…… Nhìn ra được Sơn Trưởng đối với ta có ấn tượng rất tốt, không muốn làm to chuyện này, nghe nói như vậy, cũng tính toán qua loa cho xong chuyện. Nhưng phu tử không buông tha ta, lại lôi chuyện nam sủng ra để chất vấn.

Thanh lâu thì thôi, đối với chuyện nam sủng, ta kiên quyết phủ nhận. Phu tử liền hỏi Mã Văn Tài cùng phòng với ta, hỏi rằng bình thường ở trong phòng ta có biểu hiện dị thường gì không. Mã Văn Tài sờ sờ đôi mắt xanh tím, không nói gì, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nhàn nhạt đảo qua một vòng, mọi người đều lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, vì thế ta bị phạt tội đánh bạn học, phải cùng Lương Sơn Bá làm tạp dịch ba tháng.

Việc này cứ thế mà chấm dứt, bắt đầu lên lớp. Phu tử lại lưỡng lự không chịu đi, đứng ở phía sau nhìn Tạ tiên sinh dạy đám bọn ta chơi cờ. Trận thứ nhất Vương Lam Điền lên sân khấu đã làm trái với quy tắc, bị Tạ tiên sinh châm biếm là làm việc tùy tiện, chẳng đâu vào đâu, đành phẫn nộ xuống đài. Trận thứ hai Mã Văn Tài tiến lên thể hiện tài năng, từng bước ép sát, sau đó lại bị quân đen của Tạ Đạo Uẩn vây khốn, rõ ràng tự tìm đường chết, nhưng hắn đã nhanh chóng lật ngược thế cờ, lấy quân đặt vào chỗ chết mà tìm ra đường sống. Tạ Đạo Uẩn đánh giá hắn chính là “Loạn thế kiêu hùng, trị thế cũng kiêu hùng” minh bao thực biếm, trách hắn vì thắng lợi mà không để ý đến sống chết của quân tốt, Mã Văn Tài lại nói muốn thành công thì không thể không có hy sinh, một số cá nhân chết cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, dẫn đến cuối cùng cả hai đều tan rã trong không vui.

Kế tiếp là Chúc Anh Đài đối trận với Tạ tiên sinh. Chúc Anh Đài đánh cờ không tệ, dè dặt cẩn trọng, thế cờ cổ quái. Nhưng ta để ý thấy Vương Lam Điền cố ý giả vờ như lại gần xem cờ mà đụng nàng một cái, khiến cho Chúc Anh Đài kêu thảm một tiếng, cánh tay lập tức chảy máu, mọi người kinh hãi, Lương Sơn Bá vội vàng xem xét tình huống, thì ra cánh tay phải của nàng ta đã bị thương...vì trúng tên!

Trong thư viện này tiễn pháp giỏi nhất là ai?

Mọi ánh mắt trong lúc nhất thời đổ dồn về phía Mã Văn Tài, Mã công tử lập tức nổi giận, đạp ngã bàn cờ, chất vấn cái tên chó má nào dám vu oan cho hắn. Tạ Đạo Uẩn cùng phu tử đều cùng có suy nghĩ là có người nào đó dám ở trong thư viện mà đả thương người khác, muốn điều tra tới cùng. Kết quả điều tra này không quan trọng, vì ở y quán Vương Huệ cô nương đã phát hiện một mũi tên, đúng là song linh vũ mạ vàng của Mã đại công tử hay dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip