Chương 2

Việc này đối với ta là đả kích quá lớn, thế cho nên ta đã đần độn mất một lúc lâu, không thể nhớ nổi đã đáp ứng hai người kia điều gì.

Thẳng đến khi rời thuyền, mới nhớ được là Chúc Anh Đài có nói với ta một câu: ”Diệp huynh, tiểu đệ cáo từ trước, đừng quên ngày mai gặp nhau tại thư viện”.

Ta vẫn mơ hồ như trước, mơ mơ màng màng xuống thuyền, mơ mơ màng màng theo dòng người vào Hàng Châu, mơ mơ màng màng tìm khách điếm trọ, thẳng đến lúc trả tiền, đầu óc mới lập tức thanh tỉnh.

Trong hành lý của thư sinh kia có ba mươi hai lượng vàng, hơn nữa ta còn vơ vét thêm trên người bọn sơn tặc một ít vụn vặt, cộng lại có thể có khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám lượng.

Giá cả ở khách điếm không đắt lắm, còn bao ăn một ngày ba bữa, nhưng ta cũng không thể ở khách điếm mãi.

Nếu mua bất động sản, đừng nói chưa chắc có thể mua được một nơi thích hợp, mà dù có đi chăng nữa thì ta cũng không dám dùng thân phận người khác đi ký văn thư mua đất lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy tạm thời chỉ có thể đến thư viện trước.

Ta nhớ hồi nãy mới nghe học sinh trong thuyền nói, ba năm nội trú tại thư viện Ni Sơn hình như chỉ cần tám lượng hoàng kim.

Tám lượng hoàng kim, ba năm bao ăn ở, thật ra không tệ.

Trong quá trình học tập cũng có thể làm tạp dịch ở trong thư viện, kiếm thêm chút thu nhập, sau đó tìm kiếm biện pháp trở lại thế giới của ta.

Đương nhiên, không thể không nói, ta muốn đi thư viện ngoài lý do tiền tài ra, còn có một nhân tố khác, thật ra thì.....ta muốn thử gặp một người.

Chính là Mã Văn Tài.

Nói chung, rất nhiều tiểu thuyết đều nói Mã Văn Tài là tên nam tử lỗ mãng, diện mạo đáng khinh không nói, còn sống chết chia rẽ nhân duyên tốt đẹp của phu thê nhà người ta.

Nhưng cũng có bản ghi rằng Mã Văn Tài văn võ song toàn, đối với Chúc Anh Đài là yêu đến cuồng dại, kết quả chính là người ta chết sống cũng không thèm cảm kích.

Thực ra đối với ta mà nói, người cổ đại viết văn đều chỉ có một kiểu, đó là nhân vật chính nhất định phải chính nghĩa, xinh đẹp, tài hoa hơn người.

Còn về phần phản diện phối hợp diễn tất nhiên sẽ tuyệt đỉnh đáng khinh, tuyệt đỉnh ỷ thế hiếp người, tuyệt đỉnh có tiền không biết xấu hổ.

Tuy nói thế, nhưng dù sao ta cũng muốn đi thư viện, vậy thì thuận tiện nghiệm chứng một chút.

Vừa rồi ở trên thuyền nhìn thấy khuôn mặt của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tuấn tú thanh tú, khiến ta sinh ra một chút không đành lòng.

Cổ nhân viết tiểu thuyết, động một chút liền nói cái gì mà biến thành bươm bướm, tình phu thê, đào ở đâu ra cái loại tình tiết này?

Hai người kia cuối cùng rõ ràng đều đã chết, vừa đúng lúc có hai con bươm bướm bay qua trước mộ phần, liền viết rằng người ta biến thành bươm bướm.

Đúng là văn nhân, chỉ giỏi khua môi múa mép, ta còn lạ gì nữa.

Nếu muốn vào thư viện, phải có dáng vẻ của học sinh.

Ta đành dằn lòng lấy ra mấy lượng vàng, muốn đi mua chút sách về, kết quả giá sách quyển này so với quyển kia còn đắt hơn!

Trong lúc ta đang lo âu, vừa vặn có đám du côn đến làm loạn trong điếm, bị ta một cước đá bay ra ngoài cửa lớn, rên rỉ đầy đất.

Chủ quán tràn đầy cảm kích, tặng ta một bộ sách, tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng ta cũng rất cao hứng, chỉ cần không tiêu tiền là được.

Sau đó lại đi mua mấy bộ quần áo hàng ngày và đồ dùng, sáng sớm ngày thứ hai, ta liền đi thư viện Ni Sơn.

Xung quanh rộn ràng nhốn nháo, học sinh hầu như đều mang theo thư đồng bên người, ta thì không có thư đồng, vì thế phải thuê một kiệu phu, nhờ hắn hỗ trợ đeo sách trên lưng mang lên núi.

Đi đến nửa đường, vừa vặn gặp Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, sau đó chúng ta lại tiếp tục cùng nhau lên núi.

Lúc sắp đến cửa thư viện, đột nhiên có một nam tử áo lam sải bước lớn về phía trước, dẫn vài gã sai vặt mặc đồ đen ngăn ở cửa chính của thư viện.

Mọi người không khỏi sửng sốt, chỉ thấy trong tay nam tử kia phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt hung ác ngang ngược lớn tiếng nói: “Các ngươi đều nghe cho kỹ! Muốn vào viện, phải bái ta là lão đại, nếu không các ngươi sẽ không dễ chịu đâu!”

“Vương Lam Điền, hắn cũng học ở thư viện này?”

Ta nghe được bên cạnh Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nói chuyện với nhau: “Hắn lại ở trong này khi dễ người khác?”

“Sao vậy, các huynh quen biết hắn?” Ta kỳ quái hỏi.

Không nghĩ tới hai người Lương Chúc tính tình tốt như vậy, lại quen với kẻ kiêu ngạo thế kia, thật sự là kỳ lạ.

“Chúng ta từng gặp hắn ở trên đường, tên gia hoả kia cường bạo dân nữ, còn làm không ít chuyện xấu!”

Giọng điệu Chúc Anh Đài hình như có chút phẫn nộ.

Ta từ chối cho ý kiến, trái lại tiếp tục đi đến cửa.

“Ngươi, đứng lại cho ta!”

Đồ ngu, nhiều người lên núi như vậy, ngươi kêu ai đứng lại? Ta bĩu môi, đang muốn bước tiếp, đột nhiên phát hiện có gì đó không thích hợp.

Sao mọi người đều nhìn ta vậy nhỉ?

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, ta mới phát hiện, thời điểm bản thân thất thần đã bất tri bất giác đi tới cửa thư viện lúc nào không hay, mà người chiếc quạt xếp trong tay tên áo lam kia chỉ không ai khác, chính là ta.

Thấy ta còn đang kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn hừ một tiếng, dùng quạt xếp gõ đầu ta một cái, tức giận nói: “Quỳ xuống cho ta!”

Dám đánh vào đầu ta, còn bảo ta quỳ xuống? Quả thực không thể tin nổi, ta tức quá hóa cười, quay đầu lạnh lùng trừng mắt với hắn: “Ngươi cũng không phải bia mộ, sao lại muốn lão tử quỳ lạy ngươi?”

"Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt! Bởi vì ta chính là lão đại của học viện này!”

Vương Lam Điền ngạo mạn trừng mắt, phân phó gã sai vặt: “Không quỳ? Muốn chết, đánh cho ta!”

Muốn đánh ta? Nằm mơ! Ta một cước đạp tới, liên tiếp đánh ngã hai gã sai vặt, sau đó dùng một tay bắt lấy cổ của hắn, kéo lại gần cười lạnh nói: “Thế nào, ngươi là cái thá gì? Dám làm lão đại của ta?”

“Ta... ta là Thái Nguyên Vương Lam Điền! Ta cho ngươi biết, thức thời thì lập tức buông ra ta, bằng không…”

“Ồ? Bằng không ngươi sẽ làm gì?”

“Diệp huynh…” Lương Sơn Bá vốn định lại đây khuyên can, nhưng thấy động tác của ta như vậy, lời nói ra một nửa lại nghẹn ở trong cổ họng.

Đổ mồ hôi, chẳng lẽ ta rất hung ác sao? Đúng rồi, thư sinh hẳn là tao nhã, hào hoa phong nhã mới đúng.

Ta nhanh chóng thu tay lại, làm ra bộ dáng văn sĩ chất phác nói: “Vương huynh, mọi người đều là học sinh cùng trường, ngươi lại nói linh tinh cái gì mà ai làm lão đại, không tốt lắm đâu.”

“Phốc.” Bên kia Chúc Anh Đài không biết vì sao đột nhiên che miệng cười.

Ta thấy xấu hổ, Vương Lam Điền đã giãy giụa đứng lên, nghểnh cổ tức giận hừ nói: “Ta... ta cho các ngươi biết, muốn sống những ngày lành ở thư viện phải bái ta làm lão đại! Bằng không cha ta sẽ khiến các ngươi đẹp mặt!”

“Hừ, ngươi mà cũng xứng làm lão đại, ta thấy ta làm lão đại của ngươi còn tốt hơn!”

Thấy tên Vương Lam Điền lại có ý đồ sai thủ hạ đánh ta, ta không khỏi giận tím mặt, bay lên một cước đá hắn ngã xuống đất, đang muốn chửi tiếp, lại nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa.

“Làm lão đại, ngươi xứng sao?”

Một con tuấn mã mặc giáp băng băng trên đường mà đến, trên ngựa là một người toàn thân mặc cẩm phục, lưng đeo bao đựng tên, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

Hắn hẳn là đang nói với Vương Lam Điền, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào ta!

Ta sửng sốt, trong miệng không tự chủ được phản kích một câu: “Ta dù không xứng, thì cũng xứng hơn so với ngươi!”

“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt nam tử trừng một cái, Vương Lam Điền bên cạnh ta không sợ chết kêu lên: “Ta cảnh cáo ngươi, ta là Thái Nguyên Vương gia Vương Lam Điền, nếu ngươi dám chạm vào ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi!”

“Để âm hồn của ngươi báo mộng cho cha ngươi, gọi ông ta tới tìm ta đi!”

Đôi mắt ưng của nam tử âm trầm, hắn cười lạnh, nới cương ngựa, nâng cung tên, mũi tên phóng tới chỗ ta và Vương Lam Điền đứng!

Con bà nó, lão tử không phải chỉ mới nói một câu, sao loại việc trở thành vật hi sinh thế này lại rơi trên người lão tử cơ chứ!

“Diệp huynh, cẩn thận!” Tên ngốc Lương Sơn Bá kia không để ý Chúc Anh Đài ngăn cản, không biết từ khi nào đã nắm một ống trúc nhào về phía ta.

Kết quả ta vốn có thể tránh, lại bởi vì hắn đẩy mà cả ba chúng ta đều đồng thời té xuống đất.

Vương Lam Điền trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh, ta không bị thương nặng lắm, nhưng cái trán cũng bị đụng.

Chết tiệt, con mọt sách này, ai muốn ngươi tới cứu ta! Cứu cũng không cứu tốt, làm ta té u đầu !

“Ca, huynh có sao không?"Chúc Anh Đài vội vàng chạy qua kiểm tra thương thế của Lương Sơn Bá.

Hai người huynh đệ hữu ái tình thâm, ta ở một bên nhìn thấy mà run lẩy bẩy.

Lúc này phía sau có một miếng vải lụa đưa tới, cùng với một giọng nữ dễ nghe: “Vị công tử này, ngài không có việc gì chứ?”

Ta quay đầu lại, phát hiện phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một vị nữ tử trẻ tuổi nhàn tĩnh, bạch y nhẹ nhàng, dung mạo tú lệ.

Nàng nhìn ta nở nụ cười, thấy ta không có gì đáng ngại, liền đi qua xem xét thương thế cho Lương Sơn Bá.

Ta đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, hầm hầm đi tới con ngựa mang thiết giáp.

Trên lưng ngựa, nam tử có đôi mắt ưng cũng không e dè nhìn ta, môi mỏng khẽ nhếch, cười lạnh.

“Dám lấy tên bắn ta! Có giỏi hãy xưng tên ra!”

Tuy rằng ta muốn làm người bình thường, nhưng từ nhỏ ở trong võ quán đánh đánh ngã ngã đã quen, tính cách nóng nảy thế nào cũng không sửa được.

Đại ca trước kia thường xuyên trách móc ta, nói ta tính tình không được tốt lắm, quá nóng nảy, không sửa thì sớm muộn gì cũng gây chuyện.

Bị hắn mắng đã nhiều năm, ta bề ngoài cũng có phần khắc chế, nhưng một khi nổi giận lên thì vẫn cứ chứng nào tật nấy.

“Ngươi hỏi ta?” Nam tử có đôi mắt ưng cười lạnh một tiếng: “Hàng Châu Mã Văn Tài!”

Phốc!

Ta bị sặc nước miếng của mình.

Người này, người này là Mã Văn Tài? Vẻ ngoài không tệ lắm, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không quá hèn hạ, không hề giống tiểu bạch kiểm.

Ta vốn đang ngập tràn lửa giận, sau khi nghe cái tên này liền xong liền cảm thấy như bị giội một gáo nước, lửa giận lập tức tắt ngóm.

Chúc Anh Đài còn đang vội vàng chiếu cố Sơn Bá ca ca của nàng, không có rảnh rỗi để ý tới bên này.

Trong lòng ta thầm kêu không tốt, vội phất tay áo quay đầu về.

"Ngươi không muốn tìm ta báo thù sao?”

Mã Văn Tài ở phía sau ta cười lạnh: “Thế nào, sợ rồi à?”

“Sợ, sợ. Lão nhân gia ngài tài thế to lớn, tiểu nhân đắc tội không nổi.” Ta không có hứng thú cùng nhân vật phản diện vừa khoa trương lại giả tạo này dính chút quan hệ nào, khoát tay tỏ vẻ không quan tâm, sờ sờ cái trán, trong lòng thầm kêu xúi quẩy.

Phía sau đã có vài tên phàm phu tục tử bắt đầu thiết lập quan hệ với Mã gia đại công tử, châm chọc ta nhát gan sợ phiền phức đủ thứ linh tinh.

Chưa đi được hai bước, vị nữ tử đưa cho ta cái khăn trắng vừa nãy đã đi lại đây, muốn ta và Lương Sơn Bá cùng đến y quán khám một chút.

Thì ra người này là nữ nhi của Sơn Trưởng, tên là Vương Lan.

Sau khi đến y xá ta mới phát hiện nàng hóa ra còn có muội muội tên Vương Huệ.

Chỉ tiếc Vương Huệ cô nương không đẹp như tỷ tỷ của nàng, vóc người cũng rất béo, làm nhóm sắc lang không khỏi thất vọng.

Vương Lan cô nương dung mạo xinh đẹp, kéo theo một đám ong bướm, làm cửa ngoài y quán chật như nêm cối, nhưng hình như nàng đối với Lương Sơn Bá có tình ý, còn cẩn thận thoa thuốc cho người ta, làm Chúc Anh Đài ở một bên kéo mành bố trút giận, ta nhìn thấy mà buồn cười.

“Thấy ánh mắt Diệp công tử phiêu di không dời, là thích tỷ tỷ ta sao?”

Vương Huệ đang giúp ta rịt thuốc trên trán, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Ta còn đang nhìn lén Vương Lan cùng Lương Sơn Bá bên kia nhất thời cả kinh, nhớ tới bản thân hiện tại là nam tử, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ dáng chính nhân quân tử.

Vương Huệ lập tức cười nhạo ta, cuối cùng thành công khiến ta xấu hổ, vội vàng đứng dậy cáo từ, rời khỏi y quán.

Đi tới cửa còn nghe đám người Lương Sơn Bá ở bên trong cười nói: “Ái chà chà, thật là nhìn không ra Diệp huynh khi tức giận thì hung hăng, lại dễ e lệ như vậy.”

Gì gì, ai e lệ? Tức quá, ta không hề có hứng thú với nữ nhân nhá!

Đi ra ngoài tìm được hành lý của bản thân, thanh toán tiền cho kiệu phu, lại nộp học phí, ta ôm hầu bao âm thầm cao hứng.

Mã Văn Tài kia ra tay thật hào phóng, trực tiếp một mình đứng nộp học phí cho hơn hai mươi người, ta bởi vì xếp ở phía sau, vừa vặn nằm trong phạm vi ân trạch.

Thế nhưng hai vị Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài kia không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Mã Văn Tài, tự mình đi lên nộp học phí, ta đành thừa dịp bọn họ không phát hiện mà liền trốn trước.

Với ta mà nói, hiện tại tuyệt đối không nên làm thánh nhân quân tử.

Trên người ta chỉ có vẻn vẹn ít tiền, lại không có nhà, không có nguồn thu nhập, có thể tiết kiệm được đến đâu hay đến đó.

Mã Văn Tài coi tiền như rác, vậy nhường hắn làm là tốt rồi, ta không ngu đến mức tiền dâng tới cửa mà còn chê.

Thời điểm lễ bái, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lại biểu diễn một màn phản kháng kịch liệt với Trần phu tử.

Vị Trần phu tử kia tính tình cũng cổ quái, vô duyên vô cớ vì hai lượng vàng mà làm khó xử học sinh.

Sau đó may mà Sơn Trưởng xuất hiện, giải vây cho bọn họ.

Từ việc này ta cũng coi như đã nhìn ra tính cách hai người Lương Chúc kia, theo lẽ công bằng chấp nghĩa, chính trực thiện lương.

Thế nhưng với tính cách như vậy, về sau cũng sẽ gây ra không ít chuyện, ta âm thầm quyết định vẫn nên cách xa bọn họ một chút.

Sau một hồi giằng co, nháy mắt đã tới buổi chiều, đã đến lúc chia phòng.

Thời điểm ta bước ra cửa vừa vặn gặp được hai người Lương Chúc, liền bị đề nghị cùng đi.

Thật ra ta không có ý định thân thiết với bọn họ, nhưng Lương Sơn Bá có vẻ như cảm thấy hứng thú đối với ta, ở trên đường nhìn thấy ta sẽ lớn tiếng chào hỏi.

Tính cách hắn thuần phác hàm hậu, ta cũng không nỡ cự tuyệt, chỉ đành bất đắc dĩ làm tiểu tam giữa đôi bạn trẻ.

Người phân phối phòng là phu nhân học viện Sơn Trưởng, nàng phong tư yểu điệu, tướng mạo có chút tương tự với Vương Lan, đều là mỹ nhân hiếm có.

Không thể không nói tư tưởng thời Ngụy Tấn tương đối cởi mở, tuy rằng địa vị của nữ tử vẫn không cao, nhưng cũng không giống thời Minh Thanh sau này chỉ có thể cửa lớn không ra cửa sau không bước, có thể ở trong thư viện thoải mái đi lại.

Thông thường văn trung miêu tả, nói danh sĩ Ngụy Tấn phong lưu, văn nhân ai ai cũng tô son điểm phấn, thế nhưng nhìn qua học sinh trong thư viện này không có ai đánh phấn cả, thật sự là đáng tiếc.

”Các học sinh, các ngươi đều đã xem xong rồi, phòng ở đã được thống nhất chia ra, bởi vì số lượng phòng ốc không đủ, sẽ phân hai người một gian.”

Sư mẫu vừa nói xong, phía dưới nhất thời loạn thành một đoàn, sau khi xác định một gian trong phòng chỉ có một giường, ta và Chúc Anh Đài gần như là đồng thời lên tiếng kháng nghị.

“Sư mẫu sư mẫu, ta muốn một mình một phòng!”

“Sư mẫu, tại sao ta và Mã Văn Tài lại cùng phòng?”

Ta vừa nói ra, ánh mắt mọi người bỗng nhiên đều tập trung trên người ta.

Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, xung quanh nổi lên tiếng xì xầm.

Ta cảm giác ánh mắt bốn phương tám hướng phóng tới đa số đều xen lẫn đồng tình và chế giễu, không khỏi lớn tiếng nói: “Sư mẫu, ta muốn chung phòng với Chúc Anh Đài!”

Vương Lam Điền ở phía sau kỳ quái cười rộ lên: “Ai nha ai nha, Diệp huynh thật đúng là không biết điều. Chúc Anh Đài người ta ngay cả Sơn Bá huynh còn không muốn chung phòng, làm sao có thể ở cùng với ngươi?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Ta ra vẻ rối rắm, “Nếu không… hay là ngươi đổi phòng với ta, Vương công tử?”

“Không không không không, ta không cần!”

Vương Lam Điền vội chạy lui về sau: “Ta cũng không muốn cùng phòng với Mã Văn Tài! Ai bảo ngươi xui xẻo.”

Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Mã Văn Tài ngoan độc trừng mắt một cái, sợ tới mức càng thêm lui về phía sau.

Mã Văn Tài cười lạnh quay đầu, ánh mắt chim ưng lợi hại liếc ta, ta đành làm bộ như không thấy gì cả.

“Này! Anh Đài, theo ta lại đây!”

Ta hướng về phía Vương Lam Điền làm tư thế cắt cổ, vòng tay muốn lôi kéo Chúc Anh Đài qua một bên, nói cho nàng ta cũng là nữ phẫn nam trang.

Ai ngờ tay ta còn chưa có đụng tới ống tay áo của nàng, đã bị Chúc Anh Đài mạnh mẽ hất ra, đồng thời nha hoàn nàng là Ngân Tâm đi lên lớn tiếng nói với ta: “Ngươi tránh ra! Công tử nhà chúng ta không muốn cùng phòng với ngươi!”

“Ngươi!” Ta tức giận đến nói không ra lời, Chúc Anh Đài chạy lại kéo tay Ngân Tâm, khiển trách: “Ngân Tâm, không được vô lễ”.

Nói xong nàng lại vội vàng giải thích với ta, “Thực xin lỗi Diệp công tử, ta không thể cùng phòng với huynh được.”

“Anh Đài, huynh lại đây, hãy nghe ta nói một câu, một câu là được rồi.”

Ta lại liếc mắt nhìn danh sách giấy trắng mực đen một lần nữa, trong lòng có chút khẩn trương, tuy không thể giải thích trước mặt mọi người, nhưng nếu chỉ cần kéo nàng ta ra nói một câu thì khẳng định không thành vấn đề.

Ai ngờ Chúc Anh Đài kia cũng không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liên tiếp tránh ta, để nha hoàn của nàng ngăn ta lại, không chịu nghe ta nói chuyện.

Ta cũng phát hoả, thôi, dù sao ngươi cũng chả hiếm lạ gì, bổn cô nương không thèm!

“Ta cũng muốn một mình một phòng.” Mã Văn Tài nghiêng đầu lườm ta, nói với sư mẫu.

“Ngươi cũng muốn một mình một phòng?” Sư mẫu rối rắm, “Mã Văn Tài, sao ngươi lại như vậy?”

“Thứ nhất, ta đóng tiền nhiều nhất; Thứ hai, phòng ngủ ở đây quá nhỏ, nhỏ như vậy làm sao có thể ở hai người?” Mã Văn Tài ngẩng cao đầu, “Về phần thứ ba, ta cũng không muốn cùng phế vật ở chung một phòng”.

“Ta cũng muốn đổi phòng, ta cũng muốn một gian phòng!”

Vương Lam Điền ở phía sau la hét ầm ĩ đứng lên, học sinh khác cũng đi theo nháo thành một đoàn.

Ta nghe mà trong lòng phiền chán, cũng lười đi quản nam nữ cùng phòng hay không, ở chung thì ở chung, dù sao lão tử cũng từ hiện đại đến, cái gì mà tam trinh ngũ liệt, lão tử không có, cũng không cần!

“Các vị cứ từ từ ầm ĩ, tiểu sinh cáo từ trước.”

Ta chắp tay thi lễ với sư mẫu, rồi dùng sức phất tay áo, bỏ đi dọn hành lý.

Phía sau hình như Lương Sơn Bá nói gì đó với ta, ta cũng không nghe rõ, một mình rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip