Chương 45

Tiêu rồi! Sao lại thế, sao lại có người nhảy xuống nữa rồi!

Trong lòng ta gào thét không được, cố gắng đạp chân tay trồi lên khỏi mặt nước, muốn bơi lại kéo hắn lên bờ, không ngờ dòng nước chảy xiết, một cơn sóng ập tới cuốn người nọ trôi xa hơn cả mét. Lúc này, lại chợt nghe có giọng nói vang lên: A Đường, bắt lấy!" Một thanh gỗ bị đẩy về phía ta.

Giọng nói này, là...là Mã Văn Tài!

Ta bắt được khúc gỗ, giật mình: "Văn Tài huynh, sao ngươi lại nhảy xuống! Ta biết bơi mà, ngươi nhảy xuống làm gì?"

"Ở trên vách núi ném xuống, sợ ngươi...không bắt được, nơi này...dòng nước quá xiết, ngươi mau bám chặt vào khúc gỗ, sẽ không sao..." Mã Văn Tài đạp nước, sau đó lặn xuống, giọng nói cũng đứt quãng: "Bản công...tử giỏi võ công, ngươi không cần lo lắng..."

Ngươi giỏi võ công thì sao, có liên quan gì đến bơi lội!

Ta vừa vội vừa tức, thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa khúc gỗ này cho hắn, nhưng cuối cùng, dòng nước chảy quá xiết, đầu sóng dồn dập đập vào mặt ta, nước bắn đầy lên mặt, chui cả vào trong lỗ mũi, làm ta sặc đến mức phải ho khan, khi ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy mặt sông trắng xóa một vùng, chẳng còn thấy bóng dáng Mã Văn Tài đâu nữa!

"Văn Tài huynh, Văn Tài huynh!"

Ta nóng nảy, mặc kệ cổ họng còn nghẹn, cố gọi to tên của Mã Văn Tài, nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng từ vách núi vọng về.

Bị sóng đánh, ta không điều khiển được cơ thể, bị rơi vào vùng nước xoáy, dòng nước càng xoáy càng mạnh, cành cây cào xước gò má ta, may mà còn có khúc gỗ này, mới tránh được một kiếp chết chìm dưới sông.

Ta vốn định chờ đến chỗ nước chảy chậm lại, mới tìm cách trèo lên bờ, nhưng không ngờ đến giữa dòng nước thì đập trúng một tảng đá ngầm, tạm thời mất đi tri giác. Đến lúc tỉnh lại, trong đầu chỉ toàn là mơ hồ, chỉ biết bản thân nằm ngất xỉu trên bờ, bên cạnh là một bà lão và một cô nương trẻ tuổi, đang dùng sức vỗ lưng ta.

"Ôi, ngươi tỉnh rồi!" Vị cô nương kia thấy ta tỉnh lại, liền vui sướng reo lên: "Vị công tử này, người làm ta và nương giật cả mình. May mà nương ta phát hiện kịp thời, không thì công tử có khi cũng mất mạng rồi."

"Đa tạ cô nương và bá mẫu." Ta giãy dụa muốn đứng dậy, lại nhận ra chân tay không thể cử động. Đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện đây là một bờ cát. Nơi này, ngoài ta ra, cũng chỉ còn vị cô nương kia và mẹ của nàng ấy, không còn ai khác nữa, tất nhiên cũng chẳng có bóng dáng của Mã Văn Tài.

Có lẽ dòng nước đã tách chúng ta ra. Nước sông này chảy xiết như vậy, không biết Mã Văn Tài có thoát hiểm được không? Hắn ném khúc gỗ cho ta, còn hắn thì phải làm sao bây giờ?

Hẳn...hẳn là, sẽ không xảy ra chuyện...không có chuyện gì đâu...

Trong lòng ta đau khổ, vô thức che miệng ho thành tiếng, lại nôn ra không ít nước sông, vị cô nương kia lập tức lại gần, vỗ lưng cho ta. Y phục của nàng mộc mạc, mái tóc dài tết thành ba cái bím, hai bím tóc chia đều ở hai vai, một bím tóc thả ở sau gáy, trên mặt không có chút son phấn nào, dáng vẻ cũng rất thanh tú. Giờ phút này, nàng đứng ở bên cạnh, không nặng không nhẹ vỗ lưng cho ta, để ta có thể nôn hết nước trong bụng ra, cũng tiện thể hỏi luôn: "Nhìn y phục của công tử, hẳn là công tử là học sinh ở thư viện gần đây có phải không? Vì sao vô duyên vô cớ lại mắc cạn ở bờ bên này? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Chuyện này, nói ra cũng dài." Ta lại ho hai tiếng, ngừng một lát, đợi hai chân có thể nhúc nhích một chút, mới cố gắng đứng lên, cúi đầu hành lễ với hai mẹ con người kia, sau đó thở dài, nói: "Đa tạ hai vị cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Đúng như lời cô nương nói, tại hạ chính là học sinh của thư viện Ni Sơn, họ Diệp, tên Hoa Đường, là người Thái Nguyên, không biết cô nương tên họ là gì? Diệp mỗ đội ơn cứu mạng của hai người hôm nay, ngày khác nhất định sẽ báo đáp."

"Công tử xin đừng khách sáo. Mọi người gọi ta là Cốc Tâm Liên, đây là nương của ta, chúng ta sống ở bờ sông này, thân thể công tử còn chưa tốt, hay là tạm thời cứ đến nhà của chúng ta nghỉ tạm."

"Nhưng mà, ta còn muốn đi tìm một người..." Ta do dự một chút, đành từ chối, Cốc Tâm Liên cũng chủ động đỡ ta dậy, khóe mắt cong cong, tươi cười nói: "Cho dù muốn tìm người, cũng phải chờ đến lúc thân thể tốt lên mới tìm được. Nhà của ta cách nơi này không xa, đi vài bước là đến rồi, công tử đừng từ chối nữa."

Ta nhìn bản thân mình, cũng cảm thấy với tình trạng này hoàn toàn không thể lặn lội đường xa đi tìm Mã Văn Tài được, cũng không thể lay chuyển được ý tốt của Cốc Tâm Liên, đành để nàng dìu, khập khễnh đi về phía nhà nàng.

Nhà Cốc Tâm liên ở gần thượng nguồn con sông, chỉ là một cái nhà gỗ hai tầng, mặc dù cũ nát, nhưng vẫn có thể che mưa chắn gió. Cốc Tâm Liên nhiệt tình đưa ta đến tận phòng, lại dìu ta ngồi xuống, nấu cho ta một bát canh cá, còn mời đại phu đến xem bệnh cho ta. Đại phu xem bệnh, kê đơn xong, lại ra giá quá cao, các nàng không đủ tiền trả. May mắn là túi tiền của ta không bị nước cuốn trôi, trả tiền cho đại phu xong, ta còn để lại mười lượng vàng để các nàng sửa sang nhà cửa, cũng là để báo đáp ơn cứu mạng. Cốc Tâm Liên kiên quyết không nhận, nói cứu người là việc nghĩa, không thể lấy tiền. Ta thấy nàng quyết tâm, đành thở dài cất tiền đi, định sau này dùng cách khác để báo đáp.

Đến lúc ăn cơm, Cốc Tâm Liên lanh mồm hỏi han ta về thư viện Ni Sơn. Nàng nói ở trường nàng cũng có biết một vị công tử, ta vừa hỏi tên, dĩ nhiên là Lương Sơn Bá. Thì ra hắn cùng Chúc Anh Đài trên đường đến trường đã từng gặp qua Cốc Tâm Liên một lần, còn giúp nàng giải vây. Ta cứ tưởng nàng muốn hỏi tình hình của Lương Sơn Bá, không ngờ, Cốc Tâm Liên lại hỏi ta về những chuyện trong trường.

Ngày nào của ta cũng là theo quy luật ba địa điểm, chính là giảng đường, phòng ăn và phòng ngủ, thật sự không có gì đáng nói. Cốc Tâm Liên thấy ta không kể nhiều, không khỏi có chút thất vọng, lại thấy ta vội vã muốn ra ngoài tìm người, liền xung phong giúp ta đi tìm, còn nói dòng chảy xung quanh đây nàng đều nắm rõ, thật sự sẽ giúp được. Nàng chịu giúp ta, ta đương nhiên vô cùng cảm kích, mặc dù còn đang sốt nhẹ, nhưng trên người cũng đã có một chút sức lực, cho nên ta liền cùng với Cốc Tâm Liên đi tìm người.

Ở cạnh nơi ta mắc cạn, cũng không còn nhìn thấy khúc gỗ lúc trước, nói cách khác, có lẽ lúc ta bị đá đập, mất hết tri giác đã buông lỏng tay, bên người cũng không có gì khác. Cho nên nếu như ta có thể bị đánh lên trên bờ, nói không chừng Mã Văn Tài cũng sẽ như vậy.

Mấy ngày trước, lúc ta cùng với Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá đọc sách, Lương Sơn Bá có giảng qua cho chúng ta về đường thủy, thuận tiện cũng nhắc đến một vài kiến thức về vấn đề này. Chỗ này dòng chảy chậm lại, mực nước xuống thấp, theo lý thuyết, Mã Văn Tài đáng lẽ phải giống như ta, mắc cạn trên bờ sông mới đúng. Nhưng mà tìm kiếm suốt dọc đường, cũng hỏi thăm không ít người đi đường, tất cả đều nói là không thấy ai rơi xuống nước. Nhưng mà, điều may mắn là, cũng không ai nhìn thấy xác chết trôi sông, nghĩ đến điều này làm cho ta cũng miễn cưỡng mà thở phào.

Tìm suốt cả buổi chiều, vẫn như lúc trước, một chút tin tức cũng không có. Ta cũng không có tâm tình trở về trường, đành theo Cốc Tâm Liên về nhà nàng, định ở lại một đêm, ngày mai lại đi tìm tiếp. Vì chiêu đãi ta, hai mẹ con nhà họ Cốc đã đi đánh cá tươi, lại còn lo ta đang đau không ăn nổi cá, cũng nhường canh cá cho ta uống. Tâm địa những người này thật sự thiện lương, khiến ta hạ quyết tâm, chờ đến lúc về trường, nhất định phải báo đáp thật hậu hĩnh cho các nàng.

Đêm đó, Cốc Tâm Liên muốn ta ngủ ở phòng của nàng, còn nói nàng sẽ sang phòng mẹ ngủ cùng. Bởi vì trên người ta còn mặc đồng phục của trường Ni Sơn, nên cũng không tiện nói với nàng, ta cũng là nữ tử, chỉ đành ngượng ngùng nhận lấy ý tốt của nàng. Đứng trước cửa sổ ngốc một lát, Cốc Tâm Liên lại bưng một ấm trà tới, giúp ta pha một tách trà nóng. Lúc này, ta đột nhiên chú ý trên bàn có một chồng giấy, trên giấy chi chít là chữ, không nhịn được tò mò tới xem, hỏi: "Tâm Liên cô nương, đây là chữ ngươi viết sao?"

"Đúng vậy." Cốc Tâm Liên buông ấm trà, tươi cười nói: "Thật ra, cha ta cũng là người đọc sách, khi người còn sống người còn từng giữ một chức nhỏ ở huyện nha. Mấy năm nay ta mới học theo cha, chữ viết còn chưa lưu loát, Diệp công tử, ngươi dạy ta một chút đi."

Ta nghe Cốc Tâm Liên nói như vậy, liền cầm tờ giấy điệp lên xem, vừa nhìn thấy liền gật đầu: "Chữ viết rất đẹp. Trong nhu có cương, thanh mà không tục." So với chữ ta viết thật ra còn dễ nhìn hơn, nhưng mà, ta cũng không thể nói ra những lời này, cho nên ta chỉ có thể buông giấy, khen ngợi nàng. Cốc Tâm Liên sợ run một chút, lại hơi giận dữ nói: "Đáng tiếc ta là nữ tử, không có cơ hội đến trường đọc sách. Nhưng mà, Diệp công tử, không biết trong trường các ngươi có thu nhận nữ tạp dịch không? Ta nghĩ, nếu có cơ hội nghe giảng bài, dù có làm người hầu trong trường, ta cũng tình nguyện."

"Cái này, thatajj ra là có. Y xá thì có tỷ muội Vương Lan Vương Huệ, phòng giặt giũ và phòng bếp cũng có không ít nữ nhân. Mấy ngày trước, ta nhớ hình như Tô đại nương còn nói công việc bây giờ càng ngày càng nhiều, thiếu người giúp đỡ, nếu ngươi muốn làm, ta có thể nói trước với sư mẫu một câu, để ngươi làm chút việc vặt trong trường, muốn đọc sách hay là học cái gì, thì cứ tìm ta là được." Sư mẫu đối với mọi người đều tốt, ta chỉ cần thỉnh cầu nàng một chút, chắc sẽ được thôi. Mẹ con Cốc gia giúp ta nhiều như vậy, lại cứu tính mạng của ta, ta giúp đỡ cũng là chuyện nên làm.

"Thật sao! Diệp công tử, tốt quá rồi." Cốc Tâm Liên thấy ta đồng ý giúp nàng đến trường, không khỏi mừng rỡ. Ta lại vì nghĩ đến Mã Văn Tài sống chết chưa rõ, nên không vui vẻ nổi. Cốc Tâm Liên thấy ta sốt ruột, lo nghĩ, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nghiêm túc nói với ta:

"Diệp công tử, cách đây mấy lối rẽ, có một vị đại thúc đối với chúng ta tốt lắm. Khi rảnh rỗi ông ấy thích đi ngao du khắp nơi, có lẽ, nếu tìm được ông ấy thì có thể hỏi thăm nơi Mã công tử dạt vào."

"Tốt quá, chúng ta đi luôn đi." Ta lúc này đã muốn đứng dậy, nhưng lại để ý thấy ngoài cửa sổ trời đã tối đen, đành nói với Cốc Tâm Liên: "Giờ cũng muộn rồi, để ngươi ra ngoài lúc này không tốt. Như vậy đi, Tâm Liên cô nương, ngươi cho ta mượn thuyền một chút, cũng nói luôn cho ta nơi ở của vị đại thúc kia, ta tự mình đi là được."

"Haiz, Diệp công tử, ngươi đừng vội." Cốc Tâm Liên vội vàng ngăn ta lại, "Bây giờ đã trễ thế này, không còn nhìn rõ đường, ngươi lại không biết chèo thuyền, lỡ như lại rơi xuống nước thì phải làm sao? Hôm nay ngươi cứ ở lại đây một đêm, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường, được không?"

"Cũng được." Ta mệt mỏi quay lại ghế tựa, định uống trà, không may lại bị bỏng một chút. Cốc Tâm Liên thở dài, dặn ta phải nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài. Ta cả đêm nằm trên giường trằn trọc không yên, tuy rằng không ngừng ru ngủ bản thân, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, sáng hôm sau khi Cốc Tâm Liên đến, hai mắt của ta đã như gấu trúc rồi.

Cốc Tâm Liên đi đánh cá buổi sớm về, liền chèo thuyền mang đến chỗ ở của vị đại thúc kia. Ta vốn là muốn giúp nàng chèo, nàng lại kiên quyết không chịu, nói ta tinh thần suy sụp, giờ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tinh thần ta đúng là không tốt, tối qua cả đêm không ngủ được, hôm nay thật ra rất mệt mỏi, ngồi trong thuyền nhỏ, lắc lư nhịp nhàng một lát thì liền mơ màng, đến lúc mở mắt ra, đã thấy trong tầm mắt tràn ngập một màu hoa đào.

"Quái, nơi này là..." Ta nhìn khắp núi đều là hoa đào, cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt. Cốc Tâm Liên một bên dùng sào dài kéo thuyền vào bờ, một bên nhìn ta cười: "Nơi này rất đẹp phải không? Khắp nơi đều là hoa đào, không biết phải trồng bao lâu rồi mới có được quang cảnh như hôm nay. Có thể đến nơi này, kẻ tiểu nhân cũng có thể thành thần tiên."

"Phải, nơi này thật sự là tiên cảnh chốn nhân gian..." Ta ngoài miệng trả lời, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Cho đến khi Cốc Tâm Liên đem thuyền đến một cái đình nhỏ, buộc chắc dây thuyền rồi nói với ta: "Diệp công tử, ngươi cứ đứng đây chờ nhé, đại thúc tính tình cổ quái, không thích gặp người lạ, ta đi báo trước một lát sẽ trở lại.". Nhìn thấy đình nhỏ quen thuộc, lúc này ta mới chợt nhận ra, liền giữ chặt tay áo của Cốc Tâm Liên, mỉm cười với nàng:

"Không cần đâu, Tâm Liên cô nương. Ta và vị đại thúc này cũng có quen biết, để ta đi cùng với ngươi."

Cốc Tâm Liên có chút nghi ngờ, nhưng nàng vẫn theo ta đi vào trong đình, mang theo cá tươi đứng trước sân kêu đại thúc. Chỉ thấy từ trên càu thang có tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo liền có người nói vọng ra: "Ấy, Tâm Liên cô nương đến à, có nhớ mang cho ta cá tươi ngon nhất không?"

"Đại thúc." Cốc Tâm Liên vui mừng kêu một tiếng, giơ tay nhấc xâu cá lên, "Người xem, có thích không?"

"Tốt tốt, con cá này quả là rất ngon." Đại thúc đưa tay nhận lấy xâu cá, cẩn thận nhìn từng con, trên mặt tươi cười vui vẻ. Lúc này, ông mới nhìn thấy ta, lại giật mình kinh hãi.

"Ôi trời, tiểu huynh đệ! Ngọn gió nào đã mang ngươi tới nơi này thế? Chẳng lẽ đột nhiên nổi hứng, mới nhớ đến thăm ta?"

"Đã nhiều ngày không gặp, tại hạ thật sự rất mong nhớ, không biết đại thúc gần đây có khỏe không?" Ta lễ phép chắp tay, rồi lại thở dài. Vị đại thúc này, cũng không phải người xa lạ, chính là người mà lúc ta cùng với Mã Văn Tài, Chúc Anh Đài xuống núi đã gặp ở quán trà, cũng chính là vị cư sĩ vui thú ruộng vườn trong truyền thuyết, Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh.

Ai ngờ đại thúc nhìn thấy ta, tươi cười xong lại buồn bã, liên tục lắc đầu, nói: "Không khỏe, không khỏe nữa rồi. Haiz, trong phòng có thêm một vị ôn thần, mấy ngày nay ta sống cũng không yên." Hắn nói xong lại thở một hơi thật dài, ánh mắt lóe sáng, lại vuốt râu, nói với ta:

"Tiểu huynh đệ, thấy dáng vẻ ngươi thế này, ta cũng biết ngươi chẳng có lòng tốt đến thăm lão già này đâu? Nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại chạy đến đây?"

"Đại thúc, người hẳn là sớm biết rồi." Ta thấy trong lời của ông đầy ẩn ý, liền tiến lên, lo lắng hỏi ông: "Đại thúc, người hãy nói thật cho ta, có phải Văn Tài huynh đang ở đây không? Hắn thế nào, có chuyện gì không? Có phải ngài đã cứu hắn rồi không?"

"Hừ, cái tên tiểu tử khốn nạn này cũng có người lo lắng cho hắn, đúng là rất hiếm có đấy. Hắn không sao cả, ta mới thực sự có chuyện nè." Đại thúc sờ sờ cằm, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu hô vọng lên trên lầu:

"Này, vị Mã tổ tông trên lầu ơi, có người đến tìm ngươi, còn không mau di giá đến nhìn một cái?"

Nghe thấy Mã Văn Tài không xảy ra chuyện gì, trái tim ta cũng bình tĩnh hẳn lại. Nhưng trong lời của đại thúc lại mang theo ý châm chọc, không khỏi làm ta dựng thẳng cả lỗ tai lên.

Cái gì cơ, hắn gọi Mã Văn Tài là gì vậy? Mã tổ tông? Hình như lúc nãy hắn còn nói là có ôn thần tới cửa...Vị Mã đại gia này, đã ở địa bàn của người ta, vẫn là còn muốn trèo lên đầu chủ nhà? Nhưng mà, ta cũng phải nói thật, Đào Uyên Minh hình như luôn không thích hắn, trước đây cũng chưa từng hòa nhã với hắn lần nào, mà Mã Văn Tài đối với ông ấy cũng ghét bỏ ra mặt. Thật không nghĩ tới, lần này ông ấy lại cứu Mã Văn Tài, thật sự là tạo hóa trêu ngươi.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt, sau đó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mã Văn Tài vang lên từ trong phòng: "Lão già chết dẫm, ngươi lại gạt ta đấy à! Ta nói cho ngươi biết, đợi chân của bản công tử khỏi rồi, ta sẽ tự rởi đi, không cần ngươi năm lần bảy lần muốn đuổi ta ra ngoài."

Đào Uyên Minh hướng về phía ta, bĩu môi, vẻ mặt chính là đang muốn nói "Ngươi nhìn coi, nhân phẩm của Mã đại gia chính là như vậy." Cốc Tâm Liên cũng sững sờ, vụng trộm hỏi ta: "Diệp công tử, công tử chắc chắn người công tử muốn tìm là vị này sao?". Lời nói của nàng mang đầy vẻ hoài nghi không dám tin. Ta thật sự rất đau đầu, đành phải hô lớn lên trên lầu: "Văn Tài huynh, là ta, Diệp Hoa Đường, huynh không sao chứ? Chờ ta, ta lập tức sẽ lên!"

"A Đường!"

Giọng nói bên trong dừng một chút, rồi tiếng bước chân chợt dồn dập liên tiếp. Cửa gỗ bị đẩy mạnh một cái, kêu cọt kẹt, sau đó Mã Văn Tài vọt ra, bước chân còn khập khiễng. Hắn nhìn thấy ta hình như muốn há mồm nói gì đó, nhưng lại không nói, tự mình bước xuống cầu thang, đến mấy bậc cuối, liền nhảy một cái, sau đó...té dập mặt.

Đào Uyên Minh đứng nhìn ở một bên, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nói với ta: "Hì hì, là chân hắn bị thương. Haiz, ta còn tưởng là hắn giả vờ đau chân, nhưng mà, đáng tiếc, hình như là thật." Ông ấy nói xong, khóe miệng nhếch lên, thò tay lấy bầu rượu hồ lô để bên hông, nhấp một ngụm, rồi mang theo đầu cá chạy lên lầu. Ta và Cốc Tâm Liên sau khi kinh ngạc thì vội vàng đỡ Mã Văn Tài dậy, kết quả phát hiện hắn ngã hôn mê bất tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip