Chương 31
Động tác của Mã Văn Tài vô lễ mà thô bạo, túm lấy ta đang nghiêng ngả chạy dọc theo hành lang dài đến tận cùng. Trên đường bóng người lay động, thần sắc hắn hoảng sợ mà kích động.
Ta không hiểu sao mình lại không phản kháng, tùy ý để hắn nắm chặt cổ tay ta đến phát đau, kéo ta đi. Ngoài phòng gió rất lạnh, nhưng tay hắn còn lạnh hơn. Ta lén lút xoay cổ tay, mở lòng bàn tay ra, đan vào bàn tay lạnh như băng của hắn.
Bước chân Mã Văn Tài hơi loạng choạng, rồi từ từ dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng ta. Thấy ta không tránh né mà nhìn thẳng vào hắn, liền vội xoay mặt đi không dám nhìn ta, sau đó hắn bỏ ta ra, nhanh chóng đem bàn tay vừa được nắm ấy nhét vào tay áo, rồi lại nghiêng ngả chao đảo chạy vào đình, ôm đầu gối ngồi ở bậc thềm trước đình dưới ánh trăng.
Ta quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Chúc Anh Đài cùng đại thúc bán trà đều đứng ở xa xa, đang lo lắng nhìn chằm chằm bên này, liền khoát tay ý bảo bọn họ không cần lo lắng nữa, đi nghỉ ngơi trước, còn ta thì đem cá còn thừa trên bàn đi nướng lại một lần nữa trên tàn lửa, rồi cầm đến trước mặt hắn, đưa về phía trước nói: “Này, Văn Tài huynh, ăn một chút gì đi”
“Ta không ăn!” Mã Văn Tài không quay đầu lại, tiếp tục ôm đầu gối, rầu rĩ nói, “Ta không ăn đồ của lão ta!”
“Vậy bây giờ ta đến hồ bắt cá cho ngươi nha?” Ta nhức đầu, đang lo lắng có nên đi tìm đại thúc mượn lưới đánh cá hay không, thì Mã Văn Tài đã quay ngoắt đầu lại lườm ta, rít gào: “Khuya rồi ngươi còn muốn làm gì? Lúc này mà đi bắt cá cái quái gì hả!”
Thằng nhãi này lại dám rống vào mặt ta.
“Tại ngươi không chịu ăn gì mà, chẳng lẽ lại để ngươi đói sao?” Ta bị hắn rống có chút buồn bực, ngươi tưởng ta thích ra ngoài hồ hứng gió lắm chắc, còn không phải bởi vì lão nhân gia ngài không chịu ăn cá ta mang đến, ở đây ngồi hờn dỗi một mình hay sao.
“Không có não sao. Quên đi!” Mã Văn Tài trừng mắt với ta, rồi đoạt lấy cá nướng trong tay ta, bắt đầu cắn xé cho hả giận. Kết quả mới cắn một miếng đã bị phỏng, che miệng nửa ngày không nhúc nhích, ta lắc đầu, lấy lại cá trên tay hắn, cẩn thận lấy tay quạt quạt, muốn làm nguội bớt, kết quả lại bị Mã Văn Tài trừng mắt nhìn, lạnh lùng châm chọc nói:
“Diệp Hoa Đường, ngươi làm như vậy không thấy mệt sao? Nếu muốn làm nguội bớt, sao không dùng trực tiếp dùng miệng thổi?” Vừa nói xong, đột nhiên hắn khựng lại, rồi lập tức đoạt lại cá, tiếp tục đưa lưng về phía ta, cũng không thèm nhắc lại nữa. Ta thật sự không hiểu nổi người này cuối cùng muốn làm gì, chờ một lát, đã thấy hắn ăn sạch một con cá, lúc hắn ném cái xiên cá qua bên cạnh, ta mới dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi:
“Văn Tài huynh, ngươi rốt cuộc sao vậy?”
Mã Văn Tài quay đầu lườm ta.
“Không cần ngươi quản!” Hắn lại nhanh chóng quay đầu đi, đôi mắt hình như lại hơi đỏ lên. Ta hít một hơi thật sâu, sáp lại bên cạnh hắn, trầm giọng nói: “Không cần ta quản, ngươi còn túm ta tới đây làm cái gì? Ngươi có biết vừa rồi ta tìm ngươi mất bao lâu hay không!”
Mã Văn Tài mím môi, vùi đầu thật sâu vào trong đầu gối, rầu rĩ nói: “Hừ, ngươi không phải rất ghét ta sao, còn tìm ta làm cái gì?”
“Ai nói ta ghét ngươi?” Ta có chút kinh ngạc. Mã Văn Tài nghe xong lời này, bất ngờ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo chút giận dữ nói: “Vừa rồi ngươi ở trước mặt lão nhân kia nói nhiều như vậy, đừng nói với ta ngươi hiện tại đã quên hết rồi nhé! Ta biết, ngươi luôn không thích ta, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn chơi cùng đám Chúc Anh Đài Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá kia. Diệp Hoa Đường, ngươi nếu đã ghét ta, vậy thì cứ nói rõ ra đi, muốn đổi phòng ta cũng sẽ không ngăn ngươi!”
Tên gia hỏa này đang nói cái gì vậy! Đúng vậy, ta thừa nhận, ta thích chơi cùng Tuân Cự Bá và Lương Sơn Bá, nhưng không có Chúc Anh Đài nhé, vị đại tiểu thư này người bình thường như ta hầu hạ không nổi. Nhưng ta chơi chung với người khác, cũng không có nghĩa là ghét ngươi mà. Chẳng lẽ ta làm chuyện gì đó khiến hắn hiểu lầm sao?
Người này hiện tại đang trong loại trạng thái này, thật sự làm cho người ta không thể nổi giận được. Ta nhức đầu, cẩn thận suy nghĩ, hỏi dò: “Nếu là vì vừa rồi ở trước mặt đại thúc có nói gì đó làm ngươi tức giận, thì cho ta xin lỗi. Thật ra lúc ấy ta chỉ muốn nói, ngươi không như bọn họ nghĩ, có thể là ta nói không rõ, làm ngươi không vui”
“Hừ.” Mã Văn Tài quay ngoắt đầu đi, chỉ chừa cho ta một cái ót. Rồi sau đó mới nghe được giọng nói hắn vang lên: “Còn gì nữa?”
Còn nữa?
“À, có phải….. Bởi vì ngươi treo giải thưởng tìm người không thành, sau đó đánh rơi chén trà của đại thúc mà ta lại tiếp được, cho nên cảm thấy ta chống lại ngươi đúng không?”
“Hừ.”
“Nếu không, chẳng lẽ là… Bởi vì lúc ta mất tiền nên phát giận, nói vài câu với Chúc Anh Đài, khiến ngươi cảm thấy mất hứng sao?”
“Diệp Hoa Đường!” Mã Văn Tài đột nhiên ngẩng đầu, hằm hằm nhìn về phía ta “Ngươi không cần cứ mỗi câu đều là Chúc Anh Đài, hắn muốn thế nào, đâu có liên quan tới ta! Ta thấy rõ ràng chính là vì ngươi muốn chơi chung với hắn thì có? Nếu không sao lúc nào ngươi cũng che chở hắn như vậy! Ta biết, ngươi lần này rõ ràng không hề muốn xuống núi cùng ta, mà là muốn cùng đi với Lương Sơn Bá, ngươi chính là một lòng đi theo bọn họ! Hiện tại thì hay rồi, ta xấu mặt, ta đã đánh mất tiền, người cũng không tìm được, còn phải ở đây bị một dân đen nhạo báng, Diệp Hoa Đường, chắc ngươi vui lắm nhỉ?”
“Sao ta lại thấy vui cơ chứ? Huống hồ ngươi như vậy, không xem như là bị xấu mặt, cái này cũng không phải lỗi của ngươi.” Ta không nghĩ tới hắn lại có oán hận chất chứa sâu với ta như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết nói sao.
“Lúc còn ở trên núi ta đề nghị tuyển Lương Sơn Bá, đó là bởi vì lúc ấy ta cảm thấy ngươi không thèm đến xỉa tới ta, hơn nữa ta nghĩ nếu Lương Sơn Bá tìm người thì có thể sẽ dễ dàng hơn….. À không phải, ý ta là ta cảm thấy Chúc Anh Đài hẳn là càng thích cùng Lương Sơn Bá xuống núi hơn…”
“Đủ rồi!” Bởi vì ta vô tình nói ra nguyên nhân, Mã Văn Tài liền giận, “Ta biết, ngươi cảm thấy ta không bằng Lương Sơn Bá. Đi đi, đi tìm hắn đi , có bản lĩnh thì ngươi cũng cùng hắn kết bái thành huynh đệ đi, xem hắn rốt cuộc là để ý Chúc Anh Đài hay là để ý ngươi! Không được thì ngươi cũng có thể tìm Vương Huy Chi, dù sao các ngươi mỗi ngày đều quấn quít với nhau, tách cũng không ra, nhưng với đầu óc của ngươi, chỉ sợ về sau bị người ta bán đi còn ngồi đếm tiền hộ người ta đấy!”
“Ta nói ngươi có thôi ngay đi không!” Ta cũng phát hỏa, nhưng thấy thần sắc Mã Văn Tài thê lương, lại áp chế cơn giận trong lòng, dịu giọng nói: “Văn Tài huynh, đừng giận nữa, ngươi biết ta không phải ý đó. Được rồi, ngươi muốn trách móc ta ngốc, ta cũng biết, ta không biết phải giải thích thế nào. Tóm lại, ta chưa từng cảm thấy ngươi kém Lương Sơn Bá ở chỗ nào. Con người Lương Sơn Bá trung nghĩa song toàn, theo cách nào đó thì vẫn xem như là nhân tài nổi tiếng. Nhưng Văn Tài huynh ngươi cũng tuyệt đối không phải là người lãnh khốc tàn nhẫn, không có tình người như người ta nói, ngươi là người tốt mà”
Văn Tài huynh, thật ra lúc giết chết con ngựa kia, ngươi cũng rất khổ sở phải không? Từ giây phút đó ta đã nghĩ, có lẽ ngươi không hề lãnh khốc như bề ngoài.
“Hừ, người tốt? Ngươi cũng đánh giá cao ta quá rồi?” Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, đứng thẳng dậy, thuận tiện dùng tay áo lau nước mắt còn lại trên mặt. Ta lặng lẽ đưa ra một chiếc khăn, Mã Văn Tài dừng tay, nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Cầm đi.” Ta lại đưa tay ra, nhìn thấy tên đối diện muốn nổi bão, nhanh chóng chặn họng hắn trước nói, “Ta tuyệt đối không có thương hại ngươi, chỉ là đột nhiên muốn đưa cho ngươi một chiếc khăn mà thôi!”
“Ngươi...” Mã Văn Tài bị ta chặn họng không phát hỏa được, bực tức giật lấy chiếc khăn, lau lung tung lên mặt, rồi quăng trả lại cho ta. Kết quả chiếc khăn mới bay được đến một nửa đường thì hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, lập tức giật chiếc khăn còn đang lơ lửng trên không trung về, nhét vào trong tay áo. Ta còn đang sững sờ, lại nghe tên kia rầu rĩ nói:
“Sao ngươi không hỏi vì sao ta lại trốn trong tủ?”
“Ngươi sẽ nói cho ta sao?” Ta hỏi ngược lại.
“Ta vì sao phải nói cho ngươi!” Mã Văn Tài trừng mắt nhìn ta.
Không muốn nói cho người ta còn đề cập đến làm gì. Ta không thể hiểu nổi não của thằng nhãi này làm bằng gì nữa, dứt khoát trực tiếp đem suy nghĩ của ta nói cho hắn nghe:
“Ta cảm thấy, mỗi người đều sẽ có một số chuyện không muốn nói cho người khác nghe. Giống như ngươi khổ sở, thì sẽ trốn trong tủ, có lẽ ngươi cảm thấy bị ta nhìn thấy thật mất mặt, ta đây cũng nói cho ngươi một điều. Vài năm trước, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều rất sợ lửa, vừa nhìn thấy lửa sẽ nhảy vào trong nước, sợ cực kỳ, ngay cả tàn thuốc nhìn thấy cũng phát run. Thôi, dù sao thì chính là tự mình làm mình khổ” Ta nói xong cảm thấy có chút loạn, nhịn không được đưa tay dùng sức gãi đầu mình, vì thế nói, con người của ta không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?
Mã Văn Tài không châm chọc ta. Hắn yên lặng nhìn ta một lát, rồi đột nhiên tiến lại gần, đưa tay đặt lên gáy ta, đem cả người ta ôm chặt vào lòng. Ta bị động tác thình lình của hắn dọa ngây người, đang muốn tránh ra, lại nghe Mã Văn Tài thì thầm ở bên tai ta: “Đừng nhúc nhích, A Đường, cho ta ôm một chút, một chút là đủ rồi”
A? Nhưng mà...nhưng mà đây là đang làm gì? Ngươi đã từng thấy hai đại nam nhân không có việc gì lại ôm nhau chưa! À không đúng, trọng điểm không là cái này!
“Hừ, nam nhân? Ngươi cũng được xem là nam nhân sao?” Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, ta vừa nghe lời này liền thấy không thích hợp, nhanh chóng tránh khỏi hắn, vội la lên: “Ngươi vừa rồi nói cái gì!”
“À, không có gì.” Mã Văn Tài không biết khi nào thì đã khôi phục lại trạng thái bình thường, giờ phút này đang nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ta, liền vươn tay sờ sờ cái mũi, giải thích; "Vừa rồi ta nói, chúng ta là huynh đệ tốt, cái ôm kia là thể hiện sự thân thiết và cảm kích, không có gì cả. Ngươi vừa rồi khuyên giải an ủi ta lâu như vậy, đây chỉ là một chút tâm ý của ta thôi”
Sao ta lại nhớ hắn nói khác mà nhỉ? Nhưng thấy khuôn mặt đối phương trịnh trọng, cũng không muốn nói gì thêm nữa, chỉ đành nói: “Ta biết ngươi tâm tình không tốt, hôm nay xem như bỏ qua. Nhưng mà như vừa rồi thì không được đâu, về sau đừng như vậy nữa, ngươi cũng biết thanh danh của ta ở bên ngoài không tốt lắm, cho dù là tình nghĩa huynh đệ, bị người ngoài nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm đấy.”
“Biết rồi” Mã Văn Tài trả lời, nhưng nghe qua có vẻ không để tâm lắm, ta cũng không hiểu được trong lòng tên kia rốt cuộc là nghĩ cái gì, chỉ nghĩ rằng cuối cùng đã giải quyết xong cái phiền toái này, bây giờ có thể đi ngủ rồi. Nghĩ đến đây, ta vươn tay che miệng ngáp một cái. Đúng lúc này, ta đột nhiên lại thấy Mã Văn Tài không biết khi nào thì đã lôi chiếc khăn trong tay áo kia ra, ngồi ở một góc cúi đầu quan sát, lại nghĩ đến lai lịch chiếc khăn này, không khỏi hỏi dò:
“Văn Tài huynh, ngươi thật sự… Thật sự thích chiếc khăn đó sao?”
Mã Văn Tài hơi nhíu mày: “Ngươi có ý gì? Thế nào, bây giờ hối hận, muốn lấy lại à?”
“À, không phải…” Ta rối rắm nghiêng đầu, “Chỉ là chiếc khăn đó….. không phải của ta, là Huy Chi huynh đưa ta đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip