Chương 27
Trần phu tử nhíu mày.
“Rốt cuộc chọn ai?”
“Mã Văn Tài!”
“Lương Sơn Bá!”
Lại là hai cái tên bất đồng.
Chúc Anh Đài có chút bực mình nhìn về phía ta, ta cũng bực mình nhìn lại nàng. Ta thì không nói làm gì, còn Chúc Anh Đài ngươi cùng Lương Sơn Bá kia là cái quan hệ gì? Hiện tại là huynh đệ tốt, tương lai còn là vợ chồng, ngươi chọn tướng công nhà ngươi không chọn, sao cứ phải đối nghịch với ta chọn Mã Văn Tài làm gì, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào!
“Hai người các trò thương lượng xong rồi hãy nói!” Trần phu tử tức giận. Mã Văn Tài quay đầu dùng ánh mắt hung ác trừng ta, hắn trừng một mình ta thì cũng thôi đi, ngay cả Vương Huy Chi đang ở bên cạnh ta cũng bị hắn trừng luôn, khiến Vương Huy Chi ngơ ngác, cứ hỏi ta hoài: “Diệp huynh, vị học sinh kia có ý kiến với tiểu sinh sao?”
“Không, Vương công tử hiểu lầm rồi, người đó trời sinh là vậy đấy!” Ta vội vàng trấn an hắn. Lúc này Lương Sơn Bá hình như lại nói gì đó với Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài vẫn không chịu để ý hắn, thậm chí còn không thèm đáp lại câu nào.
“Anh Đài…” Lương Sơn Bá thở dài, sau đó giơ tay nói với Trần phu tử, “Phu tử, trò không đi nữa, để Văn Tài huynh đi với bọn họ đi”.
“Tốt lắm” Trần phu tử gõ định bản, “Vậy thì ba người Mã Văn Tài, Diệp Hoa Đường, Chúc Anh Đài lập tức xuống núi, tìm kiếm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh”.
Sau khi tan học, Lương Sơn Bá đặc biệt tới tìm ta, nhờ ta chiếu cố cho Chúc Anh Đài. Hắn nói Anh Đài tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, là người ít khi xa nhà, hắn rất lo lắng. Nhưng may mắn có ta đi cùng, hắn tin tưởng ta nhất định có thể giúp hắn chiếu cố tiểu hiền đệ của hắn.
Vì thế nói, quả nhiên là thân sơ có khác sao? Ta ngoại trừ vóc dáng có chút cao hơn so với Chúc Anh Đài, thì so với nàng ta cũng không hay ra ngoài nhiều hơn bao nhiêu đâu, huống hồ cho dù ta muốn chiếu cố nàng, người ta nguyện ý để ta chiếu cố sao? Nhưng nếu Lương Sơn Bá đã kiên định cho rằng ta là nhân vật cường thế, thì ta cũng không thể không đảm đương một hai việc.
Thật ra ta cũng muốn nhắc nhở hắn một chút, có thêm một nam phụ như Mã Văn Tài đi cùng, an toàn của Chúc Anh Đài hẳn là không tới phiên ta quan tâm. Không thấy Chúc Anh Đài vừa nói muốn xuống núi, người ta liền lập tức giơ tay muốn cùng đi sao? Có khi vừa nãy hắn trừng ta là vì chê ta nhiều chuyện, đi làm bóng đèn đấy. Nhưng thôi quên đi, ta vốn cũng là vì tránh Vương Huy Chi nên mới muốn xuống núi, còn chuyện của hai người bọn họ như thế nào, không liên quan gì đến ta.
Lúc ta trở về phòng thu thập đồ đạc, xa xa còn nhìn thấy Vương Huệ đã lâu không gặp đang cầm theo giỏ trúc nhỏ đi đến phòng Chúc Anh Đài, hình như là đưa cho nàng ta cái gì đó. Lại nói tiếp, hình như ta đã lâu không đến y quán rồi, gần đây bọn Vương Lam Điền không hiểu sao yên tĩnh rất nhiều, cũng không đi chọc phá ta nữa. Mã Văn Tài mấy ngày này rất thích dùng ánh mắt giết chóc nhìn chằm chằm ta, ta cũng mặc kệ hắn. Ta thừa nhận ta là người có thần kinh tương đối thô, chứ nếu như là người nhạy cảm tinh tế, thì có khi đã sớm bị Văn Tài huynh bức điên rồi.
Thu thập vài bộ quần áo, rồi mang theo chút tiền đồng, vàng cùng với vũ khí phòng thân, hành lý ta đã chuẩn bị xong. Bởi vì không quen dùng cung tiễn, lần này ta xuất môn ngoại trừ đoản chủy thì còn mang theo một cây gậy không dài không ngắn, vừa có thể đánh người, vừa có thể dùng để đánh thỏ và hái quả dại.
Trong khoảng thời gian này ta cũng có nỗ lực luyện tập cưỡi ngựa, trình độ cưỡi ngựa không cần phải nói, tất nhiên là tốt lên rất nhiều, lại không cần phải đi nhanh, trên đường đều tiêu diêu tự tại. Chỉ có một điều khiến ta buồn bực là, Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài hình như đã thương lượng với nhau, hai người nhất trí bỏ qua sự có mặt của ta, chỉ cùng nhau đi ở phía trước thương lượng cách tìm kiếm Đào Uyên Minh.
“Văn Tài huynh. Sơn Trưởng muốn tìm Đào tiên sinh để bái thiếp, nhưng bây giờ không biết ngài ấy ở nơi nào, phải làm sao đây?”
“Yên tâm đi, có tính danh là có thể tìm được thôi!”
“Nhưng biển người mờ mịt” Chúc Anh Đài nhíu mày nói, Mã Văn Tài lại mỉm cười, ngẩng đầu tự tin nói: “Vậy đem biển người tập trung lại một chỗ! Ta có biện pháp”. Hắn nói xong quay đầu nhìn ta.
Lúc Mã đại gia quay đầu, ta vừa lúc móc từ trong gói hành lí ra ít trái cây định ăn, có lẽ biểu tình trên mặt ta không thể làm hắn vừa lòng, Mã công tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về hung hăng kéo cương ngựa. Chúc Anh Đài do dự một chút, cuối cùng cũng hãm dây cương, đi lùi về phía kẻ bị bỏ rơi phía sau là ta nói:
“Diệp huynh, chúng ta đều cùng xuống núi tìm người, trong lòng huynh có ý kiến gì, thì tốt nhất cứ nói trước mặt mọi người, không cần cố ý xa lánh chúng ta như vậy. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể giải thích cho Sơn Trưởng được”.
Ta xa lánh các ngươi? Rõ ràng là các ngươi không để ý… Haiz, được rồi, cứ như vậy đi, tùy hai vị.
Thấy ta không nói chuyện, Chúc Anh Đài lại nói: “Về việc tìm kiếm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh, không biết Diệp huynh có cao kiến gì không?”
Ta dùng sức nuốt miếng thịt quả đang nghẹn ở yết hầu, liên tục xua tay nói: “Không có, không có ý kiến. Diệp mỗ nguyện ý nghe theo toàn bộ an bày của hai vị huynh đài, chỉ cần các huynh đừng dẫn ta đi tử lộ, những cái khác đều tùy ý”.
Lời này vừa nói ra, mặt Mã Văn Tài đã đen thui. Chúc Anh Đài cũng không quá cao hứng, vì thế hai vị quý công tử đại tiểu thư này lại tiếp tục không quan tâm ta nữa. Loại tình huống này cứ tiếp diễn cho đến khi vào trong trấn nhỏ phía trước, Mã Văn Tài lấy ra vài biểu ngữ từ túi trên lưng, giương cung cài tên, mũi tên vun vút lao đi, cắm phầm phập lên cổng, biểu ngữ lả tả buông xuống một loạt chữ to như vầy:
Treo giải thưởng mười hai lượng hoàng kim tìm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh.
“…” Đúng là cách chơi của bọn nhà giàu.
“Biện pháp này được sao?” Chúc Anh Đài nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, Mã Văn Tài cười cười.
“Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong (*), đây vốn là bản chất của con người!” Hắn nói xong liền dùng sức kéo cương ngựa, đi tới một biểu ngữ đang bị đám người bu đến ngày càng đông.
(*Người chết vì tiền, chim chết vì ăn)
Giờ phút này đã có rất nhiều người rảnh rỗi cùng với những người buôn bán nhỏ tập trung tại đây, nghị luận ào ào.
“Ai, người này là ai mà lại đáng giá như vậy?”
“Mắt ngươi mù sao? Không phải viết là Đào Uyên Minh sao?” Có người nói.
“Người này đáng giá như vậy sao? Thế thì lão tử phải lập tức trở về, đem tên con ta đổi thành Đào Uyên Minh!”
Mọi người nghị luận ào ào. Mã Văn Tài lộ ra nụ cười vừa lòng, đi nhanh về phía trước, lớn giọng nói “Yên tĩnh!” Sau đó nói với đám người đang vây tụ: “Trong các ngươi có ai biết Ngũ Liễu tiên sinh, chỉ cần nói cho ta hướng đi, lập tức có mười lượng hoàng kim! Bản công tử quyết không nuốt lời!”
“Ta, ta biết Đào Uyên Minh.”
“Ta là biểu đệ Đào Uyên Minh, ta rất thân với hắn!”
“Hắn nói bừa! Ta mới là Đào Uyên Minh, ta căn bản không biết hắn, vàng là của ta!” Thêm vài người tranh thưởng đứng lên. Ta cũng nhịn không được bước đến chen miệng vào: “Văn Tài huynh, thật ra ta cũng biết Đào Uyên Minh, ngươi đem vàng cho ta đi, ta thề nhất định sẽ giúp ngươi tìm được!”
Mã Văn Tài nhíu mày dùng ánh mắt hung ác nhìn ta, làm ta không thể không phẫn nộ rụt trở về, trong lòng thầm than vàng của Mã công tử quả nhiên là không dễ tới tay. Mắt thấy mọi người tranh đoạt thành một đoàn, một lão đầu cũng không khỏi buông đòn gánh, cười đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt .
“Hay lắm!” Chúc Anh Đài thấy mọi người huyên náo đến không chịu nổi, bước lên ngăn cản sự hỗn loạn này, lớn tiếng hỏi, “Nếu các vị đều là Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh. Vậy xin hỏi, ‘Thái cúc đông li hạ’ tiếp theo là câu gì?”
“Ta biết! Đây là thơ ta làm, ta sao có thể quên chứ?” Một tên nam tử đầu trâu mặt ngựa chạy nhanh tới, vuốt cằm nói, “Thái cúc đông li hạ… Hát oản cúc hoa trà (*)”
(*Hái cúc dưới bờ rào, uống bát trà hoa cúc)
Phốc! Ta xém chút cười ra tiếng, Mã Văn Tài lại không khỏi giận dữ, một cước đá tên nam tử kia lăn quay, chỉ vào hắn mắng: “Ngươi còn nói mình là Đào Uyên Minh? Muốn tìm cái chết sao!” Chúc Anh Đài vội vàng ngăn hắn lại, oán giận nói: “Hay lắm, ta nói rồi mà, biện pháp này không thể thực hiện được!”
Thật ra không phải là không thể thực hiện được, tiền tài thế công cho dù đến nơi nào cũng đều là cách hữu hiệu nhất, chẳng qua hai người kia dùng sai phương pháp mà thôi.
“Hai vị tiểu huynh đệ đừng khổ não như vậy!” Vị lão đầu bán trà kia không biết từ khi nào đã rót hai chén trà, bưng tới.”Uống bát trà hoa cúc đi, đến đến đến, hạ hỏa đi nào!”
“Ngươi là ai, dám chê cười ta!” Mã Văn Tài giận tím mặt, phất tay làm rơi chén trà trong tay lão đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta từ xa đã một bước xông lên phía trước, thừa dịp bát trà đánh nghiêng liền lập tức bắt lấy, để hai chén trà vững vàng nằm trong lòng bàn tay. Xung quanh mọi người đều kinh ngạc, ta hài lòng khi hai chén trà đều bình an, nhân khi cao hứng buông ra hai câu thơ:
“Trà oản soa điểm sái, nhất bả tiếp trụ tha” (*)
(*Chén trà xém chút đổ, một phen tiếp được nó).
“Thơ hay, thơ hay!” Lão đầu kia vỗ tay cười to: “Tiểu huynh đệ thật là diệu nhân”
Ta tiện thể uống luôn một chén trà hoa cúc, chỉ cảm thấy vị thơm thấm đẫm, vừa vặn xua đi cơn khát mệt nhọc dọc đường đi. Sau đó thuận tay đưa chén trà còn lại cho Chúc Anh Đài, không đợi ta mở miệng nói lời cảm tạ lão đầu, Mã Văn Tài đã hầm hầm đi lại vung tay, đem cả hai chén trà trong tay ta ném xuống mặt đất.
“Hừ, làm thơ dở ẹc, cũng không biết xấu hổ mà nói ra miệng”. Hắn hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên. Ta sớm đã quen với sự châm chọc khiêu khích của vị đại gia này, cũng không biết là vì cái gì, lão đầu kia đã có chút bất mãn, đi đến trước mặt Mã Văn Tài vươn một bàn tay nói:
“Hai chén trà hoa cúc tổng cộng bảy văn tiền. Mời trả tiền”
“Ngươi đúng là muốn chết!” Mã Văn Tài giận dữ tiến lên trước một bước, Chúc Anh Đài vội vàng ngăn hắn lại, lấy ra bảy văn tiền từ trong túi mình đưa cho lão đầu kia. Ông ấy nhận tiền xong rồi mới nói “Ta tìm tiền không tìm chết”, sau lại duỗi tay vỗ vai ta nói, “Vẫn còn thừa lại một chén trà hoa cúc, xin tặng cho vị tiểu huynh đệ này, hi vọng ngày sau hữu duyên có thể gặp lại”. Ông ta nói xong liền gánh đòn gánh lên, rồi tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua biểu ngữ, liền đưa một tay kéo nó xuống, rồi lại tiếp tục đi.
Mã Văn Tài giận dữ, tiến lên ngăn vị lão đầu kia lại, chất vấn ông ta làm vậy là có ý gì. Lão đầu cười lạnh một tiếng, hỏi lại là Ngũ Liễu tiên sinh đã đắc tội quan phủ, hay là giết người phóng hỏa, mà muốn các ngươi treo giải thưởng mười hai lượng hoàng kim đến bắt ông ta? Cuối cùng ném lại một câu, trên thế gian này căn bản là không có Ngũ Liễu tiên sinh, các ngươi tìm nhầm nơi rồi. Mã Văn Tài tức giận đến phát bạo, giơ nắm đấm muốn đánh ông ta, lại bị Chúc Anh Đài lao tới ngăn lại, vội vàng thúc giục ông đi mau. Ta không thèm diễn cùng hai người đó, chỉ đứng ở phía sau vừa giữ ngựa vừa vẫy tay chào tạm biệt lão đầu, khiến Mã Văn Tài quay đầu căm tức nhìn ta.
“Diệp Hoa Đường, ngươi định chống đối ta có phải không!”
Ơ? Không có, làm sao có thể chứ, các ngươi làm chuyện của các ngươi, ta làm chuyện của ta, có vấn đề gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip