Chương 21

Được rồi, ta thừa nhận là ta cố ý .

Câu này vừa nói ra, toàn bộ người trong giảng đường đều tái mặt, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Đương sự Mã Văn Tài không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, giống y như cây trường thương dựng thẳng bên cạnh ta, bề ngoài thì nhìn như lạnh nhạt không thèm để ý, nhưng ta lại nghe rõ ràng tiếng 'răng rắc' vang lên từ tay của hắn đang đặt dưới án thư.

Hic, hình như hắn vừa mới bóp nát cây bút.

Trần phu tử sớm đã quên mất mục đích vừa nãy của mình, giờ phút này đang run rẩy vươn một cánh tay chỉ vào ta, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách:

“Diệp Hoa Đường, trò háo sắc dâm đồ! Sao trò có thể nổi lên tà niệm với bạn học cơ chứ? Thật sự là, tội không thể tha thứ! Ta... ta hôm nay nhất định phải báo cho Sơn Trưởng, đem trò trục xuất khỏi thư viện!”

Ta cười nhẹ, bước lên nói với phu tử: “Phu tử ngài thật sự muốn… báo cho Sơn Trưởng?”

Trần phu tử ngẩn ra, lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức ngậm miệng lại, ngẩng đầu, do dự một chút mới hắn giọng, ra vẻ trang nghiêm nói: “Diệp Hoa Đường, vậy trò nói đi, vì sao trò muốn viết thơ tình cho Mã Văn Tài?”

Ông ta chưa dứt lời, vừa nói tới hai chữ thơ tình, án thư phía dưới lúc này lại vang đến tiếng 'rắc'. Phía sau có vài học sinh đã cố nén cười đến nghẹn đỏ, Tuân Cự Bá không khống chế được, phốc một cái rồi cười thành tiếng, sau đó lập tức dùng sách che mặt lại. Mã Văn Tài xoay qua hung tợn trừng ta, nếu ánh mắt có thể hóa thành hình thể, chắc cái cái ót của ta lúc này sẽ bị khoét thành một cái sơn động.

“Khụ khụ, phu tử ngài nói như vậy là không đúng rồi” Ta sửa sang lại cổ áo, bắt đầu ngông nghênh đổi trắng thay đen. “Thơ này tuy rằng là giản bạch khiêm tốn, nhưng nói như thế nào thì cũng dung tục khó chịu nổi, sao có thể nói nó là thơ tình chứ? Phu tử mới vừa rồi còn giảng, quyết không thể nhìn trên mặt chữ mà lí giải chuyện nam nữ… Đó là chuyện không sạch sẽ, học sinh viết thơ, cũng chỉ muốn biểu đạt tình cảm kính ngưỡng cao tôn đối với Văn Tài huynh, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Phải biết rằng Văn Tài huynh tính cách cao thượng, làm người đoan chính đại nghĩa, học sinh đối với huynh ấy chính là lòng ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng..."

“Ngươi rõ ràng chính là đang nói bậy!” Vương Lam Điền càng nghe ta nói càng không chịu nổi, đứng lên phản bác lại ta. “Trong thơ này là Chức Nữ Hằng Nga, lại còn đêm thất tịch trăng tròn, rõ ràng chính là chỉ tình cảm nhớ nhung của nữ tử. Chẳng lẽ ý ngươi là đang đem Văn Tài huynh mà chúng ta tôn kính trở thành nữ nhân hay sao?”

Mã Văn Tài bên kia lại phát ra một tiếng vang. Ta cảm thấy có lẽ hắn đã đem những thứ có thể phá đều phá hỏng hết rồi, cũng không đoán được hắn vừa mới phá cái gì nữa, nhưng thấy các học sinh phía sau đã không ai dám cười nữa, liền biết thằng nhãi này đã phát hỏa, ta đành lén lút bước vài bước ra bên ngoài cách xa hắn một chút, rồi tiếp tục trợn mắt nói dối:

“Không phải vậy, Vương công tử nói lời ấy là sai rồi. Văn Tài huynh đường đường là nam nhi chín thước, cho dù là người mù, cũng không có khả năng nhìn huynh ấy thành nữ tử được. Tại hạ sở dĩ dùng Chức Nữ Hằng Nga so sánh, là vì khen ngợi phẩm hạnh Văn Tài huynh mạnh mẽ chăm chỉ như Chức Nữ, vô tà cao thượng như Hằng Nga. Về phần đêm thất tịch và trăng tròn, đó là bởi vì đêm thất tịch sắp đến, tại hạ đoán trăng Trung Thu nhất định tròn hơn so với đêm Thất Tịch, cho nên thuận tay viết đùa”

“Ngươi!” Vương Lam Điền bị ta phang một đống lời ngụy biện vào đầu, làm hắn nghẹn họng. Hắn còn muốn tranh cãi nữa, Trần phu tử lại nhanh đứng ra hoà giải, tỏ vẻ thơ này nếu không phải là thơ tình, thì không có gì để tranh luận. Mọi người nên làm gì thì làm đi. Đến khi mọi người bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị tan học, lại bị Mã Văn Tài lạnh lùng ngăn lại, nói với Tần Kinh Sinh:

“Tần Kinh Sinh, ngươi nói thơ này là nhặt được ở bên cạnh chỗ ngồi Chúc Anh Đài, ngươi có tận mắt thấy là hắn viết hay không?”

Tần Kinh Sinh lập tức ý thức được Mã Văn Tài đang cho mình một bậc thang, liền nói: “À, thơ này đúng là ta lượm được ở bên cạnh hắn. Nhưng cũng có khả năng là có người khác đi qua, bỏ ở chỗ hắn”

Mã công tử cười lạnh “Vậy ai vừa mới đi qua bên người Chúc Anh Đài?” Hắn nói xong quay đầu tiếp tục dùng ánh mắt lăng trì nhìn ta “Diệp Hoa Đường. Chẳng lẽ quỷ hồn của ngươi vừa rồi đi qua bên cạnh Chúc Anh Đài, đem thơ bỏ ở chỗ hắn hay sao?”

“Đúng đúng!” Ta hào phóng gật đầu. Sắc mặt Mã Văn Tài lại bắt đầu xanh mét, Trần phu tử nhanh chóng bước ra tiếp tục hoà giải: “Được rồi, nếu... nếu thơ này không tra ra được ai viết, vậy chuyện này... coi như không có phát sinh qua!”.

Ông ta ưởn cổ, nghĩ một chút lại lui về, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi hạ giọng nói: “Nhất là ở chỗ Sơn Trưởng, các trò... tuyệt đối không được phép đề cập đến!”

“Vậy nói cách khác, thơ này không phải Diệp Hoa Đường viết.” Mã Văn Tài lạnh lùng liếc mắt nhìn ta, Trần phu tử vội vàng gật đầu nói “Không phải”.

Tần Kinh Sinh liền hỏi thơ này làm sao bây giờ? Phu tử đại nhân lập tức bước nhanh đến, đưa tay đoạt lấy nói:

“Tịch thu!”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, giảng đường im lặng một mảnh. Trần phu tử đỏ mặt, vội vàng chống chế nói: “Nhìn ta làm gì? Ta đây là... lát nữa sẽ đem nó đi thiêu hủy!”

Thiêu cái gì mà thiêu, rõ ràng chính là ông viết, còn chối cái gì! Ta cùng Tuân Cự Bá ở bên cạnh cười trộm sau lưng ông ta, Tuân huynh vươn tay ôm vai ta, nhỏ giọng ghé vào tai ta nói: “Huynh được lắm, ngay cả Văn Tài huynh cũng dám đùa giỡn, lá gan thật không nhỏ!”

“Không biết là ai ngày hôm qua bỏ cá trạch vào trong ấm trà Vương Lam Điền? Như nhau cả thôi!” Ta le lưỡi với hắn, rồi cả hai lập tức cười rộ lên.

Chơi chung với Tuân Cự Bá một thời gian, tính đùa dai được cất giấu của ta cũng bị hắn kéo ra, kết quả hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại muốn trêu chọc Mã Văn Tài một chút. Thế nhưng Tuân Cự Bá vẫn có chút lo lắng cho ta, nói rằng tính tình Mã Văn Tài huynh cũng biết, huynh làm như vậy, không sợ hắn sau khi trở về sẽ đánh huynh sao? Ta lắc đầu tỏ vẻ không sợ. Văn Tài huynh gần đây đang chơi chiến tranh lạnh với ta, chỉ chừa cho ta một cái ót, không có nhàn hạ thoải mái đi quan tâm ta đâu. Kết quả lời còn chưa nói xong, ta liền cảm giác phía sau lưng mình bị một ngón tay gõ gõ, đồng thời có giọng nói ở phía sau vang lên:

“Ai nói ta không có nhàn hạ thoải mái để đánh ngươi?”

Thôi xong, chính chủ đến rồi!

Tên Tuân Cự Bá không có lương tâm kia lập tức đẩy ta ra, nói Diệp huynh hãy bảo trọng rồi nhanh như chớp biến mất dạng. Chỉ khổ cho ta tứ cố vô thân, không thể không ở trong ánh mắt lăng trì phẫn nộ của Mã đại gia mà đi theo hắn trở về phòng. Mã Văn Tài ngồi xuống ghế dài, sai Mã Thống đi châm trà, rồi tự mình bưng lên chậm rãi uống từng ngụm. Ta cũng muốn ngồi, nhưng lại bị hắn trừng mắt, đành tiếp tục đứng im, chỉ nghe tên kia hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói với ta:

“Nói đi!”

“Nói cái gì?” Ta cảm thấy tình huống này rất giống người thẩm vấn đang thẩm vấn người bị tình nghi, mà người bị tình nghi lại chính là bản thân ta.

“Thơ kia...” Mã Văn Tài trưng ra biểu cảm ghê tởm, giống như miễn cưỡng nhắc tới chuyện đó “Ngươi vì sao lại nói là viết cho ta?”

Quả nhiên là tức giận sao? Ta nhức đầu, tận lực hạ giọng nhẹ nhàng nói “À, cái này, thật ra… thật ra là.. là ta nói sai tên!”


“À?” Mã Văn Tài nhíu mày. “Vậy ngươi vốn muốn nói tên ai?”

“Đương nhiên là Trần phu tử!” Ta vẻ mặt trịnh trọng, khiến Văn Tài huynh lập tức sặc một ngụm nước trà. Mã Thống liền đi lên vỗ lưng cho hắn, ta cũng giả mù sa mưa bước qua nói: “Không sao chứ Văn Tài huynh? Có phải tiểu đệ nói gì sai không, sao huynh lại kích động như thế?”

“Đi chết đi!” Mã Văn Tài mạnh mẽ đẩy Mã Thống ra, nhưng lời này hẳn là nói với ta. Hắn cầm quả táo trên bàn lên cắn một ngụm cho thuận khí, cắn mạnh đến mức tiếng 'rột rột' vang khắp phòng, ta hoài nghi hắn có phải muốn đem quả táo kia thành công cụ phát tiết hay không. Nhưng mà nói ra cũng kỳ quái, hắn thật sự không đánh ta. Ta còn cho rằng hắn sẽ giận dữ cơ đấy.

Có lẽ thấy ta vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn, động tác của Mã Văn Tài đang ăn quả táo hơi cứng ngắc, sau đó sa sầm mặt quát ta: “Ở đó ngốc cái gì! Tự mình tìm chỗ ngồi đi, chẳng lẽ muốn ta tìm chỗ ngồi cho ngươi nữa?”

Haiz, được rồi, nhưng ghế dài là vị trí của ta mà. Ngươi chiếm mất ghế dài, kêu ta ngồi ở nơi nào? Ta nhìn xung quanh một vòng cũng chẳng tìm được chỗ nào, cuối cùng đành phải ngồi đại vào một góc, lấy quyển sách ra đọc. Mã Văn Tài tiếp tục gặm táo, gặm tận mấy quả, hoàn toàn không sợ nửa đêm đau bụng. Hắn nhả hột, kêu Mã Thống đem bàn nhỏ trên ghế dài đi chỗ khác, rồi duỗi thẳng chân, cứ thế mà nằm sải lai trên ghế dài của ta, bộ dáng như là muốn nghỉ ngơi. Thấy ta kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, mi tâm hắn lại nhăn thành một chữ “Xuyên”, không kiên nhẫn nói với ta: “Ngươi nhìn cái gì?”

“À, không...không có gì.” Ta muốn vò đầu, lúc duỗi tay ra liền chạm vào búi tóc, ý thức được nếu gãi sẽ khiến búi tóc bị rối, đành phải buông tay. Mã Văn Tài nằm ườn ở trên ghế dài, một tay sờ cằm, ánh mắt du tán, cũng không biết được đang suy nghĩ cái gì. Hắn kêu Mã Thống đi ra ngoài, lẳng lặng ngây người một hồi lâu, đột nhiên nói:

“Diệp Hoa Đường”

“Hả?” Ta quay đầu nhìn hắn.

“Ngày mai theo ta xuống núi!”

“Làm cái gì?” Ta có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi.

“Sắp tới Đoan Ngọ” Hắn lẩm bẩm nói. “Ta định đi săn một con gấu”

Ơ? Đoan Ngọ cùng gấu có quan hệ gì? Ta càng kỳ quái, mở to mắt nhìn hắn, vậy mà lại thấy trên mặt Mã Văn Tài ngoài ý muốn lộ ra thần sắc hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu nhìn đền sa ở giữa bàn, ánh mắt rời rạc một lúc, sau đó mới khàn khàn nói: “Lúc ta còn nhỏ, mỗi khi Đoan Ngọ, nương đều nấu một chén tay gấu cho ta ăn”

Tâm ta đột nhiên như bị cái gì đó hung hăng đâm vào, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng những chuyện mỗi khi Đoan Ngọ đã từng làm, nhưng trong trí nhớ lại trống rỗng, cái gì cũng không có.

Có lẽ thật lâu về trước đã từng có, nhưng những ký ức đó sớm phai mờ theo tháng dài năm rộng, cuối cùng không còn gì nữa.

“Ngươi...muốn ta đi cùng ngươi sao?” Tiếng nói ta cũng đột nhiên cũng có chút khàn khàn, cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử trong lòng bàn tay thấm ẩm mồ hôi. Mã Văn Tài lại hình như nghĩ gì đó, đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong họng tràn ra tiếng cười lạnh nói: “Nếu ngươi không muốn đi thì tùy ngươi, Mã Văn Tài ta không thiếu người hỗ trợ…”

“Ta đồng ý” Ta đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời hắn, trong giọng nói có chút nghẹn ngào “Ngươi muốn ta đi cùng, làm ta rất vui!” Hắn đi săn gấu, là muốn lấy tay gấu cho nương hắn sao? Ta cũng muốn săn cho mẹ ta một cái tay gấu, bởi vì ta biết, bà ấy và cha chắc chắn chưa từng ăn qua món này.

Là ai quy định tết Đoan Ngọ phải ăn tay gấu? Nhưng dù sao việc này cũng khiến người ta phải cảm động, với lại săn gấu ở nơi này không hề vi phạm pháp luật mà.

“Hừ.” Mã công tử liếc mắt nhìn ta một cái, không biết vì sao đột nhiên có chút ngồi không yên. Hắn mím môi từ ghế dài đứng lên, phất vạt áo một cái, đi thẳng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip